Chương 45: Tóm Gọn
Con đường lớn vắng bóng người qua lại về đêm, đâu đó có vài công nhân vệ sinh môi trường kéo theo chiếc xe rác cầm theo cây chổi dọn dẹp thành phố đem lại dáng vẻ sạch sẽ của đường xá vào sáng sớm hôm sau.
Thu Tuyết lúc này mặc trên người một bộ trang phục không thể quyến rũ hơn, chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài hút người, chiếc áo bó sát cơ thể tôn lên vẻ đẹp động trời hiếm ai sánh bằng, mái tóc xõa dài kết hợp với lớp trang điểm trên gương mặt vốn xinh đẹp sẵn có ấy trông cô cứ như một thần tiên tỷ tỷ giáng thế trong truyền thuyết.
Minh Bảo lúc này cùng với vài người khác đang mai phục ở một vị trí gần đó, hắn dùng chiếc bộ đàm của mình nói với những trinh sát khác đang mai phục ở những vị trí lân cận.
“Mọi người chú ý đây, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, hung thủ là một người nam cao tầm 1m75, hắn từng tham gia quân đội cho nên có nước da ngâm đen, mái tóc hơi rối xù, trên người hắn sẽ mặc những loại quần áo không thấm nước để tiện ra tay sau khi nhìn thấy nạn nhân. Ngoài ra hung thủ xem việc giết chết nạn nhân và lấy bộ phận trên người họ như một món đồ vật kỉ niệm cho nên tính tình hắn cũng sẽ rất dễ bị kích động, để bảo vệ Thu Tuyết chúng ta không nên bứt dây động rừng”
“Rõ rồi”
Sau khi nhắc nhở mọi người thật cẩn thận, ánh mắt Minh Bảo không khỏi liếc sang ngắm Thu Tuyết đang đóng giả thành một cô gái với đầy đủ các đặc điểm mà hung thủ cần, hắn thầm thở dài một hơi, nhớ lại cách đây 1 tiếng đồng hồ, khi mọi người tập trung tại sở công an để chuẩn bị hành động, lúc đó hắn lần đầu nhìn thấy Thu Tuyết trong bộ quần áo bó sát, chiếc váy ngắn cùng với gương mặt được trang điểm nhẹ, đầu óc hắn lúc đó cứ như bị đưa qua chín tầng mây,tim đập như tiếng trống múa lân ngày trung thu, phải cực kì khó khăn hắn mới có thể đè nén cái cảm xúc của đàn ông ấy lại.
Giờ nghĩ lại thôi mặt hắn cũng đỏ bừng.
“Rồ rồ”- Lúc này một người đàn ông đi xe máy đi đến chỗ Thu Tuyết đang đứng, gã này chiều cao tầm 1m7, trên người mặc áo khoác vải bình thường, dáng vẻ yếu đuối như dân công sở, hắn dừng lại trước mhawnsThu Tuyết hình như hắn hiểu rằng cô chính là cái loại phụ nữ đó nên liên tục ra giá.
“Tên này không phải, cho hắn next đi”
Giọng Minh Bảo vang lên trong chiếc mic Thu Tuyết gắn trên tai trái của mình. Cô đi đến cạnh gã đó, móc từ trong túi ra một con dao, giọng nói điềm tĩnh:
- Tôi cho anh 3 giây để rời khỏi đây bằng không sẽ có án mạng.
Gã thanh niên kia vừa thấy con dao đã sợ tái mặt mày gã đâu có ngu chỉ vì 1 đêm mà mất đi cái mạng này nên tức tốc lên ga phóng đi như bay.
Thu Tuyết thở dài một hơi, đây chính là cách mà Minh Bảo bày mình trước lúc lên đường, hắn có nói rằng nếu cách này mà không được thì những trinh sát gần đó sẽ ra tay giải quyết những tên phiền phức này.
Cứ như thế bọn họ đã mai phục được ba ngày, tiếp đón gần chục gã háo sắc nhưng chưa có tên nào phù hợp với những điều Minh Bảo miêu tả, cuối cùng vào cái ngày thứ 4 tưởng chừng mọi người đã dần bỏ cuộc thì một gã đàn ông mặc chiếc áo da đen đi xe Wave đến trước mặt Thu Tuyết.
