Chương 60

Từ sau hôm bà mất, giờ giấc sinh hoạt của Huỳnh Nam Phong trở nên lẫn lộn hơn hẳn.

Hắn nằm vật trên giường, mở điện thoại thấy giờ đã là 6 giờ sáng chủ nhật, nếu không phải tại con đồng hồ sinh học chết tiệt đánh thức, hắn đã có thể ngủ thêm chút nữa.

Thông thường, Huỳnh Nam Phong sẽ dậy lúc 5 rưỡi sáng, chạy bộ tập thể dục quanh khu chung cư sau đó về nhà làm bữa sáng cho cậu rồi mới đi học. Vào ngày cuối tuần, hắn sẽ dậy sớm hơn 30 phút, thỉnh thoảng còn kéo cậu dậy cùng, bơi lội trên bể bơi ngoài trời ở tầng hai, về nhà cho mèo ăn, tưới cây, học bài.

Rất healthy rất balance.

Healthy cái đkm.

Huỳnh Nam Phong khép hờ mắt, giờ trong nhà không chỉ có hai con mèo mà chủ nhà cũng tha hoá thành mèo mất rồi.

Hắn theo thói quen vươn tay khoác sang bên trái, khép hờ mắt.

Đâu mất rồi.

Trên giường chỉ còn chàng thanh niên cao 1m85, người bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Huỳnh Nam Phong sực tỉnh, toan chống tay ngồi dậy, một bóng người bỗng mở cửa phòng, nhóm chân tiến tới sau lưng hắn, đôi bàn tay trắng nõn đặt tay lên vai người kia.

Huỳnh Nam Phong theo bản năng giật mình quay đầu, vô thức hỏi:

- "Tại sao lại mặc áo ngũ thân?"

Nguyễn Bảo Uyên chống tay bên đầu hắn, hơi thở ấm áp như nắng hạ phả lên vành tai người kia, nhẹ giọng:

- "Bình thường tôi vẫn mặc vậy, chẳng lẽ không ra đường thì mặc áo lót ở nhà à?"

Áo lót của mấy người còn kín hơn đồng phục học sinh thời nay.

Huỳnh Nam Phong đã quen với mái tóc búi cao cùng đôi chân dài miên man ẩn sau lớp quần bò, thân trên vận áo sơ mi để hở hai cúc áo, dưới đi giày thể thao mà quên mất rằng, cậu không thích mặc mấy thứ đó.

Nhưng dù có là gì thì chỉ cần người này mặc, xấu đến mấy cũng mang phong thái trẻ trung, cuốn hút.

- "Dậy đi chơi."

- "Hả?"

- "Tôi muốn đi hồ Tây." Nguyễn Bảo Uyên ghé sát mặt, một tay kéo chăn hắn.

- "Cậu điên à? Tự dưng rảnh rỗi đòi đi đạp vịt vào 6 giờ sáng." Huỳnh Nam Phong chùm chăn quá đâu, cuộn mình lại thành một cái bánh bao khổng lồ nằm bẹp dí trên giường.

Ngay khi hắn tưởng cậu sẽ dừng lại, Nguyễn Bảo Uyên bỗng trèo lên giường, ôm hắn từ phía sau. Qua lớp chăn bông dày cộp, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập, hơi thở gấp gáp cùng thân thể mảnh khảnh áp lên lưng hắn. Đôi môi mỏng hơi mím lại, sáp lại gần.

Vành tai Huỳnh Nam Phong thoáng ửng đỏ, nằm yên vị trong chăn.

- "Anh, em muốn đi chơi." Nguyễn Bảo Uyên nhõng nhẹo.

- "Trên ti vi nói hồ Tây buổi sớm sương mù bủa vây, đường xá vắng vẻ, gió trời lồng lộng, lái xe một vòng quanh hồ vào buổi sáng còn gì bằng."

- "Em không muốn ngủ tiếp, em không muốn ở nhà, em muốn đi chơi."

