[apr'23] nhắn trời Nam
"Trả cho Nam một vùng trời hạ đỏ
Để Bắc về chẳng phải nặng lòng mang
Trả cho Nam những lời yêu muộn màng
Mà Bắc giữ, không một lần dám nói..."
*
Anh đâu nghĩ muôn nẻo đường lạ lẫm
Dẫn anh về một nỗi nhớ thân quen
Nào ngờ anh từ nơi xa vạn dặm
Có ngày đến đây – Sài Gòn của em.
Đây Sài Gòn, anh tha thiết gọi tên
Lòng ngân vọng xa xăm miền cổ tích
Chợt dậy sóng những tàn dư bạc phếch
Anh mơ màng nghe kể đã bao năm...
Về thành phố chỉ hai mùa mưa – nắng,
Nắng chen mưa xối xả dội một vùng
Thành phố rộn những ồn ào biến động
Trời gió lộng ru anh vào chiêm bao...
Đây Sài Gòn, đây một thuở ước ao
Anh thao thức trắng trưa hè khắc khoải
Lời yêu chở nắng vàng in dấu mãi
Dù giấy sờn, dù sắc mực nhòe phai.
Thu đương rơi kín thềm gạch u hoài
Nghe vời vợi nhớ ai, anh đếm ngược
Anh đương đợi ngày về treo phía trước
Ngày ngàn phương hóa nửa bước bên người.
Và xin đừng thức giấc, thời gian ơi!
Cho vòng tay quyến luyến chẳng buông rời
Tưởng chừng ngày mai không bao giờ tới
Thênh thang đại lộ mặt trời bỏng gắt
Cất tiếng lòng dìu dặt gửi người thương.
Chút dư âm cuối hạ vẫn chớm vương,
Đâu chịu nhường mùa nối nhau thay lá
Sài Gòn quen, nhưng tình mình lạ quá:
Chung khoảng trời rồi vĩnh viễn cách xa.
Chiều vắng mây, anh còn ghé Trần nhà
Xanh màu cửa vừa đơm hoa sứ trắng
Ngày sau em qua rợp trời hoa nắng
Biết Nghĩa này từng lưu bóng anh chăng?
Sài thành mến, mai anh về đất Bắc
Về Thủ đô trầm mặc những ngày đông
Không nắng xối, mưa rào và gió lộng
Không đêm dài lòng nghẹn quánh ngóng trông...
Anh gác lại trời Nam những xanh trong
Và lãng đãng mấy dòng thơ bỏ ngỏ
Đôi chữ thương muộn màng chưa dám tỏ
Nhờ vòm cây nơi đó, trả cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top