Chương 28: Dị nhân người Hàn Quốc

Công ty Next, lúc này Minh Bảo đang làm việc thì từ màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn của Thục Vi.

"Cậu rảnh không? Nói chuyện một lúc!"

Minh Bảo cầm theo điện thoại rời khỏi phòng làm việc và tiến đến nhà vệ sinh, hắn gọi cho Thục Vi và nói:

- Có thông tin gì rồi sao?

Giọng Thục Vi vang lên:

- Đúng như cậu nói, tất cả các nạn nhân đều có một đặc điểm chung là cực kì ghét thú vật, theo lời khai từ hàng xóm và bạn bè của họ thì toàn bộ các nạn nhân thường hay hành hạ thú vật mỗi khi họ cảm thấy bực bội có lẽ một trong số những lần bọn họ làm như vậy đã bị hung thủ phát hiện và lên kế hoạch để giết họ.

Minh Bảo nghe vậy liền đáp:

- Như vậy có thể thấy hung thủ là một kẻ rất căm ghét những tên như vậy. Hãy thử tìm hiểu xem trên địa bàn quận 4 có cửa hiệu dành cho động vật thú cưng nào không? Và trong khoảng 6 tháng trở lại đây có nhân viên nào nghỉ việc? Kế đó khoanh vùng những nơi như vậy trên quận 9 điều tra toàn bộ nhân viên trong mỗi nơi như vậy, lấy thông tin từ tất cả bọn họ. Sau khi tan giờ làm tôi sẽ đến gặp cô.

Minh Bảo tắt máy điện thoại rồi rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng ngay khi về đến phòng thì bắt gặp Thiên Kim đang từ bên trong đi ra, cô nhìn Minh Bảo và nói:

- Bây giờ cậu rảnh không? Đi theo tôi một chuyến.

"Đi? Đi đâu"- Minh Bảo tỏ ra khó hiểu.

Thiên Kim đáp với sắc mặt không mấy vui vẻ gì:

- Đến gặp một người bạn thân của cha tôi từ Hàn Quốc qua.

Minh Bảo chưa kịp hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã bị Thiên Kim lôi đi đến trước thang máy, cô tiếp tục nói:

- Cậu đừng thắc mắc nhiều, cậu chỉ cần biết khi đến đó cứ làm theo toàn bộ những gì tôi nói là được.

Minh Bảo gãi gãi đầu cười khổ đáp:

- Coi bộ chuyện này quan trọng đấy.

Minh Bảo cùng với Thiên Kim tiến thẳng xuống bãi đỗ xe, sau khi vào xe ngồi thì hắn nói:

- Dựa theo nguyên lý thông thường thì việc một tổng giám đốc như cô giữa giờ làm việc phải đi gặp một người bạn của cha cô từ nước ngoài sang thì chỉ có 2 việc một là việc tư hai là việc riêng mà thôi. Nếu là việc công thì không lý nào cô lại trở nên nôn nóng và có chút khó chịu trong lời nói như vậy, điều này rất khác với một Thiên Kim điềm tĩnh thường ngày. Vậy nên tôi nghĩ chắc đó là việc tư rồi.

Thiên Kim liếc nhìn hắn một cái, cười đáp:

- Coi bộ cô ta gọi cậu là chuyên gia tâm lý không có sai, chuyện gì cũng có thể đem ra phân tích được. Nếu cậu đã tò mò như vậy thì tôi cũng chẳng bận tâm mà nói cho cậu biết. Đúng là lần này tôi quay về là vì việc riêng, vốn dĩ người bạn của cha tôi thì cũng không dính dáng gì đến tôi đâu tuy nhiên cách đây mấy năm khi tôi còn đi du học ở Mỹ, cha tôi trong một lần say rượu đã trót hứa với người bạn đó là sau này sẽ gã tôi cho con trai ông ta.

"WTF!"- Minh Bảo kinh dị nhìn Thiên Kim, cứ như ngũ hành sơn đè lên người hắn vậy nặng nề đau đớn vô cùng.

Thiên Kim vừa lái xe vừa kể tiếp:

- Nghe giống trong phim quá phải không! Nhưng đấy là sự thật, nếu như gia đình bên kia là một gia đình bình thường thì cuộc hôn nhân này có thể hủy bỏ dễ dàng nhưng đáng tiếc bạn thân của cha tôi đâu phải người thường, ông ta là chủ tịch tập đoàn JD tại Hàn Quốc, một trong những tập đoàn có thế lực ở Hàn Quốc và cả trên thế giới, chắc cậu cũng biết.

Minh Bảo gật đầu, con tim chua xót, cái mẹ gì mà gia thế to vãi thế chứ, mình chỉ là một thằng nhân viên quèn thì liệu có đủ tuổi so kè với thằng công tử bột bên kia hay không?

Minh Bảo đánh liều hỏi:

- Vậy sao bây giờ lão già kìa mới qua đây để bàn chuyện này?

Thiên Kim giọng nói chua xót đáp:

- Là do tôi trước đó liên tục bày nhiều kế sách để hoãn lại việc này, nhưng bây giờ coi bộ không thể hoãn thêm được nữa rồi. Lần này quay về đưa theo cậu là bởi vì biết cậu rất thông minh hi vọng cậu có thể nghĩ ra cách gì đó giúp đỡ tôi. Không lẽ cậu trốn sau lưng tôi giúp đỡ 'cô ta' phá án mà không thể giúp đỡ tôi sao?

Minh Bảo giật mình tập hai nhìn Thiên Kim mà không thốt nên lời.

Thiên Kim cười xinh đẹp đáp:

- Cậu đừng nghĩ có thể qua mặt được tôi, nếu ai cũng như cậu thì liệu tôi có thể điều hành một tập đoàn lớn như thế này được không?

Minh Bảo thở dài không biết nói gì, bày kế ư? Bày kiểu gì đây? Cái tên mình không biết mặt mũi kia là công tử bột của một đại thế gia ở Hàn Quốc đấy trời ạ, cái bộ não phân tích tội phạm này áp dụng trong chuyện này được sao?

.....................................

Cứ thế Thiên Kim chở Minh Bảo đến nhà của cha mẹ mình, nhà của chủ tịch Long nằm trong khu căn hộ cao cấp Phoonix, so với khu căn hộ chỗ Minh Bảo thì chỗ này cao hơn một bậc cả về chất lượng và giá cả, thế mời nói ai sống được ở đây chắc ở dạng tỷ phú hoặc chủ tịch tập đoàn lớn rồi.

Lúc này trước cửa căn biệt thư to lớn đầy hiện đại là một chiếc Roll Royce đầy kiêu hãnh, dựa theo kiến thức của Minh Bảo thì dòng xe này cả thế giới chỉ có đúng 10 chiếc thế mà ở đây lại có một chiếc trong đó rồi hiển nhiên hiểu được chủ nhân của nó tầm cỡ thế nào.

Minh Bảo cùng Thiên Kim bước vào bên trong nhà, từ đầu ngõ đến khi vào cửa chính Minh Bảo dựa vào khả năng của mình có thể đoán định tổng cộng có 20 vệ sĩ đang ẩn mình canh gác. Nếu không phải vì hắn có giác quan nhạy do luyện tập các bài tập dị thường thì chắc không ai có thể phát hiện ra những vệ sĩ ẩn mình như Ninja này.

"Tiểu thư"- Tiến đến trước mặt Minh Bảo và Thiên Kim chính là vị vệ sĩ men in black mà hắn đã gặp trước đây. Thiên Kim nhìn thấy anh ta thì hỏi:

- Tôi cứ thắc mắc tại sao sáng hôm nay không thấy anh hóa ra là vì anh được lệnh của cha tôi đi đón bọn họ.

Người vệ sĩ kia gật đầu đưa tay nói:

- Tiểu thư, ông chủ đang đợi cô trong phòng khách.

"Được rồi!"- Thiên Kim gật đầu đi vào trong nhà, Minh Bảo cũng đi theo nhưng bước chưa được 1 bước đã bị ông anh Men in Black chặn lại, Thiên Kim thấy vậy tỏ ra bực bội quát nhẹ:

- Không lẽ với cậu ấy anh còn điều gì không tin tưởng sao?

Người vệ sĩ cúi đầu nói:

- Tiểu thư xin đừng hiểu lầm, tôi đương nhiên tin tưởng những người mà tiểu thư đưa về nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu ấy một vài điều mà thôi. Tiểu thư xin cứ vào trước không ông chủ sẽ trách phạt tôi đấy ạ, tôi hứa sẽ không làm khó gì cậu ấy đâu.

Thục Vi nghe vậy thì dịu giọng xuống nói với Minh Bảo:

- Cậu nhớ vào sớm nhé!

Minh Bảo gật đầu, nhìn bóng lưng của Thiên Kim dần biến mất sau cánh cửa. Sau đó, hắn nhìn sang anh chàng Men in Black ấy nói:

- Anh bảo có chuyện gì nói với tôi sao? Có chuyện gì vậy?

Người vệ sĩ ấy đáp:

- Tôi đi theo tiểu thư cũng đã gần 2 năm rồi, đối với tính cách của cô ấy tôi cũng có chút thấu hiểu. Tôi biết tiểu thư đối xử với cậu rất tốt và cô ấy cũng có cảm tình với cậu tuy nhiên việc lần này không phải vì việc đó mà có thể bỏ lỡ. Tôi hi vọng sau khi cậu vào đó sẽ biết mình ở đâu đừng làm cô ấy khó xử.

Minh bảo cười hì hì đáp:

- Ý anh là đang cảnh báo tôi đấy à?

Người vệ sĩ lắc đầu, sắc mặt không chút thay đổi đáp:

- Cậu nhầm rồi, tôi là đang khuyên chân thành với cậu. Gia đình họ Kim ở HQ ấy không phải đơn giản đâu, đặc biệt là gã vệ sĩ đi theo con trai lão ta, tôi sợ rằng khi cậu vào đó làm điều gì dại dột sẽ khiến hắn ta bực mình mà lén lút xử lý cậu. Tôi sợ cho tiểu thư sẽ gặp cú shock lớn mà thôi.

Minh Bảo đăm chiêu trong 3 giây, rồi đáp:

- Nếu như tôi đoán không nhầm anh không phải người Việt Nam chính gốc mà đúng hơn là một Việt Kiều. Nhìn qua tướng tá và cách làm việc của anh tôi đoán anh từng là một sĩ quan trong lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Mỹ. Không lẽ một cựu sĩ quan đặc nhiệm của Mỹ lại ngại một gã vệ sĩ kia sao?

Người đàn ông nhìn Minh Bảo với ánh mắt kinh dị, nếu chỉ đoán anh ta là sĩ quan xuất ngũ thôi thì cũng được đi, đã vậy còn đoán trúng chóc anh ta xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm Mỹ nữa chứ! Quá mức dị nhân rồi.

Minh Bảo cười cười, lấy tay chỉnh lại cổ áo anh ta và nói:

- Không biết xưng hô với anh thế nào nhỉ?

- Cậu có thể gọi tôi là Kay.

- Được rồi, Kay, anh nghe đây, những gì tôi muốn thì nhất định sẽ không từ bỏ đâu. Cho dù đấy là quyền lực của kẻ đứng đầu thế giới cũng vậy mà thôi! Còn về cái gã vệ sĩ mà anh nói ấy tôi chưa gặp hắn nên cũng chưa dám khẳng định điều gì nhưng nếu hắn dám đụng vào tôi thì hắn sẽ sống không yên ổn đâu...

Nói xong Minh Bảo bá đạo xoay người đi thẳng vào trong nhà, nhìn cái phong thái này người chưa biết thì cảm thấy xa lạ nhưng người biết rồi lại thấy hắn rất giống với ai kia.

.............................

Ở phòng khách lúc này đang rất sôi nổi, giọng nói ở đây chủ yếu là từ chủ tịch Long và lão bạn thân của ông ta, cả hai đều sử dụng tiếng anh để nói chuyện. Ngồi ở cạnh hai người họ chính là Thiên Kim và một gã thanh niên cũng khá khôi ngô điển trai, ánh mắt sắc như dao cạo.

Minh Bảo cứ thế đi thẳng vào bên trong phòng khách nhưng không bá đạo đến mức nhiều người nghĩ rằng hắn sẽ vọt đến chỗ của chủ tịch Long mà chỉ đứng ở chỗ cửa như một vệ sĩ quan sát mà thôi.

Nhìn qua phía đối diện, một gã vệ sĩ nhìn sơ thì cũng biết hắn người Hàn Quốc rồi, sắc mặt lạnh như băng, thân cao tầm mét tám, cơ bắp săn chắc quả nhiên là một vệ sĩ tạo sự an tâm cho chủ nhân. Minh Bảo thầm đoán rằng người vệ sĩ này chính là người mà anh chàng Kay kia vừa nhắc đến.

Thiên Kim liếc sang thấy Minh Bảo xuất hiện thì thở phào yên tâm, có hắn ở đây cô cảm thấy như có một cái cây to lớn vững vàng để nương tựa. Gã con trai của lão bạn thân chủ tịch Long từ đầu đến giờ cứ nhìn sang Thiên Kim như kiểu nhìn một thiên thần mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy ấy. Minh Bảo thực sự muốn lao vào chọc thủng mắt hắn quá đi.

Chủ tịch Long lúc này nói với người bạn của mình:

- Lão Kim, tôi đây có một chai rượu rất ngon, lão với tôi đi thử một chút đi.

Nói xong còn nháy mắt với ông ta như thầm truyền đạt một ý nghĩa khác, hiển nhiên bạn thân là phải hiểu ý nghĩa sâu xa, lão ta cùng à à cười ha hả đồng ý đi theo. Cuối cùng căn phòng khách chỉ còn đúng 4 người, con trai lão Kim và vệ sĩ của hắn, Thiên Kim, Minh Bảo.

Tên thanh niên con trai bạn thân của chủ tịch Long tên đầy đủ là Kim Byuk Ki hắn là con một trong gia đình cho nên được cưng chìu hết mực, hắn nhìn sang người vệ sĩ của mình nói ( tiếng hàn):

- Đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với tiểu thư, không được để bất cứ ai vào đây quấy rầy.

Người vệ sĩ kia nhìn sang Minh Bảo nói bằng tiếng anh:

- Hiện tại cậu chủ và tiểu thư muốn nói chuyện riêng, anh chắc là vệ sĩ của tiểu thư nên hãy cùng tôi ra ngoài đi.

Minh Bảo cười cười không nói gì, vẫn dựa lưng vào cánh cửa mà trả lời lớn bằng tiếng anh:

- Tôi đây là người của tiểu thư chứ không phải là vệ sĩ hay thuộc hạ của ai kia, đi hay ở đương nhiên phải do tiểu thư quyết định rồi.

Nghe lời này của Minh Bảo gã thiếu gia người Hàn Quốc ấy tỏ ra giận vô cùng nhưng vì trước mặt Thiên Kim cho nên hắn muốn thể hiện một bộ mặt phong độ, hắn nhìn sang Thiên Kim và nói:

- Tiểu thư! Tôi muốn nói chuyện riêng với tiểu thư, chắc cô cũng không muốn để người ngoài làm phiền chứ!

Thiên Kim sắc mặt lạnh nhưng băng, giọng nói đanh thép đáp:

- Cậu ấy không phải là người ngoài, với lại giữa tôi và anh không có việc gì riêng để mà che dấu cả. Nếu là bàn về công việc cứ để cậu ấy ở đây cũng không việc gì cả đâu.

Gã ta cười hì hì dầy giả tạo, trước giờ gã thuộc dạng nói gì được nấy cấm đứa nào dám làm trái ý thế mà lần này Thiên Kim rồi Minh Bảo làm gã như tức muốn ói máu ra ngoài. Nhưng gã vẫn bình tĩnh gật đầu đáp:

- Tất nhiên là nếu bàn công việc tôi đây không nhất thiết phải đến đây. Tiểu thư à, xin hãy hiểu thành ý của tôi, tôi đến đây chính là vì tương lai của chúng ta.

- Đủ rồi! Tương lai của tôi nhất định phải do tôi làm chủ, chuyện mà cha tôi đã lỡ hứa với cha của anh không liên quan gì đến tôi cả, nếu cần cứ hỏi ông ấy.

"Được lắm! Phải thẳng mặt từ chối như vậy!"- Minh Bảo đứng ở gần đó nghe được Thiên Kim nói mà sướng trong lòng.

Gã thiếu gia kia nhất định không để mình bị lép vế hắn dựa lưng vào ghế sofa chảnh chảnh lên tiếng:

- Tôi đã nghe nhiều người nói rằng tiểu thư có một tính cách rất mạnh mẽ nhưng hôm nay được chứng kiến mới thực sự mở rộng tầm mắt. Không dấu gì tiểu thư, tôi mặc dù ở HQ nhưng đã nghe đến danh tiếng của cô rất nhiều, từ đó đem lòng hầm mộ, được biết công ty NEXT đang muốn mở rộng thị trường sang HQ, mà thị trường HQ hiện tại toàn bộ đều bị công ty của chúng tôi chi phối....

Thiên Kim đưa cho hắn một ánh mắt kinh tởm, nhưng nếu suy nghĩ thật kĩ thì những gì hắn nói đều là sự thật. Thị trường HQ chính là thị trường trọng tâm tiếp theo mà NEXT muốn tiến vào nhưng khổ nỗi ở thị trường này đang bị cái tập đoàn của gia đình tên thiếu gia này chi phối, nếu không có sự hỗ trợ từ bọn họ e rằng khó lòng mà trụ vững tại nơi này. Thiên Kim thở dài một hơi nói với Minh Bảo:

- Cậu ra ngoài trước đi, có gì tôi sẽ gọi cậu vào.

Minh Bảo dần dần hiểu được mọi chuyện, hóa ra cái cuộc hôn nhân mà lão chủ tịch Long đang hướng đến không phải vì hạnh phúc của con gái mình mà là vì cái mục tiêu tiến vào thị trường HQ, thật làm nham hiểm và tàn độc quá đi. Hắn đáp lại Thiên Kim:

- Tôi sẽ đứng canh ở bên ngoài, có gì cứ gọi tôi, đừng để thua hắn, tôi sẽ hỗ trợ cô hết sức có thể.

Thiên Kim mỉm cười ấm áp với hắn. Minh Bảo xoay người rời khỏi phòng khách, gã vệ sĩ của tên thiếu gia kia cũng đi theo hắn. Cả hai đứng ngoài hành lang, gã vệ sĩ cả người toát lên một loại cảm giác lạnh lẽo băng hàn, hắn nói:

- Không biết xưng hô với anh bạn thế nào?

Minh Bảo đáp:

- Cứ gọi tôi là Touch.

- Tôi Là Kevin.

Nói xong gã ta đưa tay ra bắt tay với Minh Bảo, khi bàn tay của Minh Bảo vừa chạm vào lòng bàn tay của gã ta thì có cảm giác như vừa chạm vào một cục sắt vậy, lạnh lẽo và cứng vô cùng.

"Hử"- Minh Bảo cau mày trừng mắt về gã vệ sĩ, hắn ta đang dùng lực bóp tay của Minh Bảo, đấy là một loại sức mạnh tuyệt đối không phải con người bình thường có thể tạo ra được. Trong đầu Minh Bảo lúc này hiện ngay ra 1 câu: gã này là một dị nhân.

Hắn cũng không thể tin được là sau hai gã dị nhân hôm bữa thì hôm nay hắn lại gặp được một dị nhân khác.

Gã vệ sĩ kia giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Sau này đối với mệnh lệnh của thiếu chủ thì đừng có cãi lại, hãy xem đây như một bài học.

Nói xong gã lại dùng thêm lực bóp chặt hơn trước. Minh Bảo thở ra một hơi, hắn vận sức đối kháng trực tiếp lại cái thứ sức mạnh dị năng kia.

"Ghu, ghu"- Gã vệ sĩ kinh hãi trước sức mạnh của Minh Bảo, hắn không tin được rằng trước mắt mình, một thanh niên trẻ tuổi dáng người không quá đô con lại có sức mạnh ngang ngửa với bản thân. Sức mạnh của hắn đang nhanh chóng bị Minh Bảo chèn ép ngược lại, hắn bất giác thốt lên:

- Ngươi cũng là một dị nhân?

Minh Bảo sắc mặt bình thản đáp:

- Nhầm rồi ta là người bình thường, ngươi là một dị nhân nhỉ, sức mạnh của ngươi là gì thế? Có phải đang làm cho tổ chức đánh thuê gì đó không?

Minh Bảo như hỏi trúng câu hỏi nhạy cảm đối với bất kì dị nhân nào, hắn ta kinh hãi lắp bắp đáp:

- Ngươi! Ngươi là ai? Tại sao lại biết rõ như vậy? Ngươi cũng là người của tổ chức? Không đúng, ta chưa từng nghe trong tổ chức có người như ngươi! Ngươi là một dị nhân tự do?

Minh Bảo cười ha hả rút tay lại đáp:

- Chả là gì cả, ta chỉ là một người bình thường mà thôi.

Gã vệ sĩ đưa bàn tay bị Minh Bảo bóp đến mức biến dạng lên trước mặt, nhưng rất nhanh chỉ trong thoáng chốc cánh tay biến dạng ấy đã khôi phục như cũ, hắn nói:

- Thật là bất ngờ khi ngay tại đây lại gặp được một dị nhân như ta. Dù ngươi có bảo rằng mình không phải là dị nhân thì ta cũng không thể tin được, sức mạnh của ta là có thể biến mọi bộ phận trên cơ thể trở nên cứng như sắt thép nhưng ngươi lại có thể làm nó biến dạng vậy thì....

- Vậy thì ngươi cho rằng ta cũng là một dị nhân như ngươi sao? Nhảm nhí.

- Vậy thì làm sao ngươi có thể uy áp được sức mạnh của ta?

- Vì mỗi ngày ta đều luyện tập thể dục thể thao chứ sao!

Nói đến đây thì đột nhiên điện thoại của Minh Bảo reo chuông, hắn móc điện thoại ra nhìn gã vệ sĩ trước mặt nói:

- Không phiền nếu ta nghe được thoại chứ?

Gã ta gật đầu, sắc mặt vẫn vô cùng hoài nghi về những gì Minh Bảo vừa nói, tập thể dục thể thao ư? Vậy luyện cái bài nào trong thể dục thể thao thì có thể thắng thế trước một dị nhân có thể biến cơ thể cứng như sắc thép???

Minh Bảo bấm nghe điện thoại thì giọng của Mai vang lên:

- Minh Bảo, chuyện cậu yêu cầu tôi ấy, tôi đã trình bày với sếp của mình, ông ấy muốn gặp cậu.

- Gặp trực tiếp sao?

- Không cần! Tôi sẽ nối máy để cậu nói chuyện với ông ấy.

"Tút tút"

Một giọng nói bị thiết bị bóp méo vang lên ngay sau 2 tiếng tút. Người này không dùng tiếng Việt mà sử dụng tiếng Nhật để nói chuyện.

- Hello! Rất vui được nói chuyện với cậu! Chuyên gia tâm lý tội phạm!

Minh Bảo cũng đâu kém, hắn đáp lại bằng tiếng Nhật:

- Ông là ai vậy?

- Ta ư? Ừm....ta là một thám tử, chỉ là một thám tử gà mờ mà thôi, hì hì...

- Gà mờ mà làm sếp của một người trong interpol à? Không biết sếp của cô ta là đàn ông hay đàn bà vì sử dụng thiết bị để bóp méo giọng nói nhưng coi bộ 'ngài' đây rất thích ẩn danh nhỉ?

- Cậu nói đúng rồi đấy, ta rất không thích để người khác biết mình là ai, ta cảm thấy như vậy thoải mái khi làm việc hơn. Nhưng ta có thể cho cậu biết một manh mối nhỏ, ta thuộc giới tính nam....

- Ờ! Giới nào cũng vậy thôi, xưng hô với 'ngài' đây thế nào?

- Cậu cứ gọi ta là L được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top