Chương 41: Gã Đồ Tể Trở Lại
Thục Vi lúc này không khác gì một cô gái tuổi đôi mươi, biết giận hờn trách móc. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày chẳng biết biến đi đâu, cô ôm chặt lấy Minh Bảo cứ như sợ mình nới lỏng một chút thôi hắn sẽ biến mất vậy!
Minh Bảo hiểu rằng cô ấy vì lo lắng cho mình nên mới như vậy, gần 1 tuần biến mất không tung tích thì ai mà chả lo cơ chứ, cánh tay hắn đưa lên ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên hắn có cảm giác ấm áp vô cùng đặc biệt. Bản thân mình trước đây cũng là một tên lông nhông quen nhiều cô gái nhưng không có cô nào là thực lòng yêu cả nhưng từ khi gặp được Vi tại trụ sở cảnh sát hắn liền biết cô gái này chính là người sẽ đi theo hắn trên con đường còn lại.
Hai người ôm nhau như vậy tầm hơn 30 giây, Minh Bảo hiển nhiên là không muốn buôn ra rồi, đầu óc hắn lúc này chẳng khác gì đang ở chín tầng mây, Thục Vi đẩy hắn ra gương mặt chợt đỏ lên, cái miệng xinh đẹp đột nhiên mắng:
- Ai cho phép cậu ôm tôi!
Minh Bảo mỉm cười, sờ sờ mũi đáp:
- Không phải cô đang ôm tôi đấy sao? Tôi chỉ là có qua có lại mà thôi…
Thực ra lúc nãy Thục Vi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm cái hành động đó nữa, nó thật sự không giống với bản thân mình thường ngày tí nào, liệu đó có phải do cảm xúc của cô bị dồn nén qua lâu hay không? Thục Vi hừ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm đáp:
- Nếu không được phép của tôi, cậu không được quyền làm điều đó…
“Đùa hay giỡn vậy? Ôm thôi cũng phải xin phép à? Bà chị này quá đáng thật, thảo nào đến giờ chưa có bồ”- Minh Bảo giả vờ ho vài tiếng nhặt lại túi đựng sữa vừa nãy làm rơi lên đặt lên chiếc bàn gần đó rồi nói:
- Vừa nãy ở ngoài tôi nghe hết rồi, không ngờ cô lại có thân thế khủng bố như thế! Tính ra thì cô cũng ngang với Thiên Kim rồi…hài….
“Đừng nói như vậy!”- Hình như cứ mỗi lần nhắc đến gia đình của mình cô có vẻ không được vui vẻ lắm, Thục Vi đáp:
- Thực ra người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi may mắn nhưng riêng bản thân tôi lại không muốn như vậy. Mặc dù gia đình tôi giàu có, có địa vị, có danh tiếng nhưng chính điều đó lại khiến tôi rất áp lực…à…mà nói ra cậu cũng có hiểu đâu.
Minh Bảo lấy một hộp sữa cho Thục Vi rồi đáp:
- Đúng thực là không hiểu được, mấy việc này phải tự trải qua mới rõ được. Nhưng tôi có thể hình dung ra bà chị phải đánh đổi rất nhiều mới có thể làm cái nghề cảnh sát này chứ không nối nghiệp cha mình.
Thục Vi nhận lấy hộp sữa gương mặt buồn bã đáp:
- Cậu nói đúng, tôi đã phải hi sinh rất nhiều thứ để được cha mẹ mình đồng ý cho đi theo con đường này nhưng bù tôi phải chấp nhận một yêu cầu nào đó từ cha mẹ mình mà tôi không có quyền từ chối…
“Và yêu cầu ấy chắc hắn là liên quan đến hôn nhân của cô rồi!”- Minh Bảo mỉm cười bình thản đáp.
Thục Vi buồn bã bốp chặt hộp sữa trên tay gật đầu trong vô vọng, cô đáp:
- Cũng may cha mẹ tôi không phải tuýp người muốn con gái mình phải kết hôn sớm nên mới có thể cầm cự đến bây giờ. Nhưng xem chừng việc này chẳng thể kéo dài được nữa….
