Chương 5: chuyên gia chém gió
Khu thể thao Z được xem như ba khu thể thao lớn nhất của thành phố, tại đây có rất nhiều người ra vào đăng kí thuê các loại sân đấu như bóng đá, cầu lông, bóng rổ và tennis. Đặc biệt loại sân như Tennis thì 80% là được mấy ông lớn trong thành phố thuê để sử dụng bởi bộ môn này nếu muốn chơi thì phải tốn kha khá tiền của.
Thục Vi chở theo Minh Bảo hướng thẳng về phía bãi đỗ xe, Minh Bảo ngồi trên xe vội hỏi:
- Mấy tay trong sân ấy rốt cuộc thế nào mà khiến bà chị phải muốn tôi đi theo để giải vây vậy?
Thục Vi lạnh lùng đáp:
- Chẳng thế nào cả, chỉ là không muốn phải gây rắc rối với đám người đó mà thôi.
Vậy bà chị xem tôi như bia đỡ đạn sao?- Minh Bảo cười khì đáp trả. Thế nhưng Thục Vi vẫn vô cùng lạnh lùng đáp lại:
-Là do cậu tự nói đấy.
Minh Bảo cũng bất lực, hắn thở dài một hơi, cả hai xuống xe rồi tiến về sân Tennis. Ngay khi Thục Vi vừa bước vào sân mọi ánh mắt bên trong đều đổ dồn về phía cô, một gương mặt xinh đẹp, một vóc dáng chuẩn đến từng milimet, đều được tôn lên bởi bộ đồ thể thao mà cô đang mặc trên người. Minh Bảo đứng bên ngoài chưa kịp vào nhưng cũng thấy mọi sự tập trung đang đổ dồn về phía cô, hắn không hiểu sao trong lòng có chút bực bội.
Thục Vi vẫn thản nhiên tiến vào, giám đốc công an thành phố ông Chí cười ha hả tiến đến trước mặt Thục Vi nói:
- Con đến rồi hả, làm ta chờ từ nãy giờ, con ngồi trên đó chuẩn bị một lát, để ta làm xong set này với lão già kia rồi bác cháu ta kết hợp hạ hết mấy lão già tự cao tự đại.
Thục Vi cười nhẹ gật đầu đáp:
- Vậy con xin phép lên kia chuẩn bị.
Thục Vi đi trước, kế tiếp sau là Minh Bảo từ bên ngoài bước vào bên trong, ông Chí thấy hắn bước vào liền nói:
- Cậu kia, cậu là ai? Nơi này không phận sự không được vào!
Thục Vi xoay người lại nói:
- Cậu ấy là bạn của con, không sao đâu ạ.
-Vậy sao?- Ông Chí cũng kinh ngạc vô cùng, bạn ư? Nghe nói đứa con gái độc tôn của thằng bạn thân này của mình dễ gì có bạn, đặc biệt là bạn nam nữa chứ, có gì mờ ám chăng?
Nghe Thục Vi nói vậy ông cũng không làm khó Minh Bảo để hắn vào sân.
Cả hai tiến đến một chỗ trên khán đài ngồi xuống, Minh Bảo cười nói với cô:
- Ghê thật, ở đây toàn mấy lão tai to mặt lớn, này, rốt cuộc thân phận của cô là gì vậy? Đến cả giám đốc công an cũng có phần nhường nhịn cô mấy phần.
Thục Vi chỉ đáp ngắn gọn:
- Không phải việc của mình thì đừng nhiều chuyện.
Minh Bảo gãi đầu khó chịu, đối với tính cách lạnh như băng tuyết ngàn năm này của cô gái bên cạnh hắn thực không biết nên giải quyết thế nào, bí 36 kế tán gái của hắn xem ra vô dụng toàn phần.
-Ô, có phải thượng tướng Thục Vi nổi tiếng đây không? - Đột nhiên có hai tên thanh niên bắt đầu tiến lại gần, cả hai tên đều mặc đồ thể thao, một tên mặc áo đỏ một tên mặc áo xanh. Tên áo đỏ mỉm cười bắt chuyện trước tiên:
- Tôi xin tự giới thiệu tôi mà Công Minh là con trai của giám đốc sở kế hoạch và đầu tư của thành phố, tôi đã nghe rất nhiều về cô, quả thực hôm nay gặp được cô là vinh hạnh của tôi.
