Chương 23: đôi mắt Ác quỷ
"Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi Lupin đệ tứ đã có thể lấy viên ngọc ngay trên tay của chủ tịch Long, rốt cuộc là hắn sử dụng cách nào để thực hiện chuyện này?"- Minh Bảo ngồi một mình suy nghĩ về vấn đề đau đầu này. Đã hơn 30 phút trôi qua mà việc điều tra không có chút tiến triển, những người khách trong buổi tiệc lúc này nếu không phải là vì nể mặt chủ tịch Long và tập đoàn Next thì e rằng sẽ có một cuộc cãi vả lớn để hi vọng rời khỏi nơi này rồi.
Minh Bảo vô cùng hiểu rõ nếu như hắn không tìm ra Lupin đệ tứ và viên ngọc kia trong tối nay thì sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Cảnh sát cũng không thể giữ những người khách nào ở lại quá lâu, chỉ cần 1 người ra về thôi cũng là cơ hội để Lupin đệ tứ rời khỏi đây. Rất có thể đây cũng chính là điều hắn mong muốn.
- Chết tiệt thật! Đây là lần đầu tiên mình đối mặt với một tên trộm đẳng cấp thế này, mình lại không có quá nhiều thông tin về hắn...
- Vẫn chưa suy nghĩ ra điều gì sao chuyên gia tâm lý?
Kazuraba Mai đi đến ngồi xuống cạnh hắn, giọng nói có phần mỉa mai nhiều hơn là một câu hỏi. Có lẽ đối với nhận thức của cô, một chuyên gia tâm lý phải là một người từng trải, có thâm niên trong lĩnh vực cảnh sát chứ không phải là một thằng thanh niên còn trẻ măng như thế này.
Minh Bảo thì đâu có rảnh mà nhận định lời đó là mỉa mai hắn hay không, hắn đáp:
- Cô theo dõi vụ này 3 năm rồi đúng không? Có gì đặc biệt ở tên Lupin ấy mà cô chưa nói cho chúng tôi biết không?
Mai nhếch môi lắc đầu đáp:
- Tiếc thay là không. Nếu như chúng tôi nắm nhiều thông tin về hắn thì đã chẳng vất vả như thế này.
Minh Bảo thở dài lắc đầu đáp:
- Cứ nghĩ hình sự quốc tế thì ngon lành hơn cảnh sát trong nước ai ngờ cũng kém như nhau cả.
- Cậu nói gì?
Mai tỏ ra cực kì tức giận với phát biểu của Minh Bảo, tuy nhiên đáp lại sự tức giận đó chỉ là cái gương mặt thờ ơ, hắn cười nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang tỏ ra tức giận của Mai mà nói:
- Tôi chỉ đang tự nói với bản thân mình thôi, cô đừng có như vậy người ta nhìn vào đánh giá bản thân giờ...
"Hừ"- Mai xoay người rời khỏi bàn với bộ dáng bực tức, bực vì cô theo đuổi vụ này suốt 3 năm nhưng vẫn trắng tay, bực vì bị Minh Bảo chọc cho tức.
"Anh cảnh sát à? Chúng tôi phải ở lại đây bao lâu nữa đây?"
"Phải rồi, chúng tôi không có ăn trộm viên ngọc của ngài chủ tịch, anh cũng khám xét trên người tôi rồi còn gì?"
Tình hình trong căn phòng đang có dấu hiệu nóng lên, rất nhiều người nôn nóng sốt ruột và muốn rời khỏi đây. Nói không chừng cảnh sát không thể giữ bọn họ lại lâu hơn được nữa, lúc ầy Lupin đệ tứ trốn thoát thì chấm hết.
"Làm sao đây? Mình vẫn không hề biết rốt cuộc hắn ta đã làm cách nào lấy được viên ngọc? Trong ba giây nếu hắn không sử dụng loại xảo thuật nào thì không loại trừ khả năng hắn đã đóng giả làm một ai đó để lấy viên ngọc. Nhưng rốt cuộc là hắn đóng giả ai được đây. Thời điểm đèn bị tắt ở gần khán đài có hai vợ chồng chủ tịch Long, vị MC kia, hai chị em Thiên Kim. Theo lý thì mình có thể đưa những người này vào vòng khả nghi nhưng vì mình đã từng tiếp xúc với những kẻ sở hữu dị năng cho nên bây giờ mình không thể không nghi rằng Lupin cũng là kẻ sở hữu dị năng."- Minh Bảo suy nghĩ rất nhiều nhưng không giải quyết được nghi vấn nào.
- Vụ này coi bộ không đơn giản, với lại đều không phải là sở trường của tôi và cậu.
Thục Vi đi đến bên cạnh hắn mà nói.
Minh Bảo nhìn cô chợt nhớ ra một vấn đề liền hỏi:
- Vi, tôi có điều này không hiểu. Theo như tôi quan sát thì bà chị và Thiên Kim hình như có chút bất hòa. Buổi tiệc này là do cô ấy tự tay đưa ra danh sách khách mời theo lý mà nói thì bà chị sẽ không được cô ấy mời chứ?
Thục Vi gật đầu sau đó lại lắc đầu nói:
- Cái này tôi cũng không rõ. Sáng nay tôi kiểm tra trong hộp thư trước nhà thì thấy thiệp mời buổi tiệc này. Nhưng khi đến đây thì cô ta bảo rằng không có mời tôi, tại sao tôi tới đây, điều này tôi cũng thấy rất lạ, nhưng sau đó mẹ của cô ta là bác Lệ ( vợ chủ tịch Long) vui vẻ đến chào đón tôi nên cô ta liền bỏ đi. Tôi nghĩ rằng chính bác ấy đã gửi thiệp mời tôi đến.
- Đi qua đây với tôi
Minh Bảo kéo tay Thục Vi đến trước mặt vợ chủ tịch Long, hắn hỏi:
- Xin cho hỏi, tấm thiệp mời mà Thục Vi sở hữu để đến buổi tiệc có phải là bà cho người gửi hay không?
Bà Lệ hơi kinh ngạc vì Minh Bảo cứ thế tiến đến hỏi một cách trống không như vậy, nhưng bà cũng không tính toán với hắn làm gì liền đáp:
- Không, chuyện này ta không biết. Ta cứ nghĩ là con gái ta gửi tấm thiệp mời nhưng vì quan hệ hai đứa có chút bất hòa nên nghĩ rằng nó không dám nhận điều đó trước mặt ta thôi.
- Vậy ra mẹ không phải là ngưởi tấm thiệp mời cho cô ta sao?
Thiên Kim từ phía sau kinh ngạc nói.
Bà Lệ lắc đầu đáp:
- Ta cứ tưởng con cho người gửi thiệp mời bé Vi vì nghĩ quan hệ giữa cha mẹ với cha mẹ bé Vi rất tốt nhưng vì con không thích nó nên mới phủ nhận chuyện này.
- Còn không bao giờ làm thế cả.
- Nếu như hai người đã nói vậy thì tấm thiệp mời của cô ấy là ai gửi?
Minh Bảo nhìn sang Thục Vi hắn lắc đầu cho bay đi cái suy nghĩ vừa mới xuất hiện. Lupin đệ tứ hóa trang thành Thục Vi ư? Không thể nào có chuyện như vậy được, hắn đây mặc dù không có phép thần thông gì cao siêu nhưng ít nhất có cái giác quan siêu nhạy, ở gần giống đực, giống cái hay giống ở giữa thì hắn cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nếu giả sử Thục Vi không phải do Lupin đệ tứ hóa trang thì tại sao hắn lại cố ý mời cô ấy đến đây?
Thục Vi nói lên suy nghĩ của mình:
- Tấm thiệp ấy không phải ai trong số những người trong công ty gửi vậy thì chắc chắn là do gã Lupin đệ tứ kia làm. Mục đích hắn dụ tôi đến đây với hai mục đích: Thứ nhất là khiến người của Interpol xuất hiện, nói ra thông tin về Lupin đệ tứ để tất cả người trong phòng trở nên gấp gáp mà xảy ra sai sót. Thứ hai là việc mà mọi người đang nghĩ, khiến toàn bộ sự khả nghi đều nhắm về phía tôi, còn hắn ta thì vẫn nhởn nhơ đâu đó trong căn phòng này và chờ đợi thời điểm để rời khỏi. Một kế hoạch hoàn hảo một mũi tên trúng hai đích.
Minh Bảo kinh ngạc nhìn Thục Vi, những gì cô nói đều hoàn toàn có lý, ngay tối hôm nay hắn buộc lòng phải nhìn lại cô một chút chút rồi.
Mai đứng gần đó cũng gật đầu đáp:
- Điều này nghe tưởng chừng như rất có lý nhưng không thể loại trừ khả năng cô chính là Lupin đệ tứ đóng giả được. Hay thế này đi, tôi sẽ đưa cô vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Nếu giả dụ cô chính là Lupin thì đừng hòng thoát được, cô đồng ý chứng thực điều đó chứ?
"Đúng vậy đấy, ở đây chúng tôi không tin những gì cô nói đâu"- Thiên Kim hừ lạnh nói.
Minh Bảo cũng hết cách, đối với việc chứng minh này thì chỉ có phụ nữ làm được à...
Thục Vi cũng không còn cách nào khác liền đồng ý đi theo Mai tiến vào nhà vệ sinh gần đó để kiểm tra.
Minh Bảo nhìn sang Thiên Kim nói:
- Cô ghét cô ấy lắm sao?
- Cực kì ghét!
- Tại sao vậy? Hình như cha mẹ cô ấy và cha mẹ cô đều rất thân thiết mà, đáng lý mấy người phải là chị em tốt chứ?
- Cậu đừng bon chen vào chuyện này. Một là tôi hai là cô ta...
Nhường như Thiên Kim cảm thấy mình vừa nói hớ một câu nên mặt cô ửng đỏ xoay người đi đến chỗ chủ tịch Long đang ngồi. Minh Bảo thở dài, đi đến chỗ chủ tịch Long nói:
- Tôi nay thực sự đã khiến Chủ tịch Long mệt mỏi rồi, ngài có muốn ăn gì không tôi sẽ đi lấy.
- Cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn ăn gì cả.
Chủ Tịch Long tỏ ra mệt mỏi đáp.
Thiên Kim xoay sang nói với hắn:
- Hay cậu lấy chút thức ăn nhẹ cho cha tôi đi. À, ông ấy bị dị ứng với thức ăn cay nên đừng lấy mấy món có vị cay nhé.
- Chủ tịch bị di ứng với thức ăn cay sao?
Không hiểu sao Minh Bảo lại kinh ngạc đến như thế, Thiên Kim gật đầu nói:
- Cha tôi bình thường không ăn được thức ăn cay đâu. Ông ấy chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn cay là mặt đỏ bừng rồi nhưng sao cậu lại kinh ngạc như thế.
- À không có gì, chỉ là bình thường vẫn nghĩ chủ tịch Long như một thần thánh vậy ai ngờ....hì hì...
- Được rồi, mau đi lấy ít thức ăn cho ông ấy đi, đây là cơ hội để cậu lọt vào mắt xanh của ông ấy đấy.
- Bộ ông ấy đang tính tìm con rể hả?
Câu nói đùa này của Minh Bảo khiến Thiên Kim đỏ bừng mặt, hắn cũng khốn kinh lắm, nói xong câu này thì lập tức rời khỏi chỗ đó đến chỗ để thức ăn ngay.
- Khụ khụ khụ
Chủ tịch Long đột ngột ho khan vài tiếng, sắc mặt bỗng nhiên mệt mỏi, thấy vậy vợ của ông vô cùng lo lắng cho sức khỏe của chồng mình, bà cho người tìm thượng tá Quang đến để xin phép đưa chồng mình đến phòng nghỉ ngơi. Thương tá Quang nhìn sắc mặt chủ tịch Long đang khá mệt mỏi thì cũng đành gật đầu đồng ý, ông ấy cũng gần như bỏ cuộc tối nay. Lupin đệ tứ một tên trộm đẳng cấp quốc tế đến cả tổ chức hình sự quốc tế là Interpol còn bó tay thì mình sao có thể.
Bà Lê dìu chồng mình rời khỏi phòng tiệc đi đến một căn phòng khác, lúc này chủ tịch Long xoay người nói:
- Được rồi, bà quay lại đó đi, tôi nghỉ ngơi một chút khỏe lên ngay thôi mà.
- Được rồi ông nghỉ ngơi đi.
Bà Lê xoay người rời khỏi phòng, khi ra còn cẩn thận đóng cửa lại, bà ấy cứ thế quay về phòng tiệc nhưng không hề hay biết rằng lúc này Minh Bảo đã nấp ở một góc khuất gần đó đến căn phòng mà chủ tịch Long vừa vào nghỉ ngơi.
"Cốc cốc"
"Ai đó?"- Giọng nói của chủ tịch Long ở trong phòng vang lên.
Minh Bảo cố gắng biến đổi giọng nói của mình giả vờ nói:
- Phu nhân có nhờ tôi gửi cho ngài ít thuốc...
- Ài, cái bà này, chỉ toàn lo xa...Cạch
Chủ tịch Long vừa mở cửa phòng ra thì Minh Bảo vô cùng hung hăn vung tay đẩy mạnh khiến ông ta ngã nhào ra sàn còn hắn thì chậm rãi vào bên trong phòng rồi khóa cửa lại. Hắn nhìn chủ tịch Long đang ngã lăn trên mặt đất mà cười nói:
- Không biết ông đau ở đâu vậy? Tôi cũng có chút kiến thức về y học nên chắc cũng giúp được.
- Cậu là người đứng cạnh con gái ta lúc nãy, rốt cuộc cậu muốn gì?
Minh Bảo nhìn vào bộ mặt có phần giả tạo của chủ tịch Long hắn cười đáp:
- Có muốn gì nhiều đâu, chỉ là muốn gặp được một người nổi tiếng mà thôi.
Chủ tịch Long coi bộ hiểu sai ý nghĩa của câu nói Minh Bảo nên ông ta liền đáp:
- Nếu muốn gặp riêng ta thì cậu có thể gặp bất cứ lúc nào, lúc nãy ở bên ngoài chúng ta không phải đã gặp nhau rồi sao? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Minh Bảo lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống cười đáp:
- Thôi diễn đủ rồi đấy. Ngươi cũng thuộc hàng thông minh mà, nên biết lúc nào nên dừng lại chứ đúng không? Lupin đệ tứ?
"Lupin?"- Sắc mặt của chủ tịch Long trở nên cực kì khó chịu, ông đứng dậy quát lớn:
- Đừng có ăn nói bậy bạ, Lupin đệ tứ gì kia chứ? Ta là chủ tịch của tập đoàn Next ta là người bị hại chứ không phải là tên trộm mà mấy người các cậu đang tìm kiếm. Rời khỏi đây ngay lập tức ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.
- Coi bộ ông đang mất bình tĩnh, vậy mà tôi nghe đâu đó trên tivi bảo rằng chủ tịch Long là một người vô cùng điềm đạm, dù có khó khăn thế nào ông ấy vẫn luôn bình tĩnh để giải quyết. Rất khác với những gì tôi đang chứng kiến nhỉ?
Câu này nói ra như thọt vào một lỗ sâu nào đó trong tâm trí của chủ tịch Long, gương mặt đang mệt mỏi cùng tức giận kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ cười, một giọng nói hoàn toàn khác biệt với chủ tịch Long thường ngày:
- Được lắm, xem như ta không qua mắt của người được.
- Hô hô, chịu thừa nhận rồi sao!
Minh Bảo cười hì hì bình tĩnh đối mặt.
Chủ tịch Long cơ bản bây giờ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi, giọng nói được cho là của chính Lupin đệ tứ vang lên, lần này hắn không dùng tiếng Việt mà là xài tiếng Anh. Nếu suy nghĩ theo một cách logic thì Lupin không thể là người Việt được. Hắn nói:
- Cho ta biết làm cách nào ngươi có thể biết được ta chính là Lupin giả dạng chủ tịch Long. Ta luôn tự tin với khả năng biến hóa của mình mỗi lần đều hoàn hảo và lần này cũng vậy.
Minh Bảo cũng đáp lại bằng tiếng Anh một cách trôi chảy:
- Ngươi nghĩ mình hoàn hảo ư? Ta cũng nghĩ như thế cho đến khi có một gợi ý nho nhỏ về chủ tịch Long khiến ta phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Nhưng phải nói rằng ngươi rất cao tay khi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn toàn chu đáo cho vụ lần này.
"Ồ, ta đã để lộ ra sai lầm ư? Là cái gì vậy?"- Lupin đệ tứ tỏ ra kinh ngạc đáp.
- Là việc chủ tịch Long bị dị ứng với đồ cay.
- Ồ, vậy là ta lại không tin mình phạm phải sai lầm. Ta biết rất rõ chủ tịch Long bị dị ứng với thức ăn cay, cho nên trong suốt thời gian tham gia buổi tiệc ta đã đóng giả việc này vô cùng chính xác, không thể nào có sai sót được.
- Sai sót nằm ở chỗ khác chứ không phải nằm ở chỗ ngươi có đóng đạt hay không. Chắc ngươi cũng rõ, chủ tịch Long bị dị ứng thức ăn cay tuy nhiên ngươi lại không hiểu rõ về bệnh dị ứng này, vốn dĩ chỉ cần ngửi thấy mùi cay nồng thôi là đủ để một người bị dị ứng có những biểu hiện ra bên ngoài rồi. Tuy nhiên không may cho ngươi là vì ta cũng là một dân kinh tế cho nên khi được tham gia buổi tiệc này người mà ta chú ý hơn ai hết chính là chủ tịch Long, ta phát hiện rằng trong quá trình diễn ra bữa tiệc, những nhân viên phục vụ thức ăn có đem những món ăn cay đi ngang qua chỗ ngươi đứng mấy lần nhưng ngươi vẫn vui vẻ nói chuyện với những người khác. Điều này không phải quá vô lý sao? Một người bị dị ứng thức ăn cay cơ bản rất mẫn cảm với những loại mùi tương tự vậy mà ngươi lại không có chuyện gì xảy ra cả.
Sắc mặt của Lupin trong nhân dạng của chủ tịch Long tỏ ra tối sầm lại, hắn nói:
- Vậy ra nhờ vào một chút chi tiết như vậy mà ngươi đã đoán được thân phận của ta?
- Tất nhiên là không đơn giản như vậy rồi, nhưng ta cũng không phủ nhận chính chi tiết đó làm ta nghĩ ngươi chính là Lupin đệ tứ giả dạng chủ tịch Long. Ngươi thử nghĩ xem, khi đèn điện tắt đi và bật lại chỉ vỏn vẹn tầm 3s, cho dù ngươi có lần thần thánh cũng không thể nào lấy viên ngọc rồi rời khỏi hiện trường mà không để lại bất kì dấu vết nào trong thời gian ngắn như thế được. Vì vậy ta đã thử khoanh vùng những người tình nghi xuống còn hai vợ chồng chủ tịch Long, hai người con của họ và người MC đừng gần đó. Tuy nhiên với việc ngươi sử dụng Thục Vi như một con mồi để khiến cô nàng Interpol xuất hiện đã khiến suy nghĩ của ta có phần lung lay. Ngươi cũng rất thông minh khi dàn xếp về vụ tấm thiệp mời để chỉa toàn bộ nghi vấn lên cho Thục Vi tiếc rằng ngươi sai lầm một bước.
- Là sai lầm ở đâu?
- Sai lầm là ngươi không lường trước được sự xuất hiện của ta. Một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, đồng thời cũng là một gã luôn tôn vinh cái đẹp. Nói dễ hiểu một chút thì ta có khả năng đặc biệt đó là cứ ở gần các cô gái xinh đẹp thì ta luôn có một giác rất đặc biệt. Giả sử như Thục Vi là do ngươi biến hóa thành thì tất nhiên ta sẽ không có thứ cảm giác đó rồi.
- Ha....ha....hóa ra ta lại bị lộ trong tay một tên mê gái sao?
- Ấy...ta thích người khác gọi ta với cái danh biết thưởng thức cái đẹp hơn. Nhưng nói đến đây chắc ngươi cũng hiểu được phần nào rồi nhỉ, 3s ngắn ngủi ấy đối với một kẻ cầm viên ngọc trong tay và đem dấu nó đi đâu phải chuyện gì khó khăn.
Lupin đệ tứ cười như điên hắn vung tay lột tấm mặt nạ chủ tịch Long trên mặt để lộ một gương mặt có phần trẻ trung hơn rất nhiều chỉ điều đôi mắt hắn được che bởi một chiếc mặt nạ màu đen, hắn nói:
- Được lắm, xem như lần này ta thua ngươi. Có thể cho ta biết tên của ngươi không?
- Minh Bảo, ngươi có thể gọi tên tiếng anh của ta là....mà hình như mình chưa có tên tiếng Anh.
Minh Bảo sờ tay lên cằm suy nghĩ, thú thực trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt cho mình một cái tên nước ngoài cả.
- Vậy ta gọi ngươi là Demon bởi ngươi có một đôi mắt của một ác quỷ đáng sợ.
Lupin tự ý đặt cho hắn một cái tên, thực ra đấy được xem như một cách để thể hiện sự tôn trọng của hắn dành cho Minh Bảo. Một người trẻ tuổi như vậy có thể lật tẩy được danh tính của hắn thì xứng đáng được tôn trọng.
Minh Bảo thực sự rất thích cái tên này hắn cười đáp:
- Được thôi. Ta rất thích cái tên này. Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao ngươi chọn giả dạng thành chủ tịch Long mà không phải là vợ của ông ta bởi nếu là vợ của ông ta thì ngươi sẽ có viên ngọc một cách rất dễ dàng mà đúng không. Nhưng cuối cùng ta cũng đoán ra chắc chắn ban đầu ngươi định giả thành chủ tịch Long và cuỗm đi viên ngọc nhưng đáng tiếc ngươi không ngờ rất viên ngọc không hề nằm trong tay của chủ tịch Long mà được ông ấy gửi cho một người thân cận, đến khi buổi tiệc bắt đầu ông ấy mới lấy nó từ người mà ông ta đã gửi, chính vì vậy mà ngươi không có cơ hội đổi lại hình dạng và buộc phải sử dụng Thục Vi như 1 lá bài thế thân, đúng không?
"Bốp bốp bốp"- Lupin đệ tứ vổ tay bạch bạch tán thưởng nói:
- Không sai dù chỉ một chữ. Ngươi càng khiến ta phải tôn trọng ngươi hơn rồi đấy. Ban đầu ý định của ta là giả làm chủ tịch Long để lấy viên ngọc một cách gọn nhẹ mà không cần phải rắc rối như hiện tại, tuy nhiên kế hoạch đó của ta buộc phải thay đổi bởi vì sau khi giả dạng thành ông ấy ta mới phát hiện là ông ta không hề giữ viên ngọc. Phải đến khi tham dự buổi tiệc thì ta mới biết ông ta đã đưa viên ngọc ấy cho vị quản gia thân thiết cất hộ đợi đến thời điểm rồi mới đưa cho ông ta. Đúng là một lão cáo già, biết vậy ta giả làm lão quản gia có khi vụ này đã đơn giản hơn rồi.
Nhưng có một vài điều ta thắc mắc tại sao ngươi lại có thể nói tiếng Việt giỏi đến như vậy? Còn nữa viên ngọc kia có giá trị thế nào để khiến ngươi phải từ bên Mỹ xa xôi như vậy qua tận đây để cướp lấy nó.
Lupin đệ tứ móc từ túi áo trong ra viên ngọc sáng lấp lánh, đấy chính là viên ngọc bị trộm mất tối nay, hắn nhìn vào viên ngọc ấy thở dài nói:
- Đối với một người ta tôn trọng thì những chuyện như thế này cũng không có gì phải dấu. Chắc ngươi thông qua cô nàng Mai của Interpol kia mà biết được khả năng cải trang siêu hạng của ta rồi, nhưng ngoài việc đó ta còn có một khả năng khác chính là bắt chước giọng nói của người khác dù cho người đó có sử dụng loại ngôn ngữ nào thì ta vẫn có thể bắt chước được. Ngươi tin không?
Minh Bảo gật đầu bình thản đáp:
- Tin chứ, vì ta cũng có khả năng tương tự như vậy mà.
"Hả"- Gương mặt của Lupin đệ tứ hiển nhiên kinh ngạc vô cùng, hắn hỏi lại:
- Ngươi nói ngươi cũng có khả năng như ta sao? Không thể nào?
Minh Bảo đáp:
- Cũng không phải hoàn toàn quá giống, ta chỉ có mỗi khả năng học nhanh mà thôi. Ví dụ như thấy người ta làm gì thì ta có thể bắt chước lại một cách hoàn hảo, đại loại vậy. Còn ngươi là có thể sao chép mà không cần phải học, ta đảm bảo vài ngày sau là ngươi hoàn toàn quên đi ngôn ngữ tiếng Việt này, nhưng còn ta một khi đã học là phải nhớ.
"Ồ, ta hiểu rồi"- Lupin gật đầu nếu xét về mọi mặt thì khả năng của Minh Bảo có phần nhỉnh hơn, có thể giữ lại xài lâu dài. Hắn tiếp tục nói:
- Ngươi thấy viên ngọc này đẹp chứ?
"Đẹp, nhưng không biết nó thuộc loại gì."- Minh Bảo gật đầu.
- Nói về gốc gác của viên ngọc này thì phải kể dài dài nhưng ta có thể tóm gọn lại thế này, nó được tìm thấy lần đầu tiên sau đợt phun trào của ngọn núi lửa Mauna Loa. Nhưng sau đó bị một đám trộm ăn cướp mất, từ đó về sau nó trôi nổi ngoài thị trường chợ đen, qua tay nhiều đại gia cuối cùng là xuất hiện tại đây. Ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể tìm ra tung tích của nó có thể nói nó là món bảo vật ta tốn nhiều công sức để truy lùng nhất.
Minh Bảo vẫn chưa hiểu một số vấn đề nên tiếp tục hỏi:
- Vậy rốt cuộc viên ngọc ấy có giá trị thế nào khiến ngươi phải dày tâm khổ cực đến như vậy?
Lupin nhìn vào viên ngọc mà nói:
- Đối với những kẻ bình thường thì giá trị của nó chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà thôi. Nhưng với những người tìm hiểu chuyên sâu như ta thì lại khác, viên ngọc này có một lai lịch không phải ai cũng biết, bên trong nó ẩn chứa thứ mà khi nói ra chắc chắn ai cũng phải thèm thuồng...
Nói đến đây Lupin móc từ trong túi áo ra một lọ nước nhỏ, hắn nhìn vào Minh Bảo và nói:
- Đây là nước thánh được lấy tại hồ nước bí mật trong giáo hội ở thành phố Vatican, khi đổ thứ nước này lên viên ngọc này ngươi sẽ thấy...
Lupin để nước trong lọ thủy tinh nhỏ lên viên ngọc hắn cầm trên tay hào quang phát sáng của viên ngọc trên tay hắn bất ngờ bùng nổ, kế tiếp đó từ bên ngoài bề mặt của viên ngọc ấy một giọt nước màu đỏ thẫm đang tỏa ánh sáng bắt đầu rơi xuống và được Lupin dùng chính chiếc bình thủy tinh đựng nước thánh vừa rồi, viên ngọc ấy chỉ rơi ra đúng một giọt nước, giọt nước ấy sáng lấp lánh đến độ Minh Bảo phải nheo mắt rất lâu mới có thể mở ra lại bình thường.
Lupin cất đi chiếc lọ thủy tinh đựng giọt nước được lấy ra từ viên ngọc vào trong túi áo của mình rồi ném viên ngọc về phía Minh Bảo, hắn cười nói:
- Hunter, lần này ta thua ngươi nhưng ta rất vui vì bao nhiêu năm như vậy cuối cùng ta cũng tìm ra được một đối thủ. Hi vọng lần sau có cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục so tài. Còn lần này xin tạm biệt tại đây, à đúng rồi ông chủ tịch kia ta chỉ làm ổng bất tỉnh thôi chứ không hại đến tính mạng ông ta đâu...
Nói xong Lupin đột nhiên xoay người phóng thẳng ra cửa sổ mà nhảy. Minh Bảo kinh hãi đuổi theo nhưng không kịp, Lupin đúng là Lupin luôn giữ lại một con đường thoát cho bản thân.
"Được rồi, lần sau lại so tài tiếp, chỉ là không biết có cơ hội hay không thôi"- Minh Bảo nhìn vào vệt đen đang biến mất ở giữa không trung mà lẩm bẩm.
Sau đó Minh Bảo quay về lại căn phòng đưa viên ngọc cho Thục Vi và kể lại mọi chuyện với cô. Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ra về trong bình an, còn chủ tịch Long thì sau đó được tìm thấy tại chính nhà riêng của mình trong tình trạng bị hôn mê và được dấu dưới gầm giường.
Vụ lần này Minh Bảo cũng không muốn mình được lên báo cho nên hắn chuyển toàn bộ chiến công ấy cho Thục Vi. Nếu là người ngoài nhất định bảo hắn ngu, cơ hội được nổi tiếng mà lại từ chối, nhưng với những ai hiểu rõ tình cách của hắn thì không nghĩ vậy, cơ bản là hắn không thích sự nổi tiếng, một cuộc sống nhẹ nhàng bình ổn là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top