Chương 34: Không tiêu đề

Magi nghe theo lệnh của Minh Bảo hắn bắt đầu giải thuật chú ngữ giam Thục Vi bên trong, chiếc vòng nhấp nháy vài lần rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Minh Bảo vội vã chạy đến bên cạnh Thục Vi, giọng hắn trầm lại nói:

- Còn không mau đem đám bạn của ngươi cút khỏi mắt ta.

Magi thở dài một hơi trong lòng nhẹ nhõm vì cuối cùng Minh Bảo cũng giữ lời hứa không ra tay với bọn họ, hắn dùng phép di chuyển 4 người còn lại về đến chỗ hắn rồi niệm một tràng chú ngữ, mặt đất dưới chân hắn nổ tung để lại một đám khói trắng, khi khói trắng ấy tan đi thì cũng là lúc Magi và bạn bè của hắn biến mất hoàn toàn.

Minh Bảo cũng chẳng bận tâm việc tha cho bọn chúng liệu sau này có đem lại rắc rối gì cho hắn và Thục Vi hay không, lúc này hắn nhanh chóng tháo toàn bộ dây trói ở tay và chân của cô, nhẹ nhàng mở từng chiếc bịt tai và bịt mắt của Thục Vi ra. Đôi mắt xinh đẹp long lanh đầy sương mù nhìn thấy Minh Bảo trước mặt, cô bây giờ chẳng còn tí dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường thường ngày nữa, mà thay vào đó là một thiếu nữ đầy yếu đuối, đôi tay cô sờ vào mặt hắn giọng nói run lên:

- Là cậu thật sao Bảo, tôi không nhìn nhầm chứ?

Minh Bảo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má của Thục Vi rồi gật đầu đáp:

- Là tôi, mọi chuyện không sao rồi chúng ta về nhà thôi.

Thục Vi ôm chằm lấy cổ hắn vừa khóc vừa nói:

- Bảo, tôi rất sợ. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi đến như vậy!

Minh Bảo quan tâm lo lắng hỏi:

- Bọn người bắt cóc cô định làm gì hại cô sao?

Nếu như đúng những gì hắn đang lo lắng thì nhất định sau này hắn sẽ truy cùng giết tận 5 người đó, nhưng thật may mắn là không phải, Thục Vi lắc đầu đáp:

- Không phải chuyện đó, bọn chúng là những tên bắt cóc hiền lành nhất mà tôi từng được biết đến đấy. Chỉ là tôi sợ...tôi sợ tôi sẽ không gặp lại được cậu mà thôi.

Minh Bảo nghe Thục Vi nói thế trong lòng sướng không gì bằng cuối cùng cái bà chị mặt lạnh như băng này cũng chấp nhận tình cảm của hắn.

Minh Bảo cũng không nói gì thêm vỗ nhẹ vào lưng của cô mà nói:

- Không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi, chúng ta về nhà thôi...

- Những kẻ bắt tôi đâu rồi? Cậu có bắt được bọn chúng không?

Thục Vi rời khỏi Minh Bảo nhìn hắn hỏi. Minh Bảo lắc đầu thở dài đáp:

- Bọn chúng chạy hết rồi, tôi cũng không rõ nguyên nhân tại sao bọn chúng bắt cóc cô nữa nhưng coi bộ chắc là vì tiền.

Thục Vi cười nhẹ đáp:

- Vì tiền mà dám động đến cả một thiếu tá đội hình sự, bọn chúng cũng gan thật. Ngày mai tôi nhất định sẽ cho người điều tra vụ này. Nhưng sao cậu lại biết mà đến đây để cứu tôi?

Minh Bảo thở dài trong lòng, cái máu điều tra của cô ấy lại nổi lên rồi, cứ hỏi một lúc kiểu gì hắn cũng bị làm khó cho coi vậy nên hắn cố gắng chuyển sang vấn đề khác để nói:

- Tôi cũng tình cờ biết được nơi bọn chúng giam giữ cô thôi. Muộn rồi, chúng ta về thôi...nếu để nhiều người biết chuyện cô bị bắt cóc thì cũng không hay ho gì đâu...Cô đi được chứ?

Thục Vi gật đầu nhưng khi đứng lên thì không đứng vững bởi đôi chân bị trói lại quá lâu khiến máu không thể lưu thông lại trong một thời gian ngắn được. Minh Bảo mỉm cười gian xảo xoay lưng về phía cô và nói:

- Leo lên lưng đi. Hôm nay cho cô sử dụng lưng tôi miễn phí không lấy tiền.

- Làm như lưng cậu có giá lắm ấy....

Nói thật là những câu đùa cợt của Minh Bảo đã khiến tâm trạng của Thục Vi trở nên tốt hơn rất nhiều, ngoài miệng thì cứ trách hắn suốt nhưng thực tế trong bụng lại cực kì vui vẻ, cô cũng chẳng ngần ngại gì trèo lên lưng của Minh Bảo để hắn cõng mình.

Ở trên lưng Minh Bảo, Thục Vi nói:

- Đêm nay tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi, cậu làm được không?

- Cô còn bị đau chỗ nào sao? Có cần đưa đến bệnh viện không?

- Không phải, đột nhiên trải qua chuyện vừa rồi tôi lại không muốn rời xa cậu mà thôi, cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy!

- Cô cũng đừng bảo là tối nay tôi làm lính gác canh cô ngủ cả đêm nhé

- Không được sao? Ở bên cậu tôi cảm thấy rất an tâm

- Thục Vi à, cô gan như vậy từ lúc nào vậy? Để một người đàn ông trông coi mình ngủ cô không sợ...

Thục Vi bịt miệng hắn lại bằng đôi tay của mình cô cười nhẹ đáp:

- Là tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu mà thôi. Nhưng tùy cậu thôi, nếu cậu không quan tâm tôi thì cứ để tối nay tôi ngủ một mình.

"Ép người quá rồi!"- Minh Bảo khổ não đành phải đồng ý.

Ánh mắt của Thục Vi nhìn mặt đất xung quanh cô thấy làm lạ vội hỏi:

- Hình như là ở đây có ẩu đả, nhưng sao lại chẳng thấy ai?

Minh Bảo giấu diếm:

- Ẩu đả đâu, nó vốn như vậy mà. Đi về thôi....

...................................

Ra đến đường lớn bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà Thục Vi, khi xuống xe Thục Vi vẫn yêu cầu hắn cõng mình, Minh Bảo cũng lấy làm lạ không hiểu sao bà chị này tối nay được mình cứu ra lại thay đổi thái độ nhiều đến như vậy, hình như không còn lạnh giá như trước nữa. "Hay là do mình ảo tưởng nhỉ?"- Đó là suy nghĩ của Minh Bảo lúc này.

Minh Bảo biết giờ này dì Tâm đã ngủ, trong trường hợp Thục Vi về trễ thì chìa khóa nhà luôn được dấu ở một vị trí mà chỉ có mình cô biết, tối nay vị trí đó lại có thêm một người nữa biết đến.

Nhẹ nhàng cõng Thục Vi lên phòng của mình mà không để lại bất cứ một tiếng động nào, hắn thở dài nói:

- Được rồi đấy, ngủ đi rồi ngày mai đi làm, tôi sẽ ở ngoài ban công canh cho cô ngủ thật là ngon giấc.

Thục Vi gật đầu còn Minh Bảo thì đi ra ngoài ban công, mặc dù nhà hắn kế bên cạnh đó nhưng cũng không thể về được bởi về lúc này thì sẽ khiến Thục Vi cảm thấy mình không quan tâm cô ấy rồi đủ mọi chuyện rắc rối sẽ diễn ra.

"Thôi thì cam cực 1 buổi tối làm vệ sĩ vậy"- Minh Bảo ngáp một cái rồi nằm dài ngoài ban công.

"Bảo! Vào đây!"- Giọng nói của Vi từ bên trong phòng vang ra.

Minh Bảo trợn mắt trong đầu hắn lúc này xuất hiện toàn mấy cảnh bậy bạ mà hắn xem trên tivi trước kia, không phải cô ấy đang câu dẫn mình đó chứ. Không được đâu à, mình còn là thanh niên nghiêm túc à!

Minh Bảo đẩy cửa bước vào Thục Vi lúc này đã thay quần áo ngồi trên giường ném cho hắn một cái gối và một cái chăn, cô cười nham hiểm nói:

- Ở bên ngoài tối sẽ lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh.

