Thơ

Kiếp người có đặng trăm năm
Phận đời cứ mãi lênh đênh sớm chiều
Mặc cho duyên số kiếp tằm
Hỏi trong nhân thế mấy ai thoát nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: