Chương 9: Gặp lại người quen

Chương này mấy thím cho em tự sướng phát, viết truyện bao nhiêu năm mà chưa 1 lần được làm nvc :v

"Là vụ đó sao? Vẫn chưa có tiến triển gì sao?"- Thục Vi tỏ ra căng thẳng đáp lời.

Quang Vũ lắc đầu nói:

- Vụ này phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ vậy nên đội điều tra số 6 mới yêu cầu chúng ta hỗ trợ.

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua đó."- Thục Vi nói xong thì đi thẳng ra chỗ đậu xe của mình để đợi Minh Bảo. Khoảng 5 phút sau Minh Bảo rời khỏi quán café, hắn đến trước mặt Thục Vi làm bộ như không có gì, khuôn mặt nghiêm túc khi phá án vừa rồi cũng biến mất không dấu vết, hắn cười hì hì nói:

- Phiền bà chị chở tôi về rồi.

"Lên xe đi"- Thục Vi và Minh Bảo nhanh chóng lên xe, hướng thẳng về nhà của hắn.

Ở trên xe Thục Vi nói:

- Những gì cậu nói lúc ở trên lầu là thật sao? Có những người chỉ cần cột tóc hoặc mang một chiếc kính là không ai có thể nhận ra họ sao? Tôi nghe chuyện này hơi phi lý, đặc biệt là một người bạn trai cũ của cô ta nữa chứ?

Minh Bảo cười ha ha đáp:

- Bởi vậy mới nói bà chị nên xem nhiều phim ảnh vào như vậy đầu óc mới mở mang ra được. Bà chị biết Superman không?

- Biết! Rồi sao?

- Anh ta là một siêu anh hùng chuyên đi giải cứu khắp thành phố, đặc biệt là anh ta không bao giờ mang mặt nạ, người dân khắp thành phố đều biết mặt anh ta, vậy mà chỉ với một cái kính cận mang lên mà không ai có thể nhận ra được anh ta là Superman, thấy hay không? Bởi vậy mới nói những chuyện thế này là người ta đã nghiên cứu và phát hiện từ lâu rồi nên mới áp dụng vào truyện tranh và phim ảnh.

- Cậu lúc nào cũng thích nói những chuyện tào lao vậy à?

Minh Bảo thở dài một hơi lắc đầu nói:

- Nói chuyện với người không cùng đẳng cấp khó thật!

Thục Vi cũng chẳng thèm để bụng những lời nói của hắn cô hỏi:

- Bên cảnh sát chúng tôi đang có một vụ án rất phức tạp, không biết cậu có thể giúp chúng tôi một tay không? Bên chúng tôi nhất định sẽ có phần thưởng xứng đáng cho công sức của cậu...

Lời nói của Thục Vi nghe có vẻ rất bình thường nhưng trong đó lại chứa đầy sự mong chờ nhưng đáp lại sự mong chờ lẫn hi vọng ấy chỉ là một lời từ chối lạnh lùng của hắn:

- Không phải tôi đã nói với bà chị rồi sao? Tôi không muốn giúp cảnh sát mấy người vụ nào nữa cả. Vụ vừa rồi cũng vì có lý do riêng của tôi nên mới giúp thôi.

Thục Vi ngán ngẩm lắc đầu đáp:

- Hình như cậu có ác cảm với người làm cảnh sát như tôi, tại sao vậy? Có thể cho tôi biết không?

"Tốt nhất là không nên biết, tới rồi"- Minh Bảo giọng nói càng trở nên gay gắt hơn có lẽ cuộc đối thoại này đã chạm vào đâu đó trong quá khứ của cậu ta chăng? Cuộc nói chuyện cứ tưởng ngắn nhưng hóa ra nó lại vừa đủ để xe Thục Vi đưa Minh Bảo về đến trước con hẻm dẫn vào nhà của mình, Minh Bảo xuống xe và nói:

- Nói thật, tôi không ưa gì cảnh sát mấy người. Nhưng chuyện ấy lại không liên quan gì đến chuyện tôi yêu thích cái đẹp hay không, cho nên bà chị đừng bận tâm, tôi vẫn thích bà chị lắm đấy, hi vọng lần sau chúng ta sẽ tiệp tục hẹn hò mà không dính phải những thứ rắc rối này...hí...hí....