"Ý gì đây!"- Minh Bảo khóc không ra nước mắt, thế mà hắn cứ tưởng cô ấy keo hắn vào và cho hắn ở chung phòng.

Thục Vi thân làm cảnh sát hình sự sao không hiểu cái suy nghĩ xấu xa của Minh Bảo cơ chứ, cô cười lớn đáp:

- Dẹp mấy cái suy nghĩ bậy bạ ấy đi. Ra ngoài ấy mà nằm...

- Có cần phải đối xử tệ bạc với người đã cứu mình như vậy không?

- Nếu cậu không thích có thể về!

- Được rồi!

- À, vụ án ở quận 4 sao rồi? Chúng ta đã bắt được hung thủ chưa?

Minh Bảo gật đầu trả lời:

- Rồi, hung thủ là một phụ nữ. Ngày mai cô lên sở làm việc với cô ta sẽ hiểu rõ lý do vì sao cô ta liên tục gây ra các vụ trọng án. Tôi đoán chắc cũng không ngoài lý do có một quá khứ đen tối đâu.

Nhường như vì quá mệt mỏi Thục Vi đã ngủ đi lúc nào không hay biết, những gì Minh Bảo nói từ nãy giờ hóa ra chỉ là nói cho tự hắn nghe mà thôi.

Hắn tiến đến bên giường, lấy chăn đắp lại cho cô rồi đi ra ngoài ban công đặt gối nằm thẳng cẳng tại đó. Hắn đang suy nghĩ về vấn đề tổ chức đánh thuê ấy:

- Lần này bọn chúng tiếp tục bị mình sỉ nhục lần tới nhất định bọn chúng sẽ phái những kẻ mạnh hơn đến. Lúc đó không biết với khả năng năng hiện tại của mình có làm được gì hay không nữa. Mình phải mạnh hơn, mạnh hơn để không ai có thể làm tổn thương người mình yêu quý.

"Nằm một mình thế này không buồn sao?"- Bất ngờ một giọng nói có phần quen thuộc vang lên, Minh Bảo bật người ngồi dậy nhìn sang hướng phát ra giọng nói vừa rồi, ai mà ngờ được nó lại phát ra từ chính căn nhà của mình mới ghê chứ!

Minh Bảo lập tức lao người qua hàng rào nhảy về nhà mình, mở cửa đi vào. Vừa đến phòng khách thì phát hiện một người phụ nữ sinh đẹp với nét lai giữa con gái người Việt và Nhật đang ngồi nhâm nhi li nước trái cây, dáng vẻ thong thả như ở nhà của mình.

Mai chẳng thèm nhìn hắn mỉm cười đáp:

- Không ngờ cậu lại chấp nhận làm vệ sĩ cho cô ta! Cũng phải thôi, cô ấy xinh đẹp lại có địa vị thế kia đừng nói cậu nếu tôi là đàn ông con trai chắc cũng như vậy thôi.

Minh Bảo đem theo sự ngờ vưc ngồi xuống đối diện với Mai hỏi:

- Giọng nói vừa rồi thực sự là của cô sao? Cô ngồi đây vậy mà....

Mai mỉm cười hì hì đáp:

- Thì không phải đúng như bộ óc thiên tài của cậu đang nghi ngờ về tôi sao! Phải tôi là một dị nhân. Chút khả năng truyền âm đó chỉ là tí tiểu xảo mà các dị nhân cao cấp cần phải biết mà thôi.

Minh Bảo méo môi đáp:

- Dị nhân cũng phân biệt cao cấp nữa sao!

" Cũng giống con người cũng chia ra làm giàu nghèo mà thôi, dị nhân cũng vậy, tùy thuộc vào sức mạnh họ sở hữu và khả năng sử dụng nó đạt đến mức độ nào mà phân chia"- Mai bình thản đáp.

Minh Bảo gật đầu giật lấy li nước trái cây đang để trên bản của Mai mà nốc toàn bộ vào miệng sau đó hắn nói :

- Cô có thể nói ra thân phận của mình một cách bình thản như vậy chắc cô biết việc tôi nhận thức được sự tồn tại của dị nhân trên thế giới này?

Mai gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén đáp:

- Anh nói không sai! Chúng tôi đã điều tra về anh và biết được anh và những người trong tổ chức dị nhân có mối quan hệ nào đó. Hôm nay ngoài việc đến lấy thông tin về Lupin như đã hứa thì tôi còn đem theo một tin nhắn từ Interpol.

