Phần 1
Thượng Đế đại nhân! Xin người hãy nghe Thần, việc này Thật có thể làm....
Thượng Đế đại nhân, xin người đừng nghe hắn...
Thượng Đế đại nhân..
Thượng Đế đại nhân...
Những tiếng nói đó khiến nam tử đeo mặt nạ đang ngồi trên cái ngai vàng của Thượng Đế chán nản, bọn chúng còn chẳng nhớ nổi tên thật của hắn, đó là lí do mọi thứ đều không thể làm hắn cảm thấy hứng thú
Tất cả im lặng- Hắn cất lên cái giọng băng lãnh của mình, đôi mắt khẽ đảo qua một vòng, thật sự chẳng có gì thú vị
THƯỢNG ĐẾ!!! -Từ bên ngoài, một tiểu tiên chạy vào rồi quỳ xuống bẩm báo- Kính thưa Thượng Đế đại nhân, gần đây xuất hiện một nhóm Thiên Sứ có hành động rất kì lạ, bọn chúng có vẻ đang ngao du với Ác Quỷ, xin Thượng Đế đại nhân tăng cao cảnh giác, đề phòng bọn chúng
Cánh môi bạc của hắn khẽ nhếch lên
Việc thú vị cuối cùng cũng đến rồi, thật phấn khích, ta thật muốn xem phản ứng của chúng ra sao..
Hắn đứng lên rồi lạnh lùng ra lệnh
Ta yêu cầu tất cả Thiên Tướng, trong vòng 5 phút, tập hợp những người trẻ tuổi mạnh nhất Thiên Đường, đồng thời đề cao cảnh giác với những kẻ đã đến bờ vực sa đọa, không được để chị chúng mê hoặc!
Bẩm Thượng Đế đại nhân, chúng Thần đã ở đây ngay từ khi vị tiểu tiên kia vào bẩm báo.. Xin người ra lệnh- Một đội ngũ đi vào, 4 người đứng đầu có lẽ là những kẻ nổi bật nhất, và câu nói này của nữ nhân có mái tóc màu đen
Đúng là tuổi trẻ tài cao, rất hiểu lễ nghĩa. Ta có thể biết tên của 4 người các ngươi?- Hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt tử sắc lười biếng liếc 4 người đứng đầu, đặc biệt là kẻ chùm áo choàng đen kín mít đi sau 3 người còn lại 1 chút
Thật vinh hạnh, tên của Tiểu Thần là Linh Tiểu Nhạc, vị nam tử tóc bạc này là Phùng Tiểu Phong, nam tử tóc vàng kia là Băng Lâm Vũ, còn nữ tử này là..
Đông Phương Hàn Nguyệt- Nữ tử kia lạnh nhạt lên tiếng, mũ chùm đầu của chiếc áo choàng đen lung lay, để lộ đôi mắt kim sắc lạnh lùng đến tàn nhẫn
Hắn nhìn Hàn Nguyệt, đôi tử nhãn thoáng qua tia ngạc nhiên
Đông Phương Hàn Nguyệt? Ta có nhớ đến ngươi- Hắn nói với chất giọng hời hợt- Ngươi là đứa trẻ mà 1000 năm trước được Thượng Tiên Đông Phương Vu Khung nhận nuôi, ta còn nhớ cái việc 500 năm trước ngươi một mình lao vào trận địa của Ác Quỷ để cứu hắn mặc dù hắn đã...
Đa tạ Thượng Đế đại nhân nhớ kĩ tên gọi của Tiểu Thần, chỉ là.. -Hàn Nguyệt kéo mũ chùm đầu xuống, nghiêng đầu sang một bên, mái tóc bạch kim năm ấy đã nhuốm đỏ
Không phải máu của người xa lạ.. Đây là máu của nàng ta...
Đôi Kim Nhãn của nàng ta như nhìn thấu tâm can của hắn, từ từ cất giọng nói nốt câu nói đang dang giở kia- Chuyện năm đó thật sự có rất nhiều uẩn khúc, phải chứ?... Thượng Đế?
Câu nói ngày càng lạnh lùng của nàng ta khiến hắn có chút lạnh người, sát ý... Nàng ta muốn giết hắn
Chuyện năm đó đã qua, không lên nhắc lại nữa, Đông Phương Hàn Nguyệt, ta giao cho ngươi chức vụ đội trưởng của đội thợ săn thiên thần.. Loại trừ hết những thứ cặn bã không đáng có ở trên Thiên Đường....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top