Chương 8: 0908
Sau khi đã hiểu được cách thức hung thủ ra tay, Minh Bảo bí mật đến gặp cô gái phục vụ tên Trâm, không hiểu hai người họ nói chuyện gì chỉ thấy hắn mỉm cười đầy tự tin gọi tất cả những người có liên quan đến vụ án bao gồm: Hai người phục vụ, Thục Vi và Quang Vũ, cùng với những nhân chứng có liên quan đến trước chỗ đi vào nhà vệ sinh.
"Cậu gọi mọi người lại đây là có ý gì? Có phải đã tìm ra được manh mối gì không?"- Thục Vi thắc mắc nhìn Minh Bảo hỏi.
Minh Bảo gật đầu nhìn những người trước mặt mà đáp:
- Không sai! Tôi gọi mọi người tập trung tại đây bởi vì tôi biết hung thủ là ai và tôi sẽ vạch trần thủ thuật mà cô ta đã dùng để giết chết nạn nhân mà không để lại chút dấu vết nào.
"Nhanh vậy sao?"- Quang Vũ đứng đối diện cũng không thể tin được vụ án phức tạp như vậy lại có thể phá nhanh đến thế, điều này chỉ thường xảy ra trong phim ảnh hay truyện tranh mà thôi chứ ngoài đời sao có thể chứ?
Minh Bảo tiếp tục nói:
- Đầu tiên tôi xin tóm tắt lại vụ án như sau: Nạn nhân là cô Trinh đến đây theo một lời hẹn của một người mà chúng ta tạm thời không biết. Cô ấy đến đây từ lúc 7 giờ hơn và ngồi đợi đến khoảng 7h45p thì đứng dậy đi vệ sinh. Sau 30 phút không thấy nạn nhân rời khỏi nhà vệ sinh nên chị Trâm (phục vụ) này có chút lo lắng nên vào xem thử thì mới phát hiện ra nạn nhân đã tử vong lúc này là tầm 8h15. Như mọi người đã biết nạn nhân trúng phải chất độc là Xyanua đây là loại độc có thể khiến người trúng phải nó tử vong ngay lập tức. Bằng chứng là cô gái này đã ở trong nhà vệ sinh trước đó và nghe thấy tiếng động lạ ngay khi nạn nhân bước vào buồng toilet.
"Dạ vâng"- Cô gái kia gật đầu thừa nhận.
Quang Vũ liền nói:
- Nếu nói vậy tức cậu bảo rằng cô gái này không phải là hung thủ ư? Có thể cô ấy cố tình khai dối thì sao?
"Không! Tôi không có!"- Cô gái kia liền phản ứng, nước mắt chảy ra vì sợ rằng mình bị vu oan. Nhưng Minh Bảo đã tiếp lời:
- Tôi không nói là cô ấy có tội hay không và cũng chưa khẳng định điều gì cả. Anh cứ nghe tôi nói tiếp đã. Theo lời khai của hai cô phục vụ kia thì trong khoảng thời gian từ khi nạn nhân tiến vào nhà vệ sinh đến khi phát hiện ra thì không có vị khách nào rời khỏi đây điều đó có nghĩa hung thủ vẫn ở trên lầu này, đúng chứ?
"Phải, nhưng chúng tôi không phát hiện ra điều gì khả nghi từ những người ở đây cả"- Quang Vũ gật đầu tiếp lời.
Minh Bảo cười nhẹ đáp:
- Tất nhiên cảnh sát mấy người không thể nào tìm ra được sự khả nghi nào từ hắn ta rồi bởi vì hắn ta cực kì tự tin vào cái bẫy mình đã tạo ra, hắn tự tin đến nỗi có thể bình tĩnh ở ngay tại đây và chứng kiến chúng ta điều tra thì làm gì có chuyện để lộ ra sơ hở cho các người thấy.
