[feb'23] thưc.


Hàng mi chớp đẫm mùa sương giá

Dẫn đông về gió bấc hanh hao

Ngơ ngác, tôi tìm trời nắng hạ

Giờ đã vụt qua tự thuở nào.


Chẳng còn lấp lánh những vì sao

Dịu dàng người in trong màu mắt

Chẳng còn tình nồng hương đậm sắc

Tôi nghe một khắc tựa nghìn thu.


Chẳng còn nữa vòng ôm ấm áp

Chúng mình từng hẹn những ngày xưa

Đến cuối chẳng một giây gặp gỡ

Người quay gót, mặc tôi thẫn thờ...


Phải chăng,

Đã đến lúc tôi buông mộng dại khờ

Khi thức giấc chẳng bóng người kề cạnh?

Thôi vùi mình trong đơn côi hiu quạnh

Trách rằng tình tàn phai sao chóng vánh?

Bởi muôn trùng xa cách,

là vĩnh viễn biệt ly...


Bờ mi hé mở.

Và giờ đây bằng lăng thôi nở

Chuyến tàu thôi chở những ngây ngô

Sao trời tàn lụi nơi xa khuất

Hạ đi mất, chẳng về lại một lần,


rồi thức giấc.

Nghe bên tai gió thoảng bâng khuâng

Nghe nắng mới ngân lên xao xuyến

Khung cửa sổ chớm màu xanh biếc

Khóa chặt mùa đổ vỡ nằm yên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top