Chương 54: Sự Khởi đầu Mới

“Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại
Mầy phần trần duyên mấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu”

-Vẫn chưa đến lúc chết đâu... Baro, sự nghiệp của ngươi còn rất dài... Đến nỗi ngươi sẽ không tưởng tượng nổi... Thế giới đen tối này đã đem ngươi đến đây, chính tay bọn ta sẽ giữ ngươi lại bằng mọi giá...

-Liệu hắn có chết không?- một giọng nói khác, khàn khàn, vang lên.
-Ta đảm bảo, không những sống sót mà còn sống khỏe nữa kìa...

-'Death Claw', Ngươi phải kích hoạt được sức mạnh bí ẩn trong con người hắn, như vậy mới phù hợp với thời thế và kế hoạch của ta được.

-Tất nhiên rồi

Kẻ có biệt danh 'Death Claw' đã quan sát mọi hành động cùng tâm lý của Minh Bảo qua một chiếc camera nhỏ bằng ngón tay cái, hắn cười khà khà, rồi biến mất trên đỉnh tòa thương mại.

Toàn bộ đường truyền trực tiếp từ bên trong trung tâm thương mại ra bên ngoài đều cắt kết nối, không ai biết được bên trong xảy ra chuyện gì cho đến khi trên khắp màn hình điện tử hiện lên thông báo trò chơi thứ 3 đã thông qua.

Bên ngoài vui mừng reo hò
Bên trong trầm tư, đau buồn

Hai mảng màu sắc đối lập, người anh hùng của họ đã ngã xuống. Anh ta vì mạng sống của cả ngàn người mặc cho sức khỏe bản thân, một sự hi sinh cao cả như vậy làm sao không xứng danh hai chữ : Anh Hùng.

Có một bài hát với lời nhạc như thế này:

“Chim muôn, hoa cỏ, vạn vật chúng sinh đều giống nhau
Cộng sinh cộng hưởng Thời gian, không khí và ánh sáng
Tháng năm luân hồi trong dòng chảy đời đời kiếp kiếp
Màn đêm này tuy ngắn ngủi
Nhưng qua đi rồi sẽ trở thành mãi mãi
Xuân hạ thu đông. Bốn mùa luân hồi
Hoa nở hoa tàn. Vận mệnh luân hồi
Thời thế đổi thay. Thịnh suy luân hồi”

Số mệnh của một con người nào ai biết được, có người mới sinh ra đã chết còn có người sống đến hơn trăm tuổi đấy sao. Quan trọng là quá trình chúng ta sống đã đem lại những gì. Một đêm tuy ngắn, nhưng ánh sáng sinh mệnh của một người đêm đó sẽ cháy rực ngàn đời.

Minh Bảo nằm im bất động được đội phá boom số 1 bí mật vận chuyển ra bên ngoài bằng cửa sau, tại đấy một đội đặc nhiệm đã có mặt sẵn. Tất cả đều là nhờ có Thiên Kim đã an bài sẵn từ trước, ban đầu sự an bài này mục đích chỉ là vì cô hiểu tính cách của hắn không thích được nhiều người săm soi mà thôi, nhưng thực không ngờ những gì mình sắp xếp hóa ra lại biến thành thế này.

Một chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn, hơn chục chiếc xe cảnh sát mở đường sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào, giờ phút này mạng sống của Minh Bảo chẳng khác gì mạng sống của một vị quan chức cấp cao của thế giới, được bảo vệ và hộ tống cực kì gắt gao.

Những người bên trong trung tâm thương mại mặc dù biết về tình hình sức khỏe của Minh Bảo nhưng tất cả đều cầu nguyện hắn sẽ vượt qua dù sao cái mạng này của họ cũng được hắn cứu. Cho nên trong thâm tâm của tất cả mọi người ở đây đều sẽ nghĩ rằng khi ra bên ngoài ai có hỏi về Minh Bảo thì họ chỉ sẽ nói rằng hắn kiệt sức nên cần được nghỉ ngơi mà thôi, để tránh những thông tin xấu truyền ra ngoài.

Chiếc xe đẩy chở Minh Bảo từ bên trong trung tâm thương mại đi ra hướng thẳng vào chiếc xe cứu thương, bên cạnh hắn lúc này có Thiên Kim, đôi mắt đỏ hoe nhưng cô cố gắng kiềm chế nước mắt của mình, cô không muốn hắn thấy được sự yếu đuối của bản thân.