Nói xong Minh Bảo xoay người đi vào trong con hẻm tối om, Thục Vi ở trong xe ngồi thẩn thờ một lúc rồi cũng rời đi, xem ra cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng với cái tính cách cà tưng thế kia thì coi bộ không khả thi.

Nhà của Minh Bảo thực chất là một căn nhà thuê, diện tích cũng khá nhỏ, căn nhà này vốn dĩ trước kia là nhà kho nhưng về sau được sữa chữa lại làm nhà cho thuê cho những ai có thu nhập thấp, chủ nhà cũng là hàng xóm kế bên nên mọi việc thu tiền, cưỡng chế các kiểu diễn ra vô cùng mau lẹ. Minh Bảo đang mở khóa cửa thì từ bên ngoài con hẻm một chiếc xe điện chạy vào, Minh Bảo nhìn cô bé đang điều khiển chiếc xe máy điện dừng trước nhà của bà chủ nhà thì cười khì khì nói:

- Bé Linh đi học về đấy à, dạo này chăm chỉ nhỉ sắp thi đại học rồi đúng không.

Cô bé thấy Minh Bảo cũng mỉm cười đáp:

- Da! Anh Bảo đi làm về à?

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không! Chỉ là đi chơi với bạn thôi, này, anh có chuyện cực kì cực kì quan trọng muốn hỏi em.

"Chuyện gì vậy?"- Cô bé Linh gạt chân chống xe điện của mình rồi đi tới bên cạnh Minh Bảo, bộ dáng cực kì tò mò. Minh Bảo cười điệu cười tào lao nói:

- Em có bạn trai chưa? Xinh xắn thế này mà bảo không có bạn trai là không ai tin đâu nha.

-Chưa có! Anh không có câu nào khác hỏi em hả? Như hôm nay em làm bài kiểm tra được điểm cao không? Hay trên trường có gì vui không!

Bé Linh tỏ ra bất mãn nói.

"Ầy"- Minh Bảo tỏ ra cà chớn đáp lại:

- Mấy câu hỏi ấy không phải quá cũ rồi hay sao, anh là anh chỉ quan tâm đến việc em có bạn trai hay chưa thôi. Mà này, nhớ những gì anh nói lúc trước không? Nếu sau này mà em vẫn ế thì cứ tới tìm anh, anh đây có một tấm lòng bao la rộng lớn để đón em đấy...ha...ha...

-Lêu lêu, toàn nói chuyện tào lao, người ta bây giờ lo học chứ có phải do ế đâu- Cô bé xị mặt ra xoay người dắt xe đi thẳng vào trong nhà, Minh Bảo đừng ở bên ngoài chỉ cười ha hả, cứ mỗi lần gặp cô bé con bà chủ là hắn lại thích chọc như vậy.

Minh Bảo khóa cửa cẩn thận, thay quần áo xong hắn ngồi xuống ghế ở phòng khách, hắn bật tivi lên xem thử hôm nay có tin gì hot hay không, bất chợt một giọng nói vang lên:

- Vẫn thư thái quá nhỉ?

Minh Bảo giật mình xoay đầu nhìn về phía chỗ bàn học trước kia của mình, khuôn mặt bất ngờ trở nên vui mừng khôn siết, hắn nhảy xuống ghế đến trước mặt người đó quỳ xuống nói:

- Đệ tử bái kiến sự phụ.

-Ầy, ta đã bảo cậu đừng có gọi ta như thế từ lâu rồi mà, đứng lên đi, làm ta tổn thọ mất.- Người nói chuyện với Minh Bảo là một người thanh niên gương mặt tuấn tú, trang phục có phần kiểu cách hơi lạ so với mốt hiện tại nhưng nhìn chung thì không khác là bao, người đó cầm trên tay một quyển sách có ghi: " Hành trình huyền thoại" chăm chú đọc.

Minh Bảo đứng dậy tươi cười nói:

- Sư phụ người bắt con không gọi người như vậy sao mà được, người đã cứu con thoát chết hai năm trước, sau đó lại chỉ bảo con rất nhiều, ơn này con không bao giờ quên.

