PN: Như Khải

Phủ tướng quân nằm dưới trấn chân một ngọn núi cổ, quanh năm tán bàng rợp lá che bóng mát.

Giữa đô thành náo nức, chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ, hiên ngang đứng đó. Đám thị vệ thấy vậy toan đuổi họ đi, chàng trai ngồi trên ngựa bỗng nước xuống, hùng hùng hổ hổ đối mặt họ.

Chàng trai trước mắt khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài búi gọn gàng phía sau, chuôi kiếm giắt ngang lưng, khoé mắt chếch xuống, một kẻ xốc nổi ngang ngược.

- "Triêu Văn Hải ta nghe lệnh Nguyễn tướng quân, cận vệ cũng là học trò của Hạ Lộc phu tử được đích thân tướng quân viết thư mời tới."

- "Ai mà tin ngươi được?!" Một tên to tiếng: "Gọi đích thân Hạ Lộc phu tử ra đây diện kiến!"

- "Thầy ta đang nghỉ ngơi." Triệu Văn Hải mất kiên nhẫn lườm nguýt họ: "Ta không muốn động tay động chân, các người chỉ là tay sai dưới trướng tướng quân, ta đây là khách quý, người nên biết ngươi đang đụng vào ai."

- "Bảo Hạ Lộc phu tử ra đây nói chuyện!"

Mấy người bọn họ ầm ĩ vang xóm, không ai thua ai.

- "Đã bảo thầy ta đang nghỉ chúng bay có vấn đề à, cái con l..."

- "Văn Hải."

Một cánh tay thò ra từ trong xe ngựa, Triêu Văn Hải ngoan ngoãn ngậm miệng, lui xuống.

Bàn tay ấy thon dài, từng khớp xương lộ ra rõ mồn một, làn da trắng muốt hơi tái lại, bọc lấy xương. Người trong xe lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Triêu Văn Hải, thì thầm gì đó.

- "Đây, tự đi mà xem." Triệu Văn Hải ném cuộn giấy về phía họ, hất cằm.

- "Đây...đây là..." sắc mặt tên kia tái xanh.

- "Mở cổng!"

- "Người đâu! Thông báo với tướng quân, Hạ Lộc phu tử từ Hoa Lư đã tới nơi."

Triệu Văn Hải khịt mũi:

- "Biết điều thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"

- "Mau dẫn đường!"

- "Đại nhân, xin hãy xuống khỏi xe ngựa."

Xem ra đã tới rồi.

Nguyễn Bảo Uyên hớp một ngụm chè, tư thế ung dung ngồi trên ghế. Nguyễn Hoài Nam thấy cậu tỏ ra hời hợt tới vậy, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ.

Lại định giờ trò gì nữa đây.

- "Công tử, tướng quân gọi ngài."

Nguyễn Bảo Uyên nheo mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt. Dáng người gầy yếu, trắng bóc, đẹp như khóm hoa dại mọc giữa cánh đồng hoang vu vắng bóng, một màu sắc khiêm nhường giản dị mà thuần khiết biết bao.

- "Ngươi, theo ta ra ngoài."

Hoàng Yến Mị cung kính cúi đầu, mở cửa giúp cậu.

Nguyễn Hoài Nam dõi theo bóng người cao ráo khuất dần sau hiên nhà, lòng đầy nghi hoặc.

Từ bao giờ nó biết ngoan ngoãn đến vậy?

Không còn tiếng nô đùa vang vọng quanh hàng lang, không còn tiếng xe cọ nườm nượp đinh tai nhức óc, chỉ có tiếng chim ca, tiếng suối trong veo buổi sớm mai, tiếng hàng cây khẽ đung đưa theo gió. Tất cả như trả lại nguyên vẹn.

Xa xa, hắn thấy hai bóng người hiên ngang, thấy cậu lại gần, Nguyễn Trạch Hồng ngoảnh đầu, vẫy vẫy tay ra hiệu:

- "Lại đây."

Nguyễn Bảo Uyên ngoan ngoãn lại gần, vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc nọ ngay lập tức hiện lên trước mắt.

Toàn thân trên vận áo sẫm cổ tròn bó sát, dưới là thường đen, chân đi giày da, đầu búi tóc chuy kế, tay cầm quạt lông hạc che đi cánh tay mảnh khảnh, da bọc xương. Mái tóc người kia đen nhánh, đôi mắt nâu thẫm tựa gỗ mun, ánh nhìn thâm trầm mà sâu xa như nhìn thấu tâm can. Khoé mắt trái có nốt ruồi đen, tôn lên làn da trắng như tuyết.