Minh Bảo tiếp tục nói:
- Đầu tiên phải nói đến việc tất cả các nhân viên pháp y có mặt ở đây không thể nào tìm ra được dấu vết của chất độc còn lưu lại trên bất kì dụng cụ nào mà nạn nhân có thể chạm vào ở trên lầu này như tay nắm cửa, thậm chí lực lượng cảnh sát cũng chưa thể nào giải được lý do tại sao nạn nhân có thể bị trúng độc trong khi tay dính chất độc nhưng lại không cầm qua bất cứ thứ gì. Điều này cũng rất đơn giản, nơi mà nạn nhân cầm phải cũng là nơi bị tẩm chất độc đã bị chính hung thủ xóa sạch ngay sau khi cô ấy tiến vào nhà vệ sinh rồi.
- Nói như cậu thì có thể chất độc đã được bôi trên tay nắm cửa nơi nạn nhân có thể cầm vào đúng không? Như vậy người có khả năng làm chuyện này chính là cô ta.
Cô gái đã ở trong nhà vệ sinh cùng thời điểm với nạn nhân thấy Thục Vi chỉ tay về phía mình thì lập tức khụy xuống khóc lóc nói:
- Không phải là tôi mà, tại sao không tin tôi.
"Hung thủ không phải là cô ấy"- Minh Bảo nói chắc như đinh đóng cột, hắn giải thích:
- Thứ nhất, cô gái ngồi ở bàn cạnh bàn của nạn nhân đã vào nhà vệ sinh trước thời điểm nạn nhân vào, nếu suy nghĩ một cách thông thường thì ai cũng nghĩ cô ấy chính là hung thủ bởi ở trong nhà vệ sinh lúc đó chỉ có mình cô ấy và rất dễ dàng bôi chất độc vào tay nắm cửa ở buồng toilet nơi nạn nhân dùng rồi sau đó lau sạch và rời đi. Tuy nhiên hãy thử nghĩ mà xem cô ấy vào nhà vệ sinh trước cả nạn nhân nhưng làm sao cô ấy có thể chắc chắn là nạn nhân sẽ vào nhà vệ sinh? Lỡ như cô ấy không vào thì sao? Kế hoạch sẽ bị đổ vỡ hoàn toàn. Cũng theo cách đó ta thử nghĩ theo một cách khác như dụ nạn nhân vào nhà vệ sinh ví dụ như cho một thứ gì đó vào ly nước giống như thuốc sổ chẳng hạn...
"Hả!"- Thục Vi lúc này quay sang hỏi Quang Vũ:
- Anh đã kiểm tra nước nạn nhân uống chưa?
Quang Vũ gật đầu nói:
- Tôi có bảo đội pháp y lấy mẫu nước phân tích nhưng vì nghĩ rằng nếu trong nước có độc thì nạn nhân sẽ chết ngay tại bàn nên bảo họ tập trung phân tích những thứ khác.
"Mau lên! Kiểm tra các thành phần trong nước xem có gì đặc biệt hay không?"- Quang Vũ xoay người nói với đội pháp y.
Minh Bảo nói tiếp, nếu như cô ấy bỏ một viên thuốc sổ vào ly nước mà nạn nhân sử dụng thì trong thời gian ngắn có thể buộc nạn nhân tiến vào nhà vệ sinh nhưng mọi người nghĩ thử xem, thời điểm cô ấy đi vệ sinh và kể cả trước đó nạn nhân vẫn còn ngồi ở bàn, cơ hội nào cho cô ta bỏ thuốc vào ly nước kia chứ? Như vậy ta có thể khẳng định cô gái ngồi cạnh bàn của nạn nhân không có khả năng là hung thủ.
- Nếu như cô ấy không phải là hung thủ thì có thể nào một người nào đó dưới quầy đã bỏ thuốc sổ vào? Hay là....
Lúc này Thục Vi giật mình quay người về phía người phục vụ tên Trâm nói:
- Lúc nãy lấy lời khai cô có nói mình là người đem nước cho nạn nhân đúng không? Là cô lấy nước từ dưới quầy hay...
Người phục vụ tên Trâm lắc đầu đáp:
- Là do Hoa lấy từ dưới quầy đem lên rồi đưa cho tôi đem đến cho khách.
- Tại sao vậy? Tại sao các người lại quay sang hướng vào tôi? Trong lúc đem ly nước đến cho nạn nhân thì cô ấy cũng có thể bỏ thuốc vào được mà.
Cô phục vụ Hoa kia chỉ vào người đồng nghiệp mình và nói.
