Chương 30: Sự thật chỉ có một! P2

Khi Minh Bảo vừa đến trước cổng trụ sở công an thành phố thì cũng là lúc Thục Vi vừa đi ra khi cô thấy Minh Bảo thì ngay lập tức lôi hắn vào trong xe quân dụng của lực lượng cảnh sát không để hắn kịp nói năng lấy bất cứ 1 câu nào, trên xe cô nói:

- Thật là may khi gặp cậu ở đây, tôi định trên đường sẽ gọi cho cậu đấy.

Minh Bảo cười khổ đáp:

- Có chuyện gì mà vội vàng vậy?

Thục Vi không nói gì nhiều cô đưa tập hồ sơ đang cầm trên tay cho hắn và nói:

- Phía bên công an quận 4 đã có thông tin về những manh mối mà chúng ta cung cấp rồi nên chúng ta đang lên đường đến đó à trong hồ sơ ấy có kết quả xác định mẫu vật mà câu gửi ở phòng pháp y đấy, thứ mà cậu đưa cho họ kiểm tra được phân tích ra là xi măng không biết như vậy có giúp ích được gì cho cậu hay không?

"Xi măng sao?"- Minh Bảo cầm ra một tờ giấy kiểm tra, hắn nhìn trên đó rồi  cười nói:

- Chúng ta có manh mối lớn rồi, tôi nghĩ rằng đây là manh mối sẽ giúp chúng ta phá được vụ án này. Gọi cho người bên quận 4 hỏi thử xem hiện tại trong quận 4 có những gia đình nào đang xây nhà hoặc sữa chữa nhà hay không.
Thục Vi mặc dù vẫn chưa hiểu lý do vì sao hắn lại bảo cô làm vậy nhưng cô cứ gọi trước rồi mới yêu cầu hắn giải thích sau:

- Vũ, anh tìm hiểu xem ở quận 4 hiện tại có gia đình nào đang xây nhà hoặc sữa chữa nhà, thống kê số lượng và địa điểm tôi sẽ qua đó ngay.

Thục Vi tắt máy nhìn sang Minh Bảo hỏi:

- Giờ cậu giải thích cho tôi tất cả được chứ?

Minh Bảo cười đáp:

- Cô biết đây là xi măng đúng chứ và xi măng bị dính lại trên móng chân của nạn nhân chết ở công viên điều này cho thấy nạn nhân là một người làm gì đó liên quan đến xi măng nên mới khiến chân của người đó bị xi măng bám vào. Tôi giả sử nếu như nạn nhân ấy là một công nhân ở một công trình nào đó lớn thì với yêu cầu lao động hiện tại bà ấy ấy nhất định phải được mang ủng cao su và một số đồ bảo hộ. Chỉ có làm thợ hồ ở những công trình nhỏ lẻ như nhà gia đình thì những người lao động mới mang đồ đơn giản để chân tay dính phải xi măng mà thôi. Nếu như tìm ra được những nơi như vậy chúng ta có thể xác định được thân phận của nạn nhân là gì từ đó biết được hung thủ là ai.

Thục Vi hai mắt mở tròn vội hỏi:

- Có thể biết được hung thủ là ai thật sao? Nhưng làm sao có thể biết được?

Minh Bảo giải thích:

- Bởi vì nạn nhân ở công viên chắc chắn có một mối quan hệ nào đó với hung thủ. Có thể là người quen, cũng có thể là người đã gây ra nỗi ám ảnh giữa hắn và những con thú.

Thục Vi dần dần hiểu ra ý nghĩ của Minh Bảo cô đáp:

- Vậy tức là nếu chúng ta tìm ra thân phận của nạn nhân thì có thể dựa vào hồ sơ lưu trữ tại công an quận để tìm hiểu những người thân của bà ấy. Thông qua đó đối chiếu với những lập luận trước đây của chúng ta để tìm ra điểm chung.

- Chuẩn!

Cả hai nói chuyện một lúc thì chiếc xe đã đến trước cổng trụ sở công an quận 4, cả hai nhanh chóng tiến vào bên trong, Quan Vũ từ trong phòng họp đi ra đón Thục Vi, gương mặt anh ta đầy phần khích nói:

- Vy, chúng ta có rất nhiều phát hiện mới.

