Nhìn Nhận Sự Thật?
Kim Hyukkyu nằm ở phòng bệnh nghỉ ngơi nhưng lúc nào cũng lo lắng cho Thỏ con ở nhà
Bảo Vệ 🐰 Con
Lạc Đà Bông 🦙
Nhớ Thỏ con quá đi mất
Cún Biết Cắn 🐶
Anh lo nghỉ ngơi cho mau khoẻ đi rồi về với Thỏ. Sốt đến truyền dịch rồi mà còn không lo cho mình
Lạc Đà Bông 🦙
Thỏ có ngoan không Minseok?
Cún Biết Cắn 🐶
Anh SangHyeok chụp bé Thỏ nè anh, ngủ ngoan lắm luôn ấy. Mà sữa bình đút Thỏ không chịu bú, Thỏ khóc quá chừng
Anh có cách nào không? Thỏ cứ khóc mãi thôi
Kim Hyukkyu còn đang thư thả nghỉ ngơi nhưng rồi khi biết bé con nhà mình đang ở cạnh Lee SangHyeok thì anh hoảng lắm. Mặc kệ cho bản thân vẫn còn truyền dịch, Kim Hyukkyu thẳng tay rút mạnh ống tiêm mà chạy ra khỏi phòng, Kim Hyukkyu vẫn thanh toán viện phí trước khi rời đi, mặc cho y tá khuyên anh nên ở lại vì chưa hồi phục
Kim Hyukkyu trên người vẫn mặc bộ đồ của bệnh viện, một mình xông thẳng vào trụ sở của T1. Ryu Minseok bất ngờ vì sự xuất hiện của người anh lạc đà ở đây, Kim Hyukkyu nhanh chóng bước vào ôm bé Thỏ vào lòng vỗ về. Cũng như ai đã biết và ai chưa biết, bé Thỏ buổi sáng chỉ có thể trực tiếp ti sữa từ ba ba mà thôi, cho bú bình nhất quyết sẽ không chịu
Nhìn bé con trong lòng khóc đến đỏ bừng mặt, trong lòng anh xót xa không thôi. Cũng may lúc này mọi người đã ra ngoài ăn trưa chỉ còn Ryu Minseok ở lại, anh nhanh chóng ngồi xuống ghế cởi vài cúc áo rồi cho Thỏ con ti sữa
Nhận được mùi hương sữa quen thuộc của ba ba, bé Thỏ nhanh chóng ngậm lấy đầu ti mà mút mút. Xem ra là đói lắm rồi, bé vừa mút vừa nhào nặn ngực của ba ba kia mà
Ryu Minseok bị một màn nhanh chóng của Kim Hyukkyu mà giật mình, Minseok nhanh chóng ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu
"Anh à, sao anh lại ở đây? Anh còn chưa khỏe mà"
Kim Hyukkyu cũng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ về Thỏ con trong tay mình
"Em biết mà, Thỏ sẽ không chịu bú bình vào buổi sáng còn gì"
"Nhưng mà, đừng nói với em là...anh trốn viện đấy nhé"
Kim Hyukkyu phì cười vì suy nghĩ của đứa em nhỏ của mình, Kim Hyukkyu véo nhẹ mũi của Ryu Minseok
"Nào có, anh xuất viện hẳn hoi nhé"
"Xuất viện hẳn hoi mà vị trí truyền dịch vẫn còn trên tay à?"
Kim Hyukkyu bị Ryu Minseok bắt ngay tại trận vì nói dối, thôi thì đã phát hiện thì mình thật lòng chút cũng được
"Thỏ khóc nhiều không tốt, khóc đỏ cả mặt mà. Anh không nỡ"
"Không nỡ không nỡ, anh xem từ lúc anh có Thỏ con anh có còn quan tâm bản thân mình không? Một mình im lặng đến khi gần sinh thì em mới biết, bước qua cửa tử. Anh bây giờ sốt đến mức nhập viện mà không hề lo cho bản thân mình xíu nào cả?!"
Ryu Minseok bực tức gần như là hét lên, Kim Hyukkyu một bên chỉ có thể im lặng không dám ngẩn mặt lên
Có chứ, Kim Hyukkyu cũng biết mệt Kim Hyukkyu cũng biết đau, nhưng như thế thì được gì? Anh chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì muốn giữ lại đứa bé này. Ngày Thỏ chào đời chính là mặt trời thứ hai của anh, anh không thể kiên cường được nếu không có Thỏ
Ryu Minseok quỳ một chân xuống trước mặt Kim Hyukkyu
"Anh à, anh yêu thương bản thân mình xíu được không? Nếu để anh Kyungho và anh Kwanghee biết anh xuất viện trong tình trạng này..."
