Chương 22: Điều tra viên của Interpol

"Viên ngọc... viên ngọc quý giá của tôi nó biến mất rồi..."
"Á...ăn trộm, có kẻ đã ăn trộm viên ngọc..."

Hai vợ chồng chủ tịch Long hét lớn khiến toàn bộ khách mời trong phòng nhốn nháo cả lên, tất cả đều di chuyển nhanh về phía khán đài cùng với sự tò mò của bản thân.

"Tất cả không ai được rời khỏi vị trí. Lập tức đóng toàn bộ cửa không ai được rời khỏi đây, từ nhân viên cho đến người tham dự tuyệt đối không ai được rời khỏi hiện trường."

Giọng nói của Thục Vi vang lên cứ như có ma lực thần kỳ, toàn bộ khách trong phòng nhất loạt đứng lại, không một ai dám di chuyển dù chỉ một bước. Con trai của chủ tịch Long là Trần Vũ vốn bị sự xinh đẹp cùng với khí thế của Thục Vi hớp hồn từ lâu nay một món vô cùng giá trị của cha mình bị đánh cắp thì hắn vô cùng tức giận. Không cần đếm đến tiếng thứ 3, hắn chạy nhanh về phía Thục Vi đang đứng, ra lệnh cho toàn bộ đám nhân viên chặn các lối ra vào, tuyệt đối không để bất cứ ai rời khỏi căn phòng đúng như yêu cầu của cô.

Hắn nhìn Thục Vi cười cười nói:

- Thục Vi, còn cần gì nữa không? Cứ nói đi, tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết sức để cô bắt được gã trộm kia.

Thục Vi gương mặt lạnh như băng hiển nhiên đối với tên này không có tí cảm xúc nào, giọng nói lạnh lùng của cô vang lên:

- Còn đợi gì nữa mà không gọi cho cảnh sát đến đây.

- Phải, phải gọi cảnh sát...

Gã Vũ bị Thục Vi lạnh lùng quát nhưng gã ta không dám có chút thái độ bất mãn nào, lập tức rút điện thoại ra gọi điện. Thục Vi cũng chẳng thèm bận tâm gã như thế nào, cứ thế đi thẳng đến chỗ hai vợ chồng chủ tịch Long. Cô lễ phép gọi chủ tịch Long là "bác":

- Bác Long, có thể cho cháu xem chiếc hộp được không?

Chủ tịch Long nhìn Thục Vi, ông thở dài một hơi giọng nói sầu não:

- Vi à, cháu phải giúp bác, đây là món quà cực kì đặc biệt dành cho bác gái.

Thục Vi gật đầu đáp:

- Bác yên tâm, tìm ra kẻ đã ăn trộm viên ngọc quý giá ấy là nhiệm vụ của chúng cháu. Sau khi đợi lực lượng cảnh sát đến cháu sẽ bắt đầu điều tra...

Thục Vi nói xong lấy tờ giấy bên trong chiếc hộp ra xem xét, một tờ giấy nhỏ, dòng chữ trên đó được viết bằng máy tính rồi in ra.

"Lupin đệ tứ?"

Thục Vi tỏ vẻ đăm chiêu, cái tên Lupin cô hoàn toàn không lạ, trong bộ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng nhất thế giới thì Lupin chính là tên của siêu đạo chích xuất quỷ nhập thần khiến cho rất nhiều cảnh sát phải đau đầu. Lupin đệ tứ, kẻ để lại tờ giấy này thực sự là một kẻ có thể làm những vụ trộm không tưởng như những gì nhân vật tưởng tượng kia trong truyện hay đơn giản hắn chỉ là một fan cuồng của nhân vật này?

"Lupin là có thật"- Một người phụ nữ tóc nâu từ phía sau đi đến, người phụ nữ này có gương mặt lai cực kì xinh đẹp, nét đẹp của cô ấy vừa giống nét đẹp của người phụ nữ VN vừa có nét với người phụ nữ Nhật, một vẻ đẹp hoàn mỹ, kết hợp với thân hình với đường cong hoàn mỹ, cô ấy vừa đi đến vừa nói:

- Ba năm trở lại đây, lực lượng hình sự quốc tế hay còn được gọi là Interpol đang tập trung tối đa toàn bộ lực lượng của mình để truy tìm một kẻ trộm cắp với danh xưng Lupin đệ tứ. Vụ đánh cắp đầu tiên của hắn là vương miện của nữ hoàng Anh. Tiếp sau đó là những món đồ có giá trị xuyên lục địa. Ba năm nay, lực lượng Interpol dùng đủ mọi cách nhưng mới chỉ có thể dừng lại ở việc biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu và mục tiêu tiếp theo là gì.

"Cô là ai? Trong số những khách mời của chúng tôi lại có một người như cô sao???"- Thiên Kim đứng bên cạnh mẹ của mình nhìn người phụ nữ xinh đẹp không kém gì cô và Thục Vi.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, liếc mắt sang Thục Vi và nói:

- Tôi quên không giới thiệu. Tôi là Kazuraba Mai. Mẹ tôi là người Việt, cha tôi là người Nhật. Hiện tại tôi là thành viên cấp cao của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Cô chắc là con gái của chủ tịch Long, Thiên Kim- Nữ hoàng trong giới kinh doanh, tôi đã nghe rất nhiều điều về cô, một người con gái rất đáng ngưỡng mộ. Còn cô chắc là Thục Vi, sĩ quan cảnh sát ưu tú nhất trong những năm gần đây của lực lượng cảnh sát quốc gia, đã phá không ít những vụ án nghiêm trọng. Khi đến đây tôi cũng được lệnh liên hệ để nhận được sự hợp tác của cô nhưng vì tình hình gấp rút cho nên chưa thể liên hệ được.

- Interpol cũng có mặt ở đây xem ra, gã đã trộm món đồ của cha tôi không phải là một kẻ tầm thường, liệu hắn đã thoát khỏi đây hay chưa?

Thiên Kim có đôi mắt cực kì tinh tường, cô nhận ra người phụ nữ mang hai dòng máu Việt –Nhật này không nói dối về lai lịch của mình, nhưng nếu như những gì cô ấy nói thì tên trộm này nhất định có thể thiên biến vạn hóa y như trong truyện, như thế không loại trừ khả năng hắn đã rời khỏi đây.

"Hắn không rời khỏi đây được đâu!"- Minh Bảo từ phía sau tưng tửng bước đến, trên tay còn cầm theo một ly nước cam, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn:

- Tình hình vừa rồi mọi người đều thấy rõ, lúc đèn điện tắt cho đến khi bật lại thì thời gian chỉ xấp xỉ có 3 giây. Cộng thêm thời gian chủ tịch Long phát hiện ra viên ngọc quý giá đã biến mất rồi hét lên thì cũng xấp xỉ 7 giây. Trong khi đó thời gian đi từ bục sân khấu đến cánh cửa ra hành lang gần nhất cũng phải hơn 10 giây nếu muốn đi bộ, còn nếu chạy thì cũng đúng khoảng 6-7 giây, nhưng giả sử như kẻ đó bỏ chạy thì không lẽ không ai phát hiện ra hay sao? Như vậy có nghĩa hắn ta vẫn còn đâu đó trong phòng này.

"Minh Bảo!?"- Thục Vi lẫn Thiên Kim đồng loạt hô tên của hắn, sau đó cả hai liếc nhìn nhau bằng một ánh mắt vừa khó hiểu vừa không mấy thân thiện.

- Cậu là ai?

Minh Bảo nhìn sang cô gái xinh đẹp tuyệt trần vừa hỏi, cũng may hắn chuẩn bị sẵn tâm lý rồi chứ không lại bị hớp hồn như mấy lần gặp Thiên Kim với Thục Vi. Hắn cười nói:

- Cô nói tiếng Việt giỏi thật nhỉ? Hơn nữa còn là người của Interpol nữa chứ, thật sự là khiến người khác kinh ngạc. Đúng là tuổi trẻ thiên tài là đây.

Thục Vi đi đến đứng bên cạnh Minh Bảo mặc dù cô vẫn rất thắc mắc không hiểu sao hắn lại có thể có mặt ở đây nhưng chuyện đó từ từ tra hỏi sau cũng được, cô nhìn Mai và nói:

- Cậu ấy tên Minh Bảo là công tác viên kiêm chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm của sở cảnh sát chúng tôi.

- Công tác viên? Chuyên gia phân tích tâm lý? Đừng có nói bừa!

Thiên Kiêm cũng đột nhiên tiến đến kéo Minh Bảo về phía mình nhìn thẳng vào Thục Vi mà nói:

- Cậu ấy là trợ lý của tôi, là người của tập đoàn Next. Cô đừng có ở đó mà nói bậy bạ.

Sự việc này còn khiến hai vợ chồng chủ tịch Long kinh ngạc hơn cả chuyện viên ngọc bị đánh cắp. Con gái mình trước giờ hoàn toàn lãnh đạm với bọn đàn ông thế mà tối nay nó lại nắm tay lôi lôi kéo kéo một người con trai rồi còn tỏ ý ghen tức nữa chứ? Chuyện gì xảy ra với đứa con gái của họ vậy?

Minh Bảo từ đầu quan sát đã biết hai người này chắc chắn có xích mích gì đó với nhau nhưng vì không biết sâu xa mọi chuyện thế nào nên cũng không rõ mức độ xích mích của họ. Nhưng lúc này đây hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự xích mích coi bộ không nhỏ. Hai người họ không khác gì chó với mèo cực kì ghen ghét lẫn nhau. Minh Bảo tìm cách xoa nhịu hai cái đầu đang có dấu hiệu bốc hỏa này lại:

- Chuyện đó bây giờ có quan trọng hơn việc tìm lại vật bị đánh cắp hay không? Mai. Cô là điệp vụ của Interpol chắc chắn nắm rõ được một số đặc điểm về ngoại hình của hắn chứ?

Mai nghe câu hỏi của Minh Bảo thì trả lời:

- Buồn thay là chúng tôi đến giờ vẫn không thể nào biết được gương mặt và hình dáng thực sự của hắn thế nào. Lupin đệ tứ có khả năng cải trang siêu hạng, đừng nói là đàn ông hay phụ nữ, người già hay người trẻ hắn còn có thể hóa trang thành một người bị tàn tật nữa kìa. Chính vì thế mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể nào tìm ra được chân tướng của hắn.

Thục Vi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Dạo gần đây trong thành phố xuất hiện những vụ trộm tại các tiệm trang sức lớn. Những thứ bị trộm đi được xác định là những viên kim cương hoặc viên ngọc có màu đỏ. Kẻ ăn trộm cũng không để lại bất cứ dấu vết nào, có khi nào là hắn ta không?

Mai nghe điều này từ Thục Vi nên cũng có chút băng khoăn, cô đáp:

- Không chắc lắm, thông thường những vụ trộm của Lupin đều là những vụ trộm mang tầm thế giới hoặc những bảo vật có giá trị lớn. Hắn chưa từng đột nhập vào tiệm trang sức nào trước đây cả...nhưng nghe cô nói vậy thì hình như cách thức ăn trộm này cũng có chút tương đồng với Lupin đệ tứ.

- Có thể cho tôi mượn chiếc hộp xem được không?

Minh Bảo hỏi Thục Vi, cô cũng không chần chừ mà lập tức đưa cho hắn. Trong con mắt của một điệp vụ Interpol thì việc này không phải bình thường, Thục Vi là một cảnh sát cấp cao đối với những chứng cứ quan trọng nhất định phải cẩn thận cất giữ đợi đến khi lực lượng chức năng đến, nhưng đằng này cô dễ dàng đưa chiếc hộp ấy cho Minh Bảo chứng tỏ giữa cô và hắn có một sự tin tưởng không hề nhẹ.

Minh Bảo cầm chiếc hộp trên tay, nhìn khắp các góc cạnh nhưng không phát hiện ra điểm nào đặc biệt, hắn mỉm cười nói:

- Vừa nãy cô có nói rằng Lupin đệ tứ có khả năng thay đổi diện mạo và cơ thể một cách thần kì đúng không? Nói không chừng hắn cũng làm điều tương tự trong căn phòng này, và biết đâu những người đứng ở đây cũng chính là hắn cũng nên.

Lời này nói ra khiến cho mọi người tỏ ra kinh hãi, những người đứng quanh đây đều là người thân cho gia đình, không lẽ Lupin còn có thể giả dạng chính người thân trong gia đình của họ sao?

Trần Vũ bon chen phán vào một câu:

- Nếu như lời cậu ta nói là đúng thì người khả nghi nhất không phải là cô sao? Điệp vụ đến từ Interpol? Tôi xem rất nhiều phim nên biết rất rõ, điệp vụ của tổ chức Interpol đều là những người biết cách bảo vệ thân phận của mình, còn cô lại đi nói ra thân phận của mình cho chúng tôi biết, như vậy có lạ lắm không? Hơn nữa những người đứng ở đây chỉ có mỗi cô là tất cả chúng tôi không hề quen biết, cô là người khả nghi nhất rồi còn gì?

Lời nói của gã đúng thực nghe có lý lắm, Interpol là cảnh sát hình sự quốc tế họ mặc dù không bí ẩn như CIA nhưng cũng thuộc hàng siêu cảnh sát lúc cần thiết có thể ẩn dấu thân phận rất tốt. Ngoài ra những người ở đây đều quen biết nhau, hiểu tính cách và cử chỉ của nhau nên họ biết ai thật ai giả, chỉ có mỗi cô nàng Mai kia là khả nghi nhất. Ánh mắt của vợ chồng chủ tịch, Thiên Kim, Thục Vi đều nhìn vào cô ấy, đó là ánh mắt dò xét cùng chút gì đó không dám tin.

Minh Bảo nhìn sang Thiên Kim đứng cạnh mình nói:

- Cô tin điều đó không?

Thiên Kim tỏ ra lúng túng với câu hỏi của hắn, thú thực ban đầu cô xác định rằng những lời của Mai nói ra không có nửa điểm giả dối, thế nhưng khi nghe thằng em trời đánh của mình nói thì cô cũng có chút lung lay.

Thục Vi nhìn sang Minh Bảo thấy hắn đang nhìn Thiên Kiêm, tự dưng có chút gì đó ghen ghen, cô hỏi hắn:

- Minh Bảo, việc này cậu có nhận xét gì không?

Minh Bảo nhìn sang Thục Vi, ngữ điệu của cô lúc nãy có chút không bình thường, hắn cũng đành chịu chứ biết làm sao, hắn đáp:

- Lời của cậu ta nghe cũng có lý nhưng Interpol cũng không phải tổ chức điệp vụ đặc biệt nên không phải lúc nào cũng cần dấu thân phận, vả lại cô ấy đang đảm nhiệm điều tra một tên trộm khét tiếng suốt 3 năm chứ không phải một tổ chức khủng bố hay gì đó tương tự nên thân phận cũng không cần thiết phải dấu kĩ càng. Với lại ở đây không phải có Thục Vi là cảnh sát cao cấp ở thành phố này sao, cô ấy phải nói rõ thân phận của mình ra với cô ấy thì mới mong được sự hợp tác được.

- Dù sao chuyện này chúng ta cứ tạm thời để đó, điều cần nhất là phải tìm cho ra kẻ đã đánh cắp viên ngọc. Bác Long, cháu cần nói chuyện với Bác về viên ngọc, hi vọng bác có thể giúp cháu tìm ra nó.

Thục Vi xoay người đi đến chỗ của Chủ tịch Long, cả hai đi đến một chiếc bàn rồi ngồi xuống nói chuyện. Thiên Kim thấy Thục Vi đã rời đi thì xoay sang nhìn Minh Bảo nói:

- Cô ta bảo rằng cậu là người của sở cảnh sát? Điều này có phải thật? Là cô ta ép cậu vào công ty của tôi đúng không? Cậu cứ nói đi, nếu cô ta ép cậu nhất định tôi sẽ xử lý cô ta.

Minh Bảo đúng là khóc không thành tiếng, đây là điểm đáng sợ của phụ nữ trong truyền thuyết hay sao? Minh Bảo lắc đầu nói:

- Đường nhiên không phải rồi. Không ai ép buộc tôi cả. Chẳng là trước đây có rảnh rỗi hỗ trợ họ bắt hung thủ nên trở thành cộng tác viên mà thôi.

- Hình như tôi còn nghe cô ấy nói rằng anh là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Ở Mỹ hay các nước phương Tây để trở thành một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm không phải đơn giản, người đó nhất định phải có học thức về tâm lý học và nhận biết tội phạm cực cao mới có thể xứng đáng với danh xưng ấy, tôi thấy cậu còn quá trẻ để....

Mai đừng gần đó cũng vội hỏi vào.

Minh Bảo cười hì hì nhìn cô đáp:

- Thế ở Interpol ngoài mấy lão cao to đen hôi ra cũng có một phụ nữ trẻ đẹp như cô sao?

Thiên Kim nghe hắn nói như với cô nàng kia thì có chút tức giận, đưa tay nhéo hắn một cái xem như cảnh cáo. Minh Bảo trong lúc đợi lực lượng cảnh sát đến đây thì cũng thử đi quanh căn phòng để quan sát. Những người trong căn phòng hoàn toàn mất đi vẻ hứng khởi như ban đầu, cũng phải thôi tự dưng xảy ra chuyện này rồi còn bị phong tỏa không ai được rời khỏi đây nữa nên tất nhiên ai cũng cảm thấy khó chịu. Nếu bảo sung sướng nhất có lẽ chính là cánh phóng viên được mời đến tham dự buổi tiệc, vốn tưởng chỉ là một buổi tiệc thông thường nhàm chán nhưng ai ngờ lại có một vụ trộm lớn ở đây tự dưng có tin hót đem về đài. Thế cho nên hiện tại cánh phóng viên đang làm việc hết công suất nhằm đem thông tin mới nhất về làm tin hot cho bản tin thời sự ngày mai.

Chừng 15 phút sau lực lượng công an cuối cùng cũng có mặt, dẫn đầu lực lượng tiến đến lần này chính là vị thượng tá Trần Văn Quang người phụ trách đội chuyên phá những vụ án ăn trộm ăn cướp. Sau khi nghe được thông tin về vụ tại buổi tiệc của tập đoàn Next thì ông nhường như thấy được sự giống nhau giữa những vụ mất cắp đá quý mà mình đang điều tra và vụ này cho nên tức tốc dẫn người đến đây.

"Sếp"- Thục Vi đến trước mặt Thượng Tá Trần Văn Quang nghiêm trang chào hỏi. Sau lưng cô là hai vợ chồng chủ tịch cùng những người liên quan.

Thượng Tá Quang gật đầu xem như chào hỏi với Thục Vi, ông chuyển ánh mắt về phía chủ tịch Long, ông nói:

- Việc này thực sự sẽ làm phiền hà đến ngài cũng như khách của ngài nhưng hi vọng ngài giúp chúng tôi phá án.

Chủ tịch Long gật đầu đáp:

- Đây là trách nhiệm của mọi người đừng bận tâm. Chỉ cần bắt được kẻ trộm lấy lại viên ngọc là được rồi.

Thượng Tá Quang mỉm cười gật đầu ra lệnh cho người của mình chia ra bắt đầu thẩm vấn từng người một. Vì biết ở đây có khá đông khách nên Thượng Tá Quang cũng đem đến tương đối đông người, vừa để đề phòng tên trộm trốn mất vừa gia tăng tốc độ lấy thông tin từ những người trong phòng.

Minh Bảo ngồi trên ghế vừa cầm ly nước cam vừa quan sát nét mặt từng người khi được các sĩ quan cảnh sát tra hỏi.

- Có nhận ra ai khả nghi không?

Thục Vi đến ngồi bên cạnh hắn mà hỏi.

Minh Bảo chỉ cười đáp:

- Bà chị nghĩ một tên trộm đẳng cấp quốc tế khiến cả Interpol nhúng tay vào thì dễ dàng để người khác phát hiện được hay sao?

Thục Vi gật đầu đầu hỏi tiếp:

- Theo cậu thì khó khi nào cảnh sát tiến vào là cơ hội để hắn biến mình thành một cảnh sát nào đó để tẩu thoát không?

"Ha...ha..."- Minh Bảo cười đáp:

- Thế bà chị không tính chuyện hắn thay đồ ở đâu à? Quả thực mấy chuyện ấy cũng có thể xảy ra đấy nhưng không có nhanh như trong mấy truyện trinh thám mà bà chị hay đọc đâu. À đúng rồi, mấy bộ ngôn tình ở nhà bà chị vứt đi chưa đấy?

- Lại ăn nói lung tung, vụ này cậu tính tham gia không?- Thục Vi hừ hắn một tiếng rồi tiếp tục nói.

Minh Bảo nốc hết