Minh Bảo đặt tay lên vai của Thục Vi giọng nói có phần chìm xuống:
- Cô thực lòng muốn cuộc hôn nhân này sao? Nói cho tôi biết!
Thục Vi nhìn thẳng vào ánh mắt của Minh Bảo, ánh mắt ấy chan chứa tình cảm và một chút chờ đợi, cô cúi đầu im lặng, một hơi thở dài nặng trĩu xuất hiện:
- Đó là lời hứa tôi không thể từ chối được…
Minh Bảo không nói gì thêm chỉ là trong lòng có chút đau xót hắn đứng dậy nói:
- Cô cứ suy nghĩ câu nói của tôi, tôi đi ra ngoài hóng gió một chút.
Thục Vi như chợt nhớ ra chuyện gì vội vàng hỏi:
- Khoan đã! Làm sao cậu lại ở đây? Đây là HN cách HCM cả ngàn cây số làm sao cậu….à còn chuyện tối qua nữa rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao mọi chuyện tôi biết đều khác biệt với những gì trên tivi thông báo…Bảo…khoan đã…
“Khi cô khỏe lại tôi sẽ nói cho biết”- Minh Bảo nhanh chóng rời khỏi phòng, hắn đi mà không thèm quay đầu lại. Khi Minh Bảo rời khỏi phòng cũng là lúc Quang Vũ quay về anh ta nhìn cái bóng dáng quen thuộc kia nhận ra Minh Bảo nhưng lại không tin là hắn, làm gì có chuyện một tên ở tận HCM mà thoắt cái đã biến vào trong HN xa xôi này được.
Quang Vũ vào phòng thấy Thục Vi gương mặt buồn bã xuống sắc anh ta vội nói:
- Có chuyện gì vậy?
“Không có gì! Những người khác thế nào rồi?”- Thục Vi che đậy cảm xúc của bản thân, lẩn tránh sang một chuyện khác.
- Mọi người không sao, hơn một nữa có thể xuất viện rồi. Mà hình như vừa nãy anh có thấy một người rất giống Minh Bảo…
“Nhìn lầm thôi!”- Thục Vi lắc đầu đáp.
- Chắc vậy!
Quang Vũ hôm nay như được trúng số độc đắc, bố mẹ của Thục Vi đã xác nhận chuyện của hai người anh ta cũng biết chuyện Thục Vi phải chấp nhận một điều kiện của bố mẹ mình nên xem như cuộc hôn nhân này là không thể hủy bỏ. Được lấy một người phụ nữ xinh đẹp tài năng thế này thì kiếm trên đời được có mấy người cơ chứ.
Quang Vũ bật tivi lên để không khí bớt u ám…
“Bản tin thời sự lúc 10 giờ sáng, kẻ giết người lẩn trốn suốt ba năm đã tái xuất. Sáng nay, tại một góc hẻm trên con đường HV một người dân đã phát hiện một thi thể phụ nữ đang nằm sau những chiếc túi đựng rác, sau đó lực lượng chức đã lập tức xuất hiện và khoanh vùng điều tra. Được biết nạn nhân là một cô gái độ tuổi tầm từ 22-25, trên người không mặc quần áo, đặc biệt hơn ở giữa ngực của nạn nhân bị rạch một dấu X và một ngón tay bị chặt đứt. Dựa theo những cách thức này cơ quan chức năng tạm thời khẳng địch cách thức của hung thủ lần này giống với kẻ đã gây ra những vụ thảm án cách đây ba năm. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về vụ án trong những bản tin sau, bây giờ xin chuyển sang thông tin tiếp theo, vào đêm qua một cuộc mai phục để truy bắt….
- Đi đâu cũng có những tên cặn bã này….
Quang Vũ tỏ ra tức giận nói.
Thục Vi thì cũng chẳng bận quan tâm đến những tin tức này trong đầu cô lúc này chỉ có mỗi một câu nói của Minh Bảo, cô thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân này hay sao?
………………………………….