Không ngờ lớn lên cậu ta đẹp trai tới vậy.

Nguyễn Bảo Uyên thầm cảm thân, nhưng mà hơi gầy, sức khoẻ có vẻ yếu, như cành mai bẻ phát là gãy. Da mặt hơi xanh xao, trắng hơn hẳn Huỳnh Nam Phong, giá trị vũ lực thấp, chỉ có chiều cao là không thay đổi.

Chắc hẳn là do cộng hưởng.

Triêu Thanh Ty nheo mắt nhìn cậu, lẳng lặng không nói gì. Đáng nhẽ ra vị công tử này phải tặng hắn một ánh mắt khó gần hoặc thăm dò, biểu cảm lúc nãy lại giống như...đang ngắm cảnh đẹp.

- "Búi tóc lên." Nguyễn Trạch Hồng khó chịu nhìn cậu, Nguyễn Bảo Uyên lại vờ như không nghe thấy.

Lại còn rất cứng đầu.

Xung quanh phủ có không ít tin đồn, Triêu Thanh Ty có nghe qua song trăm nghe không bằng một thấy, gặp trực tiếp vẫn là tốt nhất, nếu vị công tử dát vàng này thật sự chống đối, vô lễ như trong lời đồn, không phải không có cách để trị.

Triêu Thanh Ty trầm ngâm, thấy Nguyễn Trạch Hồng sắp sửa giận đến điên rồi liền thu quạt, tuy không nói ra nhưng ánh mắt ngầm ám hiệu mình muốn nói chuyện riêng với vị học trò mới quen này. Nguyễn Bảo Uyên vừa nhìn đã hiểu hắn muốn nói gì, thấp giọng nói:

- "Hoàng Yến Mị, dẫn vị công tử đằng sau kia đi nghỉ trưa một lúc, chuyện ở đây ta tự lo được."

Triêu Văn Hải "hả" một tiếng, vừa nhìn sang phía cậu đã thấy một cô gái mang đôi môi đỏ mọng, nước da trắng ngần, đẹp như tiên nữ, trái tim bỗng đập lệch một nhịp.

- "Tại hạ Triêu Như, tự Thanh Ty, bái kiến công tử." Triêu Thanh Ty thân phận thấp hơn cậu, trước khi trở thành thầy, hành lễ là điều không thể thiếu. Chung quanh, mọi người đã tản đi cả, chỉ còn mình cậu cùng người trước mặt đứng trong biệt viện, cảm nhận hương trời thổi quan kẽ lá, đỡ lấy lọn tóc như kéo nó bay theo bản tình ca xuân về.

Nguyễn Bảo Uyên mỉm cười:

- "Thầy khách sáo quá rồi. Con Mộ Khải, tự Thành Tuyết, xin được gọi ngài một tiếng "Thầy"."

Không tệ như trong lời đồn.

Tiếc là lúc đó, Triêu Thanh Ty không nhận ra cậu đang tán tỉnh hắn, bằng không sẽ dùng cách dạy học từ xa để đảm bảo mối quan hệ thấy trò trong sáng thuần khiết.

Hắn nheo mắt, đứa nhóc xinh đẹp trước mặt chỉ cong cong khoé miệng như chào hỏi.

Triêu Thanh Ty rất ít khi mở miệng, mùa đông năm ngoái bỗng lâm bệnh nặng, chỉ cần mở miệng cũng khiến hắn ho sặc sụa, tuy hiện tại sức khỏe đã khá hơn nhưng thói quen năm xưa không bỏ được, thường lấy quạt che miệng. Nhưng lần này, hắn phá lệ buông thả:

- "Quân bất kiến:
Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!"

- "Hựu bất kiến:
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết."*

Nguyễn Bảo Uyên thản nhiên đáp lại.

(Trích trong bài "Thương Tiến Tửu" của Lý Bạch. Cái tên Triêu Thanh Ty cũng lấy từ bài này, Nguyễn Bảo Uyên biết nên mới xưng tên là Mộ Khải (tên thật là Nguyễn Khải) tự Thành Tuyết. "Triêu như thanh ty, mộ thành tuyết", "Sớm còn tơ biếc, tối hầu tuyết pha."(theo bản dịch của Ngô Tất Tố))

Triêu Thanh Ty thoáng nở nụ cười, hàng lông mày hơi nhếch lên, sâu xa nhìn cậu. Thấy bắt đầu có hứng thú với cậu rồi.

Nguyễn Bảo Uyên hiểu ý hắn, lễ phép đáp:

- "Con tên hai chữ Nguyễn Khải, tự Bảo Uyên, còn có nghĩa là giàu sang, quý giá."

Nguyễn Bảo Uyên thường ngày không nghe lời ai bao giờ, đứng cạnh Triêu Thanh Ty lại như một con cún nhỏ, bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn đáng yêu, ấn tượng xấu trong lời đồn hắn nghe được ngày một phai dần.

So với Nguyễn Hoài Nam, Triêu Văn Hải giống anh trai cậu hơn rất nhiều.

Bạn nhỏ Văn Hải bắt Nguyễn Bảo Uyên gọi là anh cho giống một sư môn, coi cậu như em trai mà nuôi.

- "Nghe nói tối nay có chợ Tết thường niên, nhân dịp tới Thăng Long, ta muốn đi xem thử."

Nguyễn Bảo Uyên cười cười, rót chè giúp hắn.

- "Thân thể thầy vốn không được tốt, đầu xuân tiết trời chuyển lạnh, không tốt cho sức khỏe."

Triêu Thanh Ty không búi tóc, mái tóc đen nhánh xoã ngang vai, chảy dọc sống lưng, như tơ như lụa. Hắn hớp một ngụm trà, nhẹ giọng đáp:

- "Không sao, bệnh tật đã sớm qua, mặc ấm một chút là được."

- "Không để con dùng xe ngựa..."

- "Đừng dùng. Chợ Tết đông như vậy, đi xe ngựa làm gì cho phiền. Hơn nữa..." Triêu Thanh Ty cụp mắt: "Ta muốn cảm nhận cuộc sống ở Thăng Long."

Nguyễn Bảo Uyên không hỏi nữa, mỉm cười:

- "Vậy để con sắp xếp."

Triêu Thanh Ty nhận ra cậu không nhiệt tình lắm tiếng vụ này, chỉ vì hắn muốn đi mà miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn chống tay, ngước đầu lên nhìn cậu học trò đang đứng trước mắt:

- "Có tâm sự gì sao?"

Quả nhiên chỉ có hắn mới hiểu cậu.

Nguyễn Bảo Uyên cong cong khoé mắt, đáp lại hắn bằng một sự tĩnh lặng vô bờ.

- "Ngồi xuống rồi kể."

................

- "Vị công tử lại đây xem món bánh mới hấp gia truyền của nhà tôi này."

Triêu Văn Hải ngửi thấy một mùi thơm nức, nói với lại:

- "Đợi ta."

Nói rồi xoay người đỡ thân thể đang ngồi trên xe ngựa xuống.

Từ phủ tới chợ cũng không tính là xa, đi bộ lại mỏi chân, cả hắn lẫn Nguyễn Bảo Uyên đều đi ngựa. Hoàng Yến Mị thân là thị nữ, đánh nhẽ ra không được hưởng những phúc lợi như vậy nhưng đích thân nhị công tử đặc cách cho nàng, không muốn nhận cũng phải nhận.

Triêu Văn Hải đỡ hắn xuống xe, khoác một tấm áo lông dày cộp quanh người hắn.

- "Thầy cần thêm gì không ạ?"

- "Không cần, ta không lạnh." Triêu Thanh Ty nghiêng người bước xuống xe, trầm giọng đáp.

Chung quanh, sắc đỏ rực rỡ một góc trời. Những chiếc đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, một màu đỏ của hoan hỉ. Hai bên, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng lên mũi, Triêu Văn Hải không nhịn được nuốt nước bọt một cái, toan bỏ anh em chạy lấy người.

- "Con muốn xem tò he."

Nguyễn Bảo Uyên chỉ tay.

- "Mày mấy tuổi rồi còn chơi mấy thứ này?!"

- "Anh vừa ăn tối xong, nhìn mấy sạp bán bánh đó làm gì, trong phủ đâu thiếu lương thực."

Triêu Văn Hải trợn mắt, toan lao đến bẻ cổ thằng em trai kết nghĩa, Triêu Thanh Ty bỗng phẩy quạt, ra hiệu cho hắn lui xuống.

- "Ta đi cùng con."

- "Khoan đã! Con đi với thầy."

Hoàng Yến Mị bỗng từ đâu xuất hiện, kéo kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng:

- "Chàng đi theo họ làm gì, chợ Tết chỉ kéo dài tới canh bốn, sớm muộn gì cũng gặp lại nhau mà."

Triêu Văn Hải xoay người, thấy được cô gái mình vừa yêu chưa được bao lâu, vành tai thoáng ửng đỏ, ấp úng đáp:

- "T...ta đi theo bảo hộ thầy mình có gì sai?"

