Chương 53: Trò chơi Thứ Ba, Thần Chết Gần Kề
Phá lệ chút xíu he :))
Bên ngoài, tại khu vực chỉ huy.
Cuộc gọi khẩn từ đội tác chiến cuối cùng cũng truyền về, nhiệm vụ thất bại, tổng cộng hơn 10 chiến sĩ thiệt mạng và chục người khác bị thương, rất may là không có dân thường nào dính vào việc này.
Tổng tham mưu thở dài bất lực, mọi hi vọng của họ giờ đã bị dập tắt, chạm trán phải một tên khủng bố cao tay như thế này đừng nói là họ cho dù là lực lượng tinh nhuệ nổi tiếng của US cũng phải khó khăn.
"Thưa sếp"
Một người lính đi vào bên trong nghiêm chỉnh báo cáo:
- Có một cô gái tự xưng là tổng giám đốc của tập đoàn NEXT muốn vào đây ạ!
"Tổng giám đốc tập đoàn NEXT? Đó không phải là cấp trên của cậu Minh Bảo kia sao?"- Vài người ngồi ở đó nghe xong liền hỏi nhau.
Bộ trưởng bộ quốc phòng không cần suy nghĩ gì lập tức đáp:
- Mau lên! Đưa cô ấy vào đây.
"Rõ"- Người lính nhận lệnh xoay người ra ngoài.
Thiên Kim toàn thân tỏa ra một loại khí chất đặc biệt hiếm ai sánh bằng, giờ phút này thứ ánh sáng ấy như tỏa ra rực rỡ hơn bao giờ hết, cô đi vào bên trong ánh mắt không chút sợ hãi vì những người này đều là lãnh đạo quân sự, cô cười nhẹ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Tổng tham mưu vội khách khí chỉ vào cái ghế trống gần đó mời Thiên Kim ngồi xuống, ông nói:
- Đã khiến cô từ tận HCM bay đến đây.
"Không có gì, tôi muốn hiểu rõ hơn tình hình ở bên trong, dù sao cậu ta cũng là người của công ty"- Thiên Kim vừa gặp đã đưa ra yêu cầu với những người này hiển nhiên là không có chút gì e ngại với bọn họ cả.
Tổng tham mưu kể lại ngắn gọn sơ lược tình hình ở bên trong và cả việc đội truy bắt thất bại cách đây không lâu.
Nghe xong mọi chuyện Thiên Kim gật đầu nói:
- Hiện tại, tôi nghĩ tôi sẽ không liên hệ gì với cậu ấy ở bên trong để tránh tinh thần của cậu ấy bị lay động, nhưng khi mọi chuyện ở đây kết thúc chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành tâm điểm của vụ việc, tôi có thể nhờ các vị một chuyện được chứ...
.............................
Minh Bảo lặng im ngồi đối diện với màn hình laptop, hắn đã vượt qua hai trò chơi có độ khó khủng bố và bây giờ là chuẩn bị đi đến trò chơi cuối cùng, nếu trò này cũng an toàn vượt qua thì mạng sống của những người dân ở đây sẽ được cứu. Nhưng dù thế nào đi nữa một kẻ căm ghét tội phạm như Minh Bảo vẫn luôn có một tia nghi ngờ trong lòng, hắn cho đến nay một mực vẫn không thể tin vào chuyện giải quyết ba trò chơi thì tất cả sẽ an toàn. Trên đời này mà có tên khủng bố tốt bụng vậy sao?
Nhưng bây giờ hắn cùng những người khác đang ở tình thế bị động, muốn làm gì cũng không thể. Kẻ thù trong tối còn chúng ta ngoài sáng, muốn bắt hắn hay tìm ra dấu vết của hắn là điều quá mức khó khăn hơn nữa bản thân hắn cũng không phải một người quá giỏi về IT nên đành phải cam chịu ở cửa dưới so với gã khủng bố mà thôi.
"Minh Bảo!"- Một giọng nói của phụ nữ vang lên sau lưng Minh Bảo, cô gái phóng viên đi đến cạnh hắn.
Minh Bảo đáp:
- Không phải tôi đã nói trước rồi sao! Tôi không trả lời phỏng vấn đâu.
Cô phóng viên kia mỉm cười lắc đầu đáp:
- Cậu không cần phải lo, tôi không phóng vấn hay ghi hình gì cậu lúc này đâu. Nếu cậu không tin tôi có thể thề ngay lúc này.
Minh Bảo đảo mắt nhìn một chút, đúng là không có camera nào quay về phía này cả, hắn gật đầu nói:
- Cô nói đi!
