Chương 4: mời tới nhà

Tại căn nhà 234 nằm bên trong khu đô thị cao cấp Diamond.

Đây đúng hơn là một căn biệt thự được xây dựng vô cùng sang trọng và hiện đại, Minh Bảo đang đứng trước số nhà 234 bấm chuông, từ bên trong một người phụ nữ tầm chừng 40 hay 45 gì đó chạy ra, người phụ nữ ấy khi thấy Minh Bảo thì tỏ ra vô cùng bất ngờ, bà ấy hỏi:

- Cậu là ai? Tìm ai sao?

Minh Bảo không phải là thằng vô học, hắn vẫn biết khi gặp người lớn tuổi phải tỏ ra lễ phép:

- Dạ chào dì, dì cho con hỏi đây có phải là nhà của thượng úy Vi hay không ạ?

Người phụ nữ kia hơi chút sửng sờ nhìn Minh Bảo, chừng vài phút sau bà ấy mới mở miệng nói:

- Đúng rồi, đây đúng là nhà thượng úy Vi, cậu là ai? Sao lại biết nhà của cô chủ?

"Cô chủ?"- Minh Bảo hởi kinh ngạc, đấy không phải là cách xưng hô của những người giúp việc trong nhà hay sao? Vả lại nếu người giúp việc bình thường sẽ không nói như vậy đâu à."- Minh Bảo tiếp tục lễ phép nói:

- Dạ, thượng úy Vi có hẹn con đến đây, nhưng mà hình như cô ấy chưa về thì phải?

Người phụ nữ kia lại tiếp tục kinh ngạc, không hiểu điều gì làm bà ta kinh ngạc nữa, ánh mắt của bà ta bắt đầu quan sát xung quanh, con đường vắng tanh không có xe bà ấy liền nghĩ:

- Cậu ta chắc là công tử nhà giàu, đến đây cũng có xe đưa đón, đã thế còn do cô chủ hẹn đến nhà...có khi nào...

Chẳng hiểu bà ấy nghĩ thế nào, ngay lập tức mặt mày hớn hở mở cổng lôi Minh Bảo vào nhà, tươi cười nói:

- Cậu đừng trách dì đây, chẳng qua trước giờ nhà này ít khách đến đặc biệt là con trai hà hà...mau vào nhà...mau vào nhà...

Minh Bảo được dì Tâm ( do bà ấy tự xưng vậy) dẫn vào nhà, mặc dù căn nhà biệt thự này không quá to lớn và hoành tá tràng nhưng phải nói là cực kì đẹp và hiện đại, hầu như thứ gì cũng có cả, nội thất lấy tông trắng đen làm chủ đạo quá mức đẹp đối với một kẻ ở trong căn phòng nhỏ bé như hắn.

Dì Tâm kia chẳng hiểu sao lại đối xử với Minh Bảo cứ như khách quý đến nhà, sau khi mời hắn ngồi xuống bộ salon trong phòng khách thì tiếp tục đem nào là trái cây, nước ngọt, rồi có cả đồ ăn lên cho hắn nữa chứ, Minh Bảo thì chẳng hiểu gì cứ nghĩ đây là cách đối xử của dì Tâm nên cực kì hưng phấn.

Dì tâm ngồi đối diện với hắn mặt mày hớn hở nói:

- Cậu quen cô chủ lâu chưa?

Minh Bảo cũng nghi ngờ từ đầu rồi nhưng dù sao hắn vẫn bị những thứ trên bàn hấp dẫn cho nên chẳng bận tâm mấy, liền đáp:

- Cách đây vài ngày thôi ạ.

-Hả, vài ngày thôi ư?- Dì Tâm tỏ ra kinh ngạc, bà ấy nghĩ trong đầu: 'Mới có mấy ngày mà đã cho địa chỉ nhà, nhất định không phải bình thường, không phải bình thường.'

