Chương 60: Lucifer
T/g: Một chương cần quá nhiều chất xám! @@
Minh Bảo nhưng lại không hẳn là Minh Bảo, bề ngoài thì giống nhưng ánh mắt lẫn nụ cười của hắn giờ lại đem lại cho người khác một cái cảm giác hoàn toàn đối nghịch với trước đó. Một ánh mắt đáng sợ như quỷ dữ, một nụ cười khinh thường thế giới, kêu ngạo tất cả. Đặc biệt nhất vẫn là mái tóc nhuốm máu được vuốt ngược về phía sau bất ngờ làm mọi người nhìn hắn như nhìn một kẻ nào đó xa lạ.
Lucifer, đó là cái tên mà hắn bất ngờ gọi ra, một cái tên làm người ta liên tưởng đến chúa tể địa ngục ở trong kinh thánh. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?
Minh Bảo hiện tại cả người đứng thẳng, ngẩn cao đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, hắn lẩm bẩm:
- Đã lâu lắm rồi, thực sự đã lâu lắm rồi mình chưa được hít lấy thứ không khí quen thuộc thế này, thật là nhớ, thật là muốn được hít thở thế này thật lâu, thật lâu.
Ở phái trên Bạch quân của đội quân bàn cờ từ lúc xuất hiện đến nay vẫn im lặng không có bất cứ hành động khinh xuất nào, lúc này giọng nói của cô gái che mặt mang thân phận Queen vang lên bên tai White Bishop:
- Ta có cảm giác rất lạ về người này, tốt nhất chúng ta không nên làm kẻ thù, nhân cơ hội thông báo với White Knight để cùng hắn hỗ trợ hắn ta.
- Hỗ trợ sao? Chúng ta tốt như vậy từ lúc nào?
- Phàm làm chuyện gì cũng phải suy tính, đấy là chưa nói thực lực của chúng ta hiện thời đã thua kém bên Hắc quân quá xa rồi.
- Vậy thuộc hạ đã rõ rồi. Rock nhờ cậu bảo vệ nữ hoàng của chúng ta.
Nói xong White Bishop đáp xuống truyền âm thông báo cho White Knight quay về đứng cạnh mình và truyền lại thông tin chỉ thị.
Bên dị nhân Nhật Bản, Sogo vội vàng nói:
- Tất cả cẩn thận! Tôi cảm nhận một loại khí tà ác rất lạ đang lượn lờ xung quanh cậu thanh niên mà tam trưởng lão đem về.
L hai mắt tập trung vào Minh Bảo như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bên phía dị nhân Trung Quốc cũng có cảm giác tương tự, cụ thể nhất chính là Nữ Đế, cô nàng này nổi tiếng giác quan rất nhạy đặc biệt là về ác khí nhưng lúc này chính là bị thứ ác khí bí ẩn lượn lờ xung quanh Minh Bảo mà cả người run lên.
- Bishop!
Giọng nói của Queen bên hắc quân vang lên:
- Mau đưa cô ta quay về, chỉ cần cô ta trong tay chúng ta thì hắn ta tự giác sẽ đầu hàng mà thôi.
Black Bishop nghe vậy gật đầu đang định hô một tiếng dạ vâng thì lúc này giọng nói của Minh Bảo vang lên:
- No, No. Các người không thể làm vậy được. Cô gái ấy sẽ ở lại với ta.
Black Bishop cặp mắt nheo lại, hừ lạnh khinh thị:
- Một thằng nhãi cả người đầy các vết thương như ngươi nghĩ rằng sẽ đủ sức cướp lại ả trong tay ta sao? Ha….ha…
“Ô! Hóa ra từ đầu đến giờ là ngươi đang xem thường ta sao?”- Nói rồi Minh Bảo lắc đầu lên xuống cười như được mùa một cách quái gỡ.
Black Bishop nheo mắt nhìn hành động quái dị của Minh Bảo nhưng đột ngột giọng nói của hắn vang lên ngay bên tai gã khiến toàn bộ dây thần kinh căng cứng:
- Ngươi đang nhìn đi đâu vậy?
Bishop quay đầu lại như một phản xạ, ngay tại thời điểm đó nấm đấm tựa như thái sơn áp đỉnh phóng đến đấm thẳng vào mặt gã khiến gương mặt biến dạng một cách đáng sợ và sau đó cái cơ thể to to béo béo của Bishop bắn đi như diều đứt dây cả mấy chục mét để lại trên mặt đất một vết sượt dài.
Mọi người không hiểu cái gì vừa xảy ra. Rõ ràng Minh Bảo vẫn đang đứng đó vậy mà chớp cái lại xuất hiện bên cạnh Black Bishop. Rất nhanh mọi người đã hiểu, Minh Bảo ở vị trí cũ dần tan biến, hóa ra đó chỉ là một tàn ảnh chưa kịp tan đi của hắn mà thôi.
“Di Hình Hoán Ảnh”- Nam Đế ngã bịch xuống đất kinh hãi bởi đấy là một trong những tuyệt kĩ bị thất truyền nổi tiếng của Trung Hoa.
Thiên Kim ngã xuống đất mặc dù thoát khỏi ma thủ của tên Black Bishop nhưng cô thủy chung vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, lúc này cô chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ, và cô muốn mình tỉnh lại ngay lúc này.
Minh Bảo đưa cặp mắt lạnh tựa như băng ngàn năm nhìn Thiên Kim không có lấy tí cảm xúc nói:
- Cô không sao cả chứ? Chút vết thương nhỏ ấy cứ bảo mấy tên dị nhân phía sau giúp. Hừ…thật là rắc rối, nếu cô không phải là người con gái quan trọng với thằng nhãi kia thì tôi đã nhanh chóng rời khỏi đây để khám phá cái thế giới này rồi. Ngủ một giấc tưởng ngắn nhưng hóa ra đã hơn 18 năm.
Thiên Kim nghe những được nói ra từ Minh Bảo khiến cả người nhất thời hóa đá.
Bên kia Black Knight sau khi lấy lại tinh thần tức tốc đến bên cạnh Black Bishop để xem hắn ta có làm sao không, chỉ thấy Black Bishop lúc này ngồi dậy, gương mặt bị biến dạng đáng sợ của hắn bắt đầu vặn vẹo rồi nhanh chóng khôi phục như chưa có chuyện gì.
“Phụt”- Black Bishop phun ra một búng nước bọt hòa lẫn với máu trong mồm ra đầy vẻ căm tức.
- Người nhân tạo?
L nhìn thấy cảnh tượng gương mặt biến dạng của Black Bishop khôi phục mà kinh hãi thốt lên.
Gilgamesh ở bên nhanh miệng hỏi ra câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi đó là : Người nhân tạo là gì?
L cả người thẩn thờ trả lời:
- Ta cũng chưa từng nhìn thấy qua người nhân tạo bao giờ, chỉ có biết qua một số cuốn sách cổ trong đại thư viện của thế giới. Trong đó có đề cập rằng người nhân tạo được tạo ra dựa theo phương thức tối cổ của một bộ tộc thời xưa, dựa theo ghi chép này, người nhân tạo được tạo ra bằng cách dùng một thi thể của người đã chết, mà thi thể này phải đảm bảo một số yêu cầu nào đó rất khắc khe. Sau đó thi thể này sẽ được nhúng vào một loại hỗn hợp đặc biệt, giống như cách ướp xác của người Ai Cập, thi thể này sẽ được ngâm trong loại dung dịch đó trong 100 ngày, sau thời gian đó kẻ được ngâm sẽ hoàn toàn sống lại với sức mạnh, trí thông minh vượt trội so với người thường, ngoài ra hắn còn tuyệt đối trung thành với kẻ đã giúp hắn sống lại. Nghe đâu những kẻ như thế này còn trẻ mãi không già.
“Trẻ mãi không già sao!”- Lời này nói ra đã khiến toàn bộ dị nhân có mặt xung quanh mà kinh ngạc.
Trở lại với Black Bishop, hắn bước đến vài bước nộ thiên:
- Thằng khốn nạn!
“Hừm”- Minh Bảo nghe tiếng quát của Black Bishop thì gương mặt tỏ ra khó chịu, tay phải vung lên giống như một cơn gió thổi ngược Thiên Kim về phía dị nhân Nhật Bản rời khỏi chiến trường. Kế đó hắn nhếch môi lên cười đáp:
- Hey zo! Listen! Tên tao là Lucifer, chứ không phải là ‘thằng khốn nạn’.
- Lucifer sao? Ha…ha…mày bị chạm não hay sao? Có phải lúc nãy bị ta đập cho đến mức thần kinh rối loạn hay không?
Black Knight ở bên cạnh cười lớn đáp trả.
- Thực ra trước đây thằng nhóc ấy có đặt ta một cái tên khác nhưng ta thấy cái tên ấy thật quê mùa nên tự đặt cho mình một cái tên khác, cái tên Lucifer này là do ta tự đặt vậy mà ngươi dám xem thường nó….ha..ha…được…được, dù sao cũng vừa tỉnh lại sau giấc ngủ cũng nên tập thể dục một chút.
* Tới đoạn này với sự chứng nhận chắc nịch kẻ này gọi là Lucifer nên chuyển cách xưng nhé.
Nói đến đây Lucifer cười tàn độc nhìn về Black Knight.
“Vụt”- Lucifer biến mất tại chỗ, không ai thấy rõ hắn di chuyển thế nào và bằng cách nào chỉ thấy hắn giờ đã đứng trước mặt Black Knight, hai người chỉ cách nhau đúng một mét.
“Surprise!”- Lucifer vung tay về phía trước, cú vung tay rất đỗi bình thường nhưng chỉ những ai đứng gần với hắn nhất mới cảm thấy cú vung đó đáng sợ khủng khiếp thế nào. Black Knight bản tính kiêu ngạo hắn không tin cái kẻ mà trước đó hắn đập như một con chó nay lại có bản lĩnh gì chống lại mình nên cũng vung tay đáp lại.
“Rắc”- Cánh tay của Black Knight gãy ra làm nhiều khúc lùi về sau hơn mười bước. Sắc mặt kinh hãi tột độ.
Black Bishop thấy vật tức tốc lao vào tấn công Lucifer.
“Vụt”- Một lần nữa dựa vào cái tốc độ không thể tưởng tượng nổi của mình Lucifer đã tránh né một kích của Black Bishop và lùi về phía sau cách Black Bishop hơn 10 bước chân. Kế đó hắn đột nhiên xoay người trên không tung ra một cước quét ngang vào khoảng không trước mặt.
“Bụp”
“Phụt”
Bất ngờ xảy ra khi Lucifer vừa tung xong một cước trên không thì cũng là lúc Black Bishop cảm thấy bản thân như ăn phải một cước thẳng vào người khiến bản thân bị bắn văng ra trên mặt đất, gương mặt hiện lên vẻ không hiểu chuyện gì.
Không kịp để Black Bishop kịp trấn định tinh thần Lucifer vung chân lên rồi đạp mạnh xuống đất, cú đạp rất mạnh nhưng chiếu theo lẽ thường thì mặt đất dưới chân Lucifer phải có sự biến dạng bởi sức mạnh của hắn đã thể hiện ra trước đó thế nhưng giờ đây mặt đất ấy vẫn không thay đổi nhưng thay vào đó là nơi Black Bishop nằm bỗng sập xuống, cái bụng của gã như bị bàn chân vô hình của ai đó đạp thẳng lên người khiến máu trào ngược nôn hết ra qua đường miệng.
“Bùm! Bùm”- Lucifer dẫm thêm hai bước nữa trên mặt đất chỗ hắn đứng thì nơi Black Bishop lại sụt lún thêm hai lần nữa.
Lucifer quát lớn:
- Banh lỗ tai của các người mà nghe cho kĩ một lần nữa đây, tên ta là Lucifer.
Mai chứng kiến hết thảy run sợ nói:
- Có phải trong lúc phẫu thuật đã có gì đó sai sót khiến cậu ta bị ra như vậy hay không?
Đừng nói là Mai ngay cả tứ Hoàng lúc này lòng cũng dân lên một nỗi sợ không tên, tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn về phía L, người thông minh nhất trong tất cả những người có mặt tại đây.
L thất thần lẩm bẩm:
- Đáng lí ra mình phải đoán trước được việc này chứ, đáng lí ra phải nghi ngờ thêm khả năng này chứ.
Mai và những người khác không hiểu gì, nhị trưởng lão vội hỏi:
- Tam trưởng lão, có phải cậu phát hiện ra điều gì rồi không?
L giải thích:
- Cái người gọi là Lucifer kia thực chất chính là Minh Bảo nhưng là một nhân cách khác của hắn. Ta được biết lúc bé cậu ta đã chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, trong đó cái chết của mẹ cậu ta là cậu ta chứng kiến rõ ràng nhất có thể thấy sự đau đớn đó đã tạo ra một vết thương cực sâu bên trong tinh thần của một đứa trẻ, từ đó bộ não tạo nên một cơ chế phòng ngự đối với những kí ức xấu đó, trong nhiều trường hợp do không muốn nhìn thấy lại những cảnh đáng sợ ấy mà một nhân cách khác đã ra đời giúp cậu ta chịu đựng nổi đau này, từ nổi đau biến thành thù hận, nhân cách đó nhanh chóng biến thành một bộ mặt tà ác đối lập với bộ mặt lương thiện thường ngày. Y học gọi đó là chứng rối loạn phân ly chủ thể. Hay còn có cách gọi khác là Đa Nhân Cách.
“Đa nhân cách sao?”- Mọi người kinh ngạc trước lời giải thích của L.
Sogo vội nói:
- Theo như tôi biết vẫn có tồn tại một số loại cấm thuật có thể khiến một linh hồn khác nhập vào cơ thể một người và tồn tại như một nhân cách, cái này không phải sao?
L lắc đầu đáp:
- Không phải, nếu như là linh hồn khác nhập vào thì hơi thở sẽ khác biệt hoàn toàn mà dị nhân chúng ta lại có thể dễ dàng cảm nhận được những cái đó. Minh Bảo…cậu ta chính là bị đa nhân cách.
“Bùm”
Hố sâu nơi Black Bishop bị Lucifer đạp, một luồng sáng đỏ rực như máu đột ngột phóng xuất đâm xuyên qua bầu trời đêm.
Black Knight sau khi khôi phục được cánh tay bị gãy nát trước đó thì kinh hoảng khi nhận ra luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ nơi của Black Bishop, hắn gầm lên:
- Thằng ngu! Không được làm điều đó.
“Black Knight, yên tâm, hắn không ngu đâu, quay về đây”- Giọng nói lạnh lẽo của Black Queen vang lên bên tai của Black Knight như khiến hắn tỉnh lại.
Phía bên đối diện, người của bạch quân chăm chăm nhìn về luồng ánh sáng đỏ, White Bishop tính ra cũng là cùng cấp với gã Bishop kia trong quân bàn cờ hắn nói:
- Tên này quả nhiên bị lửa giận làm cho lu mờ lí trí, ngang nhiên giải khai phong ấn.
- Hắn không ngu đâu.
White Knight liền đáp:
- Hắn ta biết được hậu quả của việc giải khai toàn bộ phong ấn cho nên lần này hắn chỉ giải một phần mà thôi. Ta đoán một phần này đủ làm gỏi toàn bộ đám dị nhân đang có mặt tại đây.
“ Knight, Bishop, hai ngươi quay về đây”- Giọng nói thánh thót trong trẻo như nước hồ thu được vang lên từ miệng của White Queen.
Cả hai nhanh chóng nhận lệnh quay trở lại bên cô, lúc này White Rock sắc mặt có vẻ lưỡng lự vội nói:
- Nữ hoàng, chúng ta không có động tĩnh nào sao? Nếu cứ để thế này e rằng cậu ta sẽ bị bọn chúng bắt đi mất.
“ Cứ yên tâm”- White Queen đưa tay ngăn lại nói tiếp:
- Sau khi anh ta bị bọn chúng dùng mưu hại chết thì thực lực của chúng ta đã thấp hơn một chúng một bậc rồi, nếu như ta ra tay sẽ khiến cho con mụ kia cũng ra tay như thế tình hình sẽ càng rắc rối, không có lợi.
White Knight lo lắng hỏi:
- Vậy không lẽ chúng ta cứ như một người quan sát thôi sao?
- Chuyện này thì không cần phải lo, tính cách của người thanh niên kia hiện tại so với những gì chúng ta thu thập được là hoàn toàn trái ngược, có thể ta chưa hiểu rõ nguyên nhân nhưng ta có cảm giác hắn đang che dấu thứ gì đó rất khủng khiếp.
Nói đến đây, từ dưới miệng hố sâu Black Bishop nhảy ra khỏi, toàn thân trên của hắn không mặc gì, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, xen lẫn vào đó là những đường gân màu đỏ đang nhấp nháy ánh sáng đầy quái dị. Ở giữa ngực của hắn có một hình vẽ rất cổ quái giống như những loại hình vẽ từ thời cổ đại vậy.
“Ầm”- Năng lượng tỏa ra từ Black Bishop như một cơn sóng thần làm chấn động hai hệ thống phòng ngự của hai phía dị nhân. Gió thổi mỗi lúc một mạnh dần, không khí nhiều chỗ như bị bóp nghẹt tạo thành những luồng gió xoáy.
- Chúng ta nên lui thôi! Chuyện với người thanh niên kia có lẽ phải tạm gác lại.
Nam Đế dùng sức duy trì lớp phòng ngự cho toàn bộ dị nhân Trung Quốc lúc này cũng cảm thấy áp bức không thể tả được.
“Được”- Bốn vị Đế còn lại đồng ý với ý kiến của Nam Đế lập tức ra lệnh rút lui. Lệnh của họ ai dám không nghe, hôm nay kéo đến đây bọn họ chỉ có lỗ chứ không lời. Bí kíp không lấy được, Quỷ Đầu tuy là còn sống nhưng e rằng vết thương của gã do Minh Bảo gây nên sẽ khiến gã thành phế nhân.
Dị nhân Trung Quốc nhanh chóng rút lui mà không bị một chút trở ngại nào. Hiện trường giờ chỉ còn Dị nhân Nhật Bản, hai phe hắc bạch quân của đội quân bàn cờ.
Đại trưởng lão sắc mặt sợ hãi hô lên:
- Những ai cảm thấy bản thân còn yếu kém lập tức rút vào bên trong lâu đài, những người còn lại sẽ ở lại đây để tùy cơ ứng biến. Đây là địa bàn của chúng ta, dù có chết cũng quyết phải bảo vệ.
Nói xong từ người ông ấy một luồng năng lượng tỏa ra củng cố thêm sức phòng ngự của kiếm trận do Gigamesh tạo ra.
- Cậu ta ổn chứ?
Bố già tỏ ra khá lo lắng cho người thanh niên đang trong chiến trường, nếu đổi lại là ông thì khả năng sống sót nếu đọ sức với thứ sức mạnh đó cũng chỉ tầm 50-50 mà thôi.
- Tam trưởng lão, chúng ta không giúp được gì cho cậu ta sao? Dù sao người cũng là do chúng ta đem qua đây cơ mà.
Sai vội vàng hỏi.
L lúc này lấy hai tay xoa xoa đầu, giúp ư? Có thể dùng cách gì để giúp được đây? Hội động dị nhân đã có lệnh, cứ gặp người của quân bàn cờ thì không nên gây hấn nguyên nhân thì ai cũng hiểu nên luôn luôn chấp hành, giờ đây nếu chúng ta giúp đỡ có khác gì làm trái lệnh của hội đồng đâu.
Lucifer lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, gương mặt đầy vẻ khinh thường nhếch môi nói:
- Cứ la hét như heo bị chóc tiết thế kia làm gì? Nếu muốn đánh nhau thì nhào vô.
“Thằng khốn”- Black Bishop gầm lên năng lượng bùng phát đầy mãnh liệt.
“Vụt”- Hắn biến mất tại chỗ, trong tích tắt xuất hiện trước mặt Lucifer và tung ra một đấm thẳng vào mặt.
“Bùng”- Lucifer cứ như một bao cát bị bắn đập vào mặt đất khiến mặt đất nổ tung, nhìn cái cảnh này nhiều người nghĩ ngay đến cái chết bởi dù sao Lucifer cũng mang cơ thể của một con người tuy nói sức mạnh có vượt trội nhưng da thịt thủy chung vẫn là da thịt đâu phải kim cương cứng chắc như Jozu mà có thể chịu đựng một kích mạnh như thế này.
“Surprise!”- Từ dưới lỗ thủng trên mặt đất, Lucifer lò mò ngồi dậy, hắn cười cười nhìn Black Bishop đang đứng trên miệng hố, hắn cười nhưng là nụ cười của một vị thần chết:
- Ngươi làm ta bất ngờ đấy.
“Gừ”- Black Bishop nhìn thấy Lucifer vẫn còn bình an vô sự thì sự tức giận gia tăng lên cực điểm. Hắn gầm lên một tiếng lao thẳng xuống dưới. Hai tay hướng ra trước cả người tạo thành một mũi tên mang sức mạnh công phá mọi thứ.
“A”- Lucifer không thèm né tránh cứ để Black Bishop đâm thẳng vào người.
“Phụt”- Đôi tay của Black Bishop xuyên qua bụng của Lucifer, máu chảy ra rất nhiều đỏ thẫm cả mặt đất.
“Ha…ha..”- Black Bishop thấy mình một kích đạt được thành tích thì cười ha hả đầy điên cuồng nhưng chợt nụ cười ấy dừng lại, thay vào đó là nét mặt kinh hãi không thể tả.
Lucifer vẫn sống, hắn tiếp tục nở nụ cười, hai tay nắm chặt lấy tay của Black Bishop, miệng vừa nói vừa trào máu:
- Giờ thì bắt được ngươi rồi.
Nói xong hắn vận sức ép chặt hai tay vào bẻ gảy luôn đôi tay của Black Bishop khiến hắn gào lên đau đớn.
“Phụt”- Kéo cánh tay đang đâm xuyên qua cơ thể của mình ra, Lucifer không có chút cảm giác đau đớn nào mà trái ngược lại hắn càng tỏ ra sung sướng điên cuồng.
Black Bishop bị Lucifer bẻ gãy hai tay ngã bịch ra đất, bản thân hắn có thể dùng chân để thoát khỏi hố và từ từ đợi đôi tay khôi phục nhưng thời khắc này hắn như gặp một huyết ma thần, tinh thần của gã chính là đang bị thứ này uy hiếp đến run sợ.
- Ngươi, ngươi là thứ gì vậy?
Giọng nói đầy run rẩy của Black Bishop như khiến Lucifer càng tỏ ra ra thỏa mãn, hắn đưa tay về bụng của mình, máu từ đó đang chảy ra ào ào, hắn hít sâu một hơi ngẩn đầu lên trời nói:
- Game Over!
Nói xong Lucifer biến mất tại vị trí.
Black Bishop cũng biến mất tại vị trí.
Giữa bầu trời cao.
Lucifer tay phải nắm lấy cổ của Black Bishop, tay trái đâm xuyên qua cơ thể của gã.
Lucifer thả Black Bishop rơi xuống mặt đất, ánh mắt như ma thần quét nhìn tất cả, hắn thở dài lẩm bẩm tiếp:
- Thằng khốn nạn Minh Bảo này, thường ngày không chịu chăm chỉ luyện tập để mạnh hơn. Suốt ngày cứ phá án với gái gú làm gì để giờ yếu đuối như vậy, có sức mạnh to lớn nhưng lại không thể sử dụng. Giờ ta mà dùng chắc chắn sẽ gây tổn hại cho ngươi về sau nhưng thực sự không còn cách nào khác. Hài. Đành để ngươi chịu khổ đôi chút vậy cũng chỉ trách chúng ta sinh tồn cùng một cái thân thể.
Nói đến đây cả ngươi của Lucifer đột nhiên phát sáng, luồng ánh sáng chói lòa đầy kì lạ.
- Gì vậy? Có gì đó đang xảy ra ở cậu ta.
- Là dị năng lượng, tôi cảm thấy dị năng lượng đang tuôn ra từ người của của cậu ta.
- Cậu ta là dị nhân sao?
- Sao trước đó chúng ta không nhận ra?
Nói đến đây luồng sáng tỏa ra từ Lucifer cứ như có sự sống nó nhanh chóng tập trung vào lòng bàn tay phải của hắn, Lucifer khẽ hô lên:
- Ma Long. Phá.
Nói xong, từ lòng bàn tay một con ma long đen xì kinh khủng xuất hiện bắn xuống nơi Black Bishop vừa tiếp đất.
“Hừ, ngươi nghĩ sẽ có thể làm hại hắn được sao?”- Black Rock từ đầu đến giờ chỉ im lặng bảo vệ cho Black Queen lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh Black Bishop, nhìn con ma long đen xì đang gào rống lao xuống gã cảm thấy áp lực mạnh mẽ như đối chọi với một viên thiên thạch.
“Hủy”- Black Rock hô lên một tiếng một luồng hủy diệt năng lượng theo đó phóng xuất đối chọi lại con ma long đen xì kia.
“Ầm”
Như một quả boom nguyên tử phát nổ, toàn bộ khu vực trải rộng hơn 10km hoàn toàn thành bình địa. Nếu không phải có kết giới bảo vệ thì e rằng dư chấn của nó sẽ còn lan rộng và hủy diệt khủng khiếp hơn nữa.
Black Rock toàn thân quần áo nát bét chỉ còn mỗi chiếc quần lót, trên da thịt nhiều chỗ không còn nguyên vẹn, hắn đây là trong lòng kinh hãi tột độ như không hiểu cái quái gì vừa xảy ra.
Black Queen thấy thế cũng sợ hãi vô cùng theo thông tin mà ả có được Minh Bảo đâu có đáng sợ đến như thế.
Lucifer rơi từ trên cao xuống, mái tóc đã thay đổi về dạng bình thường như Minh Bảo lúc trước.
Phía bên dị nhân Nhật Bản lúc này. Toàn bộ dị nhân mạnh đang xuất hiện tại đây đều cứ như cái bang, quần áo trên người rách nát, không ít người bị thương nhẹ ngoài da. Vừa rồi nếu không phải nhờ bọn họ đồng tâm hiệp lực tạo kết giới bảo vệ thì vụ nổ chắc chắn đã lan rộng ra đến tận trung tâm thủ đô rồi.
- Đây…đây là thứ sức mạnh kiểu gì vậy?
Gigamesh run rẩy không nói nên lời, kiếm trận mà anh ta tự hào lâu nay chính là bị dư chấn vụ nổ phá tung, bộ giáp hoàng kim cũng vỡ vụn nhiều chỗ.
- Con ma long đó nhìn quen lắm. Hình như ta đã từng thấy lão Long Đế sử dụng một lần, nhưng uy lực còn kém rất xa lần này.
Sogo nói.
- Minh Bảo! Minh Bảo đâu rồi?
L lo lắng nhất chính là Minh Bảo, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra xoay quanh Minh Bảo khiến L được xem như người thông minh nhất thế giới cũng phải tặc lưỡi không biết nói gì.
- Chúng ta rút lui thôi!