Cô phóng viên kia nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu có tự tin ở trò chơi cuối cùng này hay không? Theo tôi thấy qua mỗi trò chơi thì độ khó sẽ gia tăng lên cả chục lần.
Minh Bảo cười khổ đáp:
- Đương nhiên là không tự tin rồi, nếu tự tin thì có khác gì biết được toàn bộ câu hỏi lẫn đáp án của tên khủng bố. Hơn nữa dù không nắm chắc 100% nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng cứu các người rời khỏi đây,ngoài tôi ra cô xem ai có thể giải quyết những trò chơi mà tên khủng bố đưa?
"Đúng vậy!"- Cô phóng viên vội hỏi:
- Lúc tôi quan sát cậu trả lời các câu hỏi tôi thấy cậu rất bình tĩnh, thông thường những người rơi vào trong áp lực sẽ tỏ ra mất bình tĩnh mới đúng, nhưng cậu lại rất khác...
Cô phóng viên cố gắng chăm chú nhìn sắc mặt của Minh Bảo như tìm ra một điểm nghi ngờ nào đó nhưng chung quy là vẫn không thấy có gì đặc biệt.
- Mất bình tĩnh thì được gì? Bình tĩnh rồi thì sẽ được gì? Tôi vẫn luôn là tôi, đối mặt với những thử thách mà thôi. Có như vậy dù không biết tên khủng bố là ai vẫn khiến hắn tức điên lên.
"Ha...ha..."- Câu nói này của Minh Bảo thoạt nghe hơi khó hiểu nhưng hóa ra lại có thâm ý cả, cô phóng viên ấy không phải bộ não chỉ toàn bã đậu nên cũng hiểu được đôi chút cô gật đầu xoay người rời đi.
Thời gian cho đến khi quả boom phát nổ còn khoảng 2 tiếng.
Minh Bảo đang định bấm vào nút bắt đầu trò chơi thứ ba thì bàn tay bất ngờ run giật, sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 2s nên không ai để ý tới nhưng đôi mắt của Minh Bảo thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, hắn lẩm bẩm: " Làm ơn đừng có đến vào lúc này"
Minh Bảo khởi động trò chơi thứ ba.
Luật chơi: Sẽ có 100 bức tranh hoạt hình loại pixel, mỗi bức được tạo ra bởi 600 điểm pixel, người chơi có 45 phút để ghi nhớ toàn bộ những điểm màu sắc ứng với số thứ tự của 100 bức tranh này. Hệ thống sẽ tự động chọn ngẫu nhiên 10 hình trong số 100 hình để người chơi trả lời, đồng thời sẽ đưa ra gợi ý màu sắc ở từng ô pixel bất kì trên bức tranh sau mỗi 10s. Lưu ý: Thứ nhất, gợi ý tối đa là mười ô cho mỗi bức tranh. Thứ hai, mỗi bức tranh có tổng cộng 3 phút để suy nghĩ bao gồm cả thời gian mở gợi ý. Thứ ba, người chơi trả lời đó là bức hình nào dựa vào số thứ tự được đánh trên bức hình trước đó. Hoàn thành hết mười bức tranh người chơi chiến thắng. Nếu thất bại bất cứ bức tranh nào boom lập tức được kích hoạt.
Luật chơi đã được đưa ra! Chỉ cần Minh Bảo bấm xác nhận bắt đầu 100 bức hình sẽ đồng loạt xuất hiện. Nhưng giờ phút này hắn vẫn chưa làm điều đó, có thể thấy được hắn có chút nao núng khi gặp câu hỏi như thế này.
100 bức hình dạng pixel, mỗi bức lại có 600 điểm màu sắc, tức là tổng cộng có 60000 điểm màu sắc mà Minh Bảo bắt buộc phải ghi nhớ, nói một cách chân thực nhất thì cho dù thiên tài thế giới như Einstein có sống lại cũng không thể nào làm được, một trò chơi chẳng khác nào khiến người ta rơi vào địa ngục không lối thoát.
"Chẳng trách sao Minh Bảo lại nao núng như vậy"- Vị phó quản lý chẳng cần đọc hết cái đề chỉ cần đọc đoạn đầu rồi dùng phép tính nhân đơn giản cũng hiểu mức độ khó vượt cả vũ trụ ấy là như thế nào.
Ông ta suy nghĩ như vậy là đúng và vô cùng hợp lý nhưng chỉ có Minh Bảo mới hiểu được khó khăn của hắn hiện tại lúc này không phải là vì trò chơi này mà là vì hắn cảm giác được não mình đang truyền ra từng trận rung động, cảm giác tê rần ấy khiến lông chân, lông tay hắn dựng đứng cả lên, nắm tay nắm chặt chẳng phải sợ mà là vì đang kiềm nén sự đau đớn đang oanh kích.
