Chương 25: Bí ẩn, vụ án 10 năm về trước

Phòng pháp ý.

Thục Vi đi vào bên trong căn phòng được bảo vệ kĩ lưỡng, đây chính là nơi làm việc của đội pháp y một đội không thể thiếu của bất cứ một tổ chức cảnh sát hình sự nào trên thế giới. Lúc này trên chiếc bàn bên trong căn phòng, một xác người phụ nữ được che kín từ đầu đến chân chỉ để lộ gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Thục Vi nhìn qua xác chết rồi xoay lại nhìn cô gái của đội pháp ý, cô này tên là Trinh, đội trưởng đội pháp ý là bạn thân của Thục Vi, cô hỏi:

- Kết quả kiểm tra có gì mới không?

Cô gái tên Trinh này trong trang phục Blouse đáp:

- Có vài điểm mới đấy, cậu nhìn xem, chỗ cổ của nạn nhân có dấu vết bị thâm, nhìn qua dấu vết này có thể đoán được nạn nhân chết là do bị một sơi dây siết chặt cổ mà chết. Nhưng kì lạ là ở chỗ bên trong cơ thể của nạn nhân khi chúng tôi kiểm tra có chưa rất nhiều chất dịch, sau khi xét nghiệm thì biết được đây đều là các loại nước ép hoa quả, cũng không ngoại trừ có cả nước bình thường nữa.

Vi nheo mày, cái này hơi có chút vấn đề ngoại trừ việc trước khi nạn nhân chết có uống nước trái cây ra thì cô thực sự không ra điều gì khác. Trinh kéo chiếc tấm vải ở dưới chân, và ở chỗ bàn tay của nạn nhân ra chỉ vào những ngón chân, ngón tay của cô ta mà nói:

- Cậu xem đi, ngón chân, ngón tay của nạn nhân giống như bị vật gì đó đè mạnh xuống nên bầm tím cả lên, các phần xương bên trong tôi cũng kiểm tra rồi, chỉ bị nứt chứ chưa đến mức vỡ xương. Nhìn những cái này cậu nghĩ đến cái gì không?

Thục Vi gật đầu đáp:

- Giống như trước khi giết nạn nhân bằng cách siết cổ hắn đã tra tấn cô ta vậy? Nhưng mục đích của sự tra tấn này là gì? Vì để moi một thông tin bí mật nào đó hay đơn giản chỉ là thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn của hắn? Nếu giả sử như là vì để moi một thông tin mật nào đó thì không có gì nghiêm trọng nhưng giả sử như là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn thì e rằng hắn ta rồi sẽ thực hiện tiếp vụ thứ hai thứ ba tương tự như vậy.

Vừa nói sắc mặt của Thục Vi càng trở nên nghiêm trọng lạ thường, giờ cô đã hiểu được cái cảm giác là lạ mà bản thân cảm nhận trước đó là gì.

Trinh gật đầu nhìn sang quần áo của nạn nhân đặt ở một chiếc bàn gần đó và nói:

- Trên quần áo của nạn nhân tớ không tìm ra được điểm nào đặc biệt cả,kể cả những vật dụng thông thường của một người phụ nữ cũng không thấy, có lẽ hung thủ đã vứt chúng đi đâu đó rồi.

Thục Vi đi đến chỗ chiếc bàn đặt quần áo của nạn nhân và hỏi:

- Vậy trên quần áo này cậu cũng không lấy ra được bất cứ dấu vân tay nào sao?

Trinh lắc đầu đáp:

- Nếu như cậu có mặt tại hiện trường cậu sẽ hiểu, cái cách mà hung thủ chôn dấu cái xác này quả thực vô cùng cẩn thận. Tớ nghĩ nếu là một kẻ cẩn thận như vậy thì tất nhiên không thể nào để lộ ra bất cứ sơ hở nào cho chúng ta tóm rồi. À còn điều này nữa, lúc tớ làm báo cáo sơ bộ thì có ghi rằng nạn nhân đã chết cách đây 4 ngày, nhưng khi người của tớ kiểm tra đất nơi nạn nhân bị chôn rồi đối chiếu với thời tiết thời gian gần đây thì ước lượng được thời gian hung thủ chôn nạn nhân chỉ cách đây 3 ngày mà thôi.

Thục Vi gật đầu, cầm những tấm hình chụp tại hiện trường trong bộ hồ sơ mình đem theo nhìn vào đó rồi suy nghĩ rất nhiều. Cô xoay lại nhìn Trinh và nói:

- Cậu viết lại mọi thứ chi tiết rồi gửi cho tớ, bây giờ tớ cần đi kiểm tra vài điều.

