Chương 37: Giải mã
Đây là một hòn đảo, nói đảo cho to tát thế thôi chứ đúng thực là một mảnh đất nổi giữa biển, rộng thì không rộng lắm, nó hình tròn đường kính chắc cũng tầm 7-8km gì đó, bù lại ở đây cây cối xanh tươi, thực vật phát triển và cảnh đẹp không khác gì tiên cảnh.
Lúc này Minh Bảo đang ngồi trên một tảng đá nằm giữa một cái hồ trong veo như gương soi. Đến hắn cũng không nghĩ ra có ngày mình ở một nơi đẹp như vậy nhưng cả hòn đảo này chỉ có mình hắn, bây giờ hắn khác nào robinson đâu kia chứ!
"Ông ta bảo mình ở trên đảo này sẽ tìm ra ý nghĩa thực sự, rốt cuộc đó là gì chứ? Suy nghĩ thì cứ để mình về nhà mà suy nghĩ có cần thiết phải để người ta ở trên đảo này hay không?"- Minh Bảo chống cằm lẩm bẩm, đã ba ngày trôi qua rồi hắn vẫn chưa hiểu được thâm ý mà người đó muốn nhắn gửi là gì.
Hòn đảo này vừa nhỏ vừa không có thú vật nào sinh sống, cuộc sống của hắn ở trên này tẻ nhạt vô cùng, hắn cứ suốt ngày than thở hết nhớ đến cô gái này lại nhớ đến cô gái kia nói chung một chữ thôi: Nhạt!
"Thế nào rồi! Đã ngộ ra điều gì chưa?"- Người đó bất ngờ xuất hiện trước mặt Minh Bảo, ông ấy đứng trên mặt nước cứ như các ninja mà hắn từng thấy trên tivi vậy, trông thần kì vô cùng, Minh Bảo thở dài hỏi:
- Này! Thực sự ông là người thường như tôi sao? Làm sao một người thường lại có thể có những khả năng như vậy chứ?
"Ha...ha...Ha..."- Ông ấy cười đáp:
- Nếu cậu muốn đạt được đến mức độ như ta thì phải giải được bài toán trên hòn đảo này trước đã. Tuy nhiên mấy ngày nay ta quan sát thấy tâm trí của cậu không được bình ổn lắm, quyết tâm cũng không có, sao vậy? Có chuyện gì chưa thể giải quyết sao?
Minh Bảo đau khổ đáp:
- Chứ còn gì nữa, người ta chưa có người yêu, chưa làm nhiều thứ mong muốn đã bị ông nhốt trên hòn đảo này, còn bảo là ngộ ra cái gì đó nữa chứ. Biết đến khi nào mới tìm ra ?
Dark gật đầu thở dài đáp:
- Ngày xưa ta phải mất năm năm mới có thể ngộ ra được chân lý trên đảo này, nếu đòi hỏi ở cậu nhanh như vậy đúng thực là có hơi quá. Thôi được rồi, miễn cưỡng khó thành công, ta sẽ để một lối ra ở đâu đó trên hòn đảo này, nếu cậu tìm được và vượt qua thử thách của nó thì có thể quay về.
Nói xong ông ta lại biến mất.
Minh Bảo thở dài bất lực, hắn nằm chơi chơi thêm một lúc rồi cuối cùng cũng chịu vận động tay chân. Cái đảo này rất nhỏ, đi chưa tới 30 phút là đã đủ một vòng rồi. Minh Bảo dừng lại trước một cánh cửa đặt cạnh bãi biển, ngó trước ngó sau thì cũng không khác gì một cánh cửa bình thường, đâu giống với cái lối ra mà người kia đã nhắc đến.
Hắn thử cầm vào tay nắm của của cánh cửa, ngay lập tức một luồng điện chạy qua khiến hắn giật bắn người, luồng điện này không có đủ sức làm hắn chết, chỉ là tê tê thôi, kế đó Minh Bảo mới để ý, trên tay ngắm cửa có các con số. Nhìn vào hình dáng coi bộ muốn mở được cánh cửa này phải vặn đúng các mã số trên tay nắm cửa mới có thể mở ra được. Thế nhưng câu hỏi đặt ra ngay lúc này là làm sao để biết mã số để mở. Mò à? Có thằng điên mới đi mò mà thôi.