"Không được, phải chịu đựng, phải vượt qua trò chơi cuối cùng này"- Minh Bảo tự trấn an bản thân liên tục với hi vọng vượt qua cơn đau đầu đang ngày bùng phát. Hắn đưa tay bấm vào nút bắt đầu trò chơi thứ 3.
100 bức tranh hoạt hình hiện lên một cách chậm rãi, thời gian 45 phút cũng bắt đầu đếm ngược.
Minh Bảo trán đầy mồ hôi, vì theo yêu cầu của hắn từ trước các góc máy camera không được quay trực diện gương mặt cho nên nhiều người mới không nhận ra nét tái xanh đang dần xuất hiện bằng không bọn họ sẽ lo lắng đến chết mới thôi.
Minh Bảo mắc một căn bệnh cực kì đặc biệt ở não, theo như dự đoán của bác sĩ hắn chỉ có thể sống được một năm nhưng đó là với điều kiện hắn sống như một người bình thường, suy nghĩ bình thường, làm việc bình thường. Tuy nhiên, ông trời đã đưa đẩy số mệnh của hắn hết lần này đến lần khác gặp những vụ trọng án đã khiến tuổi thọ của hắn liên tục giảm xuống.
Hiện tại qua hai trò chơi mà cam đoan rằng con người không đạt IQ tầm 160 trở lên sẽ chẳng bao giờ giải được, Minh Bảo xem như đã vượt quá sự chịu đựng của căn bệnh hắn đang mắc phải. Giờ đây đối mặt với trò chơi thứ 3 được xem là trò chơi khủng khiếp nhất, có lẽ mạng sống hắn chỉ đếm bằng giờ nữa mà thôi.
Khi xem đến bức hình thứ 35 đầu Minh Bảo đau đớn cứ như một chiếc búa tạ đập mạnh vào, đôi mắt cứ hoa lên. Những người xung quanh đều nhận ra điểm lạ của Minh Bảo lúc này, bọn họ đang định đi lên hỏi thăm thế nào thì Minh Bảo đã hét lớn:
- Không ai được lại gần đây! Đưa camera đi chỗ khác đi.
Tất cả giờ đây không dám không nghe lời của Minh Bảo, phải biết hắn chính là niềm hi vọng của tất cả.
Toàn bộ camera đều chuyển sang hướng khác, những người bên ngoài giờ phút này cũng cảm thấy lo lắng vô cùng.
....................
Tại cơ quan.
Thục Vi đầy vẻ lo lắng, ngay khi nhận ra sự khác biệt của Minh Bảo, cô vội vàng rời khỏi phòng, đang định rời đi thì hai người đàn ông vệ sĩ của bố mình chặn mặt, một người nói:
- Tiểu thư! Làm phiền tiểu thư đi với chúng tôi.
Còn chẳng kịp để cô và cả Quang Vũ phía sau kịp hiểu chuyện gì cả hai cảm giác trời đất quay cuồng rồi lăn ra bất tỉnh.
.........................
Có hai người biết về tình trạng sức khỏe của Minh Bảo, một là Thục Vi và người còn lại chính là Thiên Kim, ngay khi vừa thấy tiếng hét của Minh Bảo và toàn bộ camera quay đi chỗ khác cô hiểu ngay có chuyện chẳng lành. Thiên Kim đôi mắt đỏ hoe, lẩm bẩm với bản thân mình:
- Làm ơn! Minh Bảo, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
.........................
Minh Bảo cố gắng bịt chặt mũi của mình để máu không thể chảy ra nhưng coi bộ cái hành động ngu ngốc này chỉ khiến máu chảy ra nhiều hơn mà thôi. Giờ này gương mặt hắn trắng bệch như người đã chết, đôi mắt vô hồn cố gắng nhìn từng tấm hình.
Nhiều người thấy tình cảnh Minh Bảo lúc này vô cùng đau xót, có người đã khóc vì hắn.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?"- Một anh quay phim không thể chịu đựng được sự đau đớn trong tim mà nói ra.
Nhưng chẳng ai biết được câu trả lời, giờ này chỉ có mình Minh Bảo mới biết.
"A"- Kiềm chế từ nãy giờ cuối cùng cũng đến cực hạn, Minh Bảo bất giác rên lên một tiếng thống khổ, hai tay ôm chặt đầu của mình.
"Tách tách tách"- Máu mũi cũng nhỏ ra liên tục trên mặt sàn.
- Minh Bảo! Hay cậu nghỉ ngơi một lúc đi, ở đây chúng tôi có cả ngàn người chúng tôi không tin chừng này người không thể ghi nhớ được 100 bức hình.
