Chương 48: Khủng Bố
Trung tâm thương mại N là trung tâm thương mại lớn nhất và uy tín bậc nhất tại thủ đô. Ước tính mỗi ngày số người ra vào trung tâm phải tính hàng chục ngàn, chính vì vậy mà nơi này trở thành miếng đất màu mỡ của rất nhiều hãng hàng và cửa hiệu.
Giống như nhiều trung tâm thương mại nơi này cũng có một siêu thị nhỏ bán đầy đủ từ đồ dùng cá nhân đến các mặt hàng thực phẩm. Minh Bảo sau khi mất cả tiếng đồng hồ để lựa lên lựa xuống cuối cùng cũng chọn ra được nguyên liệu để nấu ra món ăn đơn giản nhất- cơm chiên. Đừng thấy hắn cái gì cũng thông minh cái gì cũng nghĩ nhanh nhưng việc lựa chọn nên nấu món gì chính là yếu điểm khiến hắn tiêu tốn cả giờ đồng hồ chỉ để nghĩ ra được 1 món thôi đấy.
Minh Bảo cuối cùng cũng nhận ra trung tâm thương mại này cũng thuộc công ty mình đang làm nhưng không vì thế mà hắn dùng cái quyền trợ lý tổng giám đốc để hưởng các đặc quyền riêng biệt. Trong lúc đang xếp hàng chờ đợi đến lượt mình, Minh Bảo nhìn thấy bên ngoài lực lượng bảo vệ trung tâm đang chạy rất nhanh lên tầng 3, hết top này đến top khác chạy vội vã lên trên đó. Ban đầu hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, cho đến khi cái lỗ tai cực nhạy nghe được đoạn đối thoại ngắn của một bảo vệ đang đi thang cuốn từ tầng 3 xuống:
“Đã có lệnh phong tỏa tầng 3, lập tức di chuyển toàn bộ khách ra khỏi trung tâm”
“Tôi nhắc lại đã có lệnh phong tỏa tầng 3”
Lúc này Minh Bảo thực sự không thể không quan tâm đến cái vấn đề này, phong tỏa cả một tầng trong trung tâm thương mại thì không phải là chuyện đùa rồi.
Đúng như Minh Bảo nghĩ, lúc này có khoảng chục nhân viên bảo vệ bộ dáng vội vã chạy đến quầy thu ngân, người đội trưởng dẫn đầu nói:
- Xin mọi ngày thông cảm, trung tâm thương mại xảy ra một số vấn đề ngoài mong muốn, mong mọi người theo chúng tôi rời khỏi đây.
Câu nói của người đội trưởng nghe thì không có gì nghiêm trọng nhưng thực tế chỉ cần suy nghĩ một chút là nhận ra vấn đề này lớn như thế nào, ở đây có rất nhiều người thông minh họ nhanh chóng hiểu được ẩn ý mà anh ta nói nên lập tức dắt theo người thân rời khỏi quầy thu ngân bỏ lại toàn bộ hàng hóa mà mình đang mua.
Những người bảo vệ tỏ ra rất vội vã, hối thúc những người còn ở bên trong siêu thị nhanh chóng rời khỏi.
Minh Bảo đâu dám bạo động, chấp hành sự điều khiển của bộ phận an ninh, ngay lúc khi hắn ra đến hành lang cũng là lúc cảnh tượng xung quanh đập vào mắt hắn, cả ngàn người từ các tầng khác nhau đổ về thang cuốn và cầu thang thoát hiểm.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Toàn bộ tầng 3 đã bị phong tỏa rồi”
Những người khách hàng khác vừa di chuyển vừa nhận ra tầng 3 hoàn toàn vắng bóng người, hầu như mọi người kể cả nhân viên các cửa hàng ở tầng 3 cũng bắt buộc rời khỏi đó.
Minh Bảo kéo tay một người bảo vệ đứng gần đó hỏi:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Người bảo vệ vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp:
- Quý khách yên tâm, tầng 3 phát hiện có sự rò rỉ điện, sợ rằng nguy hiểm đến khách tham quan và mua sắm nên chúng tôi phải di tản toàn bộ khách hàng ra bên ngoài thôi.