Tên áo xanh cũng giới thiệu về mình:
- Còn tôi là Trần Vũ, con trai của giám đốc tập đoàn Next, tôi đã nghe danh cô Thục Vi từ rất lâu và lấy lòng ngưỡng mộ, hôm nay được gặp thực sự rất vinh hạnh.
Thục Vi mặc dù rất ghét những tên mở miệng ra là thể hiện thân thế của bản thân nhưng có lẽ vì nể mặt người bác đang chơi tennis dưới kia nên cô cũng đáp lại ngắn gọn:
- Rất vinh hạnh.
Nếu là đối với những cô gái tầm thường khác mà đáp lại cụt ngủn như vậy hai tên này nhất định cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng biết đối tượng là Thục Vi nên cả hai ngược lại vô cùng thoải mái, tên áo đỏ Công Minh kia ba hoa:
- Nghe nói sở cảnh sát thành phố có một mỹ nhân nghiêng nước nghiên thành, khí thế tựa nữ hoàng, nay gặp được quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Những gì nghe được cũng không thể sánh bằng những gì đã thấy, thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt.
Ở bên cạnh, Minh Bảo ngoáy ngoáy lỗ tai liên tục, mấy lời ba hoa này không phải quá cổ lỗ sĩ rồi hay sao? Hắn chỉ cười trong bụng vậy thôi chứ cũng không muốn biểu hiện gì ra bên ngoài, mục đích chủ yếu là muốn xem Thục Vi phản ứng ra sao, còn hai tên kia có thêm chiêu gì nữa không.
Thục Vi hoàn toàn không để những lời như vậy lọt vào tai cô lạnh lùng quan sát sân đấu bên dưới, tên áo đó thấy vậy vẫn không chịu bỏ cuộc hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thục Vi, tên áo xanh Trần Vũ cũng định ngồi xuống bên cạnh Thục Vi nhưng vị trí còn lại bị Minh Bảo chiếm cứ, vì có Thục Vi ở đây nên hắn cũng tỏ ra nhã nhặn hơn nói với Minh Bảo:
- Cậu bạn này, không biết có thể nhường tôi chỗ này để ngồi với bạn được không?
Minh Bảo đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn, nhếch môi khinh thường lên nói:
- Thứ nhất tôi không quen biết anh nên không phải bạn của anh. Thứ hai, nơi này tôi đã chọn và tôi không muốn nhường nó cho ai. Thứ ba, hai tên này là bạn của 'em' sao?"
Câu cuối cùng hắn cố ý hỏi Thục Vi thậm chí cách xưng hô cũng thay đổi, hai mắt cô trừng lớn nhìn hắn như muốn uy hiếp, nhưng đáp lại cái trừng mắt ấy chỉ là một cái gương mặt đang cực kì thỏa mãn.
-Hóa ra là người quen của Thục Vi sao? Thật xin lỗi vì không nhận ra cậu.- Tên Trần Vũ kia bề ngoài thì tươi cười nhưng bên trong đang tức giận vô cùng, trước giờ làm gì có tên nào cả gan từ chối hắn như thế chứ.
Thục Vi giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Không quen.
Minh Bảo trong lòng sướng như điên mặc dù biết là cả hai đang diễn nhưng vẫn thấy sướng, hắn cười ha hả nhìn tên Trần Vũ và cả tên Công Minh kia nói:
- Rõ ràng cô ấy không quen biết hai người, vậy mà cả hai đều trơ tráo bảo là bạn của cô ấy. Này, hai người có ý gì phải không? Cô ấy là cảnh sát đấy nhé, lơ mơ là bị tóm đừng trách.
"Mày...mày im ngay cho tao"- Tên Trần Vũ kia xem ra không thể giả tạo thêm được nữa hắn ta chỉ thẳng vào mặt Minh Bảo mà quát. Tên Công Minh ở kia cũng tức tối đứng bật dậy, có vẻ như hai tên này là bạn bè thân thiết trước lúc đến đây đã ngầm thỏa thuận như kiểu sẽ cạnh tranh công bằng thế nhưng lại Minh Bảo xen ngang nên hắn cũng muốn nhúng tay vào.
