Chương 27: Mối quan hệ
Thục Vi vội vàng hỏi:
- Vậy còn vụ án ở công viên thì sao? Cậu có suy nghĩ gì không?
Minh Bảo đáp:
- Vụ án ở công viên gần đây thoạt nhìn thì cũng có nhiều điểm giống với các vụ án kia nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt làm chúng ta phải phân vân rõ ràng nhất là việc hung thủ không sử dụng chiếc mặt nạ thú. Tuy nhiên, nếu tôi nói rằng vụ án ở công viên và những vụ án tại quần 4 này cùng 1 người mọi người tin không?
"Lý do nào cậu cho rằng hai vụ này là 1 kẻ gây ra. Mặc dù cách thức cho nạn nhân vào bao tải chứa đầy các loại hoa lễ tang rồi chôn dưới đất cũng giống nhau đấy nhưng nạn nhân lần này không đeo mặt nạ, hơn nữa địa điểm cũng khác."- Quang Vũ vội vàng đặt ra nghi vấn này cho Minh Bảo. Dù sao đây cũng là vấn đề lớn mà nhiều người đang cần một đáp án thỏa đáng nhất.
Minh Bảo lắc đầu đáp:
- Có gì là chắc chắn đâu, tất cả những gì chúng ta đang nói và bàn luận ở đây đều là dự đoán cả. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là đoán bừa. Như mọi người thấy 11 vụ án kia đều xảy ra ở quận 4 cách thức cũng tương đồng với vụ án ở công viện quận 9. Nhưng mọi người nên nhớ khoảng cách từ quận 4 đến quận 9 rất xa, hung thủ không rảnh rỗi và đủ độ can đảm đến mức đem theo một cái xác đi từ quận 4 đến quận 9 để phi tang. Trong khi đó ở bất kì nơi nào ở quận 4 hoặc thậm chí những quận giáp ranh cũng có thể cho hắn một bãi đất nào đó để chốn xác nạn nhân như cái cách hắn làm với 11 người kia. Từ đó có thể đặt ra một câu hỏi lớn, lý do gì hắn đang thực hiện các vụ án tại quận 4 lại chuyển sang quận 9? Không lẽ là vì nơi hắn thường xuyên chôn cất xác nạn nhân đã được một công ty mua lại và chuẩn bị xây tòa cao ốc nên phải tìm một chỗ khác? Không! Điều này không có khả năng lý do tôi cũng vừa nêu khi nãy! Vậy thì cớ gì hắn lại gây án ở một địa điểm xa với nơi thường lệ như vậy? Câu trả lời chỉ có 1 mà thôi, hắn đã chuyển nơi ở. Phải! Là trước đây hắn sống ở quận 4 nhưng bây giờ đã chuyển sang sống ở quận 9 và nếu chúng ta không mau chóng tìm ra hắn ta thì tại nơi này, quận 9 ấy sẽ tiếp tục xuất hiện thêm những nạn nhân xấu số.
Nghe Minh Bảo nói vậy tất cả đều giật mình, nếu đúng như những gì hắn suy đoán thì e rằng nếu không ngăn chặn kẻ giết người máu lạnh này hắn sẽ làm một cuộc đại thảm sát khiến lòng dân hoang mang lo sợ.
Minh Bảo đứng dậy tiến đến chỗ Thục Vi đứng, nhìn xuống mọi người bên dưới và nói:
- Ở đây có rất nhiều người thâm niên trong ngành, mọi người cũng có suy nghĩ riêng, lòng tự trọng riêng khi nghe một người không phải người trong ngành các vị đưa ra suy đoán dù đúng hay sai chắc chắn mọi người sẽ phủ nhận nó. Nhưng tôi xin mọi người hãy cẩn thận suy nghĩ lại tất cả chi tiết về vụ án. Mặc dù đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết mặt hung thủ, chưa biết động cơ gây án của hắn, chưa biết tí gì cả nhưng chúng ta thà đứng dậy và ra ngoài đó truy lùng còn hơn là cứ ngồi đây bàn tới bàn lui. Tôi muốn mọi người trong vụ án lần này hãy nghe theo mọi sự sắp xếp của tôi, chúng ta bắt buộc phải tìm ra hung thủ trước khi vụ án tiếp theo xảy ra.
Thục Vi hiểu tại sao tối hôm nay Minh Bảo lại có thái độ như vậy, thứ nhất là vì vụ án này đã diễn ra tận 10 năm nhưng đến giờ hung thủ vẫn không bị bắt nó khiến Minh Bảo nhớ lại vụ án cha mẹ của mình. Thứ hai là việc tối nay ở căn phòng này không phải chỉ có những sĩ quan cảnh sát cấp dưới của Thục Vi như những vụ án trước mà còn có trưởng công an các quận trên địa bàn, rồi phó giám đốc công an nữa vì vụ tính chất phức tạp của vụ án này hắn không thể không cần đến sự hỗ trợ từ họ.
Một sĩ quan cấp cao hiện là trưởng công an quận 5 lên tiếng:
- Tại sao chúng tôi lại phải nghe theo cậu? Ở đây có rất nhiều người giỏi, những phán đoán của họ sẽ đáng tin hơn là nghe một người vốn dĩ không phải công an hay người trong ngành như cậu?
Thục Vi lên tiếng:
- Mọi người phải nghe thật rõ những gì cậu ấy nói trong vụ án lần này bởi vì ở đây chỉ có mình cậu ấy có đủ khả năng làm việc đó.
Với những người đã từng chứng kiến những màn lập luận cùng phá án thần sầu của Minh Bảo thì ngồi im re bởi họ hiểu tại sao sếp của mình lại tin tưởng hắn như vậy nhưng đối với những người lần đầu tiên gặp hắn thì ngược lại, một sự kinh ngạc vô cùng khi một sĩ quan nổi tiếng nhất gần đây của sở công an thành phố lại đặt trọn niềm tin vào một người thanh niên không phải trong ngành.
Mai ngồi một bên không quá kinh ngạc, từ vụ ở buổi tiệc tập đoàn Next cô đã biết Thục Vi đối với Minh Bảo có một sự tin tưởng vô cùng đặc biệt, cô liền hỏi:
- Vậy cậu có thể phác họa chân dung hung thủ được không? Đây là công việc mà các chuyên gia tâm lý tội phạm đều thường làm.
Minh Bảo đáp:
- Hiện tại chúng ta chỉ vừa xác định được danh tính các nạn nhân còn thông tin cụ thể về các thói quen thường ngày của họ, các mối quan hệ của họ thì chúng ta vẫn chưa có kết quả cho nên đưa ra chân dung hung thủ lúc này vẫn còn quá sớm. Tuy nhiên, thông qua hiện trường và cách thức hung thủ làm với nạn nhân thì có thể thấy được, hắn là một người vô cùng cẩn thận và kĩ tính, tóc tai và quần áo của hắn vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, điều này phải là bắt buộc với hắn. Dù ở nhà hay ở nơi làm việc thì mọi thứ xung quanh hắn tuyệt đối phải gọn gàng và sạch sẽ. Dựa theo hình ảnh chụp tại hiện trường thì chúng ta có thể thấy tất cả các nạn nhân tại quận 4 đều được cột chặt tay và chân các nút thắt hoàn toàn tương đồng, gọn gàng và không dư ra quá nhiều, ngoài ra hung thủ còn để rất nhiều loại hoa thường được sử dụng trong các đám tang cho thấy hung thủ khá là mê tín. Tóm lại làm những công việc này hung thủ phải cần một nơi rộng rãi có thể đó là nhà hung thủ nhưng giả sử nhà của hắn ta thì thì tuyệt đối hắn phải sống một mình, vì vậy khi kiểm tra toàn bộ quận 9 tôi muốn mọi người để ý đến vấn đề người sống đơn thân tại đây. Tạm thời tôi chỉ có thể suy đoán được đến đây mà thôi, nhưng với chi tiết người sống đơn thân nhất định chúng ta sẽ loại được tương đối nhiều người.
Thục Vi nghe vậy liền nói với những người bên dưới:
- Mọi người cứ làm theo lời cậu ấy nói, điều quan trọng đầu tiên của chúng ta chính là thu hẹp phạm vi tìm kiếm hung thủ lại. Đội 1,2 và 3 phụ trách việc sàn lọc các đối tượng khả nghi hiện đang sinh sống bên trong quận 9, tuyệt đối không để sót một hộ gia đình nào. Đội 4 và 5 đẩy nhanh tiến độ tìm hiểu thông tin các nạn nhân như tính cách, nơi thường đến, bạn bè và người thân, toàn bộ tất cả các thông tin. Đội 6 kết hợp với đội pháp y tìm hiểu những chứng cứ còn sót lại ở hiện trường. Những đội còn lại tiếp tục rà soát trên địa bàn quận 4, tìm những người có liên quan trong những vụ án trước đây và lấy thông tin. Tất cả hãy mau làm đi.
"Rõ"
Sau khi tất cả mọi người đã rời phòng họp, Mai tiến đến cạnh Minh Bảo và nói:
- Vụ án lần này rất phức tạp, e rằng sức một mình tôi sẽ không hỗ trợ gì nhiều cho mọi người. Nhưng sếp của tôi thì có thể, không biết mọi người có đồng ý để tôi mời sếp tôi hỗ trợ hay không?
Thục Vi lãnh đạm đáp:
- Việc này xảy ra trong nước chúng tôi, một vụ án như thế này mà lực lượng công an không giải quyết được thì làm sao có thể tạo được niềm tin cho nhân dân.
Minh Bảo gật đầu đáp:
- Cô ấy nói đúng đấy, dù sao việc này nếu để người của interpol nhúng tay quá nhiều sẽ không hay.
Mai gật đầu mỉm cười:
- Được thôi, đây là quyết định của mọi người. À, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?
Minh Bảo gật đầu, cả hai đi ra khỏi phòng tiến đến một góc hành lang, Minh Bảo cười đáp:
- Cô lại muốn moi tôi thông tin từ vụ lần trước chứ gì?
Mai lắc đầu đáp:
- Chuyện lần trước tôi đã báo cáo với cấp trên, ngài ấy bảo rằng việc anh cung cấp thông tin hay không là quyền cá nhân của anh, chúng tôi không thể ép buộc được. Nhưng vẫn hi vọng anh có thể cho chúng tôi chút ít thông tin để tiện sau này bảo vệ những món đồ mà hắn ta định ăn cắp.
"Được, nếu cô muốn tôi sẽ cho biết hết tất cả thông tin về hắn"- Đột nhiên Minh Bảo đồng ý lời đề nghị của Mai một cách cực kì nhanh chóng, điều này xảy ra khiến cô cũng kinh ngạc vô cùng, hôm bữa có nói thế nào Minh Bảo cũng không chịu để lộ một chút thông tin vậy mà....
Mai làm việc nhiều năm trong Interpol bất ngờ thì có nhưng cũng không thể làm cô lu mờ lí trí được, cô vội đáp:
- Cậu đột ngột đồng ý như vậy chắc chắn là có yêu cầu đặc biệt nào đó?
Minh Bảo gật đầu đáp:
-Tất nhiên rồi, tôi muốn cô cho tôi biết toàn bộ hồ sơ về Lupin, những vụ cướp trước đây, những cách thức mà hắn đã làm tất tần tật các thứ. Ok?
Mai nghe hắn nói vậy thì hơi có chút phân vân, nếu nói về Lupin và các vụ án của hắn thì với lực lượng cảnh sát và thông tin báo chí đó không phải là hồ sơ tuyệt mật gì. Tuy nhiên, với Interpol đang theo đuổi vụ này mọi thông tin mà họ có được ở Lupin đâu phải cái nào cũng có thể đem ra báo chí và truyền thông, nhưng Minh Bảo lúc này lại bảo rằng mình muốn tất cả thứ đó, điều này thực sự làm khó cho cô rồi.
Minh Bảo rất hiểu vấn đề nhưng thay vì để người khác suy nghĩ hắn lại cười cười nham hiểm nói:
- Nếu cô không chấp nhận thì thôi vậy,
Mai vội vàng đáp:
- Có thể cho tôi 1 tiếng được không, chuyện này tôi cần phải hỏi ý kiến của cấp trên.
Minh Bảo dửng dưng gật đầu. Mai nghe vậy thì vừa mừng vừa lo quay đầu rời đi chỗ khác để gọi điện thoại. Đứng ở cửa phòng nhìn ra từ nãy giờ, Thục Vi thấy hai người nói chuyện xong thì mới tiến lại, cô hỏi:
- Hai người nói chuyện gì vậy?
Minh Bảo nhếch môi cười hì hì đáp:
- Chuyện tầm phào thôi. Mà bà chị còn chưa rời đi nữa à?
