thơ tán gái hay đây
"Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh chăng ?"
Trả lời không thì làm sao hả bác?
Lựu đạn trên tay, bác đừng có nhát
Tui vẩn còn vài trái cất trong chăn
"Anh hỏi lần cuối cùng có mong gặp mặt anh chăng ?"
Người thông minh, nói có là ngốc
"lửa của anh làm nhà tui bốc"
Cũng dễ dàng tui làm bốc nhà anh
"Anh hỏi lần cuối cùng có thương anh chăng ?"
Tiếp tục là không thì sao anh ạ !
"Bắt cả nhà tui làm con tin anh mới đã ?"
Có dễ không khi tất cả biết kungfu?
"Anh hỏi lần cuối cùng có yêu anh chăng ?"
Không thèm yes thì sao anh nhẽ ?
"Xe tải chất đầy bom đang ngoài kia ngạo nghễ"
Tui chẳng lo vì nhà tui có hầm!
"Anh hỏi lần cuối cùng có làm vợ anh chăng ?"
Không, không không vẫn là không như vậy !
"Vi khuẩn than chắc em từng nghe thấy ?"
Tui hắc lào nên cóc sợ bệnh than!
"Hay tết này lặng lẽ anh đem
Kiệu rước dâu có lộng vàng sang bên đó"
Cái này được nhưng tui vẫn để ngõ
Chưa vội ừ xem anh còn giở ... trò chi
Tán gái
Chọn mãi mới được một ngày
Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
Hai đứa ngồi trên bờ mương
Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !!
Cứ thế mà buôn dưa lê
Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
Anh liền nói chuyện lòng vòng
Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
Vừa về anh vừa lầu bầu:
"Biết thế mình bỏ từ lâu cho rồi !!!"
thơ cái...chày
"Chày" anh vừa bé vừa xinh. Không đủ độ "lớn" nên đành mượn thôi. Chày "to" là quá tuyệt rồi. Để em giã nát một đời... thiếu to
Vợ chồng nhà nọ rất yêu thơ, hễ mở miệng là đọc thơ. Bên hàng xóm cũng có đôi vợ chồng yêu thơ không kém. Một hôm, cô vợ nhà hàng xóm gặp chồng nhà bên ấy nói:
- Anh ơi em hỏi cái này
Anh cho em mượn cái chày giã cua.
Anh chồng nhà nọ vui vẻ lấy chày cho mượn và ỡm ờ:
- Chày anh em thấy đẹp chưa?
Giã vừa chóng được, cầm vừa chặt tay.
Vừa hay cô vợ về đến, thấy sự thể liền hỏi:
- Nhà cô cũng có cái chày
Sao cô lại thích mượn chày nhà tôi?
Cô ả mượn chày đỏ mặt, lý do rằng:
- Chày nhà mình bé, giã lâu...
Bên này, anh chồng cô mượn chày nghe được, liền nói vọng sang:
- Thôi không mượn nữa em ơi
Nhỏ to cũng giã được thôi, kém gì.
Vợ
Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân mẹ hiền...
Vợ là ngân khố kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra.
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ương không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi ! Đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?
Vợ là phước , lộc, thọ , tài ...
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen
Thơ cực hay đây.
Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện
Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong
Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng
Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến
Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến
Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi
Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi
Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực
Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực
Như thật thà Cân Xứng nơi con tim
Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em
Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn
Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến
Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau
Em vì ai mà Phụ để tôi sầu
Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng
Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng
Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương
Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương
Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp
Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp
Em lạc vào một Quỉ Tích cuồng quay
Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay
Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện
Tiếp nữa nè :
Đường tới tim em là "đường định hướng"
Dù uốn nhiều như "đồ thị hàm sin"
Anh mãi mê tìm theo "toạ độ" trái tim
Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó
Đôi mắt em chứa bao "ẩn số"
Mà hàng mi nhẹ mở "góc anpha"
Tóc em dài như "dãy số" đi xa
Môi "hội tụ" 1 nụ hôn bối rối
Ôi anh ngốc yêu sao lời em nói.
Sinh nhật em anh tặng trái "tròn xoay"
Đêm nôen hình "chóp cụt" trên tay
Anh trao em mà lòng đầy thổn thức.
Mãi mãi em ơi!!!
"Phương trình" cuộc đời dù chưa giải được
Nhưng anh tin rằng
"Nghiệm" duy nhất là em!!!!
Còn đây nữa nhưng mà có thêm Hóa Học :
" Yêu là gì cho tôi xin định nghĩa ,
Yêu chính là tình cảm của chiều cao.
Hai tâm hồn đồng dạng yêu nhau ,
Rồi từ đó suy ra định lý .
Yêu nối tiếp khi tình yêu chung thủy ,
Yêu dối lừa khi hai góc phụ nhau .
Người yêu thật yêu rồi sẽ khổ đau ,
Tình đổ vở khi có đường phân giác .
Muốn trùng bề mặt của tình yêu ,
Thì phải lấy hình chiếu của nụ cười ,
Đem nhân với chiều dài của góc mặt .
Anh biết em trong phương trình hoá học ,
Và quen em khi phản ứng cân bằng .
Từ phương trình oxi hoá Mangan ,
Tình hai đứa hoà trong dung dịch .
Và xa em khi hoà axit
Và quen em khi phản ứng cân bằng ."
Nếu bài toán tình e a chưa hiểu
Đã vội vàng BIỆN LUẬN thế thôi sao???
E yêu a chẳng bởi THAM SỐ nào
GIẢ THIẾT đó muôn đời ko thay đổi!
Càng PHÂN TÍCH tim e càng nhức nhối
A nỡ lòng nào TRỊ TUYỆT ĐỐI tình e ?...
E yêu a bằng TRỊ TUYỆT ĐỐI chân thành
Và tình e đã tiến về VÔ CỰC
Nếu a xét tình e trên SỐ THỰC
E sẽ dùng SỐ PHỨC để CHỨNG MINH
Tình yêu đó sẽ như BẤT PHƯƠNG TRÌNH
E vững tin, xin a đừng GIỚI HẠN
Hai con tim chúng mình KO ĐỒNG DẠNG
Hay vì a đã TỐI GIẢN tình e
Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện
Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong
Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng
Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến
Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến
Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi
Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi
Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực
Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực
Như thật thà Cân Xứng nơi con tim
Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em
Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn
Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến
Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau
Em vì ai mà Phụ để tôi sầu
Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng
Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng
Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương
Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương
Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp
Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp
Em lạc vào một Quỉ Tích cuồng quay
Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay
Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện
Đoạn này nghe mới nghĩa hiệp nữa nè.
Gái càng đẹp càng kông chung thuỷ
Điếu thuốc tình chi kỷ đời trai
uống rượu say ngày mai ta sẽ tỉnh
Uống rượu tình khó tỉnh lắm ai ơi
Bước giang hồ kông hề rơi nớc mắt
mà jờ đây anh ôm hận khóc thầm
Đêm về khuya ngắm sao trời lấp lánh
Cuộc đời buồn vắng bóng nguời anh yêu
Giàng hồ đẫm máu anh kông sợ
Chỉ sợ đuờng về thiếu bóng em.
Thơ cho những cặp kông đến được với nhau đây!
Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top