Minh Bảo cười nhẹ một tiếng nói:
- Không cần mất bình tĩnh như thế, hãy nghe tiếp đây. Như mọi người có thể thấy nhà vệ sinh được chia ra làm hai khu là nam nữ riêng biệt, ở giữa là một bồn rửa tay, đối diện với bồn rửa tay là một tấm kính lớn dùng để ngăn cách với khu ngồi bệt, giả sử như hung thủ là nam thì khi tiến vào nhà vệ sinh nữ sẽ bị những em học cấp ba ngồi bên trong nhìn thấy ngay nhưng theo lời khai của các em ấy thì không có ai như vậy nên ta có thể khẳng định hung thủ là một người nữ. Tiếp đến là nơi mà hung thủ có thể bôi chất độc, những nơi nạn nhân có thể chạm vào ở trong nhà vệ sinh này chỉ có duy nhất một thứ chính là tay nắm cửa, giả sử hung thủ đã bôi vào tay nắm cửa buồng toilet bên trong nhà vệ sinh nữ thì hung thủ cũng không thể xác định chắc chắn rằng nạn nhân sẽ sử dụng buồng nào hoặc trong trường hợp chỉ còn một buồng và chắc chắn nạn nhân sẽ vào đó thì hung thủ cũng phải buộc mình tiến vào bên trong bôi độc rồi tự tay xóa dấu vết, thế nhưng theo lời khai của cô gái ngồi cạnh bàn nạn nhân vào thời điểm nạn nhân tiến vào nhà vệ sinh cũng được chừng vài phút sau thì cô đi ra ở bên ngoài lúc ấy có cô gái phục vụ tên hoa đang rửa tấm vải lau bàn và một cô bé đứng đợi để đi vệ sinh. Vì cô bé này đi sau nên không thể nào ra tay với nạn nhân được nên ta cũng loại cô bé ra khỏi vòng tình nghi, sau khi cô bé vào nhà vệ sinh và đi ra thì cũng không có ai tiến vào đi vệ sinh cho đến khi chị Trâm kia phát hiện ra nạn nhân chết đúng không chị Hoa?
Cô gái phục vụ tên Hoa đột nhiên ấp úng nói:
- Tôi không rõ nữa, tôi chỉ nhớ hình như là vậy thôi.
- Nếu nói vậy thì hung thủ có thể bôi chất độc lên đâu?
Thục Vi thắc mắc câu hỏi này nãy giờ, nếu tìm ra vị trí bôi chất độc có khi sẽ giải được nhiều bước trong bài toán phức tạp này.
Minh Bảo chỉ tay vào cánh cửa bên ngoài của nhà vệ sinh nữ nói:
- Bà chị thấy nó chứ, nó có tay nắm cửa đấy nhưng bình thường thì nó hay được mở bởi buồng vệ sinh nữ ở bên trong bị khuất nên cũng không sợ ai nhìn trộm vào.
Thục Vi nhìn vào nhà vệ sinh nữ rồi nhìn sang nhà vệ sinh nam nói:
- Đúng thật, nhà vệ sinh nữ thì có cửa còn nhà vệ sinh nam thì không, loại kết cấu này cũng thường hay gặp ở nhiều nơi.
Minh Bảo tiến đến cảnh cửa bắt đầu dựng lại hiện trường, hắn nắm vào tay cầm cánh cửa rồi khép lại nói:
- Ngay khi xác định nạn nhân sắp chuẩn bị vào Toilet hung thủ đã rất nhanh kéo cánh cửa này lại khi nạn nhân tiến đến nhà vệ sinh thấy cánh cửa khép hờ như vậy với cái bụng đang reo lên vì thứ thuốc mà hung thủ bỏ vào cô ấy sẽ nhanh chóng theo thói quen dùng tay thuận của mình nắm vào tay cầm của cánh cửa mà đẩy vào, như vậy độc trên cánh tay cửa đã dính trên tay nạn nhân. Sau khi đã thấy nạn nhân tiến vào bên trong buồng toilet để đi vệ sinh thì hắn ta rất nhanh dùng một thứ giống như khăn giấy hoặc vải lau đi toàn bộ dấu tích của chất độc trên tay cầm cửa, toàn bộ hành động này chỉ diễn ra tầm 10 giây mà thôi. Vừa nãy cô bé kia có nói rằng, sau khi nạn nhân tiến vào nhà vệ sinh chừng 2-3 phút gì đó thì cô bé kia cũng đi theo, đến nơi thì thấy cô phục vụ này đang giặt khăn lau bàn. Phải không nhỉ?