-Mày là thằng nào ở đây nói chuyện xấc láo với chúng tao? - Tên Công Minh cũng quát nói.
Thục Vi ở bên thì không nói gì cô đang xem thử Minh Bảo xử lý ra sao, nếu cô mà ra tay giải quyết thì mọi chuyện quá ư là đơn giản rồi.
Minh Bảo thản nhiên trêu chọc:
- Tao đương nhiên là con người là công dân đất nước này rồi.
-Mày được lắm, dám ăn nói với bọn tao như vậy, nói cho bọn tao biết, mày là con ai mà dám ở đây lớn tiếng trước hai bọn tao? - Tên Trần Vũ hăm dọa quát.
- Tao đương nhiên là con ba tao rồi.
Minh Bảo tiếp tục đáp, câu đáp này của hắn khiến Thục Vi rất muốn cười lớn nhưng cô vẫn nhịn được, còn hai tên kia thì mặt đỏ bừng bừng.
Tên Trần Vũ nhìn sang Thục Vi nói:
- Thục Vi, cô sao có thể ngồi gần với một tên như thế này được, hay chúng ta qua bên kia ngồi đi.
Thục Vi sắc mặt lạnh nhạt đáp lời:
- Thứ nhất, tên tôi không phải ai muốn gọi là gọi, thứ hai tôi ngồi chỗ nào là quyền của tôi. Thứ ba, tôi không quen biết hai người, vậy nên hi vọng hai người có thể chọn chỗ khác để mà ngồi.
- Nghe thấy chưa? - Minh Bảo chọt thêm một câu vào nỗi đau của hai gã trước mặt.
"Hừ"- Tên Công Minh đúng là tức giận vô cùng trước giờ hắn muốn gì được nấy không ai dám cãi lời, nhưng lần này lại bị nhục nhã như thế, hắn tức giận mắt như bốc lửa nói với Minh Bảo:
- Mày nghĩ mày là ai? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày nghĩ mày xứng đáng ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn thế này sao? Thật không miết nhìn lại thân phận và mặt mũi.
Những lời nói này nếu nói với một tên có chút địa vị nhất định là một đòn cay độc thế nhưng Minh Bảo đây là ai? Đến cái xe máy hắn còn không có thì mấy câu này chỉ đáng gãi ngứa lỗ tai, Minh Bảo cũng tỏ ra mình như một con sói già đáp trả:
- Này, sao anh biết tôi là cóc ghẻ? À hay là anh cũng là cóc ghẻ nên mới nhận dạng được đồng loại của mình. Nhìn có vẻ hai người các anh là bạn vậy hai người đều là cóc ghẻ rồi, cóc ghẻ mà đòi ngồi gần thiên nga sao?
Cả hai bị câu nói của Minh Bảo làm cho tím mặt, đúng thực trước giờ cả hai chưa gặp phải tên nào miệng mồm đến như thế. Không để cho cả hai được yên Minh Bảo quyết định phán thêm một câu:
- Để ta cho hai người biết, thượng úy Thục Vi, nữ hoàng của ngành cảnh sát, cũng là cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh tôi đây chính là bạn vợ chưa cưới của tôi. Thế nào giờ hai người có cần phải ngồi ở đây nữa không?
"Cái...cái gì?"
"Vợ chưa cưới? Không thể nào"
Cả hai mắt chữ a mồm chữ o kinh hãi vô cùng, không phải thiên hạ đồn rằng cô nàng Thục Vi này rất lạnh nhạt với đàn ông sao? Cô ấy còn chưa có bạn trai nữa vậy mà ở đâu lòi ra chồng chưa cưới....vô lý...quá vô lý....
Đừng nói hai tên này ngay cả Thục Vi cũng kinh ngạc, cô đưa ánh mắt hăm dọa nhìn hắn nhưng so với ánh mắt lúc nhìn hai tên kia rõ ràng rất khác. Minh Bảo chỉ cảm thấy "kimochi" trong lòng, rõ ràng là rất phấn khích với màn biểu diễn của bản thân, tiếc rằng không có cái cúp nào ở đây nếu không hắn đã ẳm trọn luôn rồi.