“Mọi người nhanh chóng di chuyển người dân về phía cầu thang thoát hiểm để ra ngoài”
Tiếng bộ đàm vang lên!
“Báo cáo! Tình trạng khẩn cấp”
“Toàn bộ cửa dẫn ra lối thoát hiểm đều không thể mở”
“Các anh nói cái gì?”
Tiếng bộ đàm vang lên rõ ràng làm nhiều người xung quanh nghe được, cửa thoát hiểm bị khóa? Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra?
- Chuyện này là sao? Tại sao cửa thoát hiểm lại bị khóa?
Những người gần đó nóng nảy quát lớn về phía những người bảo vệ.
“O…o…o…o”
Những tiếng hú lớn đột ngột vang lên khắp trung tâm thương mại, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng động lớn từ phía cửa ra vào trung tâm thương mang bất ngờ vang lên. Những cánh cửa sắt tự động bất ngờ hạ xuống, người may mắn thoát ra trước đó cũng không dám tin chuyện này lại xảy ra bởi người thân của họ vẫn còn mắc kẹt lại ở bên trong.
- Mở cửa ra! Các người muốn giết chúng tôi sao?
- Mau mở cửa! Mở cửa
“Rầm rầm rầm”
Tiếng la hét trong hoảng loạn kết hợp cùng tiếng chấn động do người dân quá khích đập phá, nhưng cánh cửa của trung tâm thương mại là loại cửa chịu lực rất lớn nếu dùng đồ vật bình thường mà đập thì chỉ là “dã tràng xây cát biển đông”.
Minh Bảo chứng kiến tất cả sự việc diễn ra trước mắt, bây giờ hắn khẳng định 100% đã xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp tại đây.
Lòng người hoảng loạn!
Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, cứ hòa vào nhau, trung tâm thương mại đáng tự hào của thủ đô giờ đây biến thành một địa ngục trần gian.
“A”- Một người đàn ông tầm 40 quá khích lao đến túm lấy cổ áo của một người bảo vệ quát lớn:
- ***, ở đây xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng mày lại không mở cửa ?
Người bảo vệ lúc này không giữ được sự bình tĩnh trước đó nữa, anh ta run lên đáp:
- Làm sao tôi biết được chứ, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi.
- Vậy cho tao gặp quản lý ở đây? Quản lý ở đây đâu rồi?
Người bảo vệ run rẩy lấy bộ đàm ra nói:
- Anh ơi, dưới này không ổn rồi, mọi người đang mất bình tĩnh.
Anh bảo vệ kia còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông kia đã giật lấy chiếc bộ đàm quát mắng:
- *** chúng mày, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?
Giọng người quản lý: “ Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng giải quyết tình trạng ở đây.”
- Tao *** cần biết chúng mày giải quyết thế nào, ở đây có gia đình tao, người già, trẻ em rất nhiều người, vậy mà bây giờ cửa ra vào đã bị khóa, tao muốn biết ở đây đã xảy ra chuyện gì?
“O…e…o…e…o…e”
Tiếng còi báo động quen thuộc của lực lượng cảnh sát dồn dập vang lên bên ngoài, tất cả mọi người bên trong trung tâm đều có thể nghe được tiếng động này.
“Xe cảnh sát? Hình như còn có còi xe của xe cứu thuong và cứu hỏa?”
Mọi người bắt đầu đoán già đón non.
“Bíp…bíp…bíp…alo alo 1 2 3 4”
Bên trong trung tâm thương mại bỗng vang lên giọng nói từ những chiếc loa thông báo.
“Lady and gentleman, welcome to my show!”
Tiếng la hét, tiếng khóc lóc tất cả đồng thời ngừng lại, cả trung tâm thương mại bất ngờ im lặng lắng nghe giọng nói kia.