Lúc này mọi ánh mắt đều đổ về phía cô phục vụ tên Hoa, chỉ thấy sắc mặt của cô ta lúc này trắng bệch, nhưng cô ta vẫn cố gắng trụ vững, mở miệng nói:
- Anh không có bằng chứng thì không thể buộc tội tôi được.
"Phải đấy Bảo, nếu như không có bằng chứng thì không thể buộc tội ai được, giả sử như cô ta là hung thủ thì sau khi lau đi chất độc còn sót lại trên tay cầm cửa thì cô ta cũng đã rửa sạch nó rồi.
Minh Bảo gật đầu nhìn cô Hoa kia với ánh mắt cực kì đáng sợ, đáng sợ đến nổi cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ có thể nhìn xuống mặt đất, Minh Bảo nói:
- Xyanua mặc dù có thể làm theo cách của cô ta mà xóa bỏ đi nhưng cô ta quên rằng loại vải dùng để lau bàn các người làm đều có thành phần corton chiếm phần lớn đây là loại vải có khả năng hút nước rất tốt nên được tiệm này dùng để lau bàn rất tiện lợi, mặc dù sau khi cô dùng nó để lau đi chất độc rồi lại rửa lại bằng nước nhưng tính chất của nó là hút nước nên chắc chắn với khoa học công nghệ hiện tại có thể phát hiện ra dù không nhiều nhưng sẽ có một phần chất độc còn lưu lại trên đó.
"yêu cầu cô cho chúng tôi xem vải lau bàn mà cô đang sử dụng"- Thục Vi tiến lại trước mặt người phục vụ tên Hoa, giọng nói của cô ấy lúc này có một sức nặng khiến cho cô phục vụ ấy sợ đến mức hai chân ngã khụy trên mặt đất.
Thục Vi thấy vậy cũng không chần chừ, mò tay vào chiếc túi ở trên chiếc tạm giề (không phải loại làm bếp đâu nhé) mà cô ta đang đeo trên người, Thục Vi móc ra một chiếc khăn lau bàn đưa cho đội pháp y đi kiểm tra. Sau đó cô xoay sang hỏi Minh Bảo:
- Vậy còn cách cô ta giết chết nạn nhân thì sao? Chúng tôi đều không thể tìm ra bất cứ thứ gì có thể đưa vào miệng của nạn nhân như thức ăn...
"Không không, mấy người sai rồi"- Minh Bảo lắc đầu cười nói:
- Đâu phải cứ trúng độc là phải có cái gì đó bỏ vào miệng đâu, có phải lúc nãy bà chị có nghe anh bạn trai của nạn nhân nói rằng cô ấy bị dị ứng mùi hương đúng không? Bên trong mỗi buồng toilet đều có đặt sáp thơm đấy, hơn nữa lại là loại sáp thơm rẻ tiền. Cũng có rất nhiều bài báo nói rằng những loại sáp thơm này được làm từ những chất hóa học và rất dễ gây hại cho sức khỏe ví dụ như nhảy mũi, hắt xì....mà mấy người cũng hiểu rồi đấy một khi đã hắt xì thì dùng tay che miệng...
Nghe vậy Thục Vi chạy như bay vào bên trong nhà vệ sinh, quả nhiên như lời Minh Bảo nói mỗi buồng vệ sinh đều có đặt sáp thơm, và nó vẫn còn đang cháy, ban đầu cô cũng phát hiện ra nhưng thú thực là không để ý lắm. Thục Vi cầm theo một cây sáp thơm đi ra và nói:
- Hung thủ đã điều tra rõ ràng tất cả, hắn lợi dụng bệnh của nạn nhân để giết cô ấy...thật là thâm độc.