- "Anh đừng lơ em."

Nguyễn Bảo Uyên phụng phịu, cánh tay trắng mơn mởn không chịu để yên một chỗ mà luồn vào trong chăn.

- "Anh ơi."

- "Đi thì đi." Khuôn mặt Huỳnh Nam Phong đỏ như tôm luộc, đè bàn tay tinh nghịch kia lại: "Đừng có sờ soạng nữa."

- "Mấy ngày nay anh không chịu tập thể dục, cơ bụng sắp thành kí hiệu Omega nằm dọc rồi."

Kí hiệu Omega nằm dọc?

Huỳnh Nam Phong tự giác dựng hình ảnh xoay nó lại trong đầu, sắc mặt bỗng đen như đít nồi.

Cậu ta dám bảo mình là bà bầu!

- "Bây giờ còn biết lấy kí hiệu ra đá đểu nhau."

Huỳnh Nam Phong xoay người, cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu. Nguyễn Bảo Uyên mất thăng bằng, nằm gọn dưới thân hắn, biểu cảm từ sửng sốt nhanh chóng biến hoá thành vui vẻ, cong cong khoé mắt.

- "Không trêu cậu nữa, dậy thôi."

Nguyễn Bảo Uyên vươn tay ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc cùng khuôn mặt tuấn tú trước mắt, thoáng nở một nụ cười. Huỳnh Nam Phong vén lọn tóc đen nhánh, cúi đầu hôn chào buổi sáng.

Cũng lâu rồi hai người họ chưa làm vậy.

Huỳnh Nam Phong thay qua loa bộ quần áo, đi thang máy xuống hầm gửi xe lấy xe đạp điện.

Từ chung cư tới hồ Tây không tính là xa, đường xá lại vắng vẻ, không mất quá nhiều thời gian. Hôm nay là chủ nhật, còn hơi đâu mà dậy sớm, chỉ muốn ngủ một giấc trong chăn ấm đệm êm. Nhưng cũng chính sự lặng thinh đó đã tạo nên vẻ đẹp hiếm có, chốn thủ đô nhộn nhịp không bao giờ vắng bóng xe cộ giờ đây chìm trong sự tĩnh lặng, toát lên cái vẻ đẹp kì bí, tuyệt diệu của nó.

Hồ Tây trước kia là một đoạn sông Hồng, sau khi sông đổi dòng, nơi này ngưng tụ lại, tạo thành hồ, trở thành hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội.

Dẫu tiết trời chuyển hạ, hồ Tây mỗi buổi sáng đều mang cái không khí se se lạnh cùng màn sương trắng đục phủ trên mặt hồ, khiến người ta cảm tưởng nước hồ mênh mông, không có điểm dừng.

Huỳnh Nam Phong khoác tạm tấm áo khoác mỏng, không những không lạnh mà còn nóng như lửa thiêu bởi cái lò sưởi di động sau lưng.

- "Tôi đi không nhanh, đừng ôm nữa." Huỳnh Nam Phong thoáng đỏ mặt, ho khan vài tiếng.

- "Ôm nhau ngủ còn ôm rồi, bày đặt ngại ngùng cái gì, ở đây không có người." Nguyễn Bảo Uyên dang tay ôm eo hắn, dán mặt lên lưng người trước mặt, nghiêng đầu ngắm cảnh hồ.

Sương đêm đọng trên lá, giỏ xuống mặt hồ sóng sánh. Không nơi nào như hồ Tây, sáng không thấy ánh mặt trời, chỉ thấy bầu trời quang đãng vén màn đêm, lộ ra mảng trời nhàn nhạt cùng những đám mây nặng hạt bồng bềnh trôi. Sương mù bao trùm lên vạn vật.

Gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua con đường nhựa, lấy động thảm lá khô phát ra tiếng xào xạc êm tai. Dù có là xuân, hạ, thu hay đông, dường như làn gió ấy vẫn không hề đổi thay, vẫn nhẹ nhàng vén mái tóc mềm mại, vẫn dịu dạng ban hơi lạnh cho người qua đường.