Minh Bảo với bộ dáng buồn bực đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện, hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên, ngăm nhìn những cảnh vật xung quanh, hắn cảm thấy mọi thứ trong mắt mình thật chán ngắt, bất ngờ lúc này có một ông cụ đi đến ngồi cạnh hắn, ông cụ này mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện cầm trên tay một tờ báo.
- Chà, tên này quay lại rồi, ba năm lẩn trốn cuối cùng hắn cũng lại xuất hiện.
Minh Bảo tò mò ngó sang, trên đó ghi với tiêu đề: “Gã đồ tể đã trở lại”
“Đồ tể?”- Minh Bảo liếc mắt đọc nhanh vài thông tin trong tờ báo, hắn còn nhớ rất rõ khi bản thân còn học đại học đã từng đọc qua thông tin về những vụ án mà tên giết người này gây ra. Mục tiêu của hắn là nhắm đến những cô gái độ tuổi tầm từ 20-30, có gương mặt xinh đẹp nhưng lại thích ăn mặt gợi cảm sexy, nói về thủ đoạn của tên này cũng vô cùng rùng rợn, hắn sau khi giết chết nạn nhân thì cởi sạch quần áo của họ, tiếp đó hắn rạch trên ngực họ một dấu X giống như một kí hiệu đặc biệt rồi cắt đi một bộ phận trên cơ thể như ngón tay, ngón chân, lỗ tai…xem nó như một chiến lợi phẩm, cảnh sát hình sự của cả thủ đô lúc đó đã vào cuộc nhưng lại không thể tìm ra được dấu vết của gã sát nhân được mệnh danh là đồ tể này đã thế sau khi giết 8 mạng người hắn lại đột ngột biến mất suốt ba năm không ai hiểu được lý do của việc này.
Ông cụ nhìn sang Minh Bảo hỏi:
- Chàng trai, có hứng thú với vụ này sao? Ta nhìn thấy cậu rất tập trung khi đọc các thông tin về tên này.
“À không, chỉ là tò mò thôi ạ”- Minh Bảo cười cười không nhìn vào tờ báo nữa.
Ông cụ nói tiếp:
- Tên này đột nhiên biến mất suốt ba năm khiến các chuyên gia trong lực lượng cảnh sát không tài nào hiểu được, mọi dấu vết mà hắn để lại chỉ là dấu vết giả dẫn lực lượng cảnh sát đến thế bí.
- Nghe nói báo chí còn đặt cho hắn cái biệt danh là Jack Đồ Tể VN nữa. Nhưng không lẽ lực lượng cảnh sát không tìm ra điểm chung gì của những nạn nhân để tìm cách bắt hắn sao?
Minh Bảo gật đầu đáp.
Ông cụ cười ha ha gấp tờ báo lại đáp:
- Biết rồi thì sao? Thời đại này mấy đứa trẻ trẻ ra đường mặc đồ hở hang các kiểu, hàng trăm đứa như vậy biết đứa nào sẽ là đối tượng tiếp theo chứ đúng không!
“Phải! Cũng có lý”- Minh Bảo gật đầu tán thành, nếu như mục đích của hung thủ là nhắm đến các cô gái trẻ đẹp ăn mặc gợi cảm thì đối tượng như vậy quả thực quá đông, giả sử như không tìm thêm được điểm chung khác thì e rằng nạn nhân mà hung thủ chọn là ngẫu nhiên như vậy việc tìm kiếm hắn càng thêm khó khăn hơn.
- Thôi tạm biệt chàng trai trẻ, ta đi đây…
Nói xong ông cụ đứng dậy rời đi.
“Ding reng” ( Tiếng chuông của chiếc điện thoại cùi bắp)
Minh Bảo ngồi trên chiếc ghế đá một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói bên kia là một giọng nam ngay khi vừa nghe cái giọng này hắn liền nhớ đến một gã thanh niên mình đã gặp tại một nhà hàng khi đi cùng Thục Vi, dù sao não bộ của hắn cũng đâu phải của người bình thường :
- Vụ án thế nào rồi?
