Vỡ Lỡ?

Thai càng ngày càng lớn, Kim Hyukkyu bắt đầu có dấu hiệu đau thắt lưng rõ rệt, đi đứng hay nằm xuống lúc nào cũng phải nhẹ nhàng nếu không sẽ đụng đến cái lưng đau nhức kia. Nghén, bắt đầu có dấu hiệu nghén nặng hơn trước, ăn gì cũng sẽ nôn, ngửi mùi cũng sẽ nôn khan

Kim Kwang vẫn còn sự nghiệp của riêng mình, cậu chỉ có thể ở bên cạnh Kim Hyukkyu hai ngày cuối tuần mà thôi. Cứ khi cậu ở nhà riêng thì cậu sẽ đích thân xuống bếp nấu thức ăn tẩm bổ cho Kim Hyukkyu

Ăn chẳng được bao nhiêu, miễn cứ vào miệng chưa được năm phút là chạy đi nôn hết sạch

Kim Kwanghee chẳng thể giúp được gì cho anh, chỉ có thể bên cạnh vỗ lưng cho anh dễ chịu hơn chút, lấy nước cho anh xúc miệng còn cẩn thận lau khô cho anh nữa

Kết thúc việc nghén thì thai đã tròn tháng thứ 4

Ít nhất cuộc sống bây giờ của Kim Hyukkyu vẫn có Kim Kwanghee bên cạnh, anh cũng không cảm thấy cô đơn. Cái thai càng ngày càng lớn, không thể ra ngoài tự nhiên như trước nữa, độ cuối tuần thì Kim Kwanghee sẽ đưa anh đi dạo bằng mấy con siêu xe mà cậu có. Đi mua sắm mấy thứ anh thích, tiền chi trả thì cũng chính là cái thẻ đen của cậu. Thai vừa tròn tháng thứ 7 thì Kim Hyukkyu lại để ý những bộ đồ em bé nhỏ xíu bán ở trung tâm thương mại, Kim Kwanghee nhìn sơ thì cũng đủ hiểu. Kéo anh vào trong shop rồi dõng dạc lên tiếng

"Đồ cho bé trai sơ sinh chốt 20 bộ"

Mặc cho người anh Kim Hyukkyu ngăn cản thì Kim Kwanghee vẫn chốt đơn ầm ầm, quần áo bỉm tả sữa đều là hàng xịn xò

"Em mua cho cháu của em mà"

"Nhưng nhiều quá rồi đó"

"Không nhiều đâu anh"

Kim Hyukkyu chỉ có thể lắc đầu cho qua chuyện, dù có nói bao nhiêu lời thì Kim Kwanghee cứ làm theo ý của mình mà thôi

Nói là nhà riêng thì có thể suy nghĩ là nó nhỏ phù hợp để sống, nhưng không. Nhà riêng của Kim Kwanghee được thiết kế theo tiêu chuẩn của một căn villa. Nhà rộng có cả sân vườn, tầng 1 bao gồm phòng khách, nhà bếp, còn có nhà vệ sinh mỗi tầng một cái. Tầng 2 tầng 3 thì mỗi tầng 2 phòng, Kim Kwanghee thường nghỉ ngơi ở tầng 3, phòng cùng tầng cậu đã cho nó thành phòng làm việc riêng. Tầng 2 sẽ dùng cho khách. Từ khi Kim Hyukkyu chuyển đến thì một phòng tầng 2 đã thuộc về anh, và người chú mẫu mực Kim Kwanghee đang không ngừng trang trí phòng riêng cho bé con chuẩn bị chào đời, phòng trang trí toàn những thứ dễ thương dành cho bé trai. Kim Kwanghee còn đặt thêm 2 cái cũi em bé hàng nhập khẩu. Một cái để bên phòng em bé một cái đặt bên phòng Kim Hyukkyu, lúc Kim Hyukkyu phát hiện thì chuyện đã đâu vào đấy rồi. Anh tức giận cũng không thể làm được gì

Chuẩn bị xong xuôi cho bé con thì cũng tròn thai thứ 8, Kim Hyukkyu cũng đã nhận được ngày dự sinh vào tháng sau

Vui vui vẻ vẻ nằm xoa bụng của mình thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Kim Hyukkyu thấy rất lạ, rõ ràng Kim Kwanghee biết mật khẩu còn có chìa khóa riêng mà? Sao hôm nay lại đột nhiên ấn chuông vậy nhỉ? Kim Hyukkyu cũng không suy nghĩ nhiều mà từ từ đi ra mở cửa

"Kwanghee à, em quên mật khẩu hả?"

Cửa được mở ra rồi, nhưng người bên ngoài không phải là Kim Kwanghee thay vào đó chính là cái người sẵn sàng chửi anh không thương tiếc, Song Kyungho

Kim Hyukkyu trong vài giây đã ngơ ngơ ngác ngác, đến khi anh sực tỉnh thì liền đóng sầm cửa lại. Song Kyungho vừa nhìn Kim Hyukkyu từ trên xuống thì liền chú ý cái phần khác biệt rõ ràng và duy nhất trên người con lạc đà bông. Bụng to? Đóng sầm cửa không cho gã vào? Song Kyungho tức giận thật rồi

"Mở cửa! Mắc gì mày đóng cửa?!Mở cửa đi, tại sao đóng cửa lại, sợ cái gì?!"