“Minh Bảo, làm ơn đừng bỏ tôi lại.”- Thiên Kim ngồi trong xe tay nắm chặt lấy tay hắn mà nói.

“Đi mau”

Theo lệnh của một vị bác sĩ có mặt trên xe, đoàn xe lập tức khởi hành rời khỏi trung tâm thương mại bằng con đường khác, tránh xa khỏi đám đông, máy quay và con mắt của ngàn vạn con người bên ngoài.

………………….

“Đây là đâu?”

Minh Bảo cả người lơ lửng giữa một thế giới bóng tối, cả thế giới ấy chỉ có một mình hắn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

“Không lẽ đây là địa ngục?”
“Không phải chứ? Bình thường mình ăn ở cũng tốt lắm mà?”

Minh Bảo vẫn đứng lặng yên một lúc lâu nhưng vẫn không có tí động tĩnh nào, hắn bất giác cười khổ một tiếng: “ Vậy ra mình chết thật rồi, trước đây lúc sống cứ tò mò không hiểu cảm giác chết sẽ thế nào, vậy ra nó lại nhẹ nhàng như vậy sao? Hài, tiếc thật, mình còn nhiều điều chưa làm.”

………………

Được đoàn xe hộ tống , chiếc xe cứu thương băng băng với tốc độ chóng mặt, nó hướng thẳng đến bệnh viện quân y quốc gia, tại đó hơn chục bác sĩ giỏi nhất đất nước đã được bộ trưởng bộ quốc phòng điều động.

Trên xe cứu thương các bác sĩ không dưới ba lần sử dụng phương thức kích điện để duy trì nhịp tim của Minh Bảo. Giờ đây sắc mặt của hắn trắng như người đã chết, hơi thở, nhịp tim đều rất yếu.

“Mau lên! Mau lên”

Xe cứu thương vừa đến bệnh viện, ngay lập tức một chiếc xe đẩy cùng cả chục người đứng chờ sẵn, nhanh chóng di chuyển Minh Bảo tiến vào trong phòng cấp cứu.

Thiên Kim lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu.

Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng

Thời gian liên tục trôi qua, trước cửa phòng cấp cứu giờ đây tập trung toàn mấy vị cao cấp nhất của đất nước này, bọn họ giờ dành toàn bộ sự quan tâm vào người anh hùng đã giải cứu cả ngàn mạng người trong vụ khủng bố vừa rồi.

“Giám đốc Kim, xin hãy bình tĩnh, cậu ấy sẽ không sao đâu”

Vị bộ trưởng bộ quốc phòng an ủi Thiên Kim, cô chỉ gật đầu cho có lệ, giờ đây tâm trí cô vô cùng rối bời, đầu óc không thể nào suy nghĩ ra được cái gì cả, rất khác với bản thân mình thường ngày.

Ở một góc, có vài người rảnh rỗi không biết làm gì đứng tụm lại một chỗ nói chuyện. Một người nói: “ Các anh có thấy điểm nào kì lạ hay không? Chúng ta và các sếp lo lắng cho Minh Bảo tính ra cũng là hợp lý vì cậu ấy đã thay mặt chúng ta phá được kế hoạch đánh boom của tên khủng bố. Nhưng tại sao cô ấy lại tỏ ra lo lắng đến như vậy? Không phải hai người họ chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi sao?”

Một người kia đáp: “ Ý anh là hai người họ có điều gì đó đặc biệt sao?”

Bộ trưởng bộ công an đi đến ho khan vài tiếng nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện vô bổ của cấp dưới.

“Két”- Lúc này đội ngũ bác sĩ đi ra bên ngoài, vẻ mặt người nào người nấy đều ảm đạm, vị bác sĩ đi đầu chính là viện trưởng, ông ấy tầm hơn 50 tuổi, ánh mắt u buồn đi đến trước mặt Thiên Kim và các vị cấp cao khác nói:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tôi nghĩ nên thông báo về gia đình của cậu ấy để chuẩn bị hậu sự.

“Ầm”- Thiên Kim đổ gục xuống đất, cái tin sét đánh này cô không thể chịu đựng được.

Bộ trưởng bộ công an lo lắng nói:

- Viện trưởng, rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì mà lại không thể cứu như vậy?

Vị viện trưởng thở dài nói:

- Cậu ấy có một khối u bên trong não, theo chúng tôi đoán thì cậu ấy có thể sống trong vòng 1 năm nữa mà thôi, chỉ có điều vì sử dụng não bộ suy nghĩ ở mức độ cao khiến khối u phát triển dẫn đến tình trạng tuổi thọ bị suy giảm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình trạng như thế này.

