mì vằn thắn
Tớ nhớ:
Một ngày đông buốt giá,
vỉa hè chật chội
chân tay rệu rã
quán quen xô bồ tới xa lạ
Rồi cậu bước ngang qua.
Một người tớ biết, dẫu nhạt nhòa
bỗng sáng bừng
giữa ngàn bước chân vội vã.
Như níu được sợi chỉ mong manh,
như dỏng tai chắt lọc âm thanh trong tạp nham ồn ã,
tớ rụt rè mở lời,
"Hôm nay quán chật quá
cho tớ ngồi cùng nha?"
Cậu cười cười đồng ý
ân cần hỏi tớ ăn gì
Tớ bỗng chông chênh,
là tại ghế đặt kênh
hay tại quả tim khô hạn
một mầm xanh đã nảy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top