Kim Hyukkyu hoảng sợ ôm bụng lùi dần về phía sau, tim của anh bây giờ muốn nhảy hẳng ra ngoài rồi. Tại sao Song Kyungho lại biết anh ở đây? Nhiều câu hỏi cứ quây quẩn trong đầu Kim Hyukkyu không thoát ra được. Kim Hyukkyu nhanh chóng chạy lên phòng khóa chốt cửa rồi ngồi bần thần trên giường

Một người thì hoảng sợ không dám mở cửa, một người thì bên dưới đấm rầm rầm vào cửa miệng thì không ngừng hét ầm lên

"Mở cửa! Mày đừng để anh mày đạp phanh cái cửa này rồi tóm được mày. Kim Hyukkyu! Mở cửa!!!"

Song Kyungho thật sự bây giờ chẳng khác gì một tên điên, tay đấm chân đạp vào cái cửa gỗ đáng thương, miệng thì hét ầm trời. Kim Hyukkyu bây giờ run lên bần bật, anh nhớ tới Kim Kwanghee, anh mò tìm cái điện thoại từ lâu đã không xử dụng đến. Tay run rẩy mở nguồn nó lên

"Làm ơn, nhanh lên đi mà...hức"

Điện thoại cuối cùng cũng đã lên nguồn, Kim Hyukkyu run rẩy ấn vào số của Kim Kwanghee

Một cuộc rồi hai cuộc không nhấc máy, Kim Hyukkyu sợ đến nổi đã bật khóc, cuối cùng cuộc gọi thứ ba cũng đã bắt máy

"Em nghe đây anh"

"Hức...Kwanghee...hức"

"Em nghe, anh bình tĩnh có việc gì?"

Kim Kwanghee khi nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu khóc thì trong lòng liền lo lắng, rõ ràng cậu mới vừa khỏi nhà không lâu kia mà, anh lại gặp chuyện gì rồi?

"Hức...Kwanghee về đi...hức...anh Kyungho đang ở trước cửa, anh-anh sợ...hức"

Kim Hyukkyu vừa nói dứt câu liền bật khóc như một đứa trẻ làm sai, anh sợ khi bị người lớn bắt gặp làm việc có lỗi. Kim Kwanghee vừa chạy vừa kẹp cổ Min Cún

Sau hơn 5 phút thì cũng có mặt ở trước nhà, Kim Kwanghee nhanh chóng xuống xe mà can ngăn Song Kyungho đập cửa

"Kyungho hyung, anh bình tĩnh đã"

"Bình tĩnh? Nó to bụng mà bảo anh mày bình tĩnh à? Bình tĩnh cái con khỉ?!!"

"Hả, to bụng gì?"

Ryu Minseok ngơ ngác hỏi

Kim Kwanghee gằn giọng

"Đây là nhà em! Người trong nhà này cũng là của em. Anh cứ như vậy thì sao em dám cho anh vào nhà"

Kim Kwanghee nói đúng, một tràn câu nói của cậu đã khiến cho Song Kyungho bình tĩnh hơn rồi

Bấm mật khẩu rồi tất cả cùng vào trong, Song Kyungho và Ryu Minseok ngồi ở sofa chờ, còn Kim Kwanghee thì nhanh chóng lên lầu, cậu từ từ gõ cửa

"Anh, là em đây. Ra đây nào"

Kim Hyukkyu lúc đầu nghe tiếng gõ cửa thì liền giật mình hoảng sợ, anh còn tưởng là Song Kyungho đã lên tới đây rồi. Khi nghe đó là giọng của Kim Kwanghee thì Kim Hyukkyu cũng thở phào nhẹ nhõm

Kim Hyukkyu nước mắt ngắn nước mắt dài bước ra mở cửa, Kim Kwanghee vỗ vỗ lưng anh cho anh bình tĩnh

"Đừng sợ có em đây, Kyungho hyung cũng biết rồi, anh cũng không nên trốn tránh nữa. Có gì thì cứ nói thật với anh ấy, em bảo vệ anh. Còn có thêm Minseok nữa"

Kim Hyukkyu vẫn còn sụt sịt, bản thân vừa bị người anh thân thiết Song Kyungho dọa cho một trận giờ vẫn còn run đây

Kim Kwanghee đỡ anh từ từ đi xuống phòng khách, vừa thấy Song Kyungho thì Kim Hyukkyu đã vội trốn sau lưng Kim Kwanghee rồi

"Không sao không sao, có em ở đây"

Kim Kwanghee cẩn thận đỡ Kim Hyukkyu ngồi xuống sofa, anh vẫn không dám ngẩn mặt lên

"Bụng, bụng anh?"

