Thơ ngắn #1

"Hoàng hôn"
Có đôi khi ngồi trên một thảm cỏ
Ta lặng ngắm khoảng trời hoàng hôn buông
Cánh chim kia đậu bên bệ cửa sổ
Nắng vàng vọt hôn nhẹ bờ môi em.

Bài thơ ngẫu hứng của bạn Khải bật ra lúc đến chăm bệnh Nhật Anh. Khải thấy vóc dáng nhỏ bé đứng nép bên cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ cam đan xen nhau nhảy múa trên từng lọn tóc em bé của cậu ấy... Khải là một nhiếp ảnh gia, cái đẹp trong mắt cậu ấy là cái đẹp thuần túy nhất, mọi thứ đều đẹp. Ngày đầu gặp nhau là lúc Nhật Anh chuyển trường tới, vì mẹ của em phải chuyển công tác, mẹ Nhật Anh làm giáo viên tiểu học, Nhật Anh học ở 1 trường cấp 2 gần đó, ngày đầu đến lớp, Nhật Anh để tóc dài vì mẹ em thích mái tóc của em, mái tóc dài ngang vai buộc cao nên trông em như con gái, chính vì thế mà em rất hay bị trêu, cho đến khi mấy đứa nhóc quậy dính bã kẹo cao su vào tóc em rồi cuộn quanh cọc bắc cho hoa Giấy leo khiến em không dám giựt vì đau, ở lại đến tận 6h tối, mặt mũi nín khóc mà tèm nhem.
Đám Khải với Minh (Minh nhỏ hơn Khải 3 tuổi, là em họ của Khải) đá bóng ở sân trước, đá xong thì ra sân sau để rửa tay mới nhìn thấy, mặc dù cũng từng bắt nạt Nhật Anh nhưng Khải chưa chơi ngu tới mức đó. Khải bảo Minh đi mượn kéo của cô bán tạp hóa dưới cổng trường còn mình thì đứng chọc bạn. Sau đó thì mặc sự ngăn cản của Nhật Anh mà cắt thẳng mái tóc của bạn, cuối cùng chỉ còn ngắn đến vai, lởm chởm sợi ra sợi vào.
Nhật Anh sợ mẹ mắng không dám về, vì mái tóc và vì em về muộn, nên Khải đưa em về, còn Minh về trước do bố đến đón. Mẹ Nhật Anh sau khi thấy con mình về muộn, mái tóc dài thì được bạn Khải ra tay chế tác rồi buộc vào bằng sợi dây nịt cao su to đùng thì cũng tính mắng nhưng mà em Nhật Anh thì khóc không thành tiếng cứ đứng xong 2 tay bấu chặt nhau thì mới hỏi đầu đuôi câu chuyện. Khải nhanh mồm nhanh miệng kể không sót một tình tiết nào nên Nhật Anh được bà ôm vào tắm rửa, còn cảm ơn rồi rủ Khải qua nữa, mà Khải qua thì chỉ chọc chó với trèo tường rủ bạn đi đá bóng thôi (Chọc nhiều riết chó không cho bước chân vào cổng nên phải trèo). Câu chuyện của 2 bạn thì còn dài nhưng mà dài quá rồi nên nào mình làm hẳn 1 series để tự kỷ sau.

"Chia"
Nếu một mai em đi
Lá thư còn bỏ ngỏ
Dấu chân trên vạt cỏ
Tiễn một mùi hương xa

Nếu em về Hòa Bình
Miền sương đọng trên mi
Dưới gốc Si năm ấy
Chôn sâu một mối tình

Em gái Thái quê Hòa Bình và anh lính Cần Thơ, bên cạnh cặp đôi phơi hoa Sim làm kẹp tóc tặng nhau. Cô gái ấy là một cô gái Thái, theo quân làm Hậu cần, nhà có 4 người thì mất 2 do bom, còn cô và một đứa em gái. Anh lính lên Việt Bắc, gặp cô ru em ngủ, bếp Hoàng Cầm không có khói, nhưng khóe mắt anh tự cay. Anh lỡ thương lấy em, thương cảnh em, thương tính em, thương cái duyên dáng, cái dịu dàng của người con gái ấy... Xong anh hi sinh trong trận Điện Biên Phủ trên không... còn em nằm dưới tre rừng đại ngàn...