Minh Bảo lại một lần nữa kiểm tra cánh cửa, mặt trước mặt sau cẩn thận kĩ càng nhưng chẳng có gì ở trên đó để hắn xem đó là gợi ý tìm ra đáp án cả.
"Không lẽ ông ta lại chơi mình sao?"- Minh Bảo suy nghĩ như vậy cho đến khi hắn nghĩ đến một số giả thuyết. Ngày xưa khi con người truyền tin với nhau để đảm bảo bí mật thư tín họ thường dùng một số cách để che dấu nội dung bên trong chúng. Người muốn đọc được nội dung phải sử dụng một số ít các tiểu xảo ví dụ như hơ qua lửa, lau bằng nước chẳng hạn...
Minh Bảo cũng thử nghiệm như thế, đầu tiên hắn cởi chiếc áo đang mang bên ngoài ra chạy xuống biển nhúng cho nó ẩm đầy nước rồi chà trên cánh cửa, kĩ càng cả hai mặt nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nào thay đổi, kế đến Minh Bảo thử lấy cát dưới chân hất thẳng vào bề mặt cánh cửa, lúc này khi cát chạm vào mặt cửa đã bị làm ẩm lập tức để lộ ra hình dáng và chữ cái.
Bắt đầu có kết quả khả quan, Minh Bảo cứ làm thế đầy đủ cả cánh cửa không để sót bất kì chỗ trống nào. Kết quả, bốn câu đố sẽ cho ra bốn đáp án mà hắn cần để mở cánh cửa quay về cũng hiện ra.
"Tính thử trí thông minh của ta à, được thôi"
Minh Bảo cười khà khà, đọc thử câu đố đầu tiên:
2 + 5 = 14
3 + 9 = 36
4 + 7 = 44
6 + 10 = 360
Vậy 2 + 1 = ?
Chưa mất tới 3 giây hắn đã đoán ra được đáp án của câu đầu tiên này: 6
Đến câu thứ 2 có nội dung như sau:
Có một can xăng và một can dầu. Lấy 1kg từ can xăng rót qua cang dầu, sau đó lại lấy 1kg dầu đã trộn xăng đổ vào can xăng. Làm như vậy ba lần. Hỏi lượng xăng ở can dầu nhiều hơn hay lượng dầu ở can xăng nhiều hơn.
Minh Bảo đọc xong câu hỏi này thì cười phá lên hắn lẩm bẩm:
- Cái lão này thích đùa nhau thật, lão biết mình có thể giải những câu đố này dễ dàng vậy mà vẫn để mình giải để mất thời gian. Đọc qua cái đề thì nếu người không bình tĩnh dễ bị câu chữ làm cho lẫn lộn nhưng nếu đọc kĩ và bình tĩnh một chút thì câu này tương đối dễ. Bởi sau ba lần trao đổi ấy lượng xăng hay dầu ở cả hai can đều không thay đổi hay nói cách khác là bằng nhau. Bởi trong can xăng đã có một lượng xăng đươc thay thế bằng dầu, lượng dầu trong can xăng đúng bằng lượng xăng đã lấy ra, lượng xăng đó nằm hoàn toàn trong can dầu cho nên lượng xăng trong can dầu đúng bằng lượng dầu trong can xăng. Quan trọng ở đây phải nói đến chính là mật khẩu. đề bài liên tục nhắc đến 1kg của 2 can và làm 3 lần như vậy ta có 2x3=6. Con số thứ hai cần tìm là 6.
Đề bài thứ 3 nằm ở mặt bên kia cánh cửa, coi bộ độ khó của mỗi câu đươc tăng lên rất nhiều:
3,5,13,43,177,???,5353.
Điền vào con số còn thiếu.