Dì Tâm tiếp tục hỏi tiếp:

- Thế cậu quen cô chủ vào dịp nào vậy? Cậu thấy cô chủ thế nào?

Minh Bảo vừa ăn vừa đáp:

- Chỉ là tình cờ quen nhau trong một lần phá án thôi, về tính cách của ấy à....để coi....khá là phức tạp...

Dì tâm đột nhiên vỗ đùi một cái hưng phấn nói:

- Nói vậy cậu cũng làm trong đội phá án như cô chủ à...vậy thì tốt rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà thôi....à mà cậu bao nhiêu tuổi?

Minh Bảo đang hoang mang cái câu ' lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy' kia, hắn đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết rằng dì Tâm này là đang thăm dò quan hệ giữa hắn và Thục Vi có khi là đang hiểu lầm cũng nên, đang định giải thích thì từ bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Dì Tâm hớn hở đứng dậy nói:

- Chắc cô chủ về rồi, cậu đợi đây một lát, dì ra mở cửa cho cô chủ.

Đúng như lời dì Tâm nói, người bên ngoài bấm chuông không ai khác chính là Thục Vi, cô vừa từ cơ quan trở về, hình như nghe Dì Tâm có nhắc đến việc có khách trong nhà nên Thục Vi chạy ngay từ ngoài sân vào nhà, nhìn thấy bộ dáng vừa ăn vừa uống nước của hắn cô vội hỏi:

- Không phải tôi hẹn cậu 4h30 hãy đến sao? Tại sao lại đến sớm như vậy?

Minh Bảo hờ hững đáp:

- Tôi đây là đàn ông thế kỉ 21, chỉ có đến sớm hơn hoặc đến đúng giờ chứ không bao giờ để bản thân được cao su. Mà đến sớm thế này mới biết nhà bà chị đẹp như thế này đấy....chẳng bù với căn nhà tồi tàn của tôi.

- Cô chủ cậu ấy....

Dì Tâm đang muốn nói gì thì Thục Vi đột ngột ngắt ngang nói:

- Dì Tâm, dì cứ làm việc của dì đi, cậu ấy là người con mời tới.

Sau đó cô chỉ vào Minh Bảo và nói:

- Đi theo tôi.

Minh Bảo tất nhiên đâu dám trái lệnh, ở nhà chủ thì mình chỉ là khách thôi, hắn đi theo Thục Vi tiến lên lầu rồi vào phòng làm việc của cô.

Dì Tâm cũng rón rèn bước theo sau đến nửa lầu thấy cả hai bước vào phòng làm việc rồi đóng của lại dì ta hai tay ôm chặt lấy mặt cười hớn hở:

- Vậy là cô chủ có bạn trai rồi, phải mau báo cho ông bà chủ biết mới được, điện thoại mình để đâu rồi nhỉ....à đây rồi...

Dì Tâm móc từ trong túi áo ra một chiếc Smartphone bấm vào danh bạ gọi cho hai người bà xưng là ông bà chủ.

.............................

Ở bên trong phòng làm việc Minh Bảo đang bị choáng ngợp bới căn phòng của Thục Vi đầy ắp sách, từ sách nghiên cứu tâm lý tội phạm đến sách về các vụ án lớn v..v....có đầy đủ mọi thứ, mỗi cuốn sách đều được bảo quản rất kĩ càng điều này cho thấy Thục Vi không chỉ đọc mà còn rất yêu quý chúng. Minh Bảo đột nhiên để ý đến một chiếc tủ sách nhỏ đặt trong góc, tủ sách này thoạt nhìn thì nó nhỏ hơn so với những tủ sách gần đó nhưng lại được trang trí và lau dọn cực kì sạch sẽ và bắt mắt. Minh Bảo tiến lại, kéo chiếc gương sang một bên cầm một quyển sách trong đó ra, vừa đọc cái tiêu đề mắt hắn liền trợn ngược: " Yêu em suốt hai ngàn năm". Hắn tiếp tục xem tiêu đề của những quyển sách khác: ' Nơi tình yêu bắt đầu', 'Con đường hành phục'......