Thục Vi và Minh Bảo nghe vậy thì nhanh chóng tiến vào bên trong phòng, Quang Vũ đi đến chỗ chiếc bảng trắng phía trước nhìn xuống dưới nói:

- Đầu tiên là về những đối tượng từng làm việc trong những nơi liên quan đến thú vật nuôi trong nhà và trong vòng 1 năm trở lại đây đã xin nghỉ việc. Qua điều tra của lực lượng cảnh sát quận 9 thì tổng cộng có 15 đối tượng như vậy trong đó có 7 đối tượng là chúng tôi có thể liên hệ được thông qua thông tin cá nhân được lưu lại, qua xem xét và lấy lời khai thì 7 đối tượng này không có bất cứ điểm nào giống như miêu tả cả.

Thục Vi chen lời hỏi:

- Vậy 8 người còn lại như thế nào? Có được lý lịch của bọn họ không?

Quang Vũ gật đầu đáp:

- Tất cả đều có cả ở đây. Tuy nhiên khi tìm kiếm và xác định những nơi liên quan đến thú nuôi ở quận 4 thì xác định được 4 trong số 8 đối tượng ấy hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 4. Tôi cũng đã cho người mời 4 người đó đến đây để thẩm vấn chúng ta chỉ cần chờ đợi kết quả mà thôi.

Thục Vy nhìn sang Minh Bảo hỏi:

- Cậu có cần gặp mặt bọn họ không? Tôi nghĩ với khả năng phân tích tâm lý của cậu có thể nhận ra người nào nói dối....

Minh Bảo lắc đầu đáp:

- Không cần thiết đâu, các sĩ quan ở đây đủ sức để nhận ra. Bởi một kẻ đã từng giết người rất nhiều thì nhất định rất nhạy cảm, họ sẽ có cách để khiến hắn lộ diện. Tuy nhiên cái tôi lo lắng nhất chính là hung thủ không nằm trong số những người mà cảnh sát mời đến phỏng vấn. Như vậy cũng có nghĩa hiện tại người này sau khi chuyển qua sinh sống ở quận 4 thì không làm việc nào liên quan đến thú vật nữa...

Minh Bảo nhìn Quang Vũ hỏi:

- Vậy thông tin về những gia đình đang xây nhà hoặc sữa chữa nhà ở quận 4 này thì sao?

Quang Vũ gật đầu đưa cho hắn một tờ giấy nói:

- Đây là thông tin mới được cung cấp, ở quận 4 này chỉ có 1 căn nhà đang xây dựng còn lại 3 căn nhà là xin phép sữa chữa lại, trên đó có cả địa điểm.

Minh Bảo cầm lấy tờ giấy cẩn thận xem xét, vụ án lần này tưởng chừng như sẽ được phá một cách dễ dàng nhưng xem ra mọi thứ không như ta mong muốn. Thục Vi vội hỏi:

- Đã tìm hiểu thử xem trên địa bàn những ngày gần đây có nơi nào người ta báo mất tích hay không?

- Vẫn chưa!

"Thưa sếp, phỏng vấn xong rồi"- Một sĩ quan từ bên ngoài đi vào báo cáo:

- Bốn người chúng ta mời tới để phỏng vấn lấy lời khai đã được chúng tôi kiểm tra họ không có bất cứ vấn đề gì cả. Tất cả đều có bằng chừng ngoại phạm vào ngày xảy ra án mạng.

Quang Vũ nheo mày hỏi lại:

- Thực sự không tìm ra một nét khả nghi nào sao?

- Dạ vâng!

Minh Bảo thở dài một hơi đứng dậy nói:

- Vậy coi bộ hung thủ nằm trong số 4 người còn lại này rồi và một trong số bọn họ chắc chắn hiện tại đang sinh sống ở quận 4. Lập tức cho người liên hệ đến tất cả các quận trong thành phố tìm kiếm bốn người này, bởi chắc chắn 1 trong số họ chính là hung thủ mà chúng ta cần tìm.

- Trương Thị Hoa
- Lê Văn Quân
- Nguyễn Văn Sơn
- Đinh Công Đạt

- Bốn người này thì có tới 3 người là nam, một người là nữ, cậu xem có khi nào 3 người nam này chính là hung thủ hay không?

Thục Vi nhìn vào tập hồ sơ mà hỏi Minh Bảo. Nhưng đáp lại cô là một cái lắc đầu, hắn hiện tại vẫn chưa có manh mối gì rõ ràng cho nên không dám chắc chắn mọi chuyện. Hắn xoay người  đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:

- Muốn đi theo không? Chúng ta cần đến những nơi được xác định là đang trong tình trạng xây nhà hoặc sữa chữa nhà này để kiểm tra vài thứ.

Thục Vi nghe vậy không thèm nói gì cứ thế đi theo hắn, Quang Vũ đứng đó nhìn cả hai với ánh mắt vô cùng ghen ghét.