Những người dân xung quanh lo lắng đến tái mặt khi thấy hắn đột nhiên chảy máu.
Minh Bảo lắc đầu cũng đầy khó khăn, giọng nói của hắn yếu ớt hẳn đi:
- Mọi người yên...tâm!
Nói xong hắn cố gắng tiếp tục xem nốt những bức hình còn lại, mỗi bức hình trôi qua là mỗi lần hắn ghi nhớ, mỗi lần hắn ghi nhớ là mỗi lần não hắn bị găm thêm một con dao. Cứ thế, một con dao rồi lại một con dao đang cày xẻo bộ não của hắn.
"Bình bịch, bình bịch"
Nhịp tim của Minh Bảo đập dồn dập.
"Tay mình...tay mình...mất cảm giác rồi"- Minh Bảo kinh hoảng phát hiện ra đôi tay của mình hoàn toàn mất đi cảm giác, giống như nó giờ đây không còn là của mình nữa vậy.
"Phụt"- Minh Bảo phun ra một búng máu, cả người run rẩy.
Vị phó quản lý không kìm được lòng chạy đến cạnh hắn, mặc kệ hắn có nói thế nào, mạng của mình và cả ngàn người trong này đã thuộc về Minh Bảo rồi.
Anh ta không hiểu Minh Bảo bị chuyện gì nhưng nếu giúp được chắc chắn anh ta sẽ giúp hết sức.
Minh Bảo giọng nói yếu ớt nói:
- Xin hãy bấm bắt đầu giải 10 bức hình.
Phó quản lý run lên, lo lắng nói:
- Còn những 30 phút nữa để xem hình, hay chúng ta tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi một lúc.
Minh Bảo cả người như muốn ngã xuống nếu không phải bằng một ý chí khác người hắn đã không trụ được đến lúc này, hắn nói:
- Sợ rằng 30 phút nữa tôi sẽ chẳng còn thể nói chuyện được. Phó quản lý, làm ơn...
"Được được."- Phó quản lý lau đi nước mắt đang tuôn dài đáp.
Câu đầu tiên đã hiện, gợi ý màu đầu tiên xuất hiện, Minh Bảo đôi mắt lờ đờ nhìn vào chấm màu trong 600 cái ô nhỏ trên màn hình. Hắn vẫn im lặng.
Gợi ý thứ 2 xuất hiện. Hắn vẫn im lặng.
Gợi ý thứ 3 xuất hiện. Hắn vẫn im lặng
Gợi ý thứ 4 xuất hiện.
"Hình 44"- Vừa nghe Minh Bảo nói xong, vị phó quản lý không chút chậm trễ ngay tức tốc gõ đáp vào ô trả lời.
"Chính xác"
Dòng chữ xanh hiện lên, không kịp để bất cứ ai vui mừng, bức tranh tiếp theo hiện ra.
Cứ thế, bằng vào ý chí Minh Bảo cố gắng chống cự với cơn đau khủng khiếp để trả lời hết chín bức tranh. Đến bức tranh thứ 10, một đám mây tối đen bất chợt phủ dần đều trước mắt của hắn. Mỗi ánh sáng soi qua còn sót lại ấy đều chăm chú nhìn vào màn hình, những gợi ý đang hiện ra.
"Bịch"- Minh Bảo ngã bịch xuống đất, hắn không còn cảm giác được bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình nữa.
"Minh Bảo"- Tất cả kinh hoảng ngay khi thấy hắn ngã gục xuống.
"Vẫn còn một câu cuối cùng, vẫn còn một câu cuối cùng"
Ý chí của Minh Bảo đã nói thế, hình ảnh vị phó quản lý và những người khác vì lo lắng cho mình mà chạy đến bên cạnh xuất hiện mờ ảo sau lớp bóng đen mờ ảo đang đậm dần trong mắt.
Môi hắn mấp máy, âm thanh rất nhỏ.
Vị phó quản lý đưa sát tai đến cạnh hắn chỉ nghe thế này: " 97"
Vị phó quản lý tức tốc xoay người vào 3 giây cuối cùng của bức tranh thứ 10, anh ta đã kịp ghi vào đáp án.
"Chính xác"
Trò chơi thứ ba đã được phá.
Toàn bộ boom trong tòa nhà đồng loạt ngừng hoạt động.
Vị đội trưởng đội đặt boom cùng lúc nhận được cuộc gọi từ bên ngoài.
"Đội 2 xử lý toàn bộ boom trong tòa nhà, đội 1 giúp tôi đưa cậu ấy ra bên ngoài. Mau lên!"
Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại
Mấy phần trần duyên mấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu
(trích Mộng Vọng Đoạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top