- "Chàng không nhìn ra thật hay cố tính giả vờ?"

Triêu Văn Hải đáp lại nàng bằng vẻ mặt của một thằng thiểu năng trí tuệ.

Được rồi, là do EQ của chồng mình quá thấp.

Hoàng Yến Mị không buồn giằng co với hắn, xoay người đi hướng khác.

- "Ê..ê! Nữ nhi tối muộn đi lung tung như vậy nhỡ gặp nguy thì sao?" Triệu Văn Hải với tay như Phúc Nhĩ Khang, chạy theo nàng: "Đợi ta, ta đi cùng nàng!"

Hoàng Yến Mị đã sớm nhìn ra, trong hơn nửa năm sống ở phủ, mối quan hệ giữa hai người họ đã biến hoá khôn lường, thậm chí nàng cảm giác nhị công tử nhà mình đã nhìn trúng Hạ Lộc phu tử ngay từ lần đầu gặp mặt, tiếc là nàng không dám nói ra.

- "Phía quảng trường có nhóm vũ nữ, mau tới xem."

- "Chỉ ba văn một cái, hôm nay đắt khách, tôi hạ giá cho."

- "Mẹ ơi, con muốn đèn lồng đỏ."

- "Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo Ma Vương đưa quỷ vào"

- "Sáng mùng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào."

Triêu Thanh Ty ngồi nghỉ một góc chợ. Chung quanh vắng tanh, lác đác bóng người. Tất cả bọn họ đều đang đổ xô đến quảng trường, chẳng còn ai nán lại nơi đây nữa. Hắn thở ra một hơi, khí nóng tiếp xúc với bầu không khí xuân sang, như sương như khói mờ phả ra ngoài. Sống mũi ửng đỏ, hắn vươn tay kéo tấm áo lông dày quấn quanh thân, thầm nghĩ: Chưa già đã yếu, mới 28 mà đã như 50 tới nơi, có khi còn yếu hơn.

Triêu Thanh Ty mở lòng bàn tay, ngắm nghía đôi tay thở dài trắng bệnh của mình, khẽ thở dài.

- "Ngài không ăn thì cho con thứ trên tay được không?"

Hắn ngoảnh đầu, thấy một cậu bé gầy trơ xương, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách dưới giữa trời xuân giá rét, Triêu Thanh Ty mủi lòng, hỏi nó:

- "Cha mẹ con đâu?"

Thằng bé run giọng đáp:

- "Không biết."

Nói rồi chỉ tay:

- "Ngài không ăn thì cho con cây kẹo đó đi."

Cậu bé nhìn cây kẹo đỏ rực tròn trĩnh Nguyễn Bảo Uyên mua tặng hắn, vẻ mặt thèm thuồng.

- "Ừm, cho con."

Triêu Thanh Ty xoa đầu nó, ngay khi thằng bé mừng rỡ cầm thanh kẹo ngon lành, một tấm áo choàng lông bỗng từ đâu trùm quanh người nó. Nó theo bản năng nhắm tịt mắt, khi mở mắt ra đã thấy trên người choàng một tấm áo lông đắt tiền, sửng sốt há miệng.

- "Cho con." Triêu Thanh Ty mỉm cười: "Cuối dãy phố có hàng bán bánh, ở đó đang tuyển người, tới làm chân chạy cho họ cũng đủ tiền ăn."

Thằng bé khoác tấm áo lông dày cộp, ngạc nhiên hỏi:

- "Ngài cho con áo choàng lông thật sao?"

Triêu Thanh Ty gật đầu, nó mừng rỡ cảm ơn rối rít, tay cầm cây kẹo lon ton tới nơi hắn chỉ, trong lòng thầm vui sướng.

Rét thật.

- "Thầy đừng để bị lạnh."

Gần như đồng thời, Nguyễn Bảo Uyên xoay người cởi áo ngoài của mình đắp lên người hắn, nhẹ giọng nói:

- "Chẳng may sốt cao, sức khỏe thấy vốn yếu, sợ bệnh tình nặng thêm."

Dù sao, người khiến hắn mang bệnh cũng chính là cậu mà.

Triêu Thanh Ty thoáng ngạc nhiên, thấy người kia nhét vào tay hắn một ổ bánh còn ấm, mang theo hơi thở nóng như lửa thiêu, quanh quẩn nơi sống mũi đỏ ửng.

- "Thầy muốn tới quảng trường không? Chắc Triêu Văn Hải và Hoàng Yến Mị cũng đang ở đó."