Tên Công Minh nhường như không dám tin hắn xoay sang hỏi Thục Vi:
- Thượng úy Vi, chuyện này là thật phải không? Tên này là...là bạn trai của cô?
Thục Vi không đáp chỉ gật đầu, vốn dĩ ban đầu trước khi đến đây đã dặn là diễn vừa phải để tránh phiền phức ai ngờ tên này lại làm quá mức cần thiết.
Minh Bảo thấy hai tên kia vẫn có vẻ chưa tin nên cười nói với họ:
- Hai người các anh nên tin đi, đây là sự thật....sự thật thường rất hay mất lòng đấy mà....
Xong rồi hắn đột nhiên chồm đến hôn vào má của Thục Vi một cái, giống như một tiếng sét cực mạnh đánh vào đầu của cả hai tên kia cùng với cả Thục Vi. Lần này cô thực sự rất tức giận không ngờ cái tên nhỏ hơn mình 5 tuổi này lại lợi dụng hoàn cảnh để làm chuyện đó.
Cuối cùng một nụ hôn ấy đã chứng minh tất cả, hai tên thanh niên tức giận quay lưng rời đi, bọn chúng cũng không quên để lại một câu " mày nhớ đấy".
Sau khi cả hai rời đi, Thục Vi tức tối nắm lấy tay hắn vốn định làm một chiêu bẻ khớp tay nhưng thật kì lạ cánh tay của Minh Bảo cứ như một con rắn uốn éo một cái đã thoát khỏi chiêu bẻ khớp nổi tiếng của cô. Ánh mắt Thục Vi vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc thì Minh Bảo đã nắm chặt lấy tay cô và nói:
- Đừng tức giận như vậy, trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng cả mà...
"Bụp"- Thục Vi đưa cao tay tát hắn một cái nhưng Minh Bảo nhanh nhẹn đến kì lạ hắn đỡ lấy một cú tát của cô nhưng giả vờ như bị trúng, ôm mặt giả bộ đau khổ nói:
- Này bà chị sao tự dưng vô cớ đánh tôi như vậy? Vừa rồi là tôi giải thoát cho bà chị hai tên dâm dê ấy đấy.
- Đừng vờ vịt, vừa rồi cậu đã được cú tát ấy của tôi.
Thục Vi vừa tức giận vừa kì lạ, càng ngày cô càng không thể nào hiểu được rốt cuộc cái người thanh niên đang gần mình đây thuộc cái thể loại gì nữa.
Minh Bảo mặt ấm ức nói:
- Nhưng sao bà chị lại đánh tôi chứ?
- Vì cậu dám có hành động hỗn xược với tôi.
"Có sao?"- Minh Bảo làm bộ kinh ngạc thốt lên.
Thục Vi lại trừng mắt, cô ghét nhất là những người dám làm không dám chịu, hai nắm tay nắm chặt đưa lên trước mặt Minh Bảo đầy hăm dọa:
- Trước giờ tôi ghét nhất là hạng người dám làm không dám chịu, cậu dám hôn tôi nhưng chưa có sự đồng ý của tôi được xem là hành vi quấy rối tình dục. Bây giờ tôi có quyền bắt giam cậu.
Minh Bảo ồ một tiếng mặt lương thiện đáp:
- Này bà chị, bà chị đừng quá đáng nhé. Bà chị là đội trưởng đội hình sự của thành phố đấy, bà chị nên biết nếu muốn bắt người nào thì phải có nhân chứng, vật chứng cụ thể à.
Thục Vi tức giận đáp lời:
- Rõ ràng là cậu dám làm chuyện đó, bây giờ lại không nhận, hai người kia đã chứng kiến tất cả, có cần tôi lấy lời khai không?
Minh Bảo cười hì hì đáp:
- Không phải là tôi không dám nhận đâu nha, mà là bà chị không có bằng chứng, với lại không lẽ bà chị đủ can đảm để đến trước mặt hai người đó bảo rằng: ' vừa rồi có phải tôi hôn bà chị không sao?' hớ hớ hớ...