Ryu Minseok vừa nhìn đã thấy choáng, không gặp anh có vài tháng đã đã to bụng như vậy rồi. Ryu Minseok sốc lắm mà không dám nói

"Của thằng khốn nào?"

Người anh của anh bá đạo mà lên tiếng, Song Kyungho thật sự sắp bốc khói rồi. Thằng nhóc gã cưng chiều bảo bọc giờ đây đã to bụng mà không hề nghe nói hay nghe có một lễ cưới nào xảy ra. Người lớn hơn thì nhìn thôi cũng đã biết con lạc đà này chuẩn bị làm ba đơn thân

Kim Hyukkyu không ngừng run rẩy, đầu không dám ngẩn lên nữa là. Anh chỉ có thể ôm bụng của mình, sợ sẽ có gì đó làm tổn thương đến đứa bé

"Hyung à, anh Hyukkyu đã không muốn nói thì anh đừng ép anh ấy nữa"

Kim Kwanghee một bên nhìn không nổi cũng phải lên tiếng bảo vệ cho người bên cạnh không ngừng run lên bần bật. Cảm giác giống như là làm trái pháp luật vậy, không dám trả lời cũng không dám nhìn nhận

"Mấy tháng rồi?"

"Vừa tròn 8 tháng, tháng sau sẽ sinh"

"Sao không chịu nói với anh"

"Thì..."

Chưa kịp để Kim Kwanghee trả lời thì Kim Hyukkyu đã lên tiếng

"Em...sợ"

Hai chữ nhỏ xíu phát ra từ khuôn miệng của Kim Hyukkyu, giọng nói nghe rõ sự run rẩy luôn cơ mà. Lớn tiếng chắc có khi Kim Hyukkyu sẽ khóc nấc lên cho xem

Song Kyungho thở dài một hơi, gã từ bên kia sofa mà đi qua ngồi cạnh anh, tay từ từ xoa xoa lên mái tóc mềm mại như bông của lạc đà

"Im lặng rồi chịu khổ một mình à? Sao lúc nào cũng ngốc hết vậy?"

Lời nói cứng nhắc, nhưng nghe kĩ thì nó là lời trách móc yêu thương từ vị trí của một người anh lớn

"Em...em hức...xin lỗi"

Kim Hyukkyu bật khóc nức nở, có lẽ bao nhiêu tủi thân từ lúc có thai đã tuôn theo những giọt nước mắt lúc này. Một bên là Song Kyungho vỗ lưng, một bên là Kim Kwanghee vuốt lưng. Còn Ryu Minseok tự khi nào đã ở trước mặt không ngừng dùng khăn giấy lau nước mắt cho anh

Khóc nhiều thì mệt nên đã lăn ra ngủ ngon lành, Song Kyungho bế Kim Hyukkyu về giường cẩn thận đắp chăn lại rồi mới xuống lại phòng khách

Thế là Kim Kwanghee đành kể lại toàn bộ quá trình cậu biết chuyện cho Song Kyungho và Ryu Minseok nghe, còn cẩn thận thêm quá trình thai nghén nữa chứ

Tức giận là thật nhưng cũng xót là thật, Song Kyungho từng một khoảng thời gian bao bọc che chở cho con lạc đà bông ấy. Yêu thương chiều chuộng hết mực với đứa nhóc nhỏ hơn gã, gã vừa đi nghĩa vụ quân sự xong thì muốn gặp đứa em gã chăm bẵm. Ấy vậy mà gọi hay tìm cũng không có tung tích, nên cuối cùng gã đà tìm đến Ryu Minseok, Ryu Minseok cũng không biết hiện giờ Kim Hyukkyu đang ở đâu, nên đành tìm đến Kim Kwanghee, Kim Kwanghee thì có thể dễ dàng lừa được Ryu Minseok, nhưng đối với Song Kyungho tuổi đời hơn hẳn thì dễ gì qua mặt được

Song Kyungho và Ryu Minseok vậy mà theo dõi Kim Kwanghee khoảng hai tuần liền, cứ độ cuối tuần là thấy Kim Kwanghee trở về nhà riêng, Song Kyungho căn dặn Ryu Minseok lừa Kim Kwanghee ra ngoài, còn bản thân thì sẽ đích thân điều tra thử

Không ngoài mong đợi thì Song Kyungho đã tìm ra được Kim Hyukkyu, thấy cái bụng rõ to thì tức giận không thôi

Cuối cùng thì tất cả cũng không biết tác giả của cái thai trong bụng Kim Hyukkyu là ai

"Tao mà biết đó là thằng khốn nào tao sẽ cho nó một trận"

"Em sẽ cho hắn thành gấu trúc"

"Minseok sẽ cắn hắn ta!"

Ba anh em tuy ít khi có tiếng nói chung, nhưng giờ đây lại hòa hợp đến lạ. Cuối cùng ai cũng muốn bảo vệ Kim Hyukkyu bảo vệ một chú lạc đà bé bỏng trong lòng họ

Có người nào đó đang luyện tập rất hăng say mà hắt xì tù tì ba cái

"Anh bị cảm hả hyung?"

"Không đâu, chắc ai nhắc anh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakedeft