Chương 56:Minh Bảo Thứ Hai

Dị nhân vốn dĩ chỉ là danh từ chung để gọi những người có năng lực đặc biệt hoặc người có thể làm những chuyện mà không ai có thể làm được nhưng có mấy ai biết được rằng đằng sau chữ ‘dị nhân’ ấy là một câu chuyện rất dài. Dị Nhân trên trái đất này rất đông phần lớn họ đều ẩn thân danh tính và năng lực của mình để tránh đem lại những rắc rối không đáng có nhưng còn có một nguyên nhân khác đó là vì luật lệ của hội đồng dị nhân, theo luật của hội đồng dị nhân thì nếu như không phải trong tình huống khẩn cấp hoặc thực sự cần thiết người sở hữu sức mạnh đặc biệt không thể sử dụng nó ra trước mắt mọi người xung quanh. Chính vì điểm ràng buộc này mà cho đến nay đại đa số người dân trên thế giới đều không hề biết đến sự tồn tại của giới dị nhân.

Thế lực quốc gia trên trái đất cũng tương đồng với thế lực dị nhân, ví dụ như những nước đứng đầu thế giới gồm Mĩ, Trung Quốc, Nhật v..v.. thì giới dị nhân của họ cũng tương đồng như vậy. Cụ thế hơn, trên thế giới có bốn phương dị nhân tạo thành bốn thế lực kiềm kẹp lẫn nhau bao gồm: Thế lực dị nhân Châu Mĩ, nòng cốt là khu vực của Mĩ, giới dị nhân ở đây rất đa dạng và phong phú sở hữu nhiều loại năng lực rất đặc biệt, đại đa số những người trong hội đồng dị nhân là đi ra từ khu vực này.

Thế lực thứ hai là Trung Quốc, giới dị nhân ở đây mang nhiều nét đặc sắc hơn so với hầu hết các phương dị nhân khác, bởi sức mạnh của họ không hoàn toàn là do bẩm sinh từ khi mới sinh ra hay qua một tai nạn nào đó mà đại đa số đều do tập luyện. Phải biết rằng Trung Quốc có nền lịch sử hơn 4000 năm cho nên tồn tại nhiều loại môn phải cổ đại truyền thừa lại những cách tập luyện giúp người luyện nó đạt được những sức mạnh khác người.

Thế lực thứ ba là Nhật Bản, dị nhân ở đây có sự pha trộn đặc biệt giữa dị nhân của Mĩ và Trung Quốc. Ngoài ra ở đất nước này tồn tại một truyền thuyết về một loại cây đặc biệt giúp người ăn phải nó sẽ sở hữu sức mạnh thần kì, cho đến nay cũng có rất nhiều người may mắn sở hữu được nó, cũng theo nghiên cứu thì loại cây này chỉ được phát hiện duy nhất tại Nhật Bản mà thôi.

Thế lực thứ tư là Châu Âu, Dị nhân ở đây đông và rất đặc biệt, nó là sự pha trộn nhiều loại dị trên thế giới lại với nhau, ngoài ra ở khu vực này có một người sở hữu sức mạnh nhưng không thể gọi họ là dị nhân được mà phải gọi họ là những pháp sư/ phù thủy. Ở khu vực này cũng là nơi duy nhất có trường dạy phép thuật đầy huyền bí không phải cũng biết mà đến được đó.

Hiện nay, toàn bộ giới dị nhân đều đang chấn động trước thông tin toàn bộ dị nhân đứng đầu của Trung Quốc đang trên đường tiến sang Nhật Bản, đồng thời giới dị nhân Nhật Bản cũng điều động toàn bộ dị nhân đứng đầu của họ tái xuất sau hơn cả chục năm mất tích.

Giới dị nhân ở Châu Mĩ và Châu Âu đều không dám manh động trong vụ việc lần này họ hiểu rõ bốn phương thế lực làm nền móng cân bằng thế giới, chỉ cần 1 phương thế lực tổn thất chắc chắn sẽ đem lại đại họa, nhưng vì nguyên nhân sâu xa bên trong thế nào họ vẫn chưa thể tìm hiểu rõ cho nên đến nay chỉ dám đứng từ xa mà nghe ngóng chứ tuyệt chưa tham dự vào.

Trở lại với Minh Bảo.

Sau hơn 30 phút bay với tốc độ cực cao, chiếc máy bay chở theo Minh Bảo và Thiên Kim cuối cùng đã đáp xuống một sân bay tư nhân ngoài ngoại ô hẻo lánh thủ đô Tokyo.

Ngay sau khi chiếc máy bay đáp xuống, một chiếc xe cứu thương đã đợi sẵn từ trước nhanh chóng chuyển Minh Bảo và Thiên Kim rời đi, phía trước và phía sau xe cứu thương kia phải hơn mười chiếc xe bọc thép và chống rocket hộ tống đi về hướng một tòa lâu đài vô cùng nguy nga đồ sộ.

Macro sau khi thấy chiếc xe rời đi cũng thở phào một hơi, nhiệm vụ của anh ta xem như là hoàn thành. Lúc này một người bịt mặt, hình dáng không khác gì một ninja mà chúng ta thường thấy trên tivi, người này đưa cho Macro một phong thư rồi biến mất như một cơn gió.

Dùng mặt đọc lướt qua nội dung thư, Macro nhẹ nhàng huy động năng lực của mình đốt cháy lá thư rồi xoay sang hai người Jozu và Bleheim phía sau nói:

- Đại trưởng lão đưa thư thông báo chúng ta mau chóng tập họp tại tổng hội.

- Gấp vậy sao?

Bleheim hơi giật mình.

Macro lắc đầu nói:

- Hình như đi lần này sẽ hiểu ngay mấy cái vấn đề mà các ngươi không hiểu.

-Các vị có cần đi vội vậy không?

Pụp!- một luồng khói đen mờ ảo xuất hiện, điềm chẳng lành, cả ba cùng cảnh giác hết mức. Luồng khói này không có độc nhưng lại cực kì nguy hiểm, bởi chỉ cần sơ sẩy 1 chút thôi, chắc chắn sẽ trả giá rất đắt.

Một giọng nói khàn khàn, mang theo âm khí của người chết, đang từ từ đi ra khỏi làn khói. Một cơ thể kì dị, với vô vàn vết sẹo khủng trên người, khuôn mặt biến dạng và bị phân huỷ khá nặng, đặc biệt là phần dưới cằm, đôi mắt đục ngầu, máu đang chảy tong tong qua đôi mắt đó, hắn khoác một tấm áo màu đen lỗ chỗ những vết đâm chém, với thanh đao to bản phía sau lưng. Kẻ này kì dị đến nỗi người thường nhìn vào cũng phải ói lộn tùng phèo, hắn chả khác mấy con thây ma trên tivi hay chiếu những bộ phim cả. ba cùng có một cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn vào mắt của hắn. Tuy đã trải qua rất nhiều trận chiến sống còn, vậy mà đây là lần đầu tiên họ cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

-Ngươi là ai?- Macro nói chậm rãi, trên trán mồ hôi nhễ nhại, đôi tay cuộn trào lửa xanh nhưng vẫn run nhẹ, hiển nhiên anh ta hiểu rằng, nếu kẻ đó ra tay chắc chắn không ai có thể sống sót.

-Tên ta? Tên ta là Davion, 'Chaos' chính là biệt hiệu của ta.

Cả ba đều giật mình, 'Chaos'  Davion? Đó không phải là tên của dị nhân đã từng khuynh đảo thế giới cách đây 5 năm trước sao? Một tên tội phạm giết người hàng loạt, chuyên đi săn vào ban đêm đây sao!?

Điều này càng góp phần cảnh giác cao nhất cho phe Macro.

-Ta không đến đây để gây sự, ta có một chút chuyện thôi...

Davion cắm mạnh thanh đại đao xuống đất.

…………………………………

Chiếc xe cứu thương chở theo Minh Bảo hướng đến tòa lâu đài nằm khuất sâu ở vùng hẻo lánh, chiếc xe dừng lại trước cửa, chiếc xe đẩy chở Minh Bảo vừa được đưa ra đã có sáu người trong trang phục y tá  đẩy ngay vào bên trong. Thiên Kim đang có ý định đi theo thì bị một vị quản gia đầu tóc bạc phơ dáng người cao tầm mét 8, nét mặt hiền từ chặn lại:

- Tiểu thư xin hãy yên tâm, hiện tại các bác sĩ sẽ đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu.

Thiên Kim gật đầu vì hiểu nhưng 2 giây sau chợt chấn động bởi bản thân mặc dù cũng biết đôi chút tiếng Nhật nhưng vẫn chưa đạt đến cái trình độ ai nói gì cũng hiểu vậy mà người quản gia này từ đầu đến giờ nói chuyện với mình bằng tiếng Nhật nhưng bản thân lại hiểu toàn bộ cứ như nghe tiếng mẹ đẻ vậy…

Vị quản gia cười nhẹ một tiếng, ông nhìn qua thần sắc của Thiên Kim một cái là hiểu ngay cô đang kinh ngạc chuyện gì, ông cười nói:

- Tiểu thư đừng sợ hãi, xin hãy đi theo tôi đến gặp một người, cô ấy sẽ giải thích cho cô.

Nói xong vị quản gia đi trước dẫn đường, Thiên Kim chỉ biết cách đi theo, đi qua hành lang lên thẳng tầng 3, đập vào mắt cô đầu tiên chính là kiến trúc của tòa lâu đài này rất tương đồng với những kiến trúc cổ phương tây mà cô từng tìm hiểu. Điều làm cô kinh ngạc thứ hai đó chính là tòa nhà này được canh gác rât nghiêm, cứ vài ba mét lại có một vệ sĩ áo đen đứng canh mà người nào người nấy thể hình cứ như một võ sĩ UFC, thực sự muốn dọa một người chưa từng tiếp xúc với những thứ này như cô đây mà.

Vị quản gia dẫn Thiên Kim đến một căn phòng nằm cuối hành lang của tầng ba, ông gõ cửa nhẹ giọng nói:

- Tôi đã dẫn tiểu thư Thiên Kim đến rồi đây ạ.

“Mời vào”

Bên trong một giọng nữ vang lên.

Vị quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa đưa tay mời Thiên Kim đi vào.
Vào bên trong Thiên Kim choàng ngợp với cả căn phòng sang trọng, bản thân mình là một tổng giám đốc, cha mình cũng được xem là một đại gia nhưng cũng chưa từng hưởng cái cảm giác sang chảnh thế này. Bên trong phòng chỉ có duy nhất một người phụ nữ, người phụ nữ này mặc một bộ vest đen, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Nhìn qua cái gương mặt ấy Thiên Kim quả thực có chút quen quen nhưng không thể nhớ ra đó là ai.

Người phụ nữ đó mỉm cười đi đén gần Thiên Kim và nói:

- Thiên Kim tiểu thư, chúng ta đã lâu không gặp. Cô vẫn còn nhớ tôi chứ?

Thiên Kim chỉ biết cười trừ vì quả thực cô vẫn không nhớ ra.

Người phụ nữ kia cười đáp:

- Tôi là Kazuraba Mai, đã từng có cơ hội gặp cô tại bữa tiệc của công ty trước đây.

- A! Đúng rồi, tôi nhớ rồi, cô là người của Interpol.

Thiên Kim mỉm cười gật đầu đáp.

Mai mỉm cười chỉ xuống bộ ghế salon gần đó nói tiếp:

- Mời cô ngồi, chúng ta sẽ nói chuyện.

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, Thiên Kim vội hỏi:

- Vậy cô chính là chủ nhân nơi này sao?

Mai cười hi hi đầy xinh đẹp lắc đầu nói:

- Không! Đây là nơi ở của cấp trên tôi. Chắc bây giờ cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhỉ.

- Phải! Thực sự có quá nhiều điều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Mai gật nhẹ đầu mấy cái rồi dùng một cái điều khiển bật chiếc tivi lớn đặt giữa căn phòng lên. Tivi vừa bật, hình ảnh Minh Bảo đang nằm trên giường bệnh xung quanh là các vị bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của hắn. Mai nói:

- Hiện tại Minh Bảo cần phải được điều trị gấp cho nên mới không cho cô ở bên cạnh cậu ấy được, nhưng cô có thể ở đây quan sát. Còn về việc vì sao chúng tôi biết bệnh tình của cậu ấy và toàn lực giúp đỡ thì tôi chỉ có thể nói là do cấp trên của chúng tôi rất quý trọng Minh Bảo cho nên mới ra sức vì cậu ấy mà thôi.

Thiên Kim nghe điều này chợt giật mình, cô nghĩ đến một vấn đề: “ Mai là người của Interpol, cấp trên của cô có khi nào là người đứng đầu Interpol hay không? Xét về nhiều khả năng thì Minh Bảo trước đây có phá những vụ trọng án nhận được sự quan tâm của Interpol cũng không có gì là lạ cả”

Mai như đọc thấu được suy nghĩ của Thiên Kim nên đáp lại:

- Thiên Kim tiểu thư đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc dù tôi là người của Interpol nhưng cấp trên của tôi không phải là người của interpol. Nhanh thôi cô sẽ hiểu. À còn nữa, tôi gởi cô cái này.

Mai lấy ra một chiếc hộp nhìn giống như mấy cái hộp đựng dây chuyền trong mấy tiệm trang sức ra đưa cho Thiên Kim và giải thích:

- Khi nãy cô cũng cảm thấy lạ tại sao mình có thể hiểu hết những gì quản gia chúng tôi nói rồi phải không. Tất cả là nhờ có nó…

Thiên Kim mở hộp, ở đó có một sợi dây chuyền được luồng qua một con ốc cỡ bằng viên bi trong suốt.

- Khi mang nó vào cho dù người đối diện có nói loại ngôn ngữ gì đi chăng nữa thì người đeo nó vẫn sẽ hiểu được và ngược lại khi nói bằng ngôn ngữ mà người đối diện không hiểu họ vẫn sẽ hiểu được những gì người đó đã nói.

“Trên đời này có thứ tuyệt vời vậy sao?”- Thiên Kim kiến thức sâu rộng nhưng cũng chưa từng nghe có thứ thiết bị phụ trợ tuyệt vời thế này, nếu nó mà có mặt trên thị trường đảm bảo đắt còn hơn Iphone. Người người sẽ không còn cần phải đến các trung tâm ngoại ngữ để mà học cho vất vả nữa rồi.

Mai đứng dậy mỉm cười nói tiếp:

- Bây giờ cô có thể nghỉ ngơi tại đây, nếu muốn đi đâu tham quan lâu đài thì cứ nói với bảo vệ bên ngoài họ sẽ dẫn cô đi tham quan. Khi lên đây cô cũng thấy nơi này được bảo vệ thế nào mà, đi một mình không phải là ý kiến hay đâu.

“Ừm”- Thiên Kim gật đầu một cái rồi chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

Mai rời khỏi phòng, vệ sĩ đang đứng ngoài cửa lập tức xoay người nói:

- Sứ giả! Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi.

“Ừm”- Nói xong Mai nhanh chóng rời đi…

…………………………..

Ở một nơi nào đó không rõ, nơi này không giống như phòng họp mà giống một cái đại sảnh rộng lớn với sức chứa cả ngàn người, ở chính giữa đại sảnh có tổng cộng đúng 15 chiếc ghế. Trong đó ba chiếc ghế làm bằng ngọc đen sáng lấp lánh như những ngôi sao đêm, bốn chiếc ghế làm bằng ngọc thạch màu lam đầy vẻ huyền ảo, tám chiếc ghế cuối cùng làm bằng thạch anh trắng trong suốt.

Mười lăm chiếc ghế này vẫn chưa có ai ngồi nhưng xung quanh lại có rất đông người đứng đứng thẳng hàng chờ đợi, họ có nói chuyện bàn luận với nhau nhưng tuyệt đối không mất trật tự.

“Vụt”

Tám chiếc ghế thạch anh trắng bất ngờ được tám người vừa xuất hiện ngồi xuống, trong số tám người có một người ta quen biết chính là Macro- một trong bát vương. Tám vị này ngồi nghiêm chỉnh, ung dung đầy trầm tư.

“Vụt”

Lại thêm một tiếng gió rít nữa vang lên.

Bốn chiếc ghế ngọc thạch màu lam được bốn người ngồi vào, bốn người ba nam một nữ, nữ thì xinh đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, nam thì to lớn vạm vỡ, thần thái hiên ngang chấn động.

“Ba vị trưởng lão đến”

Một giọng nói lớn vang lên, theo đó từ phía sau ba bóng người từ từ đi lên ngồi vào ba chiếc ghế cao nhất. Ba người kia, hai lão già tóc bạc phơ xứng danh với tên trưởng lão nhưng người còn lại thì…

Người trưởng lão thứ ba này gương mặt rất trẻ cùng lắm chỉ ở độ tuổi hai mươi hai hai gì đó mà thôi, mái tóc hơi rối, đôi mắt như kiểu mệt mỏi, bộ dáng thì lôi thôi không chỉnh tề, khi ngồi thì hai chân bỏ lên ghế, một tay cầm bánh socola một tay cầm hộp sữa ung dung ngồi ăn. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý kiến gì với người này có lẽ họ đã quá quen với phong cách quái dị này rồi.

Vị trưởng lão ngồi ở giữa được mọi người gọi là đại trưởng lão, ông ấy thở dài một hơi nói:

- Mọi người chắc hiểu lí do ta gọi mọi người tập họp tại đây rồi chứ?

Edward – Một trong tứ hoàng, cao tầm hai mét, thân hình vạm vỡ cân đối, ánh mắt như đại bàng, người trong giới dị nhân hay gọi ông với cái tên thân mật là Bố Già. Ông đứng dậy hướng về phía ba vị trưởng lão nói:

- Chính là việc Ngũ Đế của dị nhân Trung Hoa qua Nhật lần này. Theo như tìm hiểu của những đứa con của ta, nguyên nhân lần này là vì một người nước ngoài phải không?

“Không sai! Nguyên nhân là do ta”- Trưởng lão dị nhất, trẻ nhất kia nuốt xong một miếng bánh dơ tay lên nói.

- Vậy hi vọng tam trưởng lão có thể giải thích cho chúng tôi hiểu rõ vấn đề trong này. Phải biết giới dị nhân Nhật Bản và Trung Hoa nếu xảy ra mâu thuẫn thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Người vừa nói là một trong bát vương, Nữ Vương Xà Cốc- Boa.

- Đúng vậy đó L, rốt cuộc người này có thân phận thế nào mà khiến giới dị nhân Trung Quốc lại quyết tâm có được đến như vậy? Hơn nữa cách đây mấy ngày bọn họ còn đưa tin muốn chúng ta giúp đỡ bắt người này. Phải biết dị nhân Trung Quốc rất kiêu ngạo đặc biệt là mấy lão bất tử bên đó vậy mà lần này bọn họ lại muốn chúng ta giúp đỡ.

“L”- Không hiểu đó có phải là tên thật của vị tam trưởng lão này hay không nhưng phải nhớ rằng nếu đúng thực người này là L thì trước đây anh ta đã từng gọi điện và giúp Minh Bảo phá một vụ án, thảo nào mà anh ta lại có sự quan tâm đặc biệt đến Minh Bảo như thế.

L hút rột rột bịch sữa trên tay xong rồi mới chịu đáp:

- Cái này ta cũng bó tay, tên này có nhiều bí mật lắm. Nhưng ta có thể khẳng định chắc nịch một điều hắn có bộ não tương đồng thậm chí là khủng khiếp hơn cả ta.

“Thật vậy sao?”- Hai vị đại và nhị trưởng lão đều kinh ngạc, thực ra cái mà làm hai người họ ngưỡng mộ và tôn trọng người thanh niên trẻ tuổi và tôn làm một trong ba trong trưởng lão đứng đầu này chính là nhờ bộ não nhạy bén như thần này. Quá khứ đã chứng minh người giỏi giang thế nào đều thua trong tay những kẻ biết dùng mưu mà vị tam trưởng lão L này chính là cái loại xài não như thế đấy.

- Vậy cho hỏi, trong những người ở đây ai đã từng gặp người mà tam trưởng lão đem về trước đây chưa?

Toàn bộ đều im lặng không nói. Mai mặc dù trước đây có gặp qua Minh Bảo nhưng cùng lắm là chỉ thấy được khả năng phá án của hắn mà thôi, còn sức mạnh gì gì đó thì hoàn toàn chưa được chứng kiến.

- Ha…ha… xem ra người mà tam trưởng lão đưa về cũng thực là quá bí ẩn đi.

“Mọi người tôi nghĩ cũng đoán chút ít được nguyên nhân tại sao giới dị nhân Trung Hoa lại quan tâm đến người này như vậy”- Một trong bát vương, Nhẫn Giả Oturan lên tiếng.

“Xin mời nói”- Nhị trưởng lão tò mò.

Theo như tin từ gián điệp của tôi truyền về thì trên người của thanh niên mà tam trưởng lão đưa về có chứa những loại tuyệt học tu luyện thất truyền cả ngàn năm tại Trung Hoa, các vị đã quá hiểu rõ dị nhân ở đấy hình thành như thế nào mà. Ví như Bôn Lôi Quyền Gia Kiệt một trong thập thánh, hắn ta chính là tập luyện một loại tuyệt kĩ không toàn vẹn được truyền lại từ xưa vậy mà uy lực của nó đã khủng khiếp như vậy, các vị đã hiểu ý tôi nói rồi chứ.

“Nếu đúng là vậy thì chuyện này gay đấy!”

- Đại trưởng lão, vậy theo ngài chuyện này phải giải quyết làm sao? Chúng ta có nhất thiết phải vì một người ngoài mà gây ra cuộc chiến với dị nhân từ Trung Hoa?

“Hừm”- Đại trưởng lão trầm tư một lúc rồi nhìn sang L nói:

- Cậu ta có phải đang được chữa bệnh tại lâu đài của ngài phải không? Chi bằng chúng ta cứ đợi cậu ta thức dậy thì sẽ tính tiếp. Còn về phía dị nhân Trung Hoa chúng ta sẽ cố gắng cầm chân họ, ngài thấy sao?

L lau miệng gật đầu nói:

- Vậy cũng ổn, tối nay phẫu thuật sẽ bắt đầu, chắc tầm ngày mai hoặc ngày mốt là tỉnh lại rồi. Đám dị nhân Trung Hoa qua đây cũng không manh động đến mức đến ngay tổng hội của chúng ta mà đòi người, cứ kéo thêm thời gian càng dài càng tốt.

…………………………

Ở cái thế giới đầy một màu đen kia, Minh Bảo buồn chán ngáp ngắn ngáp dài. Đến giờ hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại ở đây. Và liệu đây có phải là địa ngục hay không? Nói chung là hắn chẳng biết mình đang ở đâu và đang làm cái quái gì.

Bỗng nhiên….

Cả không gian rung động và biến đổi, chẳng mấy chốc Minh Bảo đã đứng bên trong căn phòng ngủ của mình lúc nhỏ. Một căn phòng nhỏ chỉ tầm 10 mét vuông nhưng đầy ắp các loại sách vở.

Minh Bảo gãi đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn đảo ánh mắt nhìn quanh một hồi cũng chẳng thể nào nhận ra điều nào khác lạ. Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào, người này vừa chạm mặt với Minh Bảo đã lập tức khiến Minh Bảo thất kinh. Người này có một gương mặt giống đến 100% so với Minh Bảo, nếu nói hắn là Minh Bảo thì chắc chắn ai cũng sẽ tin.