Triêu Thanh Ty vô thức gật đầu, cậu liền dẫn đường giúp hắn.

Càng gần về phía quảng trường càng đông người, hai người họ luồn lách qua đám đông, bị chặn lại ở giữa. Nguyễn Bảo Uyên bị ai đó huých phải ngã ngửa về phía sau, và phải cánh tay hắn. Triêu Thanh Ty theo bản năng đỡ lấy, hơi giật mình.

Cậu đang run rẩy.

- "Con không sao chứ?"

- "Con ổn mà." Nguyễn Bảo Uyên cười cười: "Chỗ này hơi đông, để con tìm cách đưa thầy lên phía trên."

Triêu Thanh Ty cụp mắt, cậu còn đang ngoái đầu tìm chỗ trống, một bàn tay thon dài bỗng vươn tới, nắm lấy bàn tay cậu ẩn dưới lớp áo. Nguyễn Bảo Uyên không hất ra, cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau.

Thật ấm.

Triêu Thanh Ty thoáng sửng sốt, động tác ôm tay cậu cũng chặt dần, tay kia đặt lên vai cậu, kéo người lại gần mình, nhỏ giọng:

- "Con đừng sợ, chỉ cần thầy còn ở đây, chuyện kia sẽ không bao giờ tái diễn lần hai."

................

Năm 1022, Hạ Lộc phu tử dẫn theo ba người học trò rời khỏi phủ, thu nạp Hoàng Yến Mị.

Năm đó Nguyễn Bảo Uyên 19 tuổi, Nguyễn Hoài Nam vừa vào cung, xem ra tâm nguyện của Tường Vi công chúa đã được thỏa mãn, không còn làm khó hắn.

Bốn người họ mang theo một chiếc xe ngựa cùng 3 con đi ngao du thiên hạ, bước đầu tới phương Bắc.

Trông cứ như 4 thầy trò Đường Tăng ấy nhỉ.

Tiếc là "Tây du ký" có vào khoảng nhũng năm 1590, lúc cậu sống cùng Huỳnh Nam Phong có đọc, ngoại trừ Nguyễn Bảo Uyên ra, ba người còn lại đều không biết.

Bốn người dừng chân tại một ngôi nhà cổ trên sườn đồi, lánh tạm vài tháng.

Đêm khuya lặng ngắt như tờ, chung quanh chỉ toàn đất đá cùng rừng cây xanh mởn mởn, phát ra tiếng xào xạc cùng tiếng gió thổi hun hút qua cánh rừng. Trắng rọi xuống hiên nhà, như ngọn hải đăng giữa vùng biển đen kịt, dẫn lối cho những con thuyền bơ vơ trên biển tìm vào bờ.

Trong phòng, ánh đèn dầu lúc sáng lúc không, như lửa cháy bập bùng. Triêu Thanh Ty ôm quyển sách, dưới ánh đèn mờ chăm chú đọc.

- "Thầy, con vào được không?"

Triêu Thanh Ty ngẩng đầu, đôi môi mỏng mím lại, còn chưa kịp mở miệng, người kia đã tự động tiến vào.

Thực tế, Nguyễn Bảo Uyên đã biết hắn có tình cảm với mình nhưng không nói, nếu hồi đó không phải có Chu Đường Lâm bày trò giúp cậu, Huỳnh Nam Phong sẽ giữ trong lòng tới bạc đầu mất.

Triêu Thanh Ty tưởng như không có điểm gì giống Huỳnh Nam Phong nhưng về cốt lõi, họ là cùng một người. Khác nhau về thể lực, tuổi tác cũng khiến cách cư xử khác đi, chỉ có yêu đương là vẫn ngu như vậy.

- "Tại sao không về phòng ngủ?"

- "Phòng con chắn gió lạnh lắm, chăn cũng đưa cho cái Mị rồi."

Xin ngủ cùng Hoàng Yến Mị thì nam nữ thụ thụ bất thân, ngủ cùng Triêu Văn Hải thể nào hắn cũng đạp xuống giường, ở với hắn là hợp nhất rồi.

Triêu Thanh Ty ho khan vài tiếng, Nguyễn Bảo Uyên lập tức chạy tới xoa lưng hắn, hỏi đầy lo lắng:

- "Thầy lại bị lạnh ạ?"

Bình thường hiểu ý nhau lắm cơ mà, sao hôm nay lại giả ngu vậy?

Triêu Thanh Ty khàn giọng xua tay:

- "Ta không sao, con nằm xuống đi."

Canh ba, vạn vật chìm vào giấc ngủ.