Gã đàn ông này cao tầm 1m7 có hơn, ánh mắt hoang dại, làn da ngâm đen, Minh Bảo còn nhận ra sát khí tỏa ra từ hắn.
“Chính là hắn, đối tượng đã xuất hiện, mọi người không được manh động. Thu Tuyết, đồng ý đi với hắn đi”
Giọng Minh Bảo vang lên, Thu Tuyết sau khi nhận được lệnh lập tức đi theo gã đàn ông ấy. Khi xe gã vừa rời đi thì phía sau những trinh sát cũng bám theo.
Minh Bảo không đi theo xe của bất kì trinh sát nào mà hắn dùng tốc độ khác người của mình để bám theo, hắn biết nếu dùng xe máy thì có thể bám đuổi gã sát nhân kia nhưng lại không thể nào đủ thời gian để ngăn cản hắn ra tay với Thu Tuyết.
Bám theo gã ta trong bí mật tầm mười phút đi xe, thấy gã ta chở Thu Tuyết đi vào một con hẻm rộng nhưng đầy vắng vẻ. Hắn ta bất ngờ dừng xe, giọng nói trầm của gã vang lên:
- Hình như lốp xe có vấn đề rồi, đợi tôi xem thử thế nào.
Thu Tuyết thấy gã xuống xe, bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi xe, nhưng khi cô vừa bước chân xuống thì gã ta rất nhanh một tay khống chế cô môt tay cầm sẵn con dao không biết từ lúc nào. Thu Tuyết cố gắng chống cự nhưng thật không ngờ rằng gã này có sức mạnh rất lớn, chỉ với một tay hắn đã đủ sức khống chế không cho cô nhúc nhích.
- Tạm biệt!
Gã ta nói ra lời chào tạm biệt, con dao trên tay vung lên nhưng chưa kịp ra tay thì Minh Bảo đã xuất hiện ở phía sau, cánh tay hắn nắm chặt cổ tay cầm dao của hung thủ.
- Có quá sớm để nói lời chào tạm biệt không?
Gã hung thủ trong lòng kinh hãi, gã hoàn toàn không biết rằng mình đã bị theo dõi, gã sợ hãi khi thấy tay mình bị nắm chặt lại mà không thể nhúc nhích gì được.
“Cạch”- Con dao trên tay gã rơi xuống đất.
“Bụp”- Gã ta vung chân đá về phía sau để thoát khỏi sự khống chế của Minh Bảo kế sau đó gã đẩy Thu Tuyết về phía hắn hòng câu giờ để bỏ trốn, nhưng đáng tiếc là gã đã dính bẫy, chạy chưa được vài chục mét đã bị những trinh sát mai phục gần đó lao ra tóm gọn.
Minh Bảo sắc mặt lo lắng ôm Thu Tuyết trong lòng vội vàng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Vừa rồi nếu không phải hắn dùng tốc độ cực đại để ngăn cản thì có lẽ cô đã bị hắn làm cho bị thương rồi.
Thu Tuyết lúc nãy thực sự rất sợ nhưng bây giờ cái cảm giác sợ hãi ấy chẳng biết đã mất đi từ lúc nào mà thay vào đó là cảm giác lúng túng, tim đập liên hồi khi bản thân mình đang bị Minh Bảo ôm chặt trong lòng.
Minh Bảo hình như nhận ra điều kì lạ trên mặt của Thu Tuyết, hắn cười khẩy vài tiếng rồi buông tay khỏi cô, một sĩ quan chạy lại báo cáo:
- Gã ta có những đặc điểm hoàn toàn giống với những gì anh miêu tả, chúng tôi sẽ áp giải hắn trở về, anh đưa cô Tuyết về sau được chứ?
Minh Bảo đáp:
- Được rồi, không sao cả.
Những trinh sát còng tay hung thủ đi đến chỗ của Minh Bảo, hắn nhìn gã hung thủ này, gương mặt cũng tính ra là hiền lành nhưng thật không ngờ lại có thể ra tay tàn bạo với các nạn nhân như vậy. Hắn thở dài nói:
- Nếu có vì đứa con đã chết thì cũng không nên đối xử với những người vô tội như vậy?
Gã hung thủ nghe Minh Bảo nhắc đến ‘đứa con’ kinh hãi vô cùng, gã quát lên:
- Tại sao mày biết chuyện này? Mày rốt cuộc là ai? Làm sao tao có thể bị bắt được, tao không cam tâm, không cam tâm.