Căn nhà đầu tiên cả hai ghé thăm là một hộ gia đình đang xây thêm một tầng lầu, sau khi Minh Bảo và Thục Vi vào hỏi thăm thì cũng không thể nào tìm ra bất cứ manh mối nào. Đến nhà thứ 2 đây cũng là một gia đình đang xây lại căn nhà của mình, Minh Bảo đi vào tìm người chủ của căn nhà hỏi:

- Xin chào! Chúng tôi là người của cảnh sát hình sự, chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng hi vọng ông có thể giúp chúng tôi.

- Được được! Chỉ cần biết gì tôi nhất định sẽ hỗ trợ.

Người chủ căn nhà là một người trung niên tầm 50 tuổi, khi nghe thấy Minh Bảo tự xưng là lực lượng cảnh sát hình sự thì lập tức phối hợp mà không chút phàn nàn. Minh Bảo gật đầu hỏi:

- Cho tôi hỏi, những người thợ đang làm ở nhà ông đây đều là những người đã làm từ khi bắt đầu xây dựng cho đến nay hay sao?

- Đúng rồi, họ được tôi thuê và làm từ đầu đến giờ.

- Vậy từ ngày đầu tiên xây nhà đến giờ không có ai nghỉ việc một thời gian dài sao?

- Hình như không có, vì mỗi ngày tôi đều đến để xem tiến trình xây nhà nên chắc là không quên bất cứ ai làm việc ở đây đâu.

- Thực ra là có đấy!

Một người thợ đang bốc gạch gần đó xen vào câu chuyện, câu nói này của ông ta làm Minh Bảo và Thục Vi giật mình, hắn vội hỏi:

- Ông có thể nói rõ hơn được không?

- Thực ra chuyện này ông chủ nhà không rõ đâu. Những người làm việc ở đây như chúng tôi mới biết thôi. Thực ra cái ngày đầu tiên làm ở đây thì có một người thợ nữa, bà ấy trước đây hay làm cùng chúng tôi chủ yếu là phụ giúp thôi, nhưng khi làm ở đây khoảng 3 ngày thì bà ta đột nhiên nghỉ không rõ lý do, có liên lạc gì cũng không được, chúng tôi nghĩ bà ấy chán công việc này nên bỏ, từ đó đến nay cũng không quan tâm thêm về việc này nữa.

- Ông xem người này có phải là người mà ông nhắc đến không?

Thục Vi lấy tấm hình chụp gương mặt của nạn nhân ở công viên đưa cho ông thợ hồ, vừa nhìn vào tấm hình ông ấy giật mình gật đầu lia lịa đáp:

- Chính là bà ấy, nhưng sao bà ấy ....

- Bà ấy chết rồi, là một nạn nhân trong một vụ án giết người mà chúng tôi đang điều tra. Không lẽ mọi người không xem tin tức và báo đài dạo này đang đăng tin rầm rộ về chuyện này sao?

Người thợ hồ thở dài đáp:

- Những người thợ như chúng tôi làm việc từ sáng đến chiều, tối lại thì muốn kiếm chút niềm vui nên rủ nhau đi nhâu, sau đó về ngủ một giấc. Có quan tâm gì đến báo chí gần đây đâu.

Minh Bảo nói:

- Ông có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin về bà ấy được không?

- Được đươc, bà ấy tên là Thu sống ở quận 9, chúng tôi làm chung công việc này cũng tầm hơn 5 năm rồi. Nhiều người ở đây cũng biết địa chỉ nhà bà ấy nữa, để tôi ghi lại cho mọi người.....

Thục Vi sau khi ghi lại những thông tin quan trọng ngay lập tức rút điện thoại gọi cho Quang Vũ để nói địa điểm yêu cầu anh ta điều tra.

Thục Vi nói với Minh Bảo:

- Bây giờ tôi phải về trụ sở công an quận 4 để điều hành một số việc, cậu về cùng luôn chứ?

Minh Bảo lắc đầu trả lời:

- Cô về trước đi, tôi muốn đi kiểm tra xung quanh đây một chút.

- Được!

Minh Bảo đi thẳng vào những con hẻm bên trong con đường vừa rồi, hắn cứ nghĩ mãi về vấn đề hung thủ của vụ án lần này, có thực hung thủ là kẻ như hắn và mọi người đều dự đoán không? 4 đối tượng hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích một trong số đó chính là hung thủ của vụ án lần này.