Thục Vi đáp:
- Cậu đi theo tôi đến phòng pháp y, tôi muốn cậu nhìn tận mắt những nạn nhân bị giết.
Minh Bảo gật đầu ra hiệu cho Thục Vi dẫn đường.
Trên đường đi Thục Vi nói:
- Vụ án lần này liệu có ảnh hưởng đến cậu không?
Minh Bảo hiểu cô ám chỉ điều gì:
- Ý bà chị là vụ cha mẹ tôi bị giết đến nay vẫn không tìm ra hung thủ hả! Đừng lo, tôi đã hứa với bà chị là không để những kẻ như thế này gây tội ác nhất định tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Vả lại, vụ án này với vụ án của tôi rất khác biệt, những kẻ đó chỉ là bọn cướp vặt bọn chúng ẩn thân ở xã hội này đầy thị phi này thì không dễ dàng gì có thể tìm được nhưng hung thủ lần này thì khác, hắn vẫn đang hành động theo cách của mình, vẫn đang giết người vẫn đang thách thức giới chính quyền.
Thục Vi nghe hắn nói vậy thì thở dài nhẹ nhõm.
Cả hai nhanh chóng đi đến phòng pháp y, ở đây đội ngũ pháp y làm việc cả ngày lẫn đêm để mong tìm ra những điểm mấu chốt nhất mà hung thủ sơ ý để lại trên người các nạn nhân.
Thục Vi đi đến vị trí của nạn nhân thứ 6, cô chỉ vào các ngón xương chân của nạn nhân này mà nói:
- Cậu xem, xương chân của nạn nhân này có vết bị nứt vỡ, xương tay cũng thế. Tôi nghi ngờ hung thủ trước khi giết nạn nhân đã tra tấn họ. Cậu có hợp lý không?
Minh Bảo cũng thử nhìn xem những bộ xương gần đó, ở xương chân và tay đều có vết nứt vỡ tương đồng với nhau, xem ra đây là việc làm hoàn toàn có chủ đích và hung thủ xem nó như một nghi thức bắt buộc trước khi giết nạn nhân.
Minh Bảo đột nhiên nói:
- Bà chị biết không, khi nhìn thấy những bộ xương này tận mắt tôi lại đột nhiên nghĩ đến một giả thiết. Hung thủ có liên hệ nào đó đặc biệt với thú vật, vậy liệu rằng nạn nhân hắn nhắm đến cũng đều là những người yêu thú vật hoặc ngược là là những kẻ đã từng ra tay tàn độc với thú vật hay không? Bởi thông thường cách thức tra tấn một người để nhằm nhiều mục đích: moi thông tin, để người ta cảm thấy đau đớn và chìm trong sợ hãi vì 1 điều gì đó đã làm, hoặc đơn giản là chỉ thỏa mãn thú vui bệnh hoạn. Ở đây từ cách hung thủ chuẩn bị giết người, phi táng tất cả mọi thứ đều cho thấy hắn là một người rất bình tĩnh, nên tạm thời thú vui bệnh hoạn gì đó ấy đặt nó sang một bên, khả năng moi thông tin cũng có thể loại bỏ vậy thì chỉ còn 1 mục đích duy nhất là việc hắn muốn dạy dỗ nạn nhân vì 1 điều gì đó giả dụ như họ dám làm hại đến thú vật, hay dám đối xử không tốt với chúng v..v..
Thục Vi nghe vậy lập tức rút điện thoại ra gọi cho Quang Vũ để bảo anh ta tìm hiểu mối liên quan giữa nạn nhân và các loài thú vật.
"Sếp! Có thể lại đây không?"- Một nhân viên pháp y gọi Thục Vi đến bên cạnh xác nạn nhân thứ 11, cũng là nạn nhân gần đây nhất bị giết tại quận 4 nếu tính theo tốc độ phân hủy của các xác này thì họ xác định người này chết cách đây cũng tầm một năm cho nên so với những thi thể khác thì đây được xem như thi thể có thể tìm được những dấu tích còn sót lại rõ ràng nhất.
Minh Bảo đi quanh cách nạn nhân một vòng xem xét, hắn không thể nào phát hiện thêm thông tin gì trên thi thể của họ nữa, nhưng đúng lúc này từ thi thể của nạn nhân chết tại công viên hắn bất ngờ nhìn thấy trên món chân ngón út của người đó có một cái gì đó màu xám trông khá lạ.