Người thanh niên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách miệng đáp:

- Ta làm gì cứu cậu, là do tự bản thân cậu cứu lấy chính mình mà thôi. Còn nữa, đây là lần cuối cùng ta nhắc cậu đấy, đừng gọi ta là sự phụ, cứ gọi ta là John hoặc là nói theo cách ở thế giới này là Mr.John được rồi.

Cuối cùng thì ánh mắt ấy đã rời khỏi quyển sách, người thanh niên nhìn Minh Bảo nói tiếp:

- Sao rồi, tình hình dạo này ra sao? Mấy cái bí kíp ta đưa cho đã học hết chưa?

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Tất cả đều học thuộc rồi nhưng không xài được, sư phụ....à....Mr.John người có đưa lộn không vậy? Từ đầu người đưa cho con, con đã thấy nghi nghi rồi, mấy thứ bí kíp giáng long thập bát chưởng gì đó chẳng phải chỉ có trong truyện kiếm hiệp thôi sao, làm gì có ngoài đời thực được.

John cười ha hả đáp:

- Ta nói cho cậu biết, đúng là ở thế giới này nó là thứ chỉ xuất hiện trên tiểu thuyết kiếm hiệp, nhưng ở một thế giới mà ta đến nó có thật, và ta phải khá là vất vả mới sao chép toàn bộ các bí kiếp ấy để đưa cho cậu học đấy. Dù sao môi trường ở thế giới đó và thế giới này cũng có nhiều điểm tương đồng.

Minh Bảo thở dài gãi đầu tỏ ra chán nản nói:

- Nếu như thế giới này cũng tồn tại ma thuật gì đó thì có phải hay hơn không, người có thể chỉ dẫn lại toàn bộ tài nghệ cho con rồi.

-Tiếc là nó không có, ha...ha...-John gập lại quyển sách trên tay và nói:

- Chắc có thể có một cách nào đó để kích phát được loại sức mạnh đó trong thế giới này, nếu cơ may đến thì tự khắc cậu sẽ biết thôi. Nhưng mà mấy bài tập mà ta đã chỉ cậu có luyện tập mỗi ngày không thế.

- Dạ có, mỗi ngày con đều chống đẩy 1000 cái, gập bụng 1000 cái, thụt xì dầu 1000 cái, sau đó chạy 10km. Chỉ ăn chuối vào buổi sáng, không sử dụng điều hòa dù mùa đông hay mùa hè. Tất cả đều thực hiện đúng theo chỉ bảo của người suốt 2 năm nay.

- Vậy có thấy gì 'hot' không?

- Cũng có chút chút, nhưng mà con có hỏi thử nhiều người họ chưa từng nghe nói đến cách luyện tập này có thể đem đến sức mạnh khủng khiếp nào cả, họ còn bảo con bị điên nữa chứ.

- Thực ra cách này là do một thằng bạn trọc đầu trong một lần ta đi du lịch quen được, nó chỉ ta thế nào thì ta về bày lại cậu thế ấy thôi.

"Hài"- Minh Bảo chẳng biết nói sao đành thở dài rồi kiếm cái ghế ngồi xuống, John thấy thế liền hỏi:

- Sao thế? Cua gái nhiều quá giờ đau khổ rồi à? Ta đã bảo với cậu rồi đừng có hám gái, chỉ khổ mà thôi, gương của ta còn chưa nhận ra à?

-Không phải chuyện đó- Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Là chuyện của bọn áo đen 2 năm trước.

"Hửm"- John có vẻ khá quan tâm đến chuyện này liền hỏi:

- Bọn chúng xuất hiện lại rồi à?

Minh Bảo gật đầu đáp:

- Dạ vâng, sau hai năm bọn chúng lại xuất hiện, lần này là Knight, và ngoài chuyện bọn người đó gọi nhau bằng tên của các quân cờ trong bộ cờ vua ra thì con không thể tìm ra được bất kì điều gì cả. Sư phụ người có thể giúp con tìm hiểu được không?