Bộ trưởng bộ quốc phòng vội hỏi:

- Không thể cắt khối u sao?

Viện trưởng lắc đầu đáp:

- Không phải là không thể cắt nhưng cắt rồi cũng không đem lại kết quả gì, đây là thẩm định của tất cả các bác sĩ có mặt tại đây.

Nói xong vị viện trưởng nhìn Thiên Kim đang như người mất hồn ngồi bệch dưới đất:

- Tôi nghĩ cô nên vào thăm cậu ấy lần cuối, có lẽ cậu ấy sẽ không qua khỏi đêm nay đâu.

Nói xong vẻ mặt của ông đầy vẻ đau khổ, đối với một vị bác sĩ việc bó tay không cứu được bệnh nhân không khác gì dùng dao đâm thẳng vào tim của họ vậy.

Thiên Kim được hai vị nữ sĩ quan đỡ đứng dậy, Thiên Kim bước đi yếu ớt đi vào bên trong phòng bệnh, đi đến cạnh giường nơi Minh Bảo đang nằm, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng hiếm có, cô bất giác nở nụ cười, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, giọng nói nghẹn ngào:

- Cậu thật không xem lời nói của tôi có chút cân lượng nào cả. Cứ thế mà định bỏ tôi lại hay sao? Hôm đó cậu giúp tôi thoát khỏi vụ ép cưới của cha tôi, tôi đã hứa sau này sẽ tìm cách báo đáp cậu. Vậy mà giờ đây cậu bỏ tôi lại, cậu có phải cố tình biến tôi thành một kẻ thất hứa hay không? Đồ đáng chết! Mau tỉnh lại trả lời đi ngay đi.

Thiên Kim lúc này khóc to cứ như một đứa trẻ, cô ôm lấy cả người của hắn mà khóc.

“Tít…………..”

Một tiếng tít thê lương vang lên, một đường thẳng tắp trên chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh xuất hiện.

“Đồ đáng chết, đừng bỏ tôi lại mà, tôi van xin cậu, đừng bỏ tôi lại”

Minh Bảo ra đi vào ngày 5/2/2018 đúng một năm từ ngày hắn xuất hiện.

Một hành trình đã kết thúc? Hay là bây giờ mới thực sự bắt đầu?

Bầu trời đêm bỗng nổi gió, mặt trăng đang sáng rực rỡ bỗng chốc mờ dần rồi biến mất.

“Cho ta xem một chút được không?”- Lúc này một giọng nói trầm trầm vang lên khiến cho Thiên Kim đang khóc lóc chợt lặng đi, cô ngước lên nhìn người vừa nói, người đó toàn thân trùm kín từ đầu đến chân không để lộ ra bất cứ bộ phận nào trừ đôi mắt màu tím huyền bí.

Thiên Kim còn chưa kịp mở miệng hỏi thì chợt cảm thấy cơ thể mình giống như hóa đá không thể cử động được, ánh mắt kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người đó đi đến bên cạnh Minh Bảo, đặt bàn tay lên trán hắn, một loại ánh sáng màu đỏ lóe lên. Như một màn ảo thuật hù người, ánh sáng màu đỏ như máu ngày một rực rỡ cứ thế bao bọc toàn bộ cơ thể của Minh Bảo.

“Bùm”- Người đó ấn mạnh tay một cái khiến cơ thể của Minh Bảo giật mạnh. Kế đó máy đo nhịp tim rung lên vài tiếng bíp bíp. Biểu đồ nhịp tim của Minh Bảo vốn thẳng tắp giờ đây biểu hiện lên xuống theo hình sin.

Hai mắt Thiên Kim trợn tròn

Nếu không phải vì cơ thể của cô đã bị khống chế bằng không chắc chắc sẽ hét lớn mà kinh hãi.

Người đó rút tay về giọng nói trầm trầm vang lên:

- Ta chỉ có thể duy trì mạng sống của hắn. Còn việc chữa căn bệnh kia thì ta không có khả năng. Nhưng cứ yên tâm sẽ có người thay ta làm việc đó. Chăm sóc hắn cho tốt.

Nói xong, người này lùi lại vài bước, mỗi bước chân lùi lại là người đó dần mờ hơn rồi hoàn toàn biến mất.