"Được"

Thục Vi rời khỏi phòng, đi thẳng ra xe của mình, cô cứ thế đi đến công viên nơi đã tìm ra xác của nạn nhân, cô cần kiểm tra thật kĩ một lần nữa, cô lo rằng đội cảnh sát của quận 9 đã để xót một cái gì đó.

Khi đến nơi, hiện trường đã được cách ly hoàn toàn với bên ngoài, gần đó có khoảng 3 cảnh sát đang làm công việc canh giữ, Thục Vi chỉ cần đưa thẻ ra và cứ thế được đi vào bên trong, cô đi đến nơi chôn của nạn nhân, kiểm tra một vòng xem xét mọi thứ, nhưng đúng như những gì Trinh đã nói, hung thủ quả thực cẩn thận đến độ khó chịu, hắn không để lại chút manh mối nào để cô có thể tìm ra.

"Tên này xử lý xác chết và hiện trường rất chuyên nghiệp, giống như một kẻ đã từng làm việc này nhiều lần rồi."- Thục Vi vừa đi trong công viên vừa nghĩ như thế. Bất ngờ một giọng nói già nua vang lên gần đó:

- Này cô cảnh sát, các người đã tìm ra hung thủ chưa vậy?

Thục Vi nhìn ông lão tầm chừng hơn 70 tuổi đang hỏi mình, cô mỉm cười hiền lành đáp:

- Dạ, bọn con vẫn đang điều tra, nhưng ông đừng lo, bọn con nhất định sẽ bắt được hung thủ.

Ông lão thở dài một hơi lắc đầu, Thục Vi cảm thấy hơi chút là lạ vội hỏi:

- Thưa ông, ông có chuyện gì không ưng ý với cảnh sát bọn con sao ạ?

Ông lão đáp:

- Cách đây 10 năm ta cũng nghe y chang câu này nhưng rốt cuộc cũng có tìm ra được hung thủ đâu. Vốn dĩ ta đã mất lòng tin vào cảnh sát từ thời điểm đó rồi nhưng gần đây biết cảnh sát phá được những vụ án lớn đem lại bình yên cho nhân dân thì ta lại có chút niềm tin.

Thục Vi mỉm cười, cô cười vì được người dân tin tưởng nhưng cũng tò mò chuyện 10 năm trước, cô hỏi:

- Vậy 10 năm trước có chuyện gì đã khiến ông phải thất vọng vậy ạ?

Còn chuyện gì nữa, là vụ án này nè, 10 năm trước nó từng xảy ra ở quận 5 rồi. Ông đây trước kia sống ở quận 4 cũng đã chứng kiến 2  vụ khá giống thế này rồi, nhưng cảnh sát lúc ấy có bắt được hung thủ đâu! Hài, không ngờ sau 10 năm lại thấy lại cảnh này, ôi thế gian này thật đen tối...

Thục Vi giật bắn người, cô kinh hãi hỏi lại như muốn nghe thật kĩ từng từ mà ông lão này nói:

- Ông có thể nói rõ lại được không? Ông nói 10 năm trước cũng có vụ án tương tự thế này xảy ra ở quận 4 sao?

Ông lão gật đầu đáp:

- Phải, 10 năm trước lão đây chính là người vớt một cái bao tải trôi trên con rạch ở quận 4 ấy, khi lão phát hiện bên trong triếc bao tải ấy là xác chết của một cô gái trẻ thì lão vô cùng kinh hãi liền báo cho cảnh sát ngay. Cũng theo đó khoảng hơn 1 tháng sau lão lại được biết có một vụ tương tự như vậy xảy ra bên trong quận 5 lần này cũng là một người phụ nữ bị giết rồi bỏ vào bao tải vứt vào trong một cái thùng rác lớn. Nếu có khác thì hai vụ lần đó lão thấy trên mặt của những người chết có đeo mặt nạn mà thôi.

"Mặt nạ sao ạ? Là mặt nạ thế nào?"- Thục Vi vội vàng hỏi, sắc mặt cô đỏ ứng giống như kiểu đang biết được một thông tin chấn động.

- Là mặt nạ các con thú, như cô gái mà lão phát hiện ra là mang chiếc mặt nạ hình con chuột.

"Hai vụ án 10 năm trước nạn nhân đều bị cột tay và chân bỏ vào bao tải rồi phi tang theo các cách khác nhau nhưng điểm chung của họ là đều mang mặt nạ hình động vật. Còn nạn nhân hiện tại cũng chết tương tự như vậy nhưng lại không đeo mặt nạn? Vậy rốt cuộc hung thủ hiện tại và hung thủ 10 năm trước là 1 hay kẻ hiện tại đơn thuần chỉ là kẻ bắt chước của hung thủ 10 năm trước?