Triêu Thanh Ty cúi người nằm cạnh cậu, vừa nhắn mắt chưa được bao lâu, người bên cạnh bỗng xoay người, khuỷa tay bỗng chạm vào lưng hắn. Triêu Thanh Ty giật thót một cái, xoay nhiều thấy hai mắt cậu vẫn nhắn tịt mới thở ra một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh, xoay người nhắn mắt lại.

Ước chừng 3 phút sau, động tác kia lại tiếp tục. Nguyễn Bảo Uyên không phải loại yên vị một chỗ khi ngủ, hết xoay bên này lại nhích bên kia, lăn vòng vòng trên giường.

Bởi vậy lúc trước cậu mới chê giường bé.

Tâm tình Triêu Thanh Ty căng như dây đàn, càng lúc càng tiến gần thành giường, sắp sửa rơi xuống đất tới nơi.

Hắn xoay người muốn đấy tay cậu ra, Nguyễn Bảo Uyên bỗng vô thức dang tay bắt ngang eo hắn.

Đại não Triêu Thanh Ty nổ uỳnh uỳnh như động đất cháy nhà, vành tai thoáng cái đỏ bừng. Hắn nhoài người muốn ngồi dậy, không ngờ vừa đứng lên đã đánh thức người bên cạnh.

Lúc nãy ngủ say lắm cơ mà sao bây giờ dậy cũng nhanh thế?

- "Thầy đi đâu vậy?"

- "Ta đi ra ngoài hóng gió một chút."

Có điên mới đi hóng gió vào 12 giờ đêm.

Nguyễn Bảo Uyên nhổm người, tấm chăn đắp đến cổ bỗng tuột xuống, để lộ cơ thể khỏe mạnh trắng bóc cùng vạt áo lỏng lẻo. Triêu Thanh Ty xoa xoa mặt, phát hiện khuôn mặt mình đỏ như gấc chín. Cũng may trời tối, người kia không thấy được.

- "Nãy giờ thầy không ngủ được sao?"

- "Ừm..."

- "Con nằm đây làm thầy không ngủ được ạ?"

Nguyễn Bảo Uyên phụng phịu, thanh âm hơi trùng xuống.

Nguyễn Bảo Uyên lúc nào cũng ngoan ngoãn trước mặt hắn, nếu cách hơn gặp nhau là màn đánh nhau bằng đèn pin và cụng đầu yêu thương thì sẽ biết tên này giả chân mức nào.

- "Không phải..."

- "Thầy không thích con ạ?"

Thích muốn chết nhưng không dám nói thì có.

Triêu Thanh Ty hơi mím môi, xua xua tay:

- "Không phải vậy."

- "Con sẽ ra nhà ngoài ngủ ngay."

Hắn nhớ đến thân hình mảnh khảnh nọ, tự suy bụng ta ra bụng người. Trên thực tế, Nguyễn Bảo Uyên đánh đến nỗi Triêu Văn Hải phải khóc kêu cha gọi nhẹ chứ yếu đuối cái nỗi gì.

- "Ngoan, đi ngủ đi."

Nguyễn Bảo Uyên phồng má, vỗ mu bàn tay hắn đánh "bép" một tiếng.

- "Không làm bé ngoan nữa."

Triêu Thanh Ty: "..."

Có cần dễ thương thế không, hắn sợ mình không giữ nổi tình thầy trò trong sáng mất.

- "Thầy đừng ra ngoài giờ này, lạnh lắm." Nguyễn Bảo Uyên bỗng vươn tay nắm cổ tay hắn, Triêu Thanh Ty chỉ cảm thấy như bị nung trong lò, đến nhiệt độ cơ thể cũng nóng rực lên.

- "B...bỏ ra trước đã."

Ha, lại nói lắp rồi.

Nguyễn Bảo Uyên cố giữ bản thân không nhoẻn miệng cười.

- "Quả nhiên thầy không thích con mà."

- "Ta..."

Không phải ta không thích con mà ta sợ ta thích con tới mức doạ con sợ.

- "Đừng tránh mặt con được không?" Nguyễn Bảo Uyên bỗng thấp giọng tủi thân, cúi gằm mặt xuống.

Đừng ghét con rồi bỏ con mà đi.

Đừng ghét con mà đẩy con xuống vực.

Triêu Thanh Ty thoáng trầm ngâm, gỡ tay cậu ra, cúi đầu, chóp mũi gần như chạm tới cậu.

- "Ta không ghét con, ta rất yêu con."

Cậu diễn cả buổi chỉ chờ câu này.