Minh Bảo xài điệu cười tưng tửng khiến Thục Vi thực sự tức không thể tả, tại sao một người đàn ông thanh niên như hắn lại miệng mồm đến như thế.
Minh Bảo cười hì hì đưa người tới nhanh như chớp lại hôn lên má của Thục Vi một cái nữa, mặt hắn tỉnh bơ nói:
- Như vừa rồi thì không có nhân chứng, vật chứng cũng không có. Cho dù bà chị kêu cả đội pháp y đến họ cũng không thể tìm ra được dấu tích gì trên má của bà chị đâu. Trừ khi bây giờ bà chị để tôi hôn bà chị một cái rồi chúng ta selfie như vậy mà chị mới có bằng chứng được....
"Bịch bịch bịch"- Thục Vi như cá bị cắn câu giờ cô mới kịp hiểu ra từ nãy giờ mình bị tên Minh Bảo này đùa cợt, cô tức giận lắm, hai cánh tay cứ liên tục đánh về phía hắn nhưng hoàn toàn bị Minh Bảo chặn lại được. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng cả hai đang tình tứ đùa giỡn, đặc biệt là hai cái tên Công Minh với Trần Vũ kia lại càng điên tiết hơn bao giờ.
Tên Công Minh nhìn vào sân đấu, thấy trận đấu giữa giám đốc công an và cha mình đã kết thúc thì tiến tới nói với cả hai điều gì đó. Chỉ thấy cả hai cười ha hả gật đầu tiến vào chỗ ghế ngồi nghỉ ngơi.
Gã Vũ kia như hiểu suy nghĩ của thằng bạn mình lập tức chạy lên khán đại tiến đến chỗ của Minh Bảo, giọng nói châm biếm nói:
- Bạn tao muốn có một trận đấu với mày. Không biết mày đủ trình để chấp nhận lời thách đấu của bạn tao không?
Minh Bảo xem những đòn tấn công của Thục Vi như một trò đùa giỡn mặt mày cực phỡn, nghe thấy gã Vũ nói thế thì cười nói:
- Muốn tôi đấu với hắn à? Đủ trình không?
Thục Vi Minh Bảo nói thế cộng với tính cách mà cô tạm biết về hắn thì nghĩ rằng hắn đang ba hoa nên nói theo vào:
- Tên Công Minh kia hiện là tài năng đang được rèn luyện ở trung tâm thể thao thành phố đấy, trong làng thể thao tennis hắn cũng có danh tiếng đừng có gây họa.
Trần Vũ nghe Thục Vi nói về bạn mình như vậy cảm thấy vô cùng thích thú, hắn xoay sang mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng lại nói với cô:
- Quả nhiên thượng úy Thục Vi có khác, ngoại hình không chỉ xinh đẹp mà vốn hiểu biết lại hơn người, thật đáng nể, đáng nể.
Thục Vi chẳng để lọt những lời hắn nói quay sang ra dấu bảo Minh Bảo đừng chấp nhận.
Nhưng Minh Bảo không chịu nghe lời khuyên của cô hắn đứng dậy cười nói:
- Cũng lâu rồi không giãn gân giãn cốt, được thôi, một trận thì một trận.
"Ha...ha...tốt....tốt...."- Trần Vũ sung sướng xoay người quay về báo tin với thằng bạn của mình. Còn Thục Vi lại cảm thấy lo lắng vô cùng, cô đứng dậy nói với hắn:
- Này, cậu đã từng chơi môn này chưa? Tên Công Minh đó không phải là kẻ mới học chơi đâu.
Minh Bảo giả bộ lau đi nước mắt, miệng mồm nói:
- Thật là cảm động, được một người xinh đẹp như thế này quan tâm dù có thua tôi cũng phải thua cho thật oai.
"Hừ, ai bảo tôi quan tâm cậu, là tôi sợ cậu làm hỏng danh tiếng của tôi thôi."- Thục Vi miệng thì nói vậy nhưng thực ra trong lòng lại rất khác. Minh Bảo nhìn sơ qua là đoán được ngay, hắn cười nói:
- Tôi không có vợt, cô cho tôi mượn vợt của cô nhé.
