Ngày đầy nắng - CP: Khải Anh
Thay tâm tư bạn Khải viết nên đôi dòng thơ này, xóa cũng trăm dòng cuối cùng cũng xong, gửi tia nắng nhỏ của cậu ấy:
"Bốn tháng rồi thơ em chẳng viết nữa
Trái tim kia trốn đập kệ em đau
Em không hỏi: "Nay tôi sao lại đến?!"
Tôi chờ gì? Vì em... sẽ đi thôi.
Đêm qua cánh chim mỏng dính mưa rơi
Nó chơi vơi bậu cửa không kịp bám
Em ra ngoài tay lấp lớp đất mỏng.
"Ấm áp rồi, sớm an nghỉ đi thôi."
Em từ nhỏ đã sống rất chơi vơi.
Không thứ gì bám víu làm nguồn sống
Giờ đây em, không cam tâm đi được
Bỏ lại anh, sao em có thể... buông.
Tóc mai rối bời, em còn vài ngày cuối
Chóng vánh Thu qua đã đến đầu Đông rồi
Đừng lo cho anh, dẫn em đi một lát
Chúng ta trở về sẽ chẳng còn đớn đau.
Sáng nay mưa rơi bình minh không kịp ló
Máy bay gấp rồi, cánh ướt chẳng chịu bay
Anh ước nhìn em chỉ thêm vài ngày nữa
Nhưng cái anh thấy chỉ còn đống đất này.
Bệnh án của em anh sớm đem đốt hết
Theo em ủ ấm cuộc hành trình xa xôi
Anh đợi thật lâu, đến ngày mình gặp lại
Nguyện cầu nữa thôi, xin hãy chờ đợi anh.
Một ngày sớm thôi em sẽ chẳng buồn nữa
Bàn tay có anh mười ngón đan thật chặt
Nếu em có bước cũng có anh cùng tiến
Giống như hiện tại kiếp sau lại cùng nhau."
Mình vừa viết bài này vừa khóc, viết xong cũng chẳng biết beta thế nào.
Nhật Anh đi trước, Khải ở lại với chiếc nhẫn làm bằng ống kim truyền, 2 đứa đã cưới nhau ngay trước cuộc phẫu thuật của bạn Nhật Anh, lễ đường là nhà nguyện bệnh viện, phù rể nhỏ là Hải, phù rể lớn là Minh, không có thảm, không có hoa, không có khách mời, có 2 người tự chứng thực lòng nhau.
Người tham lam ở đây là Nhật Anh, người dung túng cho sự tham lam đó một cách tình nguyện là Khải, đó là cách bạn nhỏ giữ gìn tình yêu của mình, mong 2 đứa kiếp sau về 1 nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top