Nguyễn Bảo Uyên ngước lên nhìn, cao giọng hỏi:

- "Muốn ở cạnh con, muốn con trở thành học trò của thầy cả đời hay sao."

Triêu Thanh Ty vô thức đáp:

- "Không phải."

- "Vậy là gì nào?"

Bị hố rồi!

Hắn mím môi, thật lâu cũng không chịu đáp lại.

- "Thầy ơi."

- "Không phải yêu em theo kiểu thầy giáo dành cho học trò. Là người yêu...với người yêu." Triêu Thanh Ty thoáng đỏ mặt, lúng tính quay đi: "Thật điên khùng khi có người thầy nào lại thích học trò của mình. Ta biết em không thích, cũng có thể là kinh tởm ta nhưng..."

- "Nói một câu "yêu" thôi có cần khó khăn thế không?" Nguyễn Bảo Uyên trầm giọng, vươn tay ôm mặt hắn, động tác với cùng thành thực: "Con cũng yêu thầy."

Triêu Thanh Ty sửng sốt, vô thức nói:

- "Em biết từ đầu?"

- "Tất nhiên." Cậu nhoẻn miệng cười.

- "Em thích ta từ bao giờ."

- "Có lẽ là từ lần đầu gặp mặt."

- "Đều là nam nhi với nhau."

- "Nam nhi thì có sao." Nguyễn Bảo Uyên cụp mắt: "Miễn là ta hạnh phúc, mọi thứ đều không quan trọng."

Triêu Thanh Ty mấp máy môi muốn nói gì đó, câu từ như nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời.

Gió đêm len lỏi qua vách nhà, mang theo hơi lạnh bao trùm lên căn phòng. Triêu Thanh Ty bỗng vươn tay ôm eo cậu, nghệch mặt một hồi đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch như một đứa trẻ to xác lần đầu biết yêu, lặp lại:

- "Em yêu ta thật sao?"

- "Yêu vô cùng."

Không phải Triêu Thanh Ty không biết cậu giả vờ, mắt nhìn người của hắn không bao giờ sai, người này tâm địa thâm sâu khó lường, nhưng sâu bên trong là người tốt, nếu chuyện giả vờ đó không ảnh hưởng tới cuộc sống thì cứ để cậu giả vờ đi, hắn cũng không ghét bộ dạng đó.

Triêu Thanh Ty kéo cậu ngồi lên đùi mình, thân thể yếu ớt ôm eo Nguyễn Bảo Uyên, vùi đầu trong ngực cậu. Hắn cảm thấy Nguyễn Bảo Uyên khẽ run lên một cái rồi nhanh chính lấy lại bình tĩnh.

Triêu Thanh Ty trầm ngâm một hồi bỗng vươn tay xoa lưng cậu, phản ứng ban nãy lại xảy ra.

- "Em đừng sợ, ta sẽ không làm hại em."

Nguyễn Bảo Uyên biết hắn nhìn ra rồi, cắn môi không đáp.

- "Ta yêu em nên ta sẽ không làm em đau. Nếu em không thích, em có thể hất tay ta ra nhưng em biết, ta không làm hại em. Người em yêu là người sẽ đem lại cảm giác an toàn cho em, đừng sợ."

[Người con yêu là người sẽ đem lại cảm giác an toàn cho con.]

Nguyễn Bảo Uyên mấp máy môi:

- "Con không sợ..."

- "Em không thể băng qua cây cầu bắc ngang hai ngọn núi với bên dưới là thác lũ gào thét, ta sẽ nắm tay em băng qua."

Nếu Huỳnh Nam Phong chọn cho cậu thêm thời gian để cậu thật sự chấp nhận mình và quên đi bóng ma trong quá khứ thì Triêu Thanh Ty lại chọn cùng cậu vượt qua.

Con người khi lớn lên, cách hành xử cũng đổi thay.

................

Hai năm sau, Hoàng Yến Mị hạ sinh một bé gái, một cô bé khỏe mạnh xinh đẹp mang nước da hồng hào. Đôi má nó phúng phính, khi cười để lộ núm đồng tiền.

Năm đó hai người họ xuống trấn mua quà tặng con bé, một trấn nhỏ nằm ở phương Bắc do Huỳnh tướng quân cai quản.

Tương truyền tên Huỳnh tướng quân này mặt mày hung dữ, nóng tính bốc đồng nhưng là một viên tướng tài ba, hiện đang ở biên giới, ai gặp được ông là phúc ba đời, con cháu nhà họ Huỳnh toàn người có tài, tuy quyền thế nhưng không kiêu căng tự phụ.