Minh Bảo lấy làm kinh ngạc thắc mắc hỏi:

- Tin nhắn ư? Là gì?

Mai lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, cô bật lên, giọng nói của một người đàn ông sử dụng tiếng anh bắt đầu vang:

- Hello Mr. Baro. Tôi là tổng chỉ huy cấp cao của cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Việc tôi muốn bàn với anh về những dị nhân đang ngày càng xuất hiện nhiều ở VN không đơn giản chỉ thông quan cái máy thu âm này là có thể truyền đạt hết được. Vậy nên tôi rất mong muốn có cơ hội được gặp anh tại trụ sở của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết về vị trí gặp sẽ do người của tôi thông báo cho anh sau.

Nghe xong đoạn băng, Minh Bảo phiền não rất nhiều, ai ngờ được sẽ có ngày mình trở thành trung tâm của nhiều vụ rắc rối thế này, tổng chỉ huy của Interpol cơ à, cấp coi bộ chẳng bé chút nào. Minh Bảo thở dài nói:

- Lúc tôi chạm trán với 2 tên dị nhân, bọn chúng cũng tỏ ra thái độ rất dè chừng Interpol, đã có thân phận là dị nhân mà lại tỏ ra dè chừng như vậy cho thấy bên interpol các người cũng có những dị nhân với năng lực rất mạnh đủ để uy hiếp một phần trong số cộng đồng dị nhân đang tồn tại. Tôi nói đúng chứ?

- Không sai

Mai gật đầu, đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía hắn nói:

- Đây là toàn bộ thông tin mà anh cần biết, trong đó cũng có một tờ giấy ghi lại địa điểm và thời gian gặp mặt sếp của chúng tôi. Vậy thông tin mà anh muốn cung cấp cho chúng tôi ở đâu?

Minh Bảo cầm lấy tập hồ sơ trên tay chỉ vào ngăn tủ của chiếc tủ ở góc tường và nói:

- Ngăn thứ 4, kéo ra là thấy.

Mai mỉm cười đứng dậy đi đến ngăn tủ vừa đi vừa nói:

- Cậu quả nhiên giống như L đã nói, chuyện gì cũng có thể tình toán trước một cách rất thần sầu.

Minh Bảo phiền não đáp:

- Nếu không còn việc gì thì có thể ra về được rồi, tôi cũng muốn đi nghỉ ngơi.

Cầm bộ hồ sơ trên tay sau khi kiểm tra cẩn thận, Mai cũng không còn việc gì ở đây nên lập tức rời đi.

Sau đó, Minh Bảo cũng cầm theo bộ hồ sơ nhảy lên ban công của Thục Vi vừa ngồi đó vừa nghiên cứu.

"Một viên Trân Châu tỏa ra ánh sáng bảy sắc"
"Một viên đá màu đen, được cho là thiên thạch ngoài vũ trụ"
"Một viên ngọc trắng trong suốt được khảm lên vương miệng của nữ hoàng ai cập"
.....

- Toàn những thứ quý giá chỉ có duy nhất trên thế giới, ủa nhưng sao lại có cái này? Một chiếc bát được đặt tại trung tâm của Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng - Việt Nam. Hắn lấy cái này làm gì? Thứ này nhìn qua hình ảnh thì không khác gì một chiếc bát làm từ đá bình thường thôi mà, có gì đâu quý giá. Việc nó không có ai bảo vệ cũng cho thấy nó không có giá trị gì...

"Trân châu bảy sắc, đá ngoài vũ trụ, ngọc của nữ hoàng, bát ở ngũ hành sơn...Khác biệt dễ nhận thấy nhất là màu sắc? Ngũ Hành Sơn có 5 màu tượng trưng cho 5 loại nguyên tố: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, vũ trụ sâu thẳm vô tận tượng trưng cho bóng đêm, viên ngọc được khảm lên nữ hoàng ai cập lại tượng trưng cho ánh sáng của mặt trời. Bảy màu sắc, vừa hay lại tương ứng với bảy màu sắc mà viên trân châu này phát ra. Nhưng còn cái thứ chất lỏng đỏ mà hắn lấy hôm bữa? Nó có tác dụng gì nhỉ? Nhiệt độ? Không lẽ hắn dùng thứ đó như một thứ để trung hòa tất cả những loại này lại....Một nghi thức? Hắn đang muốn làm một nghi thức nào đó với những loại nguyên liệu này."