John lắc đầu đáp:

- Tìm hiểu thì đơn giản, nhưng ta không thể giúp cậu được, ta chỉ là một khách du lịch vào thế giới này, ta không thể quá can thiệp vào chuyện của thế giới này được đó là quy tắc của một người nằm giữ Thời gian sức mạnh. Nhưng mà dù có hơi nhục nhưng ta vẫn phải nói điều này, đến bây giờ ta vẫn không hề hay biết cái thằng viết ra bộ tiểu thuyết Hành Trình Huyền Thoại này là ai? Cậu đã giúp ta điều tra thằng này chưa?

Nhìn John có vẻ khá là bực mình chỉ vào quyển sách trên tay Minh Bảo lắc đầu bối rối:

- Con đã tìm hiểu rồi, không một ai trên thế giới này biết Touch Me là ai cả, nghe nói bộ sách này được đặt trước cửa một nhà xuất bản sắp phá sản, nhờ có bộ sách này mà nhà xuất bản ấy thoát khỏi nguy cơ đổ vỡ và sau đó còn trở thành nhà xuất bản hàng đầu thế giới nữa cơ, bọn họ cũng đã bỏ rất nhiều tiền để tìm ra người viết bộ sách này nhưng tiếc rằng chẳng có thông tin gì. Sư phụ, không lẽ người cũng không biết?

John lắc đầu trầm ngâm:

- Ta cũng bó tay, đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao người này có thể viết chính xác toàn bộ sự kiện đã xảy ra với ta như vậy thậm chí có những chuyện mà ở thế giới của ta không ai biết mà hắn vẫn biết, có khi nào hắn có con mắt nhìn xuyên qua các thế giới không nhỉ?

- Cái đó con chịu, nhưng mà người định ở lại đây bao lâu?- Minh Bảo vội hỏi, nói thật số lần cả hai gặp nhau tương đối ít khoảng 1-2 năm gì đó mới gặp được một lần mà thôi, Minh Bảo còn có rất nhiều chuyện muốn được John chỉ bảo nhưng tiếc rằng chưa thể được.

John đột nhiên giật mình một cái, sau đó thở dài nói:

- Ta phải về đây, mấy bà ở nhà gọi rồi. Nhớ lời dặn của ta, đừng có lấy nhiều vợ, chỉ khổ thôi.

Nói xong John vung tay một cánh cửa không gian hiện ra và hắn bước vào rồi biến mất, cả căn nhà của Minh Bảo trở nên yên ắng lạ kì.

- Đến rồi đi nhanh như gió, hài...

Minh Bảo lại quay trở lại ghế ngồi xem tivi.

..................................

Lúc này tại sở cảnh sát thành phố, không phải vì đang là thời gian đi ngủ của hầu hết các gia đình mà nơi này trở nên vắng vẻ mà ngược lại, hiện tại nơi đây đang sáng rực đèn điện, các sĩ quan cảnh sát ra vào liên tục, các văn phòng làm việc không có văn phòng nào vắng người.

"Sao rồi? Đã tìm được dấu tích gì của hắn chưa?"
"Vẫn chưa? Tên này đến và đi không để lại dấu vết gì cả"
" Tất cả các camera đều không thể phát hiện hắn sao?"
"Nếu phát hiện được thì đã tốt rồi, đã là nạn nhân thứ 4 rồi, e rằng lại thêm một vụ giết người hàng loạt khác làm rúng động cái đất nước này."

- Không có thời gian mà ở đó nói chuyện đâu, tiếp tục làm việc đi.

Thục Vi khuôn mặt tỏ ra mệt mỏi, cứ nghĩ xong vụ hiếp dâm giết người hàng loạt kia thì có thể nghỉ ngơi vài ngày ai ngờ lại có một vụ khác nghiêm trọng không kém, dất nước này tại sao lại đầy rẫy tội ác đến như thế?

- Thu thập toàn bộ thông tin những đối tượng khả nghi, mở rộng vùng điều tra ra các tỉnh lân cận, chúng ta tuyệt đối không đầu hàng trước hắn.

- Vi, vậy những mật mã này phải giải quyết làm sao đây?

Quang Vũ đưa ra 4 tờ giấy A4 đặt trên bàn, trên mỗi tờ giấy A4 ấy đều chi chít các con số

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top