Bất chợt Minh Bảo dừng lại trước một quán café sách, trong đầu hắn như chợt có một dòng điện chạy ngang qua, những chi tiết vụ án lũ lượt xuất hiện trong đầu và được sắp xếp một cách có trật tự: Hung thủ là một kẻ cực kì cẩn thận, hắn thích mọi thứ phải sạch sẽ ngăn nắp, từ việc quần áo trên người cũng phải mặc gọn gàng và đúng cách tuyệt đối không chấp nhận một chút sai lệch nào. Hung thủ phải tốn một thời gian để tìm hiểu về kẻ sẽ ra tay, những nạn nhân khác nhau về độ tuổi, khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau về tính cách nhưng đều có một điểm chung là ghét thú vật và cực kì có ít mối quan hệ bên ngoài, những người như vậy thường sống nội tâm và họ luôn có nhu cầu tìm một nơi yên tĩnh để làm một việc gì đó giả dụ như đọc sách...Và đó cũng là những nơi mà hung thủ làm việc có thể dễ dàng quan sát họ.

Minh Bảo nghĩ đến đó thì lập tức đẩy cửa tiến vào quán café cạnh bên cạnh, một quán café không có quá nhiều khách nhưng được thiết kế theo đúng tên gọi của nó, một quán café đầy sách, Minh Bảo kiểm tra các kệ sách, chúng hoàn toàn được xếp một cách lộn xộn, không như hắn suy đoán. Minh Bảo vội hỏi một người phục vụ:

- Xung quanh đây còn những quán café sách nào khác hay không?

Người phục vụ bị thái độ của Minh Bảo làm cho giật mình vội vã lắp bắp chỉ ra khoảng năm quán như vậy mà mình biết.

Minh Bảo phóng như một mũi tên bay ra bên ngoài lần lượt kiểm tra từng quán như vậy, quán thứ 2 không phải, quán thứ 3 cũng không phải, quán thứ 4, quán thứ 5 cũng không phải. Rốt cuộc thì còn quán nào hay còn nơi nào có thể phù hợp với những gì mình nghĩ đây???

" Khoan đã! Tại sao hung thủ lại có thể xác định được nạn nhân là một kẻ ghét thú vật mà theo dõi, có khi nào nạn nhân....luôn đi qua hoặc thỉnh thoảng đi qua cùng một con đường và trên con đường ấy có rất nhiều thú vật như chó, mèo?

Minh Bảo nghĩ đến đây thì vội vàng tìm một người qua đường để hỏi:

- Cho hỏi ở quận 4 này có nơi nào giống như một công viên mà những người yêu chó thường hay lui tới hay không? Hoặc một nơi tương tự vậy?

Người đó nghe Minh Bảo hỏi thì suy nghĩ một lúc nói:

- Có đấy, đi thẳng khoảng một đoạn nữa là một công viên nhỏ ở đấy những người yêu chó mèo hay tụ tập lại mỗi cuối tuần.

Nghe đến đó Minh Bảo chẳng cần bận tâm điều gì chạy như bay đến công viên, đây không phải là công viên gì lớn, nó như một mảnh đất rộng được địa phương cải tạo thành một công viên để phục vụ những người dân trong khu phố này vậy, ở đây rốt cuộc có gì khiến những nạn nhân phải đi qua thường xuyên hoặc ít nhất phải qua vài lần?

- Một siêu thị mini! Một quán café bên cạnh tiệm sách! Con đường này toàn những quán bán thức ăn....

Vậy nghĩa là hung thủ sau khi chuyển từ quận 9 qua đây hắn nhất định sẽ chọn một nơi như thế này để làm việc và tiếp tục quan sát.

Minh Bảo rút điện thoại ra gọi ngay cho Thục Vi:

- Vi, tôi cần cô tìm hiểu giúp tôi những thông tin sau đây, về những địa điểm làm việc tại quận 9 của 4 người tình nghi cuối cùng ấy, cô kiểm tra giúp tôi xem nơi họ làm việc có gần những nơi như sau hay không: Một công viên hoặc một bãi đất rộng lớn, một siêu thị mini hoặc siêu thị lớn, một nhà sách hoặc một tiệm tạp hóa, quán café sách....và nó nằm trên con đường có thể thu hút nhiều người qua lại bởi nhiều quán ăn...

- Để tôi xem...có...có...có một nơi như vậy nhưng có điều người làm việc ở đó là nữ, cô ta cũng có trong danh sách bị tình nghi.

- Chính cô ta, cô ta chính là hung thủ. Lập tức phát lệnh truy nã với cô ta ngay lập tức.

- Cậu nói sao? Cô ta sao lại là hung thủ được chứ? Cô ấy là một phụ nữ...

- Đừng hỏi nữa, cô ta chính là hung thủ, tôi chắc chắn không sai đâu, bởi tôi đang đứng một nơi cũng tương tự những gì tôi nói với cô ở quận 9.