"Mình đã từng đọc qua một số loại sách cổ và thậm chí nhiều loại tiểu thuyết tất cả đều có một điểm chung là các nghi thức đặc biệt sẽ chỉ có thể diễn ra vào một ngày đặc biệt và tại một địa điểm đặc biệt mà thôi, nhưng với mình những thứ này hoàn toàn không biết chút gì...thật là tò mò không biết hắn ta đang định làm cái gì nữa?"

.....................................

Ở đâu đó không ai rõ, nơi này được gọi là tổng bộ của hội đồng dị nhân, ở trong một căn phòng lớn tổng cộng có 50 chiếc ghế mỗi chiếc ghế như vậy tương ứng với một người là đại diện cho một cộng đồng dị nhân ở một quốc gia hoặc một khu vực nào đó. Phía trên cao là 10 người nhìn xuống phía dưới hào khí ngút trời, bá khí lan tỏa khắp căn phòng, trong giới dị nhân thường gọi họ là những người đứng đầu hội đồng dị nhân, hay được biết đến cái tên khác là hội đồng công lý. Mười người này là chia nhau một công việc để quản lý, xét về sức mạnh bọn họ đã vượt ngưỡng thang đo sức mạnh của dị nhân.

Người được giới dị nhân đặt biệt danh là người đàn ông thép, biểu tượng cho sức mạnh vô đối, ánh mắt sắc như đại bàng, thân hình cơ bắp đầy rắn chắc, nhìn thì trông khoảng tầm 30 tuổi đấy nhưng ai cũng biết con số thực tế chắc cũng phải gấp n lần. Anh ta nhìn xuống 50 người bên dưới mà nói:

Đội do thám của chúng ta vừa phát hiện một biến thể dị nhân không rõ nguồn gốc xuất hiện ở khu vực phía Bắc, quốc gia VN. Theo điều tra ban đầu thì tên dị nhân này có sức mạnh vô cùng khủng khiếp một số dị nhân đã bị hắn ta giết hại hoặc làm bị thương, ngoài ra phòng nghiên cứu cũng dựa vào máu của tên dị nhân ấy mà suy đoán hắn ta rất có thể là một sản phẩm thí nghiệm của tổ chức Bóng Đêm. Điều này nếu không kịp ngăn cản thì thế giới con người nhất định sẽ gánh phải một trận đại kiếp chưa từng có trong lịch sử. Tôi đề nghi đại diện của VN và khu vực ĐNA lập tức hành động ngăn chặn vụ việc này lại nhưng cũng phải hết sức cẩn thận bởi theo chúng tôi được biết thức ăn mà hắn thích nhất chính là thịt người.

Một gã đàn ông mái tóc bạc đứng lên nói:

- Đại diện của hội đánh thuê xin có ý kiến. Gần đây hội đã gặp phải một đối tượng cực kì nguy hiểm. Hắn ta mặc dù không phải dị nhân nhưng đủ sức đánh bại những dị nhân cấp bạch kim. Điều này khiến lòng tự trọng của hội bị tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy xin hội đồng cho phép chúng tôi phái những người cấp kim cưởnga tay để bắt hắn về trị tội.

"Hắn là người bình thường vậy mà cần phải điều động cả dị nhân cấp kim cương sao?"- Giọng nói lạnh lùng của một trong số 10 người đứng đầu hội đồng vang lên. Người này đeo bịt mắt màu đen, giọng nói trầm trầm trông rất đáng sợ, giới dị nhân gọi anh ta là đứa con của bóng đêm, bộ não của hội đồng và là người thông minh nhất.

- Đúng thực là vậy! Hắn có những loại sức mạnh mà theo chúng tôi con người không thể nào sở hữu được.

"Nghe rất thú vị, vậy để hắn cho ta, ta cũng muốn gặp xem hắn thế nào!"- Đứa con của bóng đêm cười nhẹ một tiếng gật đầu đáp.

- Không không dám, chuyện nhỏ như con thỏ thế này sao dám để một trong số những người đứng đầu của hội đồng ra tay được.

- Yên tâm! Cho ta địa chỉ ta sẽ tìm hiểu xem sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top