'Thật? Mắt mình có hoa không vậy? Một cô nàng như vầy... Thật không dám nghĩ đến... Cuộc sống mà...'

"Phập"- Thục Vi không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, giật lấy những quyển sách trên tay Minh Bảo, tức giận nói:

- Không được sự cho phép của tôi ai cho cậu có quyền động vào chúng?

Nhìn dáng vẻ có phần căng thẳng cùng khó xử của Thục Vi Minh Bảo đột nhiên cười ha hả trêu chọc, chính hắn chẳng thể ngờ được:

- Không ngờ nha, cứ tưởng bà chị là con người sắt đá, băng tuyết không tan ai ngờ lại đi đọc mấy loại ngôn tình này...ha....ha....

Thục Vi đỏ mặt tức giận quát:

- Đọc gì là quyền cá nhân của mỗi người cậu có ý kiến gì chứ?

Minh Bảo cố gắng nhịn cười nói:

- Bà chị à, tôi nói thật nhé, nếu bà chị muốn có những suy luận sắc bén và tự tin trong phá án thì đừng đọc mấy thể loại ngôn tình ướt át này nữa, nó chỉ tổ hại bà chị thôi...

-Không cần cậu quan tâm.- Thục Vi bỏ lại sách vào tủ. Minh Bảo tiếp tục trêu chọc:

- Nếu bà chị muốn nâng cao khả năng của bản thân thì tôi thấy bà chị nên chuyển sang đọc mấy truyện trinh thám như Conan, Kindaichi hoặc nhẹ nhàng rèn luyện não bộ với trí tưởng tượng cao như kiếm hiệp Kim Dung hay bộ gần đây tôi đang rất thích là Dr Leonardo. Nói thật nhé nếu bà chị mà chịu đọc những loại này đảm bảo tài năng phá án của bà chị sẽ nâng lên một tầm cao mới đấy.

Thục Vi liếc mắt nhìn hắn hừ một tiếng xoay người về bàn rồi nói:

- Đừng có nói tào lao nữa, vào chuyện chính thôi.

Minh Bảo giả vờ ho khụ khụ vài tiếng để nhịn cơn buồn cười trong lòng, hắn ngồi xuống ghế đối diện với Thục Vi hỏi:

- Giờ công ăn việc làm của tôi bị bà chị hủy hoại rồi, bà chị tính sao đây?

Thục Vi sắc mặt nghiêm nghị nói:

- Tôi đã nói chuyện với giám đốc công an thành phố rồi, bác ấy bảo rằng nếu cậu đồng ý cậu sẽ trở thành một cộng tác viên cho đội chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, dựa vào thành tích của cậu mà sẽ được cân nhắc thành một sĩ quan công an, tôi muốn cậu chấp nhận công việc này.

-không bao giờ- Minh Bảo chuyển từ sắc mặt vui vẻ cười đùa sang nghiêm túc đến lạ kì, hắn đáp:

- Tôi sẽ không bao giờ trở thành cảnh sát như các người đâu. Trên đời này biết tôi ghét nhất thứ gì không? Chính là không được tán gái và cái lũ ăn không ngồi rồi như cảnh sát các người. Đừng có tốn công vô ích, dù có là cộng tác viên gì đó đi chăng nữa tôi cũng không làm, đừng phí lời nữa.

Thục Vi cũng rất ngạc nhiên với thái độ của Minh Bảo lúc này, cảm giác như hắn trở thành một con người khác vậy, bao nhiêu năm trong ngành cô có thể cảm nhận được Minh Bảo nhường như có sự căm ghét nào đó cho lực lượng cảnh sát, cô hằn giọng:

- Nếu cậu không đồng ý trở thành một phần của lực lượng cảnh sát chúng tôi, thì cũng được,  cũng không cần cậu phải xúc phạm chúng tôi, và tại sao, cậu lại ra tay giúp đỡ chúng tôi phá vụ án vừa rồi?

