Chương 29: Sự thật chỉ có một! P1
"L? Biệt danh gì nghe lạ vậy?"- Minh Bảo kì lạ nói qua điện thoại.
Người bên kia cười ha hả đáp:
- Chuyện lạ hay không không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng nhất chính là việc cậu trở thành một nhân vật cực kì đặc biệt đối với Interpol khi là người đầu tiên có thể lật tẩy được mánh của Lupin và khiến hắn hoàn trả lại vật đánh cắp.
- Có phải đang khen tôi không? Tại sao lại có mùi nguy hiểm ở đây nhỉ?
- Đừng bận tâm, mặc dù Interpol đã chú ý đến cậu nhưng họ không cho cậu vào danh sách đen đâu. Vả lại tôi gọi điện cho cậu hoàn toàn là trên tinh thần tin tưởng và hợp tác cả, được chứ?
- Thực ra đối với việc của tên Lupin đó tôi cũng không muốn giấu các người làm gì, chẳng qua với những việc hắn làm nên đâm ra có chút tò mò mà thôi. Chỉ cần các người cho tôi biết thông tin về những vụ trước đây của hắn một cách chi tiết và không giấu gì cả thì tôi không ngần ngại nói ra tất cả gì xảy ra vào đêm hôm đó.
- Tuyệt lắm! Cậu đúng là một người thẳng thắng, làm việc với một người như cậu thật thú vị. Tôi sẽ gửi toàn bộ tài liệu cho Mai, khi cô ấy đưa cho cậu hi vọng cậu cung cấp thông tin cho chúng tôi.
- Được thôi!
- À còn chuyện này nữa, hình như các cậu đang theo đuổi một vụ án cực kì đặc biệt nhỉ?
- Tin tức cũng nhạy quá chứ!
- Tôi mặc dù không ở VN, nhưng thông qua Mai cũng biết chút ít về vụ này. Hình như tên hung thủ này cực kì có hứng thú với những kẻ đối xử tàn bạo với thú vật nhỉ. Nhưng vụ án cuối cùng hắn lại không sử dụng mặt nạ thú với nạn nhân, bằng kinh nghiệm phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ của tôi, tôi nghĩ chắc chắn nạn nhân cuối cùng có mối liên hệ nào đó với nạn nhân khiến hắn ta ra tay với người đó nhưng lại không đeo mặt nạ thú như một chút nhân tính cuối cùng của hắn.
Ánh mắt Minh Bảo sáng lên, khuôn mặt thể hiện sự kinh ngạc, hắn hỏi lại:
- Chắc chắn là như vậy hay không? Với 1 chiếc mặt nạn không thể nói chính xác liệu nạn nhân ấy có mối quan hệ gì với nạn nhân cả.
L bên kia cười hì hì bình thản đáp:
- Cậu nói đúng lắm, nhưng cậu đừng quên tôi nắm trong tay quyền lực của interpol, tin tức tình báo của tôi báo về rất chính xác, thậm chí hình ảnh tất cả các nạn nhân mà các cậu đang giữ trong nhà xác tôi cũng có. Đương nhiên với con mắt thần kì từng phá các vụ án lớn gần đây của cậu tôi nghĩ cậu cũng nhận ra việc hung thủ thường có thoái quen bạo hành các nạn nhân trước khi ra tay giết họ. Nhưng liệu cậu có để ý đến cường độ ra tay của hung thủ hay chưa? Ý tôi là mức độ các vết thương ấy, ở vụ án ở công viên tôi thông qua hình ảnh có thể thấy mức độ ra tay của hung thủ nhẹ hơn rất nhiều so với những nạn nhân trước kia nên tôi đoán rằng người này phải có quan hệ nào đó với hung thủ. Vậy thôi, tôi đoán với việc chỉ mất vài ngày mà đã phá được 2 vụ án lớn ở thành phố HCM trước đây của cậu chắc đủ sức giải quyết vụ này nhanh thôi.
- Này...này....alo...alo....
Không để Minh Bảo kịp hỏi lại bất cứ cái gì, L đã cúp máy.
Minh Bảo cứ thể thở dài trong đầu hắn lúc này đang chất đầy các câu hỏi như: L là ai? Người này cũng là một chuyên gia phá án như hắn? Với việc phá án từ xa như hắn ta thì e rằng thực lực không thể tưởng tượng nổi. Người này còn bảo là nắm quyền của Interpol coi bộ không sai rồi, ngay cả Mai cũng gọi người này là sếp kia mà!
Minh Bảo xoay người quay lại chỗ hành lang, gã vệ sĩ tên Kevin đang đứng, khi thấy Minh Bảo quay lại hắn vội hỏi:
- Giải quyết chuyện riêng xong rồi chứ? Vậy bây giờ hãy cho tôi rõ, rốt cuộc cậu là ai? Cậu không phải là một dị nhân?
Minh Bảo ngước mắt nhìn hắn đáp:
- Cơ sở nào lại dám khẳng định tôi không phải dị nhân, vừa rồi không phải anh vẫn bán tín bán nghi chuyện này sao?
Kevin gật đầu đáp:
- Lúc nãy là vì quá kinh ngạc với sức mạnh của cậu nên mới quên mất vấn đề quan trọng, hầu như toàn bộ dị nhân đều có một đặc điểm chung đó là khi đứng cạnh nhau sẽ cảm nhận được sự rung động nguyên tử trong không khí, tùy theo sức mạnh của mỗi dị nhân mà sự rung động này mạnh hay yếu. Nhưng tôi khi đứng cạnh cậu lại không cảm nhận được gì, đúng hơn là không khác gì người thường.
"Có vụ này nữa sao? Sao hôm bữa hai cái tên kia không nói cho mình luôn nhỉ?"- Minh Bảo nghĩ thoáng trong đầu rồi cười đáp:
- Đúng vậy, tôi là người bình thường nhưng có cơ hội đối mặt với vài dị nhân rồi nên mới biết các người thôi.
Kevin lắc đầu chỉ vào Minh Bảo và nói:
- Vấn đề mà tôi muốn hỏi chính là việc tại sao một con người như cậu lại có đử sức mạnh để đối chọi với một dị nhân, hơn nữa cậu còn nói về tổ chức của chúng tôi. Có phải trước đây cậu đã từng là khách hàng của tổ chức không?
- Không phải lúc nãy đã nói rồi sao, hàng ngày thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao là có ngay sức khỏe dồi dào liền à. Còn về tổ chức các người cứ cho như trước đây có may mắn đối mặt với vài tên bố láo mà mấy người phái đến đi.
Khi nói ra những câu này mặt Minh Bảo phải nói là rất chi "choảnh chóa" hắn có được sức mạnh nhờ vào các bài tập của nhân vật huyền thoại thần bí John thì còn sợ quái gì đám dị nhân này nữa chứ, cứ phang bừa để xem bọn chúng làm gì được hắn!
"Bụp, Tôi nói không được là không được"
Lúc này từ bên trong phòng truyền ra tiếng đập bàn và giọng nói đầy giận dữ của Thiên Kim. Minh Bảo chẳng thèm bận tâm lễ nghĩ quái gì, cứ thể đạp cửa xông thẳng vào bên trong phòng, lúc này thấy cô với gương mặt đỏ bừng vì tức giận đang đứng lên trừng mắt nhìn vào gã họ Kim, cô nói tiếp:
- Anh nghe cho rõ đây, Next không phải là một công ty nhỏ mới thành lập mà có thể chấp nhận thỏa thuận hay dễ dàng bị đè bẹp. Mặc dù vào HQ là sân nhà của các anh nhưng không có nghĩa là Next chúng tôi có thể chấp nhận hạ thấp bản thân mình đến như vậy. Còn về vấn đề của tôi, hừm, đừng có nói đến cha tôi vào đây, tương lai của tôi là tự tôi quyết không ai có thể quyết cả, nên từ bỏ cái ảo tưởng ấy đi.
Lúc này chủ tịch Long cùng với bạn của lão là vị chủ tịch họ Kim kia bước nhanh đến phòng khách, chủ tịch Long lớn tiếng nói:
- Thiên Kim, chuyện gì vậy? Tại sao con lại lớn tiếng với khách chúng ta như vậy chứ?