Người này mỉm cười nhìn Minh Bảo, nụ cười hoàn toàn trái ngược với nụ cười của Minh Bảo thường ngày, đó là một nụ cười âm lãnh đầy chết chóc, ánh mắt của hắn cũng toát lên một sự đáng sợ không khác gì thần chết ở địa ngục.

“Ngươi…Ngươi là ai?”- Minh Bảo lắp bắp đầy sợ hãi mà thốt lên.

Người đó tạm thời gọi hắn là Minh Bảo thứ hai, hắn bình thản đi đến chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống trả lời:

- Ta là ngươi và ngươi chính là ta.

“Ta không hiểu”- Minh Bảo lắc đầu.

Minh Bảo thứ hai chỉ vào hắn và nói:

- Rồi sẽ có một ngày ngươi hiểu thôi. Cứ tự nhiên, đây là căn phòng chúng ta lớn lên, cứ xem như ở nhà đi.

Nói xong gã đó ngã người ra sau mà ngủ một cách ngon lành.

Minh Bảo môi mấp máy mấy phát định nói nhưng lời chưa ra đã nuốt ngược lại. Hắn thở dài cố gắng định tâm lại, đúng thực chết rồi thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Minh Bảo ngồi trên giường vơ đại quyển sách mà đọc, ánh mắt hắn đảo đến một bảng tuần hoàn hóa học, đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện hắn vô tình nghe được trong lúc đi vệ sinh.

- Thế nào rồi? Dự án đến đâu?

- Gần hoàn thiện rồi, BRERAMAC của chúng ta chắc chắn thành công.

- BRERAMAC là công sức của chúng ta trong một thời gian dài cho nên không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.

- Yên tâm.

Minh Bảo lẩm bẩm: “ Br,Er,Am,Ac. Br, Er, Am, Ac. Đây đều là tên các loại nguyên tố hóa học. Khoan đã! Minh nhớ rằng từng có một loại nghiên cứu đã hủy bỏ rất lâu trước đây nói rằng chỉ cần bốn loại này kết hợp với nhau với một tỉ lệ đặc biệt nào đó nó sẽ tạo nên một hỗn hợp đặc biệt mang năng lượng khủng khiếp. Kế hoach, bọn họ nhắc đến kế hoạch, rốt cuộc đó là cái gì, cái gì mới được chứ?

“Ngươi, lúc nào cũng thích làm mấy chuyện đau đầu thế này chỉ!”

Minh Bảo thứ hai chợt tỉnh lại nhếch môi nói với Minh Bảo.

Minh Bảo nhìn cái tên từ đầu đến chân giống hết mình ấy có chút không vừa mắt, có thể hắn không quen có người giống hệt như mình, hắn hừ một tiếng lạnh lùng nói:

- Ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng có trước mặt ta mà giả thần giả quỷ.

“ Đâu cần phải giả, vốn dĩ ta chính là thần là quỷ mà.”

Thấy Minh Bảo có vẻ cứng họng, Minh Bảo thứ hai đứng dậy khỏi ghế cười nói: “ Kinh ngạc sao? Ta đã nói rồi ta là ngươi và ngươi là ta. Chúng ta mãi mãi không thể xa nhau được.”

- Đừng có thử thách trí thông minh của ta nữa, nói mau, rốt cuộc ngươi là ai?

“Ha…ha…vậy mà cũng tự nhận mình có bộ não thần thánh sao? Nói như vậy mà ngươi vẫn không hiểu. Được rồi, lần này ta đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài thì ngươi cũng nhanh chóng hiểu được ta là ai mà thôi. Xem chừng ngươi cũng sắp rời khỏi đây rồi, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại thôi. Yên tâm.”

Câu này của Minh Bảo thứ hai vừa nói hết thì thân hình của Minh Bảo chợt mờ ảo một cách chậm rãi rồi nhanh chóng biến mất trước mắt hắn ta.

P/S: Quái Vật sắp thức tỉnh :v nhân tiện chủ nhật thì mình sẽ xoã thêm hai chương nữa vào buổi tối nhé :v chúc các độc giả một ngày chủ nhật ngủ đến chảy cả mủ đít nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top