Thiên Kim theo đó cũng cử động trở lại được, cô lúc này kiểm tra lại hơi thở của Minh Bảo đúng thực là hắn đã thở lại. Chuyện thần kì thế này là lần đầu tiên gặp.

“Xin chào! Tôi xin giới thiệu họ là đại diện cho một tổ chức y tế lớn tại Nhật Bản. Hiện tại tổ chức này đang thực hiện nghiên cứu về cách cứu những bệnh nhân mắc khối u tại não….”

Thiên Kim đang ở trong phòng đang trong lúc không hiểu chuyện gì xảy ra thì âm thanh nói chuyện bên ngoài vang lên. Cô vội nhớ lại lời người vừa rồi đã nói, nếu người đó đã cứu Minh Bảo chắc là không có ý hãm hại hắn. Cô vội chạy ra bên ngoài phòng, những người đang đứng bên ngoài bao gồm các vị cấp cao của bộ quốc phòng, viện trưởng như trước đó, đối diện với họ có một nhóm năm người, những người này đều mặc vest đầy lịch sự.

Người đàn ông trông tầm 40 có vẻ là đại diện khi vừa nhìn thấy Thiên Kim liền gật đầu mỉm cười chào hỏi. Người đó nói:

- Chắc cô đây chính là tổng giám đốc của tập đoàn Next. Đã nghe danh từ lâu, thật là vinh hạnh.

Thiên Kim vội vã hỏi lại, trông bộ dáng đầy gấp gáp:

- Các vị có phải vừa nói là người của tổ chức y tế nào đó của Nhật Bản.

Người đó gật đầu nói:

- Không sai! Tổ chức của chúng tôi được tài trợ bởi chính phủ Nhật, chuyên nghiên cứu và và chữa trị những căn bệnh liên quan đến não. Chúng tôi đến đây cũng thông qua sự giới thiệu của một người quen.

“Người quen?”- Bộ trưởng bộ quốc phòng rất đa nghi trong những tình cảnh thế này. Chuyện Minh Bảo bị bệnh còn chưa được công bố ra bên ngoài đó là chưa nói hắn bị bệnh gì nữa vậy mà đám người này lại biết, quá đáng nghi.

Vị đại diện kia cười nhẹ một cái nói:

- Các vị không cần phải lo nghĩ. Chuyện cậu ấy bị bệnh cấp trên của chúng tôi đều biết vốn dĩ định mời cậu ấy qua Nhật để chữa bệnh nhưng không ngờ cậu ấy lại tái phát sớm như vậy.

“Được! Tôi tin các người”- Thiên Kim gật đầu quả quyết không chút chần chừ, dù gì cô cũng được người bí ẩn vừa nãy gợi ý nên cũng muốn đánh liều một chuyến.

Nghe Thiên Kim quả quyết như vậy những người xung quanh cũng bất lực, bọn họ xét về nhiều mặt cũng không có quan hệ gì với Minh Bảo, quản sâu quá cũng không nên.

“Vậy được! Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thủ tục để chuyển cậu ấy qua Nhật. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”- Người đại diện mỉm cười nói.

- Tất nhiên tôi sẽ đi.

…………………….

Chi nhánh hội lính đánh thuê sát biên giới VN và TQ.

Hơn chục người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thì một người đưa thư xuất hiện.

Một người đại diện nhận bức thư, ánh mắt nheo lại.

“Trong thư viết gì?”- Một người phía sau hỏi.

Người nhận thư đáp:

- Đối tượng đang trên đường qua Nhật Bản. Chúng ta phải đổi lại lộ trình thôi.

……………………..

Chi nhánh hội đánh thuê tại Tokyo, Nhật Bản.

- Thông tin truyền đến, hội dị nhân TQ muốn chúng ta hợp tác để bắt một người.

“Là ai khiến cho cả hội dị nhân tại TQ thường ngày kiêu ngạo lần này muốn hỗ trợ?”

- Không rõ! Nội tình của họ thì chỉ có họ mới biết. Chúng ta phải làm sao?

“Thông tin này đến khi nào?”

- Vừa đến cách đây không lâu.

“ Chuyện này chúng ta không đủ thẩm quyền, hãy truyền tin đến các vị trưởng lão để tham khảo ý kiến của họ.”

- À đúng rồi, còn một chuyện nữa.

“Chuyện gì?”

- Nghe đâu lần này Ngũ Đế của hội Dị Nhân TQ cũng lên đường qua đây.