“Các vị đừng trách mấy người nhân viên trong trung tâm thương mại tội họ lắm, cửa chính, cửa thoát hiểm, toàn bộ lối ra là do tôi đã khóa. Ha…ha…”
- Thằng khốn nạn! Mau thả bọn tao ra?
- Mày muốn cái gì?
- Thằng ***
Phải có tới cả ngàn người quát lớn văng tục các kiểu để giải tỏa sự tức giận nhưng không rõ cái tên kia có nghe thấy hay không, hắn tiếp tục nói:
- Để tôi tiết lộ cho các vị biết một thông tin thú vị mà mấy tên quản lý ở đây chưa nói ra nhé. Chẳng là thế này, ở đây có boom đấy, là do tôi đặt…ha…ha…
Lời nói ra thực khiến cho hàng ngàn người đang mắc kẹt bên trong mặt mày trắng bệch. Nhiều người không chịu đựng được đả kích đã ngất xỉu, trẻ con tưởng như không hiểu chuyện thấy cha thấy mẹ của chúng khóc lóc ngất xỉu chúng cũng khóc theo.
“Khủng bố!”
Minh Bảo hai mắt trợn ngược, mọi thứ diễn ra ở đây đều không thể tưởng tượng nổi.
………………………….
Bên ngoài trung tâm thương mại.
Bán kính 1 km xung quanh trung tâm thương mại lập tức được lực lượng cảnh sát thành phố phong tỏa không cho bất kì một phương tiện nào đi vào, người dân sống xung quanh cũng lập tức cho di tản. Đội chống khủng bố, đội rà phá boom mìn, cảnh sát cơ động, lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu thương, quân đội tất cả toàn bộ lực lượng trên địa bàn thủ đô lập tức được điều động về đây.
Ban chỉ huy chiến dịch cũng lập tức được lập ra để giải quyết vụ việc.
Chẳng mấy chốc thông tin trung tâm thương mại bị khủng bố tấn công lan truyền ra khắp nơi, cánh nhà báo phóng viên của tất cả các đài từ trong nước đến ngoài nước đồng loạt xuất hiện.
“Khủng bố”- Hai chữ này đang là nỗi ám ảnh lớn nhất trên thế giới, vậy nên vụ việc như thế này không một kênh thông tin nào muốn bỏ lỡ.
Mạng xã hội, dòng tít khủng bố trung tâm thương mại thủ đô HN trở thành cái tít hot nhất, cả triệu người trên khắp cả nước và thế giới đồng loạt ngừng mọi hoạt động để theo dõi vụ việc.
Phóng viên của một đài địa phương:
- Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng trước trung tâm thương mại N là trung tâm thương mại lớn nhất của thủ đô là biểu tượng, niềm kiêu hãnh của người thủ đô nhưng ngay lúc này một vụ tấn công khủng bố đang diễn ra. Hàng ngàn người dân vô tội đang bị giam bên trong và không thể thoát ra. Theo như chúng tôi biết được, toàn bộ hệ thống cửa ra vào đều đã bị khống chế bởi các đối tượng khủng bố. Tổ chức hay cá nhân nào đứng sau vụ việc này thực sự đến này vẫn còn là dấu hỏi chấm lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình hiện tại ở đây cho mọi người.
Khu vực cấm vào, ban chỉ huy chiến dịch được đặt ngay trước trung tâm thương mại, nơi đây hiện tại có rất nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Bộ trưởng bộ quốc phòng nhìn mọi người nói:
- Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, trong quá khứ từ trước đến nay đây là lần đầu tiên chúng ta đối mặt với một vụ khủng bố lớn như thế này.
Bộ trưởng bộ công an gật đầu chỉ vào sơ đồ kết cấu của trung tâm thương mại và nói:
-Theo như thông tin từ bên trong báo lại, có cả ngàn người đang bị mắc kẹt bên trong đó bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Việc cần làm nhất là tìm cách giải cứu con tin.
- Có điều này tôi vẫn cảm thấy rất lạ, cách làm của bọn khủng bố này rất khác so với những gì chúng ta được biết. Theo tìm hiểu nhanh từ người của tôi thì con tin bên trong khu thương mại có thể tự do liên lạc ra bên ngoài mà không bị cản trở bất cứ điều gì.
Giám đốc công an thủ đô lên tiếng.
Đại úy Lê Văn Kha cũng là người đứng đầu đội chống khủng bố của đất nước lo lắng nói:
- Chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề này, kẻ khủng bố làm vậy chắc chắn có lí do đặc biệt nào đó. Chúng ta không thể vì chuyện này mà dẫn đến quyết định sai lầm được. Còn nữa, bên trong trung tâm thương mại có boom nhưng hiện tại boom đó như thế nào? Uy lực thế nào chúng ta không thể biết rõ cho đến khi người của chúng ta vào bên trong.
………………………….
Bên trong trung tâm thương mại, thông tin có boom vừa vang lên đã khiến lòng người như rơi vào địa ngục. Tiếng la hét, khóc lóc não nề đến quặn lòng. Minh Bảo không thể để mọi chuyện như vậy tiếp tục diễn ra, ở đây có cả ngàn người vô tội, hắn không thể thấy chết không cứu, dùng sức mạnh của mình để phá tường ư? Nhưng nếu làm vậy liệu rằng có làm kinh động đến tên chủ mưu khiến hắn kích hoạt quả boom ngay hay không?
Minh Bảo đi đến bên cạnh người bảo vệ đưa ra thẻ của công ty nói:
- Cho tôi gặp người cấp cao nhất hiện tại ở đây.
Vừa nhìn vào tấm thẻ có ghi chức vụ thôi đã khiến người bảo vệ kinh ngạc không thôi, anh ta gật đầu lia lịa dẫn đường cho Minh Bảo đi lên tầng 3.
Tại đây hoàn toàn trống trãi, toàn bộ người dân và nhân viên đều đã được cho di chuyển xuống tầng 1 và 2. Tuy nhiên ở đây có cả chục nhân viên bảo vệ đang bao vây một người đàn ông, khi Minh Bảo đến gần kinh ngạc phát hiện trên người ông ta đang đeo theo boom, là loại boom kích hoạt cầm tay. Hay nói cách khác kẻ chủ mưu có thể kích hoạt bất cứ khi nào hắn muốn. Nhưng hiện tại hắn không kích hoạt chắc chắn có mục đích khác.
Người quản lý trong bộ dạng bơ phờ, anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc có ngày mình phải trải qua những chuyện như này.
Khi thấy người bảo vệ dẫn Minh Bảo đi lên, anh ta hét lớn:
- Đã bảo không được cho ai lên đây cơ mà.
Minh Bảo đưa thẻ của mình ra trước mặt người quản lý và nói:
- Anh là quản lý trung tâm thương mại?
Vừa thấy tấm thẻ anh ta kinh hãi lùi lại một bước cúi người nói:
- Dạ không, tôi chỉ là phó quản lý mà thôi.
Minh Bảo tiếp tục nói với giọng nghiêm trọng:
- Được rồi! Cấp bậc bây giờ không còn quan trọng, tôi muốn anh nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Tại sao ở đây lại có nhiều bảo vệ như vậy?
“Là…là tôi sợ ông ấy rối trí làm điều gì đó bậy bạ sẽ kích nổ quả boom”- Người phó quản lý lau đi mồ hôi trên trán sợ hãi giải thích mọi chuyện.
Minh Bảo nghe xong đi đến cạnh người đàn ông đeo boom, nhìn bộ dáng như người sắp chết cộng với vết máu sau đầu hắn đoán người đàn ông này cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Tiếp đó hắn nhìn loại boom mà người đàn ông đang mặc trên người, đây là boom C4 trong quân đội, loại này người bình thường chắc chắn không thể sở hữu được. Hơn nữa lượng C4 trên người của người đàn ông này tầm khoảng 1kg. Trung bình 1 kg c4 có thể phá hủy được một tòa nhà 5 tầng nhưng đây là trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô, 1kg chắc chắn không đủ để gọi là phá hủy nơi này.
Minh Bảo quay lại nói với người quản lý:
- Vẫn có thể liên lạc với bên ngoài bình thường phải không?
“Dạ vâng”
- Ở đây không cần nhiều người vậy đây, cho toàn bộ bảo vệ xuống dưới đó để trấn an người dân, ở đây chỉ cần tôi và anh là được.
Theo lệnh của Minh Bảo toàn bộ bảo vệ ở tầng 3 đều được điều xuống tầng 1 và 2 hỗ trợ.
Minh Bảo nói tiếp:
- Từ lúc kẻ chủ mưu thông báo chuyện có boom đến bây giờ không thấy hắn nói thêm gì chứng tỏ hắn đang tận hưởng cảm giác thích thú nhìn lòng người lao dốc, có thể hắn đang quan sát tất cả chúng ta. Các camera bên trong trung tâm thương mại đều được quản lý chung tại một phòng đúng không?
Phó quản lý gật đầu đáp:
- Dạ đúng rồi, cả hệ thống cửa cũng được quản lý tại đó, nhưng lạ một chỗ là toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động bình thường nhưng khi chúng tôi thử điều khiển nó thì lại không được, giống như bị ai đó chiếm quyền điều khiển vậy.
“Kẻ khủng bố còn sử dụng đến cả công nghệ cao để hack quyền kiểm soát cả trung tâm thương mại hay sao? Như vậy thì gay rồi”- Minh Bảo hai mắt mở to, vội vã quát:
- Từ nãy đến giờ có ai từ bên ngoài gọi vào đây không?
- Dạ có, ông ấy nói mình là bộ trưởng bộ quốc phòng.
- Gọi lại ông ta cho tôi.
Phó quản lý vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi quần, anh ra sợ đến nỗi để rơi điện thoại xuống đất.
“Alo…”- Đầu dây bên kia vội vã đáp trước.
“Ông không cần phải hỏi tôi là ai, nhưng hãy nghe rõ đây, ở bên trong trung tâm thương mại này chắc chắn không chỉ có một quả boom như ông được nghe trước đó”
“Anh bảo sao?”
“Nghe đây và đừng nói gì cả. Dựa vào suy đoán của tôi trong trung tâm có ít nhất 10 quả boom được dấu rất kĩ ở khắp các nơi trong trung tâm thương mại. Mục đích của kẻ chủ mưu chắc chắn không đơn giản chỉ là muốn cho nổ tung trung tâm thương mại bởi boom đang mang trên người đàn ông vô tội này là loại boom kích hoạt từ xa.”
“Boom kích hoạt từ xa? Làm sao anh biết được? Có phải anh là người trong nghành?”
“Tôi đã nói rồi, ông không cần hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần nghe tôi nói mà thôi. Nghe tiếp đây. Ông có thấy các cửa kính trên cao từ tầng 4 không? Đấy là loại kính cường lực nhưng không phải là không thể xuyên thủng, việc phá nó cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với phá mấy cánh cửa sắt kia. Bây giờ tôi cần mấy người phá nó rồi đưa đội rà phá boom mìn vào đây.”
“Làm như vậy không phải sẽ kinh động đến tên chủ mưu sao? Lỡ như hắn kích hoạt quả boom thì sao?”
“Hắn sẽ không làm vậy đâu, nếu hắn muốn đã kích hoạt từ lâu rồi. Hơn nữa hắn xem đây là show diễn của bản thân, nếu show diễn mà không có sự hồi hộp gây cấn thì đâu gọi là show diễn. Tôi đoán hắn chính là đang muốn các người hành động để tạo nên sự kích thích trong show diễn của hắn. Biết đâu sắp tới hắn sẽ yêu cầu các cho thêm phóng viên vào tận đây đấy.”