Thục Vi liền đáp:
- Nhưng mỗi cây vợt đều được thiết kế về cân nặng và cán cầm sao cho phù hợp với người sử dụng của nó, cậu chưa dùng qua vợt của tôi e rằng...
- Không sao cả, dù vợt gì chả giống nhau cứ cầm vào rồi đánh thôi. Đừng lo, tôi muốn dạy cho cái tên kia một bài học, để hắn chừa cái thoái khinh người kia.
Minh Bảo thản nhiên đáp.
Sau đó hắn cùng Thục Vi đi xuống sân đấu, Thục Vi tiến lại chỗ ngồi của giám đốc Chí để tiện việc theo dõi thậm chí nếu muốn can ngăn cũng nhanh hơn.
Giám đốc Chí hỏi Thục Vi:
- Cậu bạn của con liều nhỉ, cái cậu Minh kia gần như đạt cấp tuyển thủ quốc gia đấy.
Thục Vi không biết nói gì, khuôn mặt lo lắng của cô ông hoàn toàn nhận ra, bây giờ ông cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, không lẽ Thục Vi lại có bạn trai sao? Sao chưa từng nghe nó nói đến, thậm chí cha mẹ nó cũng không biết nữa là.
Ở trong sân Minh Bảo quơ quơ cây vợt cười nói với tên Công Minh phía bên kia:
- Không biết ông anh biết điều này hay không nhưng việc ông anh thách thức tôi trong một trận đấu Tennis là một sai lầm cực lớn đấy.
Công Minh đầy vẻ tự tin đáp lại:
- Sai lầm hay không thì cứ vào trận là biết, đây là sân đấu không có chỗ cho những kẻ ba hoa giảo biện.
Minh Bảo thở dài một hơi đáp:
- Nếu đã vậy tôi sẽ nói cho ông anh biết một điều, tôi đây chính là đệ tử của Roger Federer, bạn thân của Rafael Nadal và là đối thủ đáng sợ nhất của Novak Djokovic. Được đánh với tôi là ông anh may mắn lắm đấy.
-Đừng nhiều lời !. Công Minh là người giao bóng trước, gã quát lên một tiếng rồi giao bóng sang bên sân cho Minh Bảo, quả giao bóng này uy lực phải nói là rất mạnh, hướng bóng cũng khá hiểm, đừng nói là kẻ mới tập chơi ngay cả những người chơi lâu năm cũng cảm thấy lúng túng trước một pha giao bóng uy lực như thế này.
Bên ngoài sân Thục Vi lo lắng, Giám đốc công an Chí, và những người bạn của ông đều tỏ ra thích thú với một cú giao bóng như vậy.
Bên trong sân Minh Bảo điềm tĩnh một cách lạ thường, hắn lẩm bẩm: " Đường bóng thế này mà đòi sánh ngang hàng với tuyển thủ quốc gia sao?"- Khi bóng đến gần Minh Bao nhẹ nhàng nhích người sang một bên rồi tung ra một cú đánh trái tay uy lực khủng bố, cú đánh với độ xoáy cực mạnh trên trái bóng hướng vào góc chết bên phải trên sân đối phương.
Công Minh cứng đơ không phản ứng, những người bên ngoài cũng kinh ngạc ồ lên.
Điểm đầu tiên thuộc về Minh Bảo.
- Này...cú vừa rồi đạt đẳng cấp quốc tế đấy chứ chẳng chơi đâu, cậu ta là ai vậy?
- Cậu ấy là bạn của cháu tôi...
Những phút tiếp theo Minh Bảo liên tục làm cho tên Công Minh phải hít đất và nhảy kiểu ếch, những cú đánh trái tay, thuận tay, uy lực cực mạnh của hắn hoàn toàn áp đảo. Kết thúc trận đấu Công Minh để thua trắng trước Minh Bảo 6-0. Đây thực sự là một đòn đánh cực mạnh vào lòng tự trọng của gã, lúc đưa ra lời thách thức cứ nghĩ tên này chỉ là hạng tôm tép đối với một môn thể thao cao cấp thế này, không thể nào theo chơi được nhưng ai ngờ....
-Sao vậy con gà? Set nữa không? Tự nhiên đần ra vậy làm tao khó xử lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top