Thiên Kim không thèm đáp.
Chủ tịch Kim nhìn sang con trai lão và hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Có phải con làm điều gì có lỗi với tiểu thư hay không?
Gã ta đứng dậy mặt tỏ ra vô tội nói:
- Cha à, không có đâu, con thì sao có thể đủ sức đối chọi lại với nữ hoàng trong giới kinh doanh kia chứ. Nhưng cha à, lúc nãy khi con đề cập đến việc hôn nhân của cả hai thì cô ấy nhất quyết từ chối và còn bảo rằng chuyện này là do cô ấy quyết định chứ cha cô ấy cũng không thể can dự.
Chủ tịch Kim nghe vậy kinh ngạc, xoay đầu nói lại tất cả với chủ tịch Long, chủ tịch Long nghe xong thì nhìn sang Thiên Kim mà nói:
- Con đang nói cái gì vậy Thiên Kim? Ta là cha con, là chủ tịch của một tập đoàn hàng đầu cái đất nước này, lời của cha nói ra không lẽ không có chữ tín hay sao? Con xem cha như vậy còn mặt mũi nào nữa chứ?
"Chủ tịch! Người nói vậy là chưa đúng rồi!"- Minh Bảo từ cửa đi đến bên cạnh Thiên Kim nhìn cô một cái thân trìu mến rồi nói với chủ tịch Long:
- Thực ra một người có địa vị cao như ngài thì tất nhiên lời nói phải vô cùng đáng tin rồi. Nhưng ngài nghĩ xem, cái chữ tín ấy liệu có đáng để đánh đổi hạnh phúc của con gái mình hay không? Hơn nữa cô ấy còn là tổng giám đốc của Next, người điều hành cả một tập đoàn lớn, một người trong giới kinh doanh được gọi với cái biệt danh mĩ miều: " Nữ hoàng kinh doanh". Vậy thì không lẽ hạnh phúc cả đời của mình cũng không thể tự quyết được sao?
" Cậu là cái người xuất hiện ở bữa tiệc!"- Chủ tịch Long nhìn Minh Bảo mà nói.
Chủ tịch Kim hỏi chủ tịch Long:
- Cậu ta là ai? Cậu ta đang nói gì vậy?
Minh Bảo xoay sang quất ngay tiếng Hàn đáp câu hỏi của lão chủ tịch Kim:
- Tôi là trợ lý của tiểu thư Thiên Kim, là người hỗ trợ quản lý mọi việc ở công ty cho cô ấy. Việc con ông muốn lấy cô ấy nhất định phải thông qua tôi, hiểu chưa?
"Cái gì?"- Hai cha con chủ tịch Kim kinh ngạc giật mình.
Chủ tịch Long thì nghe không hiểu tiếng Hàn nên cũng không biết cả hai đang nói gì, ông ấy hỏi bạn mình:
- Thằng đó nói cái gì vậy?
Chủ tịch Kim sắc mặt lúc này tỏ ra không mấy vui vẻ rồi, lão đáp:
- Hắn nói cuộc đời của con ông không phải ông quyết mà là hắn quyết.
"Cái gì!"- Chủ tịch Long tức giận lườm mắt về phía Minh Bảo chỉ thẳng tay vào hắn mà nói:
- Cậu là cái thá gì mà đòi quản chuyện của con gái tôi. Cút ngay, từ ngày mai đừng có quay lại công ty của tôi nữa.