" Nắng đầu sóng"
Nụ cười em hiền, như ánh nắng ban mai
Bọc trái tim tôi, một mùa thương nồng ấm
Bầu trời đầu hạ, như nổi ngàn cơn sấm
Cuốn lấy thân em, trả về nơi sóng trào

Thơ thời bố bạn nhỏ Minh tán mẹ bạn ấy. Bác trai là một cảnh sát giao thông, bác gái là dân kinh doanh, quê gốc Thái Bình. Bác gái lên Hà Nội những năm đầu 90 buôn bán, chở hàng cồng kềnh nên bị bác trai phạt. Vốn duyên dáng nên là bác xin tha. Nhưng mà không chỉ 1 lần bác gái chở hàng cồng kềnh, bác thường xuyên làm thế và đi trên 1 cung đường cố định nên là bị bác trai bắt đến 2 3 lần. Bác gái bảo đấy là duyên, bác trai bảo đấy là ngang ngược. Ngang thì phải uốn lại, mà duyên thì phải cưới. Không lâu sau đó họ cưới nhau, và kết tinh tình yêu là bạn nhỏ Minh.
Năm Minh 13 tuổi, bác gái mất vì tai nạn giao thông...
Ngày Hải mất Minh về, chai rượu được cất trên tủ hơn 20 năm của bác trai được bác lấy xuống, trong cơn say, mỗi người một bên tựa tủ. Đây là cách an ủi tình cảm nhất mà bác trai có thể dành cho đứa con ngốc nghếch của mình.


- Thơ 2 dòng -

Đôi ba câu dòng thơ vừa viết vội
Gửi cho em mùa nắng tắt sau đồi.

Thơ của biên kịch d giấu tên gửi cho mối tình dưới khung cửa sổ của chú ấy. Sau gần 40 năm mài bút trong cánh gà, một ngày đẹp trời có tiếng đàn làm thức tỉnh tâm hồn cằn cỗi của chú ấy, tiếng đàn violin vọng từ quảng trường đối diện, nơi có vườn hoa Tuylip đẹp nhất thành phố. Từng khung nhạc như đem theo hương hoa dịu mát, làm chú tỉnh hơn cả nốc 4 cốc trà của quý cô chủ quán bên cạnh. Sau nhiều ngày tương tư và hỏi han xung quanh chú biết người chú để ý là một nghệ sĩ violin hết thời, cũng chỉ nhỏ hơn chú 6 tuổi, cụ thể là U50. Chú đến nghe nhạc như bao người qua đường khác, ngắm nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ của một nghệ sĩ bị dày xéo bởi đồng tiền, nhưng cái khí chất thì hoàn toàn không bị mất đi, thơm và còn rực rỡ hơn cả đám hoa Tuylip bên cạnh. Chú say mê đến mức đôi khi (thật ra là hầu hết) quên cả bỏ tiền. Đương nhiên là chú nhỏ cũng không lạ gì những người chỉ đơn giản là ghé lại thưởng thức, chứ cũng không dư dả gì nên miễn là người ta còn tinh thần nghệ thuật thì chú luôn hoan nghênh.
Nhưng mà không ai rảnh đến mức 1 tuần chú nhỏ kéo violin 6 ngày thì đến nghe 5 ngày lại còn nhìn chằm chằm vào tay chú nhỏ cả, chú nhỏ nghĩ là "Tầng lớp như mình còn bận kiếm cơm mà người này trông cũng không khá khẩm hơn là mấy mà sao lại rảnh đến mức này". Chú già không thể nhận chú nhỏ vào rạp vì rạp cũng đang đi cuống thấy rõ. Những màn kịch không còn đông khách như xưa vì sự ra đời của TV và những thú vui mới, nhưng đời chú cũng không còn dài, chú tin rằng cho đến ngày chú buông xuống cây bút thì những trang giấy của chú vẫn có thể tỏa sáng...
Dài quá... câu chuyện về 2 chú thì đã dựng xong nhưng mà những người khác thì chưa nên là... mình mới chạy được 1 chap.

Tạm đến đây đã ạ.

Chúc mọi người một năm mới 2025 an lành, vạn sự hanh thông, cầu được ước thấy, sức khỏe dồi dào ạ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #octp