ngóng.
lại một vần thơ bỏ dở. tiếc thật đấy. nhưng em không thể viết tiếp thơ cho một kẻ cặn bã đã từng lừa dối em và hãm hiếp người khác được...
.
Em ngổn ngang giữa những xấp thơ
Vụt qua ngòi bút, đâu chịu chờ
Chừng nào mình bên nhau lần nữa
Để tình thôi bảng lảng ánh mơ?
Em cần yêu. Em cần hơi thở,
Cần lũy thành tung mở vì người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top