“WTF! Rốt cuộc kẻ nào có thể kéo cả 5 tên bất tử đó xuất đầu lộ diện? Mau chóng truyền tin thông báo cho Tứ Hoàng.”

……………………

Một nơi nào đó.

- Nữ vương, chúng ta sẽ về phía nào?

“Ngươi mắc bệnh não hay sao? Đương nhiên là bằng mọi giá mà đưa hắn ta về đây.”

- Nhưng mà nữ vương à! Với sức mạnh của chúng ta nếu đấu với Hắc Quân e rằng.

“Hừm! Ngươi nghĩ ta sợ bọn chúng sao? Nếu không phải bọn chúng dở trò hèn thì đừng nghĩ có thể lấy mạng của anh ta.”

- Vậy lần này chúng ta đưa bao nhiều người?

“Tất cả”

- Tất cả sao?

“ Đúng vậy, lần này ta cũng đi. Bằng mọi giá phải đưa người đó về đây.”

……………………………

Tổng hội dị nhân thế giới.

Dark Knight cùng 9 người khác ngồi quanh một cái bàn tròn. Người đứng đầu hội đồng cũng là người duy nhất được cho là có sức mạnh vô đối không ai bì được, ánh mắt lúc này tỏ ra đăm chiêu vô cùng, anh ta thở dài một tiếng nói:

- Sóng gió lại nổi lên rồi, không nghĩ ra giới dị nhân lại hỗn loạn như vậy. Dark! Cậu giải thích thử xem tên đệ tử của cậu có gì đặc biệt lại khiến chi nhánh dị nhân lớn thứ 2 thế giới phải điều động cả 5 vị Đế Vương cùng xuất phát?

Dark Knight trầm tính, suy nghĩ một hồi đáp:

- Bó tay! Thằng nhóc ấy có chứa nhiều bí mật lắm!

Meteor cười ha hả mấy tiếng phá tan bầu không khí đang căng thẳng, ông ta nói:

- Ta đã từng gặp qua thằng nhóc này rồi, hắn không phải dị nhân nhưng lại sở hữu sức mạnh cực kì khủng bố. Ta nghi hắn sử dụng một loại phương thức tu luyện của người phương đông, cho nên đám dị nhân TQ kia mới quyết tâm tìm hiểu chuyện này.

Người đàn ông thép thở dài nói:

- Cho dù là vì cái gì chúng ta cũng là những người bảo vệ trật tự của thế giới dị nhân, nếu việc này hội dị nhân đi quá xa chúng ta sẽ ra tay.

“Nghe đâu việc này không chỉ khiến đám dị nhân của TQ động tâm đâu.”- Giọng nói của một cô gái mặc đồ chiến binh vang lên lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

- Sarah? Lời này của cô là có ý gì?

Cô gái tên Sarah- Nữ chúa chiến trường, sở hữu sức mạnh được truyền thừa từ các vị thần cổ đại, một dị nhân mang phong cách chiến đấu không khác gì một chiến binh cảm tử, cứ nghe thấy tên cô là đủ khiến đối thủ chạy xa trăm dặm.

- Đám Hắc Bạch Quân đang muốn bắt tên đệ tử của anh, không lẽ anh không biết?

“Đội quân bàn cờ?”- Những người còn lại đột nhiên giật mình.

Sarah gật đầu nói:

- Nói chính xác hơn cái thế lực điều khiển đằng sau mới khiến chúng ta đau đầu. Hơn nữa, theo mật báo, bọn Hắc Quân đang âm mưu làm cái gì đó. Tôi nghĩ tên dị nhân lần trước Meteor đi xử lý là một món hàng thí nghiệm của bọn chúng.

Người đàn ông thép nheo mắt nói:

- Tốt nhất là đừng có đánh thức cái thế lực cổ đại kia, bằng không thế giới này lại loạn mất. Sự việc năm xưa mọi người cũng đã nghe rồi chứ?

...............................

-Khà khà, mọi kế hoạch đều nằm trong toan tính của ta. Mọi thứ thật hoàn hảo  như một ván cờ vậy... Ha ha ha ha! Ta thích cái cảm giác này!

-Leon?

-Còn chần chừ nữa Dezzfar... Chuẩn bị xuất phát đi chinh phạt thôi nào!

p/s: Truyện giờ mới chính thức bắt đầu :v từ nay về sau hạn chế mấy trò hack não với phá án. Chung quy là tại não TG tê cmn liệt rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top