Gã cứ lặp đi lặp lại câu: “Không cam tâm” cho đến khi bị cho lên xe áp giải về trụ sở.
Thu Tuyết lấy hết can đảm hỏi:
- Đúng là nhìn mặt không thể đoán được lòng dạ con người.
Minh Bảo cười đáp:
- Thực ra có nhiều người cũng chỉ vì số phận đưa đẩy nên mới phạm lỗi mà thôi.
Thu Tuyết gật đầu hỏi:
- Nhưng cho dù số phận có đưa đẩy thì hắn cũng không nền làm những chuyện ác độc như vậy? Giết người xong rồi lấy bộ phận trên cơ thể họ như một kỉ vật nữa, thật là kinh tởm.
- Thực ra đấy mới chính là điều đáng sợ của số phận đưa đẩy đấy. Khi con người bị đả kích lớn họ sẽ bị ám ảnh bởi điều đó, từ đó nảy sinh nhiều ảo giác thậm chí là nhân cách tà ác trong cơ thể. Nói theo cách khoa học thì người ta gọi đó là chứng tâm thần phân liệt, mỗi khi hắn nghĩ đến cái chết của con mình thì một tính cách khác trong người hắn thúc đẩy hắn phải làm những chuyện như vậy, kể cả việc lấy bộ phận trên cơ thể nạn nhân cũng chỉ là cách để hắn thỏa mãn cái tà tâm trong người mà thôi.
……………..
Trụ sở công an thủ đô
Giám đốc công an, ông Cường và nhiều cán bộ cấp cao đang ngồi quanh chiếc điện thoại để chờ thông tin người của mình báo về.
“reng reng reng”
Ông cường vội vàng nhấc máy:
- Thế nào rồi?
- Sếp, đã bắt được hung thủ rồi, chính xác là hung thủ theo như miêu tả của cậu ấy.
Ông Cường sắc mặt hồng hào cười ngoắc miệng ha hả nói lớn:
- Bắt được rồi! Chúng ta bắt được tên hung thủ rồi.
……………....
Minh Bảo dẫn theo Thu Tuyết đi dọc theo con đường để tìm một chiếc taxi, lúc này Thu Tuyết hỏi:
- Bảo, mặc dù chúng ta chênh lệch tuổi với nhau, tôi…
Minh Bảo dừng lại nhìn sự lúng túng của Thu Tuyết, hắn mỉm cười nói:
- Tuổi tác thì sao? Trên thế giới có bao nhiêu người chênh lệch tuổi tác vẫn đến với nhau được đấy thôi. Tôi nghĩ cô không nên quan trọng vấn đề này. Mặc dù cô lớn tuổi hơn tôi nhưng vẫn gọi tôi là “anh” điều này khiến tôi thấy khá vui bởi như vậy cô xem tôi như một người đàn ông chứ không phải là một thằng thanh niên bình thường.
Thu Tuyết nghe hắn nói thế trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, cô mỉm cười đáp:
- Anh còn chưa nói cho tôi biết, có phải hôm nay tôi có đẹp hay không?
“Đẹp! Đương nhiên là đẹp nhất thế gian này rồi”- Minh Bảo đưa ngón cái ra khen ngợi.
- Vậy anh có thích tôi không?
Minh Bảo bị câu hỏi đầy bất ngờ này của Thu Tuyết làm cho khó xử, thú thực nếu là nam nhân bình thường khi thấy cô và nghe cô hỏi câu này chắc chắn sẽ trả lời ngay nhưng Minh Bảo thì khác, lúc này hắn nhận ra xung quanh mình có quá nhiều những cô gái tốt và xinh đẹp, có thể nhìn xuyên thấu tâm lí của bất cứ ai nhưng riêng bản thân mình về vấn đề này hắn không thể nào nhìn ra được. Thục Vi, Thiên Kim và giờ là Thu Tuyết rốt cuộc là sao đây?
Thấy Minh Bảo khó xử Thu Tuyết hơi chút buồn bã nhưng điều đó không bị cô để lộ trên mặt mà ngược lại cô cười,nắm lấy tay hắn và nói:
- Anh không trả lời cũng không sao! Đi thôi chúng ta mau tìm một chiếc taxi rồi quay về.