Sau khi xin địa chỉ nhà của ông lão để sau này tiện liên hệ hỏi thăm thêm thông tin, Thục Vi ngay lập tức rút điện thoại gọi cho Quang Vũ:

- Chúng ta gặp nhau ở công an quận 4. Đến đó tôi sẽ nói rõ.

......................................

Quay trở lại với Minh Bảo, cuộc họp kết thúc cũng là lúc các nhân viên nghỉ trưa ăn cơm, vì trưa nay Thiên Kim có hẹn với một số đối tác dùng cơm trưa cho nên không thể cùng với hắn ăn trưa như trước. Minh Bảo cứ thể lôi chiếc xe đạp của mình ra đạp dọc các con đường tìm một quán cơm mà ăn. Nhiều người trong công ty cũng liên tục thắc mắc về việc hắn hiện là trợ lý cho tổng giám đốc vậy tại sao hiện tại vẫn còn dùng chiếc xe đạp mà đi lại. Minh Bảo đương nhiên hiểu ý của họ là gì nhưng hắn thực tế là không muốn mua xe máy, lý do ư, đơn giản thơi hắn nghe theo lời của John đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Minh Bảo đến một quán cơm cách công ty không xa, đây không phải quán cơm bình dân gì nó cũng thuộc hạng cao hơn bình dân đôi chút bảo đó là nhà hàng cũng không sai lệch là bao. Không phải Minh Bảo có ý giàu sang gì mà hắn chỉ là quan tâm cho sức khỏe mà thôi, đâu ai chứng thực được mấy cái quán cơm bình dân đầy các con đường kia đảm bảo vệ sinh đâu.

Minh Bảo cứ thế bước vào bên trong quán ăn, đúng là ông trời rất thương hắn, vừa bước vào quán đập vào mắt hắn là một hình ảnh quen thuộc. Đấy không phải là cô gái cảnh sát giao thông hôm bữa là gì?

Minh Bảo thấy cô đang ngồi cùng với một số người đồng nghiệp ăn cơm nên cũng không tiện đến quấy rầy, lựa đại một cái bàn rồi gọi cơm ra ăn.

Phía bên kia bàn của Nhã Uyên những người đồng nghiệp của cô thì đang chém gió luyên thuyên còn cô thì chỉ tập trung vào mỗi việc ăn và lướt web trên điện thoại.

Minh Bảo thì không có lướt web mà là lướt con mắt, hắn ăn xong một muỗng cơm là lại liếc sang nhìn Nhã Uyên một cái, cái này thuộc dạng bệnh tật rồi chữa không có được!

Nhã Uyên đang ăn nhường như cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, cô xoay đầu lại quan sát thì giật mình phát hiện Minh Bảo đang nhìn cô. Nhã Uyên không cần quan tâm đến mấy người đồng nghiệp đang ngồi cùng bàn, lập tức bưng theo mâm thức ăn đi đến chỗ bàn của Minh Bảo, mỉm cười đáng yêu nói:

- Không ngờ gặp được anh ở đây, anh mới tới à?

Minh Bảo cười hì hì gật đầu nói:

- Mới tới thôi, thấy cô đang ngồi cùng bàn với đồng nghiệp nên cũng không dám đến chào hỏi vì sợ làm phiền.

Nhã Uyên mỉm cười lắc đầu giọng nói ngọt ngào đáp:

- Không có gì đâu, chỉ là cùng nhau đi ăn trưa thôi. Nhìn qua trang phục thì anh cũng vừa rời khỏi một công ty nào đó nhỉ? Anh làm ở đâu vậy?

Minh Bảo đáp:

- Tôi làm ở Next.

"A"- Nhã Uyên kinh ngạc đáp:

- Hóa ra anh làm ở đó sao, đó là một công ty rất lớn và nổi tiếng, không ngờ anh giỏi vậy.

Minh Bảo cười ha hả đáp:

- Không đâu, chỉ may mắn mà thôi, à mà vụ lần trước, thứ thuốc mà cái thằng đó sử dụng, cô đã điều tra ra được gì chưa?

Nhã Uyên lắc đầu đáp:

- Tôi đã đưa nó qua bên phòng hình sự rồi, họ bảo gần đây cũng bắt được một số đối tượng sử dụng loại ma túy tổng hợp đặc biệt này nhưng chưa tìm ra được đầu mối cung cấp nó. Tôi làm bên phòng giao thông nên cũng không thể giúp gì nhiều.

"Uyên....ai đây? Bạn em à?"- Lúc này có hai ông thanh niên mặt mày sáng láng đẹp trai phong độ từ chỗ bàn của những người đồng nghiệp của Nhã Uyên đi đến, một tên thì ngồi bên cạnh cô, một tên thì ngồi bên cạnh Minh Bảo. Cái tên ngồi bên cạnh Minh Bảo có cái hàm răng khểnh nhìn rất nhức nách, còn tên ngồi cạnh Nhã Uyên thì cũng được, không khuyết điểm gì nhiều. Minh Bảo mỉm cười giao tiếp:

- Các anh chắc là đồng nghiệp với Uyên. Tôi không tính là bạn bè gì nhưng cũng có quen biết cô ấy.