Black Queen ra lệnh một tiếng toàn bộ người của ả lập tức rời đi, Black Bishop bán sống bán chết, Black Rock thì tàn tạ đi không nổi phải nhờ mấy tên thuộc hạ dìu. Chúng chưa kịp rời đi thì... *Đoàng Đoàng*
Hai phát súng phát ra từ tòa tổng hội, giáng xuống mặt đất, chúng như 1 quả bom nổ giữa bầu trời tổng hội. Tất cả các ánh nhìn đều tập trung về phía nổ súng. Hai viên đạn găm vào vai và lưng của Black Queen, khiến cô ta không kịp phản ứng, bị trúng đạn, ả hét lớn, gục xuống. Đám lâu la xung quanh xúm lại, Rock giữ lấy Queen. Hắn kiểm tra vết đạn bắn. Hắn kinh hãi đến cực độ, hiện tượng này chưa từng có. Hai mẩu đạn như có sự sống, chúng chui lủi dần vào trong xương Queen rồi mò vào vùng nội tạng. Rock căm hận, đưa con mắt bốc hoả về phía đám người L
-Các ngươi... Dám ám sát nữ hoàng! Khốn nạn! Tao cần cấp cứu! Cấp cứu đâu!
Rock hét như điên, một tên lâu la xông ra, hắn đeo băng tay trắng, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. L còn kinh ngạc hơn nữa, tất cả các dị nhân đều đã tập trung ở ngoài tổng hội, chỉ còn dị nhân yếu hơn ở trong, vậy... Không, không thể nào đâu, làm sao 2 phát súng có thể giết chết Queen được? L châm chọc cái suy nghĩ của mình rồi dùng khả năng đặc biệt để tìm kẻ đứng sau.
-Tam trưởng lão, dùng thiên nhãn là không hay đâu...
Kẻ đúng sau chính là một người mảnh khảnh, trùm lên người một tấm áo khoác, tay cầm một khẩu súng ngắm hiện đại, trên tay cầm súng có khắc 'The next one'. Hắn có đeo một chiếc mặt nạ cười, chỉ để lộ đôi mắt sát thủ phía sau.
Hắn đứng ung dung trên đỉnh tòa tổng hội, cầm quyển sách mà ngạo nghễ cười:
-Vận cô tốt lắm đấy nhóc con, thoát được hai phát súng của ta, không đơn giản chút nào đâu...
L kinh hoảng khi nhìn lên, đó là Leon, một tên lính đánh thuê khét tiếng ở giới dị nhân Châu Âu. Sao hắn lại ở Nhật Bản xa xôi này?
-Hắn là!?
Rock tái mặt đi khi nhìn thấy Leon, cả Bishop cũng thế. Đối với Bishop hắn chính là cơn ác mộng với hắn, vì Leon mà Bishop đã phải thay đổi lại cơ thể bản thân, còn với toàn thể quân bàn cờ đen chẳng phải Leon chính là tên lính đánh thuê điên dại giết 2000 người của quân đội bàn cờ đen cách đây hơn 6 năm trước!?
-Ngươi...
Đừng! Mi không phải đối thủ của hắn!
Knight phóng thẳng từ dưới đất lên đỉnh tòa nhà, Rock chỉ kịp hét lên mà không thể can ngăn. Knight phóng lên, với ngọn lửa hận bừng bừng, đã chắc chắn kẻ này đã ám sát nữ hoàng, hắn ám sát ứng dung tự tại trước toàn thể bao nhiêu người như thế, thân là hộ vệ trung thành của Queen, chủ của mình bị ám sát ngay trước mắt, đó là một sự sỉ nhục quá lớn đối với Knight.
Hắn băng lên như một con quái thú tức giận, trái lại, Leon ung dung cầm quyển sách, cây súng tự động biến hoá, biến thành một khẩu lục bạc.
Knight phóng đến, trong một khoảnh khắc, thời gian như bị ngừng lại, chỉ còn thấy cây súng ấy được bóp cò
- Headshot... *Đoàng*
Một viên đạn bắn ra từ khẩu súng như có lực đẩy khủng khiếp, nó găm vào đầu Knight và phát nổ
-Bùm
Tiếng nổ trên không trung như rung chuyển cả bầu trời, khói bụi mịt mù, người ta chỉ thấy một tên đáp xuống mặt đất, tay cầm khẩu lục bạc tự động, cười như điên sau vụ nổ.
Knight đã chết! Một cái chết thảm khốc, máu đã đổ xuống, thấm đẫm mặt đất, tất cả chỉ còn thấy kẻ đó cười điên dại, chẳng khác hình ảnh của Lucifer ban nãy là bao.
P/S: chương sau có biến căng :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top