Lời Minh Bảo vừa nói xong loa ở trung tâm thương mại một lần nữa lại vang lên, lần này không chỉ là những chiếc loa bên trong nữa mà loa cả ở bên ngoài. Giọng của tên khủng bố vang lên đầy tính đùa cợt:
- Vui thật, cái cảm giác kích thích này quả nhiên đâu thể kiếm được ở những trò chơi khác. Để gây thêm chút kích thích, tôi xin trân trọng mời các vị trong lực lượng cảnh sát cứ tự nhiên làm mọi việc mình muốn. À quên, gameshow phải truyền hình thực tế thì mới hấp dẫn được, vậy nên tôi rất mong các ngài cho cánh phóng viên được dịp thể hiện tài năng.
Minh Bảo tiếp tục nói qua điện thoại:
“Giờ thì mấy ông tin rồi chứ?”
“Tin rồi, tin rồi, chúng tôi sẽ làm theo lời cậu, nhưng chúng tôi cần biết tình hình người dân ở bên trong ra sao rồi?”
“Yên tâm mọi người vẫn ổn ngoại trừ tinh thần không được tốt. Mấy người lưu ý đây, game show của hắn vẫn chưa bắt đầu, luật lệ cụ thể trò chơi mà hắn nói đến chúng ta cũng chưa nắm rõ, không thể hành động lỗ mãng được, các người chỉ có thể cho lực lượng phá boom mìn vào mà thôi, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện sẽ đưa ai đó từ trong này đi ra.”
“Chuyện này…”
“Nghe tiếp đây! Mục đích hắn cho các người tự do hành động theo điều mình thích là vì hắn muốn các người tìm ra boom mà hắn giấu trong trung tâm thương mại chắc chắn mỗi quả boom ấy có điều gì đó đặc biệt. Tôi đoán là khi các người tìm được boom cũng là lúc trò chơi bắt đầu.”
Nói xong câu này Minh Bảo tắt máy trả điện thoại lại cho người quản lý.
Anh chàng phó quản lý kia đôi mắt không dám tin nhìn về Minh Bảo, anh cũng biết người tổng công ty đều là thiên tài nhưng đạt đến trình độ nói chuyện với Bộ trưởng như cấp trên của ông ta hơn nữa còn đầy àm hiểu về boom như vậy chắc xưa nay hiếm.
Minh Bảo an ủi người đàn ông đang đeo boom:
- Ông không sao chứ? Có cần uống chút nước không?
Người đàn ông giữ chặt lấy vai của Minh Bảo và nói:
- Làm ơn hãy cứu tôi, tôi không muốn chết, tôi còn vợ con của mình.
Minh Bảo vỗ an ủi vào vai ông ta rồi lấy điện thoại của mình ra đưa cho ông ta và nói:
- Gọi điện cho người thân của ông đi, nói chuyện với họ chắc sẽ khiến ông bình tĩnh hơn.
Minh Bảo đứng dậy nhìn xuống bên dưới, mọi người trong trung tâm thương mại đều có thể dùng điện thoại gọi ra bên ngoài, xem ra kẻ chủ mưu không quan trọng việc này, mục đích đầu tiên của hắn chính là lôi kéo sự chú ý của dư luận về sự kiện lần này. Nhưng cụ thể mục đích thực sự thì khó lòng đoán được ngay.
Minh Bảo lúc này chợt để ý đến chiếc ba lô sau lưng người đàn ông hắn vội hỏi:
- Chiếc ba lô này là của ông sao?
Người đàn ông lắc đầu:
- Tôi không rõ, tôi cũng không biết tôi mang nó lúc nào cả.
Anh phó quản lý nói:
- Lúc tôi nghe tin đến đây đã thấy ông ấy mang nó rồi, vì ông ấy trên người mang boom nên cũng không dám đến gần.
Minh Bảo gật đầu nói:
- Tôi lấy nó xuống được chứ?
“Cẩn thận”
Minh Bảo từ từ lấy chiếc ba lô sau lưng người đàn ông xuống, bên trong có một chiếc laptop và một hộp bàn phím số bằng cỡ một cái ipad, hộp bàn phím số này được chế lại có các sợi dây có thể kết nối qua cổng USB của chiếc laptop.
“Có lẽ nào đây cũng là vật tên kia cố ý để lại? Một vật dụng cho trò chơi của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top