"Vậy à! Vậy thì đâu có thân thiết gì rồi, Uyên nhỉ"- Gã ngồi cạnh Nhã Uyên nhìn sang cô với ánh mắt đầy vẻ si tình nói.

Nhã Uyên thuộc dạng bản tính cởi mở những bụng dạ khó đoán cho nên đối với bất kì người quen nào cô cũng đều mỉm cười giao tiếp khiến không ít người từ đó mà sinh ra ảo tưởng này nọ, cô gật đầu đáp:

- Mọi người còn nhớ vụ tên tội phạm bỏ trốn chúng ta hôm bữa không, nếu không phải có anh ấy giúp đỡ thì tên đó đã không bị bắt về rồi.

"Ô, hóa ra đây là người mà chúng ta cần cảm ơn. Thay mặt những chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tối hôm đó, tôi xin cảm ơn anh."- Gã răng khểnh ở bên cạnh cười giả tạo nói với Minh Bảo.

Minh Bảo sao không biết hai tên này đang giả tạo với mình nhưng hắn không muốn cả hai bẽ mặt cho nên cứ tiếp tục đóng kịch. Nhã Uyên vội chuyển sang chủ đề khác:

- Hôm mọi người có xem tin tức không, nghe nói ở quận 9 vừa tìm thấy một cái xác chết bị bỏ vào bên trong bao tải và đem chôn đấy.

Gã ngồi bên cạnh Nhã Uyên nói:

- Chuyện này em không cần phải lo đâu Uyên à, ở bên đội hình sự không phải đã có một thiên thần phá án trấn giữ rồi sao, có vụ nào mà cô ấy không thể phá kia chứ. Vụ này chắc cùng lắm là vài ngày sẽ có kết quả thôi.

- Này này, ý cậu nói là thiếu tá Vi đúng không. Không ngờ trên đời này có một người vừa đẹp vừa giỏi như thế đấy. Ước gì có thể lấy cô ấy về làm vợ thì có bảo làm gì ta cũng làm à...ha...ha...

Gã răng khểnh ngồi bên cạnh Minh Bảo bắt đầu ba hoa bốc phét, Minh Bảo chẳng thèm bận tâm, hắn nhìn vào Nhã Uyên mà nói:

- Chuyện này luc sáng có xem tin biết được rồi, xã hội này càng ngày càng nhiều nguy hiểm, cô hãy cẩn thận.

Gã ngồi cạnh Nhã Uyên nghe thấy Minh Bảo quan tâm cho người con gái trong mộng của mình thì có chút ghen ghét, hắn đứng dậy đưa tay ra trước mặt Minh Bảo và nói:

- Chuyện này cậu có thể yên tâm. Nhã Uyên không bao lâu nữa sẽ kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Còn bây giờ chúng tôi cần về cơ quan, hẹn bữa sau gặp lại.

Minh Bảo không thèm đứng dậy, hắn đưa tay ra bắt, nhưng thay vì một cái bắt tay thân tình hữu nghị thì gã kia lại cố nắm chặt lấy bàn tay của Minh Bảo mà dồn hết sức bóp mạnh, Minh Bảo đâu dễ để người khác bắt nạt như vậy, hắn cũng ra sức bóp lại. Đến khi hai bàn tay buông ra thì bàn tay của gã kia bị bầm tím còn mặt gã thì méo mó nhưng vì thể diện không dám hét lớn.

Minh Bảo nhìn sang Nhã Uyên cười tươi đáp:

- Nếu còn cơ hội chúng ta sẽ gặp lại.

Nhã Uyên mỉm cười gật đầu sau đó cùng với tất cả đồng nghiệp của mình rời khỏi quán ăn. Minh Bảo vẫn ngồi tại bàn tiếp tục ăn cho xong, lúc này hắn rút điện thoại ra điện cho Thục Vi hỏi thăm tình hình vụ án nhưng điện mãi mà bà chị này không bắt máy nên thôi.

...............................

Ở một công trình nào đó bên trong quận 4, hôm nay là ngày khởi công xây dựng công trình, rất nhiều công nhân đang có mặt ở đây, bọn họ bắt đầu đào bới mặt đất để bỏ những cây trụ đầu tiên xuống....

"Này, cái gì vậy?"
"Hình như là một cái bao tải..."
"Lấy nó lên xem sao..."
"Á...là người chết, là người chết...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top