Minh Bảo quá hiểu những kiểu bài toán như thế này, thông thường nó luôn có một quy luật nào đó, chỉ cần tìm ra được quy luật là có thể giải được chúng một cách dễ dàng.
Ban đầu hắn thử suy nghĩ theo hướng khoảng cách giữa các con số nhưng cách đó ngay lập tức phá sản. Kế đến hắn thử theo hướng mỗi con số trên đề bài đều có liên hệ chung với một con số nào đó nhưng cách đó cũng phá sản. Cuối cùng hắn đoán ra một cách khác. Nếu ta ấy 3*1+2=5, 5*2+3=13,....cứ như thế áp dụng theo quy tắc này các con số 1,2,3 lũy tiến theo từng đơn vị một và đáp án cuối cùng hắn cần là 177. Bây giờ câu hỏi khó thực sự mới lộ diện. Vị trí thứ 3 chỉ có 1 con số nhưng đáp án lại có tới 3 con số hắn phải giải quyết thế nào. Có lẽ cái lão kia đã tính toán từ trước cả rồi, các câu đố trên cánh cửa chủ yếu là trò mèo giải trí mà thôi, thứ khó nhất chính là việc làm cách nào suy nghĩ ra mã số cuối cùng.
"177, 177, phải làm gì để nó ra một con số nhỉ?"- Minh Bảo ngồi đăm chiêu suy nghĩ.
1+7+7 = 9 sẽ ra một con số, đây là phương án đầu tiên. Phương án thứ hai là cách phát âm, vì lão Dark Knight kia khi gặp nói bằng tiếng anh cho nên hắn nghĩ rằng cách phát âm con số này cũng là theo tiếng anh chứ không phải tiếng Việt. nếu thì 177 sẽ có tổng cộng 4 chữ.
Nhưng liệu rằng 177 này còn có cách giải thích khác hay không? Điều này tạm thời Minh Bảo chưa nghĩ tới, hắn cứ để tạm 2 phương án mà mình vừa nghĩ ra đó để chút nữa thử nghiệm, dù sao trên cánh cửa cũng không có giới hạn số lần đoán sai cho nên không tạo áp lực quá lớn.
Tiếp sang câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này không phải thuộc dạng toán học mà nó cũng không phải thuộc dạng văn học hay bất cứ kiểu gì khác, nó đơn giản chỉ thế này:
- Sau tất cả.....
Một câu ngắn đến mức độ đọc vào chả hiểu cái gì, gợi ý không có, câu hỏi cũng không có. Đơn giản giống như ta tự điền tiếp vào câu trên nhưng điền thế nào? Và điền làm sao để đáp án khi ra sẽ trở thành một con số trong bộ 4 số mật mã kia đây? Minh Bảo như hoàn toàn rơi vào một khu rừng chỉ toàn là cây cỏ không có lối thoát.
Đâu đó trong khu rừng, Dark đang đứng cùng một người phụ nữ với trang phục chiến binh, người phụ nữ này...nói sao nhỉ! Tốt nhiên là không nên nhận xét về nhan sắc của cô ấy bởi bạn sẽ chẳng thể nào tìm ra được từ ngữ đủ trọng lượng để miêu tả về nhan sắc mà cô ấy đang sở hữu. Cô ấy dùng ánh mắt của mình nhìn Minh Bảo đang ngồi suy nghĩ các câu đố rồi nói với người đàn ông bên cạnh:
- Anh nghĩ cậu ta sẽ giải được mật mã không?
Dark nhẹ nhàng đáp, giọng nói vẫn lạnh lùng như xưa, hiển nhiên không bị nhan sắc của cô gái ấy làm cho tinh thần lung lay:
- Cậu ta sẽ làm được. Cái quan trọng là liệu cậu ta có ngộ ra được những điều huyền bí bên trong đó hay không thôi.
- Coi bộ anh rất tin tưởng cậu ta, nếu như tôi nhớ không nhầm thì đó là người học trò đầu tiên của anh phải không?