Minh Bảo đáp một cách lạnh nhạt:

- Đơn giản vì tôi không ưa hành động của hắn, hắn chà đạp lên tình yêu của những cô gái, hắn hủy hoại cuộc đời của họ, tôi không thể tha thứ cho hắn vậy thôi. Và còn lý do kia, thì miễn bàn luận, ok?

Thục Vi tiếp tục nói:

- Vậy sau này khi có thêm những tên như thế không lẽ cậu vẫn không giúp chúng tôi sao? Những năm gần đây nước ta xuất hiện nhiều hơn những tên sát nhân máu lạnh và thông minh, lực lượng cảnh sát chúng tôi cần những người như cậu, cậu là một tài năng...

-Đủ rồi...- Minh Bảo đưa tay cắt ngang mạch nói của Thục Vi hắn đứng bật dậy nói:

- Chuyện này không cần nói thêm nữa đâu, bây giờ cô và tôi không có quan hệ gì nữa cả, kể cả lực lượng cảnh sát hình sự thành phố nữa, cứ xem như tôi là người qua đường đi. Tôi về được rồi chứ?

Thục Vi lắc đầu thở dài, không ngờ đối với chuyện này hắn lại phản ứng gay gắt như vậy, cô nói thêm:

- Tôi sẽ không ép buộc cậu, nhưng công việc của cậu là do tôi sơ ý mà làm cậu mất việc, nếu được tôi vẫn rất muốn chuộc lại lỗi này.

Minh Bảo nhìn Thục Vi, hắn là một chuyên gia không bằng cấp, , hắn nhìn vào mắt đối phương là biết ngay sự thật hay giả dối, hắn thấy cô hoàn toàn thực lòng muốn giúp hắn nên tâm trạng cũng thả lỏng hơn, hắn nói:

- Cô không cần bận tâm, dù sao ở cái thành phố lớn này cũng có rất nhiều công việc, tôi không tin là không thể tìm một công việc nào khác cho mình. Cô không còn chuyện gì nữa phải không? Vậy tôi về nhé.

Minh Bảo đang định rời khỏi phòng thì giọng nói của Thục Vi vang lên ngăn hắn lại:

- Chờ một chút, không biết chiều mai cậu rảnh không?

Minh Bảo khó hiểu hỏi lại:

- Hỏi làm gì?

Thục Vi tỏ ra hơi ngượng ngùng, cô hít một hơi sâu rồi nói:

- Nếu cậu rảnh thì chiều mai đi với tôi, chiều mai tôi có một trận tennis.....

-Dẹp đi. - Minh Bảo khoác tay làm ngơ đáp:

- Chuyện bà chị chơi thể thao thì liên quan gì đến tôi mà muốn tôi đi cùng? Nói thật đi, bà chị đang có âm mưu gì phải không? Á....có khi nào bà chị thích tôi phải không? Chà chà, chuyện này căng à nha, tôi đây nhỏ tuổi hơn bà chị đến 5 tuổi đấy....

"Mở miệng ra chỉ toàn nói những thứ tào lao"- Thục Vi đứng bật dậy tiến đến trước mặt hắn, ánh mắt của cô lạnh như băng khiến Minh Bảo có chút giật mình, chắc bản thân đã có lời lẽ gì đó bậy bạ rồi.

Thục Vi hừ một tiếng nói:

- Chiều mai giám đốc sở công an thành phố có mời tôi đi chơi Tennis với ông ấy, nhưng tôi hiểu rõ đấy chỉ là cái cớ mà thôi. Chắc chắn cha tôi đã nói với ông ấy nhân cơ hội này mà giới thiệu tôi cho vài tên thiếu gia của mấy ông lớn, tôi không thích như vậy nên....

-Nên cô định lợi dụng tôi để đám thiếu gia ấy từ bỏ?- Minh Bảo tỏ ra thích thú nói ra suy nghĩ của Thục Vi, hắn cũng phì cười, vì sắc mặt cô vẫn rất tỉnh, nếu là con gái bình thường mà nhắc đến chuyện này hiển nhiên sẽ đỏ mặt ngại ngùng nhưng riêng cô thì khác.

Thục Vi mỉm cười, nụ cười cô thật xinh đẹp nói:

- Cậu giúp tôi chứ? Nếu cậu giúp tôi thì xem như tôi nợ cậu 1 ân tình, sau này cậu gặp khó khăn gì tôi nhất định sẽ giúp đỡ.

Minh Bảo đây nổi tiếng dễ dãi trước gái xinh và xiêu lòng trước gái đẹp, được một người đẹp như Thượng Úy Thục Vi đây mở lời thì chắc chắn hắn phải đồng ý rồi, bây giờ công việc không có xem như là rảnh rỗi đi. Hắn gật đầu đáp:

- Được rồi, mai tôi sẽ đi với bà chị, nhưng nói trước là tôi đây không chịu nhục trước đám thiếu gia gì gì đó đâu đấy.

Thục Vi mỉm cười nói:

- Cậu yên tâm, có tôi ở đấy không tên nào dám động vào cậu. Vậy ngày mai tôi sẽ đón cậu nhé, địa chỉ nơi ở cậu tôi có rồi, chiều mai vào giờ này tôi sẽ qua đón.

-Có cần thiết phải điều tra kĩ vậy không chứ? - Bảo đau đầu khổ não, đến địa chỉ nhà của hắn mà bà chị đây cũng...

Sau đó Thục Vi tiễn Minh Bảo rời khỏi nhà, điều mà cô không ngờ tới đó là việc hắn tới đây bằng Taxi, chiếc xe máy duy nhất của hắn mà cô thấy cách đây mấy bữa thực ra là xe mượn.

Bước vào lại nhà, thấy ánh mắt đang soi của Dì Tâm từ dưới bếp lên cô cũng chẳng bận tâm làm gì bước thẳng lên lầu tiến vào phòng của mình, cô nằm dài trên giường, đôi chân mày nhíu lại bản thân đang tự hỏi vừa rồi mình đã làm điều gì vậy? Trước giờ mình có bao giờ nói chuyện nhiều với một người đàn ông như vậy đâu, thậm chí mời đến nhà cũng chưa từng. Vậy mà tại sao cứ nhắm mắt lại là thấy cái gương mặt thúi của tên đó....tại sao mình lại rủ hắn đi nhỉ? Cô không thể hiểu nổi chính bản thân của mình.

...........................................

Chiều hôm sau, đúng như giờ hẹn, Thục Vi lái theo một chiếc xe hơi hiệu BMW màu đỏ bốn chỗ ngồi đến trước căn nhà củ chuối của Minh Bảo, nhìn căn nhà thuê tạm bợ của hắn Thục Vi không khỏi kinh ngạc, vậy ra điều tra là đúng, hắn là một người rất rất bình thường, gia sản chắc cũng không có bao nhiêu.

Minh Bảo trong bộ đồ thể thao trông rất bình dị, mở cửa ngồi vào ghế phụ trong chiếc xe sang trọng, nhìn Thục Vi trong bộ đồ thể thao, hắn nuốt nước bọt liên tục, đúng thật từ bé đến lớn hắn chưa từng gặp cô gái nào đẹp như vậy, nhịp tim không ngừng rú ga gia tăng tốc độ. Thục Vi kì lạ nhìn hắn hỏi:

- Hôm nay bị sốt à?

-Làm gì có - Minh Bảo lẩn tránh ánh mắt của cô, hắn đang cố điều chỉnh tâm trạng, căn bệnh mê gái này không biết là nhiễm từ đâu....

Chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng đến sân Tennis trong khu thể thao Z...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top