Nguyễn Bảo Uyên bày tỏ: Tôi còn đến thắp hương cho mộ ông ta rồi cơ mà.

Cái gen nóng tính, 1000 năm cũng không hết được.

Cậu dừng chân trước một sạp bán nhỏ, vừa cúi đầu, đập vào mắt là một chiếc vòng màu đỏ đính hạt châu đen vô cùng bắt mắt.

Nếu cổ tay trắng nõn kia đeo thứ này lên thì đẹp biết mấy.

- "Bà chủ, tôi muốn xem chiếc vòng."

- "Bà chủ, tôi muốn xem chiếc vòng."

Gần như đồng thời, hai người nói y hệt nhau. Nguyễn Bảo Uyên ngoảnh đầu, thấy Triêu Thanh Ty không biết từ đâu xuất hiện, cười thầm trong lòng.

- "Còn cái khác không."

- "Thành thật xin lỗi, tôi chỉ còn có một cái." Bà chủ xoa xoa tay: "Hai vị công tử muốn mua tặng ai?"

- "Cô gái của tôi."

- "Cô gái của tôi."

Hai người "con gái" được nhắc đến trong câu đồng loạt quay lại nhìn nhau.

Nguyễn Bảo Uyên nhoẻn miệng cười, trầm giọng đáp:

- "Ngài đây nhường cho tôi đi, da cô ấy rất trắng, đeo thứ này lên là tuyệt phối."

- "Cậu nhường cho tôi đi, da cô ấy cũng rất trắng, chắc chắn cô ấy sẽ thích." Triêu Thanh Ty không chút nao núng đáp trả.

Nguyễn Bảo Uyên không dám nói cậu không thích, hắn tặng cậu cái gì mà cậu chẳng thích, nói "không" cũng thấy ngượng mồm.

- "Ngài mua thứ đó làm gì?"

- "Cầu hôn cô ấy."

Nguyễn Bảo Uyên suýt nữa phun ra một bụng máu, gắng gượng đáp trả:

- "Nếu cô gái của tôi cầu hôn tôi bằng một con gà quay, tôi chắc chắn sẽ đồng ý."

Cậu vừa dứt lời, Triêu Thanh Ty bỗng bỏ qua chiếc vòng, xoay người đi khỏi.

Bà chủ: "???"

Sắc trời ngả vàng, nắng rọi lên sườn núi cao.

Triêu Văn Hải vừa nhóm củi đã thấy thầy mình các về một con gà vừa bị vặt hết lông, trong lòng hoảng hốt.

- "Sao thầy không bảo con, tự mình đi bắt nhỡ bị mổ cho chấn thương thì sao?"

Tuy Triêu Thanh Ty là thầy của 3 người họ nhưng về mặt thể lực, hắn lại là kẻ yếu nhất, không lúc nào không khiến ba vị học trò lo cho sức khỏe của mình.

Triêu Thanh Ty không để ý hắn, xiên con gà cho lên lửa.

- "Được rồi đấy."

Nguyễn Bảo Uyên há miệng:

- "Thầy nghiêm túc đấy à?"

- "Nghiêm túc."

- "Được được." Nguyễn Bảo Uyên bất đắc dĩ cười, bàn tay ôm mặt, hôn lên môi hắn: "Quân tử đã nói phải giữ lời."

- "Hả?!" Triêu Văn Hải một tay ôm con một tay nướng thịt, vẻ mặt hoang mang tột độ.

- "Bởi vậy hồi trước ta mới hỏi chàng biết hay giả vờ."

Triêu Văn Hải nghệch mặt nhìn Hoàng Yến Mị, hỏi một câu ai cũng biết:

- "Thầy và nó đang yêu đương hả?"

- "Hơn hai năm rồi."

Triêu Văn Quê cảm giác như được soi sáng, tận tới lúc ba người kia chén hết con gà, hắn mới sực tỉnh.

Cái đuỳn đuỵt! Vậy mà trước giờ cứ xưng anh em, hoá ra thằng em trai tốt bụng của hắn đã nhảy mẹ lên làm sư mẫu hắn rồi!

----------------

Lời tác giả:

Triêu Văn Hải: "Nếu cuộc đời là Tây Du Kí thì ta sẽ là Tôn Ngộ Không, thầy là Đường Tăng, Nguyễn Bảo Uyên là Sa Tăng còn Hoàng Yến Mị là bọc đồ được người khác gánh."

Nguyễn Bảo Uyên: "Khỉ con im miệng đi."

Triêu Văn Hải: (凸ಠ益ಠ)凸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top