Thiên Kim nghe như vậy thì hoảng hốt giữ lấy tay của Minh Bảo sắc mặt rất lo lắng, mặc dù cô là tổng giám đốc nhưng quyết định của chủ tịch hội đồng còn lớn hơn cả của cô nữa, ánh mắt của Thiên Kim nhìn Minh Bảo đầy vẻ đau buồn, nhưng quái nhất là sắc mặt hắn hoàn toàn tỉnh bơ, hắn cười nhìn lão chủ tịch Kim và chủ tịch Long nói bằng tiếng anh để cả hai cùng hiểu:
- Hai người lớn tuổi rồi nên không hiểu tâm tư của những người trẻ tuổi, bản thân cô ấy không hề muốn lấy cái tên mắm thối kia nhưng hai người cứ nhất định muốn hôn lễ này diễn ra chỉ để đạt được cái mục đích thối tha của hai người! Ta khinh! Chủ tịch Long, trước đây tôi rất ngưỡng mộ ông, ông từ một người tay trắng đi lên trở thành một người có địa vị cực cao trong xã hội là tấm gương sáng cho rất nhiều người học hỏi nhưng hôm nay tôi phải nghĩ lại tất cả những gì tôi từng tưởng tượng về ông ngay cả đối với con của mình mà ông cũng quyết biến thành một món hàng để thực hiện cái mục tiêu tiến vào HQ ấy thì thực sự khiến tôi vô cùng thất vọng. Còn chủ tịch Kim, tôi nghĩ ông nên xem những gì chủ tịch Long nói trước đây trong lúc say chỉ là lời nói đùa mà thôi, đừng cho đây là sự thật, bằng không một ngày nào đó chính tay tôi sẽ xử lý cái tập đoàn của ông đấy.
"Bảo! Đừng nói nữa, tôi sẽ xin cha để cậu không bị đuổi"- Thiên Kim lo lắng can ngăn hắn lại.
Minh Bảo cười nhìn Thiên Kim đang lo lắng cho mình mà sướng quá chừng, hắn đáp:
- Không sao cả đâu, tôi không thể để cô bị người ta ăn hiếp như vậy được.
"Ngươi! Kẻ thấp kém này sao có thể ở đây mà phát biểu lung tung được, Kevin mau lôi hắn ta ra khỏi đây!"- Gã họ Kim tức giận quát nói với gã vệ sĩ của mình nhưng thay vì việc Kevin sẽ lao vào hành động như trước đây thì anh ta chỉ đơn giản đi đến cạnh gã thiếu gia mà bình thản đáp:
- Thiếu gia, tôi không thể làm được đâu ạ! Anh ta mạnh lắm.
"Cái gì! Tôi mất cả đống tiền chiêu mộ cậu về chỉ để cậu nói câu đó sao?"
Minh Bảo cười thầm trong bụng, hắn mặt vẫn bình tĩnh ngồi xuống bộ sofa bắt chéo chân cầm ly nước của Thiên Kim trên bàn lên mà uống, hắn nói:
- Chủ tịch Long, không biết phải mất bao nhiêu để chuộc lại 1 câu nói của ông?
- Ý cậu là sao?
Chủ tịch Long khó hiểu, hai cha con họ Kim cũng khó hiểu.
Minh Bảo cười ha hả đáp:
- Không phải mấy người trong giới kinh doanh các người chuyện gì cũng phải đề cập đến tiền bạc cả sao? Nếu như một người có địa vị như ông những lời nói ra đều khiến người khác tin tưởng trăm phần trăm thì tôi phải mất bao nhiêu tiền để chuộc lại 1 câu nói trong lúc say ấy của ông để ông không còn bắt cô ấy lấy cái tên này nữa?
- Mày nói cái gì vậy hả? Lời nói của chủ tịch Long không lẽ có thể quy ra tiền bạc được sao?
Gã thiếu gia họ Kim tức giận chỉ thẳng vào mặt Minh Bảo mà quát lớn.
Chẳng thèm bận tâm hắn ta nói gì, Minh Bảo móc từ trong túi quần ra một chiếc huy hiệu hình ngôi sao 6 cánh trong suốt, khi có ánh sáng đi qua ngôi sao sáu cánh ấy tỏa sáng bảy màu trông vô cùng hấp dẫn.
- Chừng này đủ chưa?