“A…Anh biết tôi là ai sao?”
- Đương nhiên, những ai mà Minh Bảo này đã ghi nhớ thì sẽ không có chuyện quên đâu. Hơn một tuần sau vụ án đó cậu mới chịu gọi điện cho tôi chắc hẳn đã kịp thu xếp xử lý những thứ gây họa cho bản thân mình rồi nhỉ!
“ Đến chuyện này anh cũng biết…oạch….tôi…tôi…”
- Không cần sợ hãi, tôi sẽ không hại gì cậu đâu.
“ Rốt cuộc anh là ai? Tại sao chuyện gì cũng biết vậy?”
- Nghe giọng điệu của cậu coi bộ rất hoảng sợ, có lẽ mấy ngày bị cảnh sát thẩm vấn cũng ảnh hưởng không ít đến công việc của cậu nhỉ! Nghe đây, tôi không phải cảnh sát cũng càng không phải kẻ thù của cậu, cứ xem tôi như một người bạn là được. Việc tôi biết được thân phận Hacker của cậu đơn giản chỉ bằng cách suy luận mà thôi, mọi vấn đề của cậu tôi đều có khả năng đọc được cho nên cậu đừng nghĩ sẽ nói dối được tôi…
“Anh..là một chuyện gia phân tích tâm lý sao?”
- Ô…biết đến cái tên này coi bộ cậu cũng không phải thằng khờ, không sai tôi là một người phân tích tâm lý tội phạm, còn hai chữ chuyên gia tôi không dám nhận. Cậu coi bộ cũng là dân có học thức chắc hẳn hiểu sự đáng sợ của những người phân tích tâm lý tội phạm rồi đúng không?
“Biết….tôi đương nhiên biết rất rõ nhưng tôi vẫn không hiểu làm sao hôm đó ở nhà hàng anh lại biết tôi là một hacker…tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không sao hiểu được…”
Minh Bảo nằm dài trên chiếc ghế đá, miệng đáp qua điện thoại:
- Đơn giản thôi chỉ cần quan sát chút là đoán được, thứ nhất, tôi thấy các ngón tay của cậu bị chai tất nhiên ngón tay bị chai có thể có nhiều nguyên nhân nhưng cả mười đầu ngón tay đều bị như vậy thì chắc hẳn là do sử dụng rất nhiều giống như gõ bàn phím chẳng hạn, hơn nữa dù có gõ bàn phím nhiều thì cũng không có nghĩa là hacker cũng có thể chỉ là dân IT có điều dân IT mà gõ bàn phím đến mức chai sạn như vậy thì chắc hẳn không phải dân IT tầm thường rồi. tiếp đến tôi nhìn qua cách ăn mặc của cậu, nhìn sơ qua ai cũng nhận ra cậu chắc hẳn ở trong phòng làm việc quá lâu ít tiếp xúc với ánh nắng và không khí bên ngoài nên da có phần nhợt nhạt mắt lại cận như vậy nên tôi đoán cậu phải làm việc với máy tính tương đối nhiều. Thứ hai chính là cách hành xử của cậu, khi các cảnh sát hỏi đến việc liệu cậu có phải là hung thủ hay không cậu một mực khẳng định mình không phải và nhiều lần cố gắng lẩn tránh những câu trả lời của bọn họ, ngoài ra tôi còn nhìn thấy trong mắt cậu có sự lo sợ kèm với lo lắng cho nên ban đầu tôi đoán cậu có thể đã làm một điều gì đó xấu sợ rằng khi cảnh sát nghi ngờ cậu sẽ đến nhà cậu khám xét như vậy mọi chuyện sẽ bại lộ. Lúc đó tôi đã thử nghĩ liệu cậu có phải kẻ giết người hay dạng trộm cắp gì không nhưng nhìn cái thân thể ôm o gầy mòn kia thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một giả thiết duy nhất là việc cậu là một tên IT chuyên làm chuyện xấu xa trên mạng mà thôi. Cậu thử nghĩ xem, một IT vừa có kiến thức, làm việc thời gian dài với máy tính, sợ bị người khác phát hiện mình làm chuyện xấu thì có thể nghĩ đến cái gì?