"Minseok, anh biết em thương anh. Chỉ duy nhất lần này thôi, anh lần sau sẽ yêu thương mình hơn mà"
Ryu Minseok khẽ thở dài gật đầu đồng ý, Kim Hyukkyu nhìn bé Thỏ ti sữa ngon lành. Xem kìa vừa mút vừa nhào bột xem ra khá giống mèo, khá giống...người đó nhỉ? Kim Hyukkyu cũng giật mình với suy nghĩ của bản thân, anh lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vừa rồi của mình
Thỏ có vẻ đã no bụng rồi, bé không mút mạnh nữa mà chỉ là ngậm thôi
"Thỏ con của ba no rồi hả?"
Kim Hyukkyu vừa cười vừa nói lời ngọt ngào với bé con của mình, bé Thỏ có vẻ giận ba ba vì bỏ rơi bé, bé nghiến mạnh ti của ba Hyukkyu
"Ây...."
Kim Hyukkyu giật mình vì đau, anh nhỏ giọng với Thỏ con trong lòng
"Thỏ à, nhả ra nào, ba ba đau"
Bé Thỏ nghiến càng lúc càng mạnh khiến ba ba đau đến bật khóc. Nghiến mạnh quá khiến ti của ba ba bị thương mất rồi
Ryu Minseok một bên không nhìn được nữa liền vỗ vào mông bé Thỏ, Thỏ con bị đánh bắt đầu khóc lớn mà nhả ti của ba ba ra
"Thỏ hư, cắn ba ba bị thương rồi. Sao hư thế"
Bé con của mình khóc thì lại xót, Kim Hyukkyu ôm bé vỗ về
"Thôi mà, Thỏ chưa biết gì mà"
Vỗ về nhỏ giọng dịu dàng xoa dịu bé con, khóc đã thì lăn ra ngủ ngon lành. Ryu Minseok bắt đầu giúp Kim Hyukkyu xử lý vết thương ở ngực
"Anh à, chảy cả máu rồi này"
"Răng Thỏ bén mà, không sao không sao"
"Một chữ không sao hai chữ cũng không sao"
Ryu Minseok nhấn mạnh từng chữ, cũng cố ý nhấn vào vết thương của Kim Hyukkyu
"Đau...đau anh"
"Biết đau nữa hả? Lần sau Thỏ cắn nữa anh phải mạnh tay đó. Chiều riết sinh hư mà"
Đang trong lúc gài cúc áo cho Kim Hyukkyu thì các thành viên trong đội đã quay trở lại, bốn người bên ngoài ngơ ngác vì sự xuất hiện của anh. Kim Hyukkyu cũng khá bối rối cho tình huống hiện tại
"Anh Hyukkyu?"
Choi Wooje nhanh chóng phá tan bầu không khí sượng trân lúc này. Kim Hyukkyu cũng cười dịu dàng nhẹ gật đầu đáp chào mọi người
"Làm phiền mọi người rồi"
"Khi nãy là?"
Moon Hyeonjoon cũng khá tò mò vì hình ảnh Ryu Minseok giúp anh gài cúc áo
"Thỏ...là con của anh"
Không để mọi người tò mò thêm nữa, Kim Hyukkyu nhanh chóng nói ra sự thật. Sự thật thì có rồi, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok nhận lại được bốn ánh mắt vô cùng bất ngờ
"Cậu có con khi nào thế? Cậu kết hôn rồi à?"
Lee SangHyeok, một người bạn không thân, một người cùng ngành với anh lúc trước lên tiếng hỏi
"Bé vừa được 7 tháng tuổi, tớ...chưa kết hôn"
"Bố đứa bé đâu?"
"Bố...bố đứa bé, không biết sự hiện diện của Thỏ"
Quá rõ ràng, Lee SangHyeok cứ hỏi thẳng thừng, mọi người nghe qua câu hỏi ngắn gọn từ hai người bạn đồng niên thì cũng đủ biết, Kim Hyukkyu là ba đơn thân
Kim Hyukkyu không biết đang mong muốn điều gì, có lẽ là sự thất vọng chăng? Cũng đúng thôi, lên giường rồi có thành phẩm sau một đêm. Say rượu làm càn người gây ra chắc gì đã nhớ?
Kim Hyukkyu cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, Lee SangHyeok không hề nhớ gì về đêm đó. Có lẽ hắn cũng không hề nhớ người lên giường với hắn đêm đó...là anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top