Phải rồi, từ khi bà ngoại mất, ngoại trừ tới trường, mình không hề ra ngoài.

Nếu chỉ là cái chết của một người thân trong gia đình, hắn buồn, nhưng nỗi buồn sẽ không bám lấy hắn dai dẳng thường trực đến vậy. Huỳnh Nam Phong đã nhìn thấy cả một đời người trôi qua, như một phút thoáng qua rồi vụt mất, chẳng để lại cái gì cho đời nhưng để lại trong lòng người khác.

3 đời bị nguyền rủa, rốt cuộc ai đã đặt lời nguyền giam cầm họ? Phải chăng hắn cũng là một phần của lời nguyền, là thế hệ tiếp theo mang theo cái cây xui xẻo cổ quái đó?

Thứ có thể khiến người phụ nữ điên bỗng chốc mỉm cười, khiến một cô bé mất niềm tin vào cuộc sống nghe theo vô điều kiện, thứ đó đang nằm trong nhà hắn, còn là một trong những thứ mẹ hắn thích nhất.

Nếu nói vậy thì chẳng phải, Huỳnh Nhị mất cũng là vì cây hoa đó hay sao...

Mẹ nó vô căn cứ.

- "Đẹp lắm đúng không?" Nguyễn Bảo Uyên bỗng nhẹ giọng, mắt không dời mặt nước.

Huỳnh Nam Phong vô thức gật đầu:

- "Ừm."

- "Thấy đẹp, tại sao không ngẩng đầu lên ngắm?"

- "Tôi từng tới đây rất nhiều lần rồi, cũng nhìn thấy khung cảnh này cả trăm lần, không quan trọng."

- "Không, chúng không giống nhau." Nguyễn Bảo Uyên ôm hắn: "Cùng một cảnh vật, khác nhau về thời gian, độ tuổi, cách nhìn nhận, đi với ai, như thế nào sẽ đem lại cảm giác hoàn toàn khác. Hôm qua cậu thấy mặt nước phẳng lặng, hôm nay lại thấy nó khẽ gợn sóng, vạn vật không ngừng sinh sôi. Nam Phong à, nó sẽ chẳng bao giờ đứng yên chờ cậu đâu."

Nam Phong, thời gian không chờ cậu mãi được, đừng lưu luyến những gì trong quá khứ, suy nghĩ mãi về những gì đã qua, cậu sẽ bị bỏ lại, sẽ không thấy được cảnh sắc tuyệt đẹp chung quanh.

Huỳnh Nam Phong lặng thinh không đáp, một lát sau mới khẽ mở miệng, chóp mũi đỏ ửng:

- "Cậu cố tình đưa tôi tới đây đúng không."

- "Tôi muốn cậu ra ngoài, ở lì trong nhà quá lâu không tốt." Nguyễn Bảo Uyên gác cằm lên vai hắn, dụi dụi đầu.

- "Cảm ơn."

- "Vì sao lại cảm ơn?"

Huỳnh Nam Phong xoa xoa sống mũi, khàn giọng:

- "Vì đã an ủi tôi, dù không trực tiếp nói ra."

- "Muốn tôi nói bằng miệng không?"

- "Không nói bằng miệng chẳng lẽ nói bằng..."

Huỳnh Nam Phong bỗng phanh kít lại, ôm khuôn mặt đỏ như gấc chín, chửi rủa trong lòng.

Có cần lúc nào cũng tung thính như thuỷ triều thế không?

Bóng người ngồi sau lưng nhoẻn miệng cười, thấp giọng chọc ghẹo:

- "Tại sao tự dưng lại dừng lại?"

- "Tôi dỗi rồi, an ủi bằng miệng đi."

Nguyễn Bảo Uyên phì cười, hai tay vươn tới, ôm lấy mặt hắn, cúi người sắp lại gần.

- "Da mặt cậu càng lúc càng dày."

Huỳnh Nam Phong giữ gáy cậu, ép cho nụ hôn mỗi lúc một sâu. Cậu không nhịn được thoáng buông lỏng, hàm răng trắng mởn khẽ chạm tới đôi môi mỏng nhạt màu. Hắn nhanh chóng tách ra, khớp ngón tay thon dài vẫn đặt trên gáy cậu, hàng mi cong cong rủ xuống, thoáng rung nhẹ.

- "Không tiếp tục sao?"

- "Bao giờ mua kẹo bạc hà về, tôi sẽ thử hôn kiểu pháp sau."

Thú thực, không phải là hắn không biết mà là hắn không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nguyễn Bảo Uyên vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận hắn. Người kia vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn tổn thương trong quá khứ. Một đứa trẻ mới 12 bị một gã đàn ông to xác xâm hại, hôn lên đôi môi đỏ ửng cùng làn da trắng mơn mởn, luồn cái bàn tay bẩn thỉu qua lớp quần áo mỏng manh, tiếng thở dốc nặng nhọc cùng thanh âm gào khóc tới khản đặc, cầm thú biết bao, như loài súc sinh vô tâm vô phổi sẵn sàng hủy đi sinh linh nhỏ bé mặc kệ nó than khóc van xin.

Cậu như con thú nhỏ nằm trong lồng ngực hắn hằng đêm, tuy đã quen nhưng hắn nhận ra, lúc Huỳnh Nam Phong ôm cậu, thân thể Nguyễn Bảo Uyên thoáng run rẩy, tuy chỉ một khắc thoáng qua nhưng hắn biết bây giờ chưa phải lúc.

Hắn nhận ra Nguyễn Bảo Uyên cũng đang tập quen với hắn, quen với nhiệt độ cơ thể cùng những cái ôm ấm áp như gió xuân, những lời tâm tình thủ thỉ, tập quên đi những biến cố hồi nhỏ.

Huỳnh Nam Phong không giống gã, không giống bất cứ ai hết.

Có những thứ không nên giữ trong lòng, nói ra sẽ khiến ta thoải mái nhưng không phải cái gì cũng vậy. Nói ra nó chỉ khiến cậu đau lòng, khiến vết thương lòng rỉ máu. Nguyễn Bảo Uyên không nhắc đến, hắn sẽ không chủ động hỏi.

Có lẽ, nói ra cũng không sao...

- "Bảo Uyên, tôi đã thấy bà mình trong giấc mơ..." Huỳnh Nam Phong đứng ngược gió, mái tóc đen nhánh tung bay, xoà xuống mặt hắn.

Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu, lẳng lặng nghe câu tiếp.

Huỳnh Nam Phong không muốn nhắc tới cây hoa kì lạ, hắn tường thuật lại cuộc đời chông gai bão táp, những gì hắn thấy trong giấc mơ, cậu bé ở bệnh viện năm đó, cái chết của chàng thư sinh và cả...thân thể già nua ngã xuống, chấm dứt cuộc đời như bão táp phong ba.

- "Có những thứ tới bây giờ tôi vẫn không hiểu." Huỳnh Nam Phong nhẹ giọng: "Rốt cuộc Nguyễn Khải là loại người như thế nào mới có thể khiến cụ bà sùng bái tới phát điên đến thế."

Luồng gió lạnh bỗng ập tới, thổi bay tà áo sẫm màu, nhảy múa cùng đất trời.

- "Làm sao cậu biết Nguyễn Khải?"

Huỳnh Nam Phong nhận ra người bên cạnh bỗng lạnh giọng, hơi nhíu mày.

- "Ở phủ có người tên Nguyễn Khải sao?"

- "Tất nhiên là có. Nguyễn Bảo Uyên ngoảnh đầu, thanh âm bỗng trầm xuống: "Bởi vì tôi chính là Nguyễn Khải. Nguyễn Khải, tự Bảo Uyên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top