“Cuối cùng cũng tìm ra cậu”
Giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau, Thu Tuyết và Minh Bảo đồng loạt quay lại, nếu ánh mắt của Thu Tuyết là ánh mắt kì lạ không hiểu gì thì ánh mắt của Minh Bảo lại trái ngược hoàn toàn, hắn có chút kinh sợ khi người này xuất hiện. Đó đâu ai khác chính là Meteor, nếu Thu Tuyết mà biết được những bí mật động trời đằng sau cái thế giới tưởng như yên bình này thì không biết phản ứng của cô sẽ thế nào.
- Ai vậy? Người quen của anh à? – Thu Tuyết hỏi.
Minh Bảo xoay người nói với cô:
- Có thể để chúng tôi nói chuyện một lúc được không?
Thu Tuyết gật đầu rồi tránh sang một bên.
Minh Bảo đi lại gần Meteor rồi nói:
- Cho tôi hỏi một vấn đề được không? Nếu tôi nghe không nhầm thì ông dùng loại ngôn ngữ rất lạ mà tôi không biết nhưng tại sao tôi lại hiểu những gì ông nói? Mà ông có hiểu tôi nói gì không vậy?
Nhìn gương mặt có phần đang thắc mắc của Minh Bảo Meteor cười đáp:
- Do cái này. Nó là một sản phẩm do các pháp sư trong tổ chức tạo ra có thể tự động thông dịch mọi loại ngôn ngữ, vậy nên cậu nói gì hay tôi nói gì chúng ta sẽ đều hiểu cả.
Vừa nói Meteor chỉ vào con ốc ông ta đeo trên cổ, Minh Bảo kinh ngạc vô cùng hắn không nghĩ trên đời lại có thứ thần kì như thế, nếu nó không phải được tạo ra từ phép thuật mà bằng công nghệ thì người sở hữu nó chắc trở thành tỉ phú mất rồi.
Minh Bảo hỏi:
- Vậy ông đến tim tôi có việc gì? Đừng nói là muốn truy sát tôi để lấy lại cái danh dự gì đó đấy nhé!
“Ha…ha…ha…”- Meteor cười lớn lắc đầu:
- Đừng bận tâm chuyện đó nữa. Sau khi quay về ta đã tìm hiểu về cậu, biết được hội đánh thuê đang muốn đòi lại số tiền mà cậu đã lấy và liên tục thất bại trong việc này, ta cũng đã xem lại các băng ghi hình và rất ấn tượng. Ta đến đây không ngoài một mục đích muốn mời cậu gia nhập tổ chức của chúng tôi.
“Mời gia nhập?”- Minh Bảo lắc đầu đáp:
- Cuộc sống tôi ấy à, đủ rắc rối rồi, bây giờ dính dáng với tổ chức đánh thuê của mấy người thì lại càng rắc rối hơn.
“Không phải gia nhập tổ chức đánh thuê”- Meteor lắc đầu giải thích:
- Ý tôi là muốn cậu gia nhập tổ chức liên minh dị nhân của chúng tôi. Tổ chức đánh thuê ấy giống như một bộ phận chức năng nhằm kiếm thêm tiền về để duy trì liên minh mà thôi. Nếu cậu gia nhập liên minh dị nhân cậu sẽ có danh phận còn cao hơn rất nhiều.
“Liên Minh Dị Nhân ư?”- Minh Bảo tỏ ra lưỡng lự đăm chiêu, hắn nói:
- Nhưng mà tôi đâu phải dị nhân!
- Không sao cả, sức mạnh của cậu đủ sức vượt cả những dị nhân cấp cao rồi.
Meteor qua lời nói có thể thấy thực lòng mong muốn mời Minh Bảo vào tổ chức của mình, nhưng khi thấy hắn có vẻ lưỡng lự ông cũng không cố sức ép buộc, nói:
- Cậu cứ suy nghĩ, nếu cậu vào liên minh thì mọi chuyện rắc rối với bên hội đánh thuê sẽ được giải quyết,số tiền mà cậu ẵm được bọn tôi cũng không truy cứu hơn nữa còn được đặc quyền ra nhiệm vụ mà không tốn bất cứ chi phí nào, tất nhiên còn tùy nhiệm vụ nữa.