- Cậu nói sao? Rốt cuộc hiện tại cậu đang ở đâu, tôi sẽ cho người đến khu vực đó!

- Công viên số 14.

Minh Bảo tắt máy, hắn bắt đầu tìm hiểu xem rốt cuộc hung thủ sẽ làm việc ở những nơi nào để có thể dễ dàng quan sát các nạn nhân. Đầu tiên hắn đi vào một quán café gần đó, đây là một quán café bình thường không có gì đặc trưng cả, bàn ghế cũng không quá gọn gàng. Minh Bảo tiếp tục đi qua một nhà sách nhỏ bên cách đó 2 căn nhà, một nhà sách với một đống mấy đứa con nít trong khu phố đang loay hoay quanh mấy sạp truyện tranh, người nhân viên thì cũng chỉ tới  nói với bọn nó vài câu rồi rơi đi, đây cũng không phải là nơi hắn cần tìm. Minh Bảo cứ đi đi qua đi lại kiểm tra 4 chỗ nữa nhưng vẫn chưa tìm ra nơi nào như mình suy đoán, bất chợt hắn đứng lại trước một cửa hàng đồ chơi, hắn bước vào bên trong cả cửa hàng chỉ có một nhân viên nam đứng ở quầy, Minh Bảo cứ thể bước thẳng vào trong, ánh mắt hắn dần mở to khi nhìn về phía sâu bên trong là một khu hàng hóa đầy các thú nhồi bông, bọn thú nhồi bông ấy được sắp xếp gọn gàng đến nỗi người khó tính nhất cũng phải gật gù thán phục. Những bộ quần áo trên người bọn thú nhồi bông thẳng tắp không một nếp nhăn, hoàn hảo, tuyệt đối không có một chút sai lệch nào...Minh Bảo giật mình chạy lại thật nhanh chỗ quầy hàng hắn hỏi:

- Có phải ở đây có một nhân viên nữ tên Hoa?

Người nhân viên nam kinh ngạc gật đầu đáp:

- Đúng rồi! Nhưng sao anh biết? Anh là người quen của cô ấy sao?

Minh Bảo gấp gáp nói:

- Cô ta đâu rồi? Cô ta đâu rồi?

Nhân viên nam sắc mặt vô cùng khó hiểu nhưng nhìn vẻ mặt của Minh Bảo càng khiến anh ta kinh sợ hơn trả lời cứ như theo quán tính:

- Cô ấy tan ca nên về rồi, cách đây 15 phút.

- Anh biết nơi cô ấy sống không?

- Không biết, nhưng có lần cô ấy bảo nhà mình rất gần ở đây, à, cô ấy hay về bằng đường kia kìa.

Nghe xong điều này Minh Bảo chạy như bay về hướng mà người nhân viên nam ấy vừa chỉ. Khi Minh Bảo vừa rời khỏi đó thì từ phía nhà vệ sinh một người phụ nữ từ trong đó đi ra với dáng vẻ đầy lo sợ, môi cô ta lắp bắp nói:

- Hắn...hắn đi chưa?

Người nhân viên nam lo lắng hỏi:

- Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Bộ dáng của anh ta thật đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy?

- Hắn...hắn là kẻ xấu...hắn sẽ giết tôi...

- Giết...Có cần báo cảnh sát không? Cô cứ ở đây tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô.

- Không cần đâu, cảm ơn đã lừa hắn, tôi phải đi đây.

Nói xong người phụ nữ ấy lập tức rời khỏi quán, cô ta cũng không quên nhìn trước nhìn sau mà bỏ chạy. Người thanh niên ấy không hề hay biết rằng hành động của anh ta là đang bao che cho 1 kẻ giết người vô cùng đáng sợ.

Về phía Minh Bảo, sau khi bị người thanh niên đó lừa chạy đi một đoạn vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào, nhìn xung quanh vắng vẻ càng khiến hắn nghi ngờ lời chỉ dẫn vừa rồi của người thanh niên, hắn biết kẻ mà hắn đang tìm đang ở gần đây nhưng vì không có bất cứ dấu vết nào nên rất khó có thể tìm được!

- Cô ta chạy đi đâu được nhỉ?

"Reng reng"- Tiếng chuông của Thục Vi vang lên.

- Bảo, người của tôi đã phát hiện ra cô ta rồi, hiện tại bọn họ đang đuổi theo cô ta, cậu cứ về thẳng trụ sở công an quận đi, chúng tối sẽ bắt được cô ta...

Minh Bảo gật đầu xoay người lại đang định quay về thì lúc này một bóng xanh xuất hiện chặn đường.

- Khoan đi đã, chúng ta cần nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top