Minh Bảo tiến đến ngồi nửa người nói với cô phục vụ Hoa kia:
- Chị Hoa, tôi nghĩ đã đến lúc chị thú nhận mọi việc rồi, những chiếc sáp thơm này là do chị mua và bỏ vào đỏ trong chiều hôm nay, chị Trâm kia đã nói cho tôi biết việc này...chỉ trong ít thời gian nữa thôi khi đội pháp y có thể phân tích và tìm ra chất độc trên tấm vải lau bàn của cô thì tội cô sẽ nặng hơn nữa đấy...
"Tôi...tôi...xin thú nhận tất cả....hức hức"- Cô gái phục vụ Hoa khóc lóc thừa nhận mình là kẻ đã giết chết nạn nhân tên Trinh.
"Là cô, là cô đã giết chết cô ấy, tại sao? Tại sao vậy? Cô ấy là cô gái tốt, cô ấy đã làm gì mà cô phải ác độc như vậy?"- Người bạn trai của nạn nhân sau khi nghe Hoa thú nhận tội ác của mình thì tức giận định lao lên mắng chửi nhưng rất may đã có lực lượng cảnh sát đừng gần đó ngăn cản.
Minh Bảo liếc mắt nhìn sang người bạn trai của nạn nhân một ánh mắt đáng sợ cực độ và nói:
- Anh nghĩ mình đủ tư cách buông ra những lời như vậy sao? Đến cả bạn gái cũ của mình mà anh cũng không nhận ra thì làm gì có tư cách yêu một ai?
"Sao?"
Câu này vừa nói ra lập tức khiến có người bạn trai của nạn nhân và cả cô gái phục vụ tên Hoa kinh ngạc vô cùng, miệng cô lắp bắp nói:
- Anh, anh làm sao biết được?
Minh Bảo đứng dậy nói tiếp:
- Là từ câu nói cuối cùng của nạn nhân nói với anh ta, cộng với cuộc hẹn này nên tôi cho rằng chỉ có thể là một cuộc hẹn mang tính chất giống như thương lượng giữa một người là bạn gái cũ và một người người là bạn gái mới khiến cô ấy vui sướng tự tin mà nói rằng sau đêm nay chúng ta có thể sống hạnh phúc.
Người thanh niên kia ánh mắt chằm chằm nhìn vào cô gái tên Hoa lắp bắp đáp:
- Chỉ là thấy giọng nói có chút quen thuộc mà thôi nhưng...nhưng....
Minh Bảo đáp:
- Trên đời này có rất nhiều điều thú vị, đôi khi một người chỉ cần búi tóc cao lên đeo thêm một chiếc kính cận là như trở thành một người khác vậy. Bây giờ tôi có thể yêu cầu bà chị tháo tóc ra và bỏ kính cận được không?
Người phục vụ Hoa lúc này thở dài làm theo như lời của Minh Bảo, quả nhiên sau khi cởi bỏ chiếc kính cận và để tóc xõa dài không một ai ở đây có thể nhận ra hình ảnh của cô gái phục vụ cách đây vài giây, hai người họ cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
"Là...là em sao..."- Người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là người bạn trai của nạn nhân anh ta không thể tin được rằng bạn gái cũ của mình ngay trước mắt mà mình nhận không ra.
Sau đó cô ấy kể lại toàn bộ quá trình ra tay của mình với nạn nhân, mọi hành động của cô ấy làm đều giống với suy luận của Minh Bảo, lý do cô ta làm vậy vì cho rằng nạn nhân đã cướp lấy hạnh phúc của mình, chung quy cũng là một vụ trả thù vì tình, cô ấy định rằng sau khi gây án xong sẽ lập tức rời khỏi thành phố này bởi cô biết một khi cảnh sát phát hiện ra ly nước thì kiểu gì cô cũng bị tình nghi. Trong vụ này người bị đả kích lớn nhất chính là bạn trai của nạn nhân anh ta chỉ trong một đêm đã mất tất cả, kể ra cũng tội mà thôi cũng kệ, chuyện nhà người ta thì không nên xía vào nhiều quá.
Ngày hôm sau mọi báo cáo xét nghiệm đều có kết quả, đúng như Minh Bảo đã nói trước đó trong khăn vải lau bàn vẫn còn lưu lại chất độc và trong nước uống của nạn nhân vẫn còn nhiều thành phần của thuốc sổ.