Vừa nhìn thấy cái huy hiệu này cả đám ngay lập tức kinh hãi, khỏi cần nói gì dài dòng đã là dân kinh doanh trong cái thế giới này thì không ai không biết cái huy hiệu này biểu thị cho cái gì. Nó tượng trưng như con dấu của các vị vua chúa ngày xưa vậy, tiền tài danh vọng gì chỉ cần nhìn qua người đang sở hữu nó là có thể suy đoán toàn bộ, thông thường người muốn sở hữu nó phải có tiền mặt gửi vào công ty tài chính thế giới STAR, công ty này nếu giải thích ra e rằng hơi dài dòng nhưng cứ hiểu đại khái là nó giữ tiền cho mình rồi cấp cho mình một cái huy hiệu như thế với mức tiền gửi thấp nhất là một triệu đô. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sở hữu được nó bởi theo quy định thì chỉ có những ai không có một món nợ nào trên người thì mới được phép gửi tiền và nhận chiếc huy hiệu này. Bởi thế cho nên mặc dù trên thế giới có rất nhiều người giàu có nhưng bản thân họ lại có nợ trên người nên không thể nào sở hữu nổi nó rồi.
Về cái khoản 1 triệu đô la ấy thì không nói cũng biết hắn lấy từ đâu rồi. Sau cái lần đó hắn đã bí mật liên hệ với người của ngân hàng thế giới và làm mọi thủ tục để gửi toàn bộ số tiền vào trong đó. Phía bên kia không quan trọng hắn làm cách nào để có số tiền này họ chỉ quan trọng rằng liệu bản thân hắn có gánh món nợ nào hay không mà thôi. Thực tế là hắn thuộc dạng vô sản không nợ nần gì nên mới được thông qua một cách rất dễ dàng.
Vừa nhìn thấy cái huy hiệu là y chang khuôn mặt của ba người kia trở nên ngây ngốc, bọn họ giàu thế này, tài sản kết xù thế này, nhưng cũng không đủ khả năng sở hữu được chiếc huy hiệu này vậy mà cái tên thanh niên mặt trẻ măng ấy lại có, thế đéo nào mà họ có thể chấp nhận đây là sự thật được kia chứ.
Minh Bảo lúc này tim cũng nhảy loạn xạ cả lên, vừa rồi hắn cũng liều quá dám đem cái thứ khủng khiếp này ra để đánh đổi, lỡ may mà mất nó thì coi như tiêu.
Chủ tịch Kim nuốt một ngụm nước bọt nhìn sang thằng con của mình rồi nhìn về phía Minh Bảo, ông ta suy nghĩ thật nhanh rồi nói với chủ tịch Long:
- Được rồi, dù sao bây giờ cũng không còn sớm, tôi cũng còn chút việc riêng. Bữa sau sẽ ghé lại nói chuyện với ông tiếp.
Chủ tịch Long nghe thế như mở cờ trong bụng, lập tức gật đầu đáp:
- Được rồi, nếu ông bận thì cứ về bữa sau chúng ta nói chuyện tiếp.
Sau khi lão chủ tịch Kim cùng con trai ra về, chủ tịch Long nhìn sang Minh Bảo nói:
- Cậu cầm lại nó đi, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái của tôi.
Minh Bảo cầm lại chiếc huy hiệu cất vào người, hắn nhìn sang Thiên Kim mà nói:
- Đừng thua ông ta, cứ quyết tâm mà chiến đấu.
Thiên Kim hình như vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc mà Minh Bảo tạo ra hôm nay, cô cứ thế gật đầu trong vô thức, cô nắm lấy tay hắn và nói:
- Cảm ơn!
Minh Bảo cười đáp:
- Tôi về trước, có gì gọi cho tôi.
Minh Bảo cứ thế đi ra khỏi nhà của chủ tịch Long, ra ngoài đường lớn kiếm một chiếc taxi để đi thẳng đến chỗ của Thục Vi. Vừa rồi L đã gợi ý cho hắn một điểm rất quan trọng đó chính là mối quan hệ giữa nạn nhân cuối cùng và hung thủ. Có thể thấy mỗi nạn nhân mà hắn ta giết đều cách nhau một khoảng thời gian tương đối lâu, thời gian này hắn đoán rằng hung thủ đang tìm hiểu kĩ nạn nhân để có thể ra tay một cách không thương tiếc. Không hiểu lý do nào mà Minh Bảo vẫn luôn cảm thấy mẩu vật kì lạ lúc hắn tìm thấy ở phòng pháp y chính là mấu chốt giải quyết toàn bộ vấn đề.s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top