Minh Bảo nghe vậy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vội nói:
- Quyết định gia nhập hay không thì tôi chưa dám trả lời ngay thế nhưng nếu mấy người giúp tôi tìm hiểu một chuyện tôi nghĩ tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ vấn đề này.
Nhìn thấy có chút hi vọng Meteor liền hỏi:
- Là chuyện gì?
Minh Bảo đáp:
- Là về vụ buôn ma túy mà tôi ẵm số tiền trước đây. Tôi được biết vụ giao dịch ấy đám giang hồ kia cũng chỉ là tay sai mà thôi, bọn chúng không thể nào tìm ra được số tiền lớn như thế cho nên tôi nghĩ đằng sau bọn chúng chắc chắn có một thế lực lớn. Giúp tôi tìm hiểu thế lực ấy là gì?
“Chuyện nhỏ”- Meteor gật đầu sau đó giống một cách truyền âm trong truyền thuyết ông lẩm bẩm gì đó một lúc rồi quay sang nhìn Minh Bảo cười đáp:
- Tôi đã đưa nhiệm vụ về rồi, thông tin cậu cần sẽ có rất nhanh. Bây giờ tôi phải đi đây, khi nào cậu có quyết định cứ hét lớn tên tôi thì tôi sẽ xuất hiện.
- Ông tên gì ấy nhỉ!
- Meteor. Cậu tên Baro đúng không?
- Ý! Sao ông biết.
- Tổ chức chúng tôi có gì mà không biết.
Meteor xoay người rời đi, trước khi rời đi ông ta còn trêu Minh Bảo một câu:
- Số cậu thật đào hoa, hôm trước có một cô, bây giờ lại thêm một cô nữa…
Minh Bảo nhanh chóng đưa Thu Tuyết về trụ sở, bởi vì hắn bất ngờ đến HN cho nên cho đến nay vẫn chưa có chỗ ở nào. Mấy hôm trước là vì Thục Vi bị thương nên tạm thời ở tại bệnh viện luôn, nhưng giờ thì không thể quay lại đó rồi. Nếu bảo là muốn ngủ nhờ lại sở cảnh sát thì cũng kì kì nên sau khi nói lại vài câu với Thu Tuyết hắn lập tức rời đi. Đi thẳng ra công viên nhỏ gần đó, nằm dài trên chiếc ghế đá, vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc bản thân hắn đang làm chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại không thể nào thấu hiểu được con tim của bản thân?
“Vụt”- Minh Bảo chồm dậy, bởi hắn nghe được tiếng động lạ vang lên bên tai.
Ngay sau đó một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn, người này mở miệng nói trước, ngôn ngữ của anh ta đích thực là TV rồi:
- Đây là những thông tin mà cậu muốn tìm hiểu, chúng tôi đã đem đến đây. Xin chào!
Vừa nói vừa đưa cho Minh Bảo một tờ giấy, nói xong lại biến mất lập tức. Nhìn cái cách làm việc nhanh-gọn-lẹ này của bọn họ Minh Bảo cũng hạn hán lời, không thể bình luận gì thêm. Giá mà công ty nào ở VN này cũng làm như vậy chắc dân chúng mừng phải biết.
Ánh mắt Minh Bảo lướt sơ qua thông tin được ghe trên tờ giấy, hóa ra đứng sau vụ mua bán ấy là một tổ chức có tên là Nanh Trắng. Tổ chức này có mạng lưới ngầm lớn nhất cả nước, nắm trong tay nhiều băng giang hồ lớn nhỏ, không việc ác nào không làm. Trụ sở chính của tổ chức nằm ở HCM, ngoài ra tại HN này có một chi nhánh quan trọng của bọn chúng dùng làm đầu mối giao dịch với bên TQ và các nước lân cận.
“Chi nhánh quan trọng à! Tao không cần biết bọn bây lớn cỡ nào, chỉ cần động đến bạn bè tao là bọn bây xác định rồi”
Minh Bảo vò nát tờ giấy rồi sau đó ném vào sọt rác cách đó không xa, hắn đứng dậy ánh mắt và nụ cười đột nhiên tràn đầy sát khí.
Bây giờ đã qua 12 giờ đêm, cả thủ đô chìm trong giấc ngủ nhưng ác thú hung hãn nhất là hoạt động vào giờ này đấy!
^^! Chương sau đi đập lộn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top