Hắn dùng tay có cộng thêm chút xí lực là có thể lấy thứ xám xám dính trong móng chân của nạn nhân, hắn sờ trên tay thấy khá cứng giống như từ một thứ gì đó bị đông cứng lại. Minh Bảo kéo một nhân viên pháp y đứng cạnh đó lại đưa mẩu ấy cho anh ta và nói:
- Giúp tôi tìm hiểu xem thứ này là gì?
Người nhân viên gật đầu cầm lấy mẫu nhỏ ấy xoay người rời đi để kiểm tra.
Thục Vi lúc này đi đến cạnh hắn và nói:
- Ngày mai cậu phải đi làm đúng không? Vậy thì mau về nghỉ ngơi đi, có thông tin gì chúng tôi sẽ gọi điện. À mà cái nhà tôi tìm cho cậu ấy, cậu tính khi nào thì chuyển tới đó ở?
Minh Bảo ngập ngừng một chút rồi đáp:
- Chắc sau khi giải quyết vụ này.
...............................
Đâu đó tại khu phố nghèo Rio ở Braxin.
Một cô bé nước da cháy nắng trong bộ quần áo bình thường đang đi trên con phố vắng tanh, bất chợt từ đống thùng carton bên đường một đám thanh niên trong trang phục đầu gấu xuất hiện, bọn chúng cười đùa quơ quơ chiếc gậy sắt trên này mà nói với cô bé:
- Ê lyla, giờ này mày không ở nhà mày đi ra ngoài này làm gì vậy? Có phải có gì đó cho bọn tao không?
Cô bé sắc mặt trắng bệch, cùng là những kẻ sống trong khu phố nghèo cô biết bọn côn đồ này và bọn chúng cũng biết cô, thường ngày bọn chúng rất hay bắt nạt cô và những người khác nhưng vì đây là khu nhà nghèo, cảnh sát chính quyền cũng không rãnh rỗi quản lý, cứ để mọi việc tự do không kiểm soát.
Cô bé tên Lyla run rẫy đáp:
- Ra ngoài đi mùa ít rau về ăn tối thôi, mấy anh tha em đi.
Một gã trong số đó cười hí hí tiến đến cạnh Lyla choàng qua vai cô mà nói:
- Bọn anh đang thiếu tiền, có thể cho bọn anh ít tiền từ mày không?
Không để cô bé Lyla kịp trả lời hắn ta danh như điện xẹt đã giật lấy túi tiền mà cô bé cất trong người, cả bọn nhìn thấy túi tiền của Lyla thì cười ha hả.
Đúng lúc này thì như có một tia chớp màu xanh lam lướt qua gã thanh niên cầm túi tiền của Lyla đột ngột ngã rầm xuống mặt đất bất tỉnh. Những gã xung quanh thấy thế thì hét lớn ầm ĩ các kiểu và nhường như hiểu được điều bọn chúng muốn tia chớp ấy tiếp tục xuất hiện, một tên, hai tên, cuối cùng là tất cả đều dắt tay nhau ngã xuống bất tỉnh. Cô bé Lyla đứng ngây ngơ như một con nai vàng không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Véo"- Tia chớp lam ấy xuất hiện trước mặt cô, một gương mặt được bịt kĩ chỉ để lộ đôi mắt sáng nhìn cứ như 1 vị thần. Người đó cầm lấy túi tiền trên mặt đất đưa cho cô và nói:
- Đi về đi, sẽ không có may mắn lần thứ hai đâu.
Nói xong thì người đó lại lao đi như tia chớp.
Cách đó không xa, người đàn ông kia dừng lại trên một mái nhà và ở đó có sẵn bốn người khác đang đợi.
"Cậu lại thích lo chuyện bao đồng nữa sao! Nhiệm vụ hoàn thành rồi chúng ta quay về thôi"
"Có chuyện gì sao mà phải quay về sớm vậy?"
"Tổng bộ đưa tin, chúng ta sẽ nhận một nhiệm vụ khẩn"
"Mức độ nào? Ở đâu?"
"Chỉ hạng vàng thôi, ở VN"
"Vậy cũng cần đến chúng ta sao?"
" Trên đường sẽ giải thích, đi thôi"
Chương tới sẽ có sự xuất hiện của 1 nhân vật mà ai đọc manga cũng đều biết. Đây là nhân vật đặc biệt được làm khách mời :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top