“Chỉ…chỉ…trong thời gian ngắn vậy mà anh đã suy luận đến mức đó sao?”
Nghe cái giọng điệu của người thanh niên kia Minh Bảo hiểu là cậu ta đang rất kinh hãi, muốn đối phó với dân Hacker chuyên nghiệp này thì phải đánh phủ đầu bằng tâm lý trước, hắn đáp:
- Bây giờ cậu đã thấy sự đáng sợ của một người phân tích tâm lý tội phạm chưa?
“Tôi cũng đã từng đọc những tài liệu về các suy luận của chuyên gia tâm lý tội phạm của CIA nhưng chưa bao giờ nghĩ là họ sẽ đáng sợ …..á…xem như tôi chưa từng nói gì”
“CIA? Cái tên này hack được cả vào hệ thống của CIA hả trời?”- Minh Bảo nghe cái này cũng phải kinh hãi à, cái hệ thống an ninh mạng CIA của Mĩ được xem như hàng đầu thế giới phải là thiên tài cao cấp mới làm nổi chuyện này.
“ Anh…anh còn đoán thêm được gì nữa không?”
Thú thực Minh Bảo chỉ đoán được đến đó, thời gian quá ngắn lại không có thông tin gì về người thanh niên này cho nên hắn khó lòng biết được chính xác điều gì, khi nghe câu hỏi này hắn hiểu rõ chắc chắn một điều cái vấn đề quan trọng nhất để mình khống chế người thanh niên có thể hack được cả vào hệ thống CIA kia vẫn chưa nói ra, nếu như bản thân không biết được vấn đề này coi bộ sẽ khó lòng khiến cậu ta về phe mình, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thử đoán bừa, được ăn cả ngã về không:
- Thông thường những tên Hacker rất thích xâm nhập vào hệ thống của người khác ví dụ như tài khoản ngân hàng để rút trộm tiền hoặc các kiểu đại loại như vậy tuy nhiên một tháng trở lại đây tôi không hề nghe báo chí hay thông tin nào nói đến chuyện này. Hơn nữa, việc cậu sợ khi cảnh sát lục soát nhà của mình cho thấy thứ mà cậu đang thực hiện vẫn đang trong quá trình làm, để tôi đoán thử nhé…đó có thể là một phần mềm gián điệp hoặc một con virus có sức phá hoại cực lớn đến toàn bộ hệ thống thông tin…phải không?
Minh Bảo nói đến đây thì phía bên kia hoàn toàn im bặt không có lấy một tiếng động nào, nhìn vào màng hình điện thoại thì thấy bên kia vẫn chưa ngắt máy…
“Chúng…chúng ta gặp nhau được không?”
Minh Bảo thở nhẹ lòng cảm thấy mình cũng may mắn khi đoán trúng được “vấn đề” này, hắn đáp:
- Gặp nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi nói cho cậu biết chuyện này, thông thường một người hacker như cậu sẽ không rảnh đến mức để tốn thời gian và chất xám để làm ra những loại phần mềm như vậy trừ khi cậu được tài trợ và chống lưng từ một cá nhân tai to mặt lớn hoặc một tổ chức bí ẩn nào đó. Nếu như cậu nghĩ rằng việc gặp tôi sẽ là cơ hội cho cậu thông báo với bọn họ trừ khử tôi thì cậu đã sai lầm to rồi. Chơi với một thợ săn tâm lý không khác gì tự đùa giỡn với quả boom đang mang trên người đâu. Thời gian địa điểm tôi sẽ báo với cậu sau.
Minh Bảo ngắt máy thở dài, nếu đúng như những gì hắn nói từ nãy giờ thì coi bộ một thế lực nào đó đứng sau lưng người thanh niên này và bọn chúng đang âm mưu việc gì đó cực kì lớn. Một vụ khủng bố chăng?
(Hơn 1 năm r@@ có ai còn nhớ thím nhọ nhem con lem này ko? @@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top