"Đưa cô ấy đi"- Thục Vi ra lệnh cho người của mình đưa hung thủ rời khỏi quán để về sở nhưng Minh Bảo đột nhiên ngăn lại nói:
- Có thể cho tôi nói chuyện với cô ta một chút được không, vài phút thôi.
Thục Vi mặc dù hơi khó hiểu những cũng không từ chối cô gật đầu đáp:
- Được rồi, nhưng nhanh lên đấy, tôi sẽ đợi cậu dưới xe.
Minh Bảo tiến đến chỗ cô phục vụ tên hoa, hai sĩ quan cũng nghe được lệnh của sếp nên đứng đợi ở chỗ cầu thang.
Hoa nói:
- Những gì cần nói tôi đều đã nói cả rồi, anh còn điều gì hỏi nữa sao?
Minh Bảo ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc nói:
- Thứ nhất tôi nhỏ tuổi hơn bà chị nên đừng có xưng hô 'Anh' như vậy già lắm, thứ hai cũng là điều quan trọng nhất tôi muốn hỏi 0907 là bà chị lấy ở đâu?
Hoa đưa gương mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn hắn nói:
- Là...là gì? Cậu nói gì tôi không hiểu.
"Không lẽ cô ta không biết đấy là thứ gì mà đã sử dụng?"-Minh Bảo đáp:
- Đừng giấu tôi, những người ở đây không biết nhưng tôi đây rất rõ, cô đã trộn vào trong chất độc một ít thuốc với tên gọi là 0907, đây là một loại thuốc có khả năng khuếch đại độc tính vì bản thân nó cũng là chất độc nhưng lại không để lại trên người bị chết bất kì một dấu vết gì ngoại trừ những chấm đỏ như muỗi đốt. Là ai đã đưa cho cô?
Nói đến đây Hoa tỏ ra kinh ngạc, miệng lắp bắp sợ hãi nói:
- Tôi không biết gì cả, cách đây mấy hôm có một người đàn ông mặt áo đen đến nói rằng có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, ông ấy đưa cho tôi một bình màu trắng nhỏ chứa một viên thuốc màu trắng, ông ta bảo rằng đập nát viên thuốc rồi trộn với loại độc mà tôi sử dụng sẽ khiến người tôi muốn giết dễ dàng trúng độc hơn.
Minh Bảo tỏ ra vội vã lạ thường hỏi ngay:
- Hắn trông thế nào?
Cô ta đáp:
- Thân hình hơi to, có phần béo, à, trên ngực áo của hắn còn thêu một hình nhìn rất giống quân mã trong cờ vua.
"Là hắn, Knight"- Minh Bảo sau đó có hỏi thêm một số thứ nhưng cô gái này hoàn toàn không biết gì cả, xem ra tên Knight này chỉ lợi dụng bà chị này để thực hiện kế hoạch của hắn, không thể tìm thêm thông tin gì được rồi.
Ở bên dưới lầu lúc này Thục Vi và Quang Vũ đang đứng ở chỗ cửa ra vào, Thục Vi ánh mắt nhìn ra bên ngoài, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
- Anh muốn nói gì thì ngày mai lên sở nói không được sao?
Quang Vũ đáp lời của cô:
- Vi, tại sao em lại ở đây? Hình như em đi cùng cậu ta, từ đầu anh đã không muốn hỏi nhưng bây giờ mọi việc giải quyết xong rồi nên anh rất muốn biết.
- Nếu đó là việc anh muốn nói thì tôi không có gì để trả lời cả.
- Vi, không lẽ em thích hắn? Không thể nào có chuyện ngược đời như vậy được, hắn nhỏ hơn em tận 5 tuổi đó...
- Đủ rồi, anh không có quyền gì để nói này nói nọ tôi cả. Mau về đi.
"Được rồi! Được rồi"- Quang Vũ thở dài một hơi nói:
- Tạm thời chuyện này không cần nói vội, anh giữ em lại là có việc quan trọng cần nói cho em biết. Đội điều tra số 6 đang gặp khó khăn và yêu cầu chúng ta giúp đỡ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top