Cô gái nhìn sang Dark với ánh mắt dò xét, đừng nói cô mà rất nhiều người trong tổ chức đều mù tịt về quá khứ cũng như năng lực của anh ta, nếu có ai đó biết rõ nhất về sức mạnh của Dark thì có lẽ chỉ có người đứng đầu hội đồng.
- Đúng vậy, cậu ta chính là học trò đầu tiên của tôi. Khi có cơ hội cô nên thử sức với cậu ta, sức mạnh mà cậu ta đang sở hữu có tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Bây giờ chúng ta quay về thôi, hội đồng chuẩn bị họp vì những vụ án xảy ra ở thủ đô VN rồi.
Nói xong cả hai người đồng thời biến mất, Minh Bảo vẫn ngồi cặm cụi suy nghĩ đáp án nhưng coi bộ đến hiện tại vẫn chưa có ý tưởng nào.
.......................
Hội đồng liên minh.
Lúc này một cuộc họp khẩn cấp được tiến hành nhằm bàn đối sách để chống lại kẻ giết người hàng loạt đang hoành hành khắp thủ đô của VN. Nếu như đó là một kẻ giết người hàng loạt thông thường thì hội đồng sẽ không cần phải tốn thời gian quan tâm nhưng vì kẻ gây ra những vụ án mạng này không phải con người, theo như điều tra hắn là một kiểu dị nhân rất đặc biệt mà trước giờ chưa ai từng nhìn thấy, hắn có sự khát máu như một con ma cà rồng, có sức sống dai như một con zombie và đặc biệt nó cực mạnh. Đến thời điểm hiện tại 3 tiểu đội do hội đồng phái đi để bắt hắn đã bị tiêu diệt, một trung đội bị giết hơn quá nửa, số còn lại cũng bị thương không nhẹ.
Rất nhiều các dị nhân từ đẳng cấp bạch kim đến kim cương đều bị thương nặng khi phải đối đầu với nó. Hội đồng cũng ra lệnh cho toàn bộ dị nhân đang sinh sống tại thủ đô VN nếu như từ cấp độ BK trở xuống khi thấy hắn ta phải lập tức rời đi và thông báo về trụ sở.
"Mọi người xem đi! Đây là hai trong số nhiều xác chết bị tên dị nhân đáng sợ này giết. Các xác chết sau khi bị giết thì lập tức bị hắn ta xé ra làm nhiều mảnh rồi ăn thịt họ, hành động không khác gì một con thú hoang khát máu này nhất định phải bị ngăn lại."
"Trong số những người bị giết có cả dân thường và lực lượng cảnh sát bọn họ chỉ là con người bình thường nên không thể nào đủ sức ngăn cản sức mạnh của hắn. Vậy nên tôi đề nghị cử đội Anpha xuất trận để tiêu diệt tên sát nhân này."
"Đội Anpha sao? Đó không phải là một trong ba đội tinh hoa của hội đồng sao! Có cần thiết phải để họ ra trận như vậy?"
Tiếng bàn tán vang lên rôm rả cả căn phòng, cuối cùng người đứng đầu hội đồng đứng dậy lên tiếng:
- Ta đã nghe, đã đọc rất nhiều về các thông tin này rồi. Mức độ nguy hại của nó chắc chắn thuộc dạng báo động nhưng việc điều động đội Anpha là chưa cần thiết. Thế này đi, hãy lựa ra những thành viên ưu tú nhất trong đội Kim cương 1 sẽ đi cùng với Meteor đến đó giải quyết vụ việc, mọi người thấy sao?
"Ô, để một trong số 10 người đứng đầu hội đồng ra tay thì yên tâm rồi, có meteor thì xem như lần này tên dị nhân ấy coi như xong"
Meteor, một trong số 10 người đứng đầu hội đồng, ông ta toàn thân một bộ quần áo màu xanh lam, đôi chỗ có chút giáp trông rất ngầu, gương mặt bị chiếc mặt nạ che đi một nửa, sức mạnh của ông ta thuộc hàng đỉnh của đỉnh trong giới dị nhân.
"Lần này phiền cậu ra tay rồi, Jay"
Thủ lĩnh hội đồng nhìn qua Meteor mỉm cười nói.
" Đừng lo, tôi sẽ giải quyết việc này sớm thôi"
.................
Quay trở lại với Minh Bảo, lúc này hắn vừa gặp trái cây vừa ngắm sao trên trời, dù sao suy nghĩ cả một ngày rồi vẫn không thể nào thấu hiểu được ý nghĩa của câu cuối cùng thì chi bằng cứ lót đầy cái bụng trước. Có thực mới vực được đạo mà, ăn trước tính sau...
- Kể ra nơi này cũng đẹp thật, nếu không phải vì bị giam không mục đích ở đây thì mình cũng muốn ở lại đây nghỉ ngơi. Nếu lúc này bên cạnh có mấy cô gái thì 'ngon' bá cháy rồi.
"Ngoạm"- Minh Bảo cắn thêm một miếng trái cây tiếp tục vừa ngắm trăng vừa ảo tưởng.
Mây trôi lửng lờ, ánh trăng chiếu rọi vạn vật bên dưới, đôi khi trên mặt nước biển xuất hiện vài con cá heo búng mình thành một vòng cung giữa ánh trăng, cảnh tượng cứ tưởng chỉ có trong truyện hay phim ảnh hóa ra là có thực.
Ánh trăng rồi cũng chỉ đẹp vào buổi tối, ngày hôm sau nó lại thay bằng mặt trời chói chang, kết thúc một ngày.....
Đột nhiên Minh Bảo ngồi bật dậy, gương mặt hắn đờ ra tầm 10 giây rồi sau đó chạy ngay đến bên cánh cửa, hắn lẩm bẩm:
- Sau tất cả...sau tất cả....sau tất cả chính là kết thúc, là chu kì của một ngày, khi hết một ngày thì đó cũng là kết thúc nhưng kết thúc ngày hôm nay lại chính là mở đầu của ngày tiếp theo. Sau kết thúc chính là sự khởi đầu, sự khởi đầu luôn bằng số 0....Vậy con số cuối cùng chính là số 0.
Nghĩ đến đó Minh Bảo lập tức thiết lập các con số trên tay nắm cửa, đầu tiên hắn thử nghiệm dãy số 6690. Tay nắm cửa không thể nào vặn được, Minh Bảo không bỏ cuộc, hắn tiếp tục thử với con số thứ 2 là 6640 thế nhưng con số này hắn vẫn không thể nào vặn được tay nắm cửa.
"Rốt cuộc là thế nào đây? Không lẽ con số thứ 3 ấy sai rồi sao! Khốn kiếp! Phải làm sao đây!"
"177 rốt cuộc phải làm thế nào nó mới biến thành một con số duy nhất?"- Minh Bảo vò đầu suy nghĩ.
Bộ não thông minh lúc này bắt đầu phát huy sức mạnh, vô số các cách giải chạy qua như tia chớp trong não của Minh Bảo. Hắn mỉm cười nhìn vào con sô 177, hắn bắt đầu lẩm bẩm:
- Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Hóa ra để giải được bí ẩn này lại đơn giản như thế. Nếu ta viết 177 gần sát nhau thì ta sẽ thấy ba con số này tạo thành hình của một chữ cái đó là chữ M. Trong bảng chữ cái thì M nằm ở vị trí số 13, hai con số này nếu đứng cạnh nhau lại ra 1 chữ cái khác là chữ B, trong bảng chữ cái B đứng vị trí thứ 2 cho nên con số cuối cùng cần tìm là số 2.
Minh Bảo thử đáp án mà mình suy luận vào tay nắm trên cửa. 6620.
'Cạch'
Âm thanh cánh cửa được mở khóa vang lên, Minh Bảo mừng như điên không chút chậm trễ mở cánh cửa ra, bên kia cánh cửa chính là hình ảnh những ngôi nhà quen thuộc theo phong cách VN, Minh Bảo không chút chần chừ lập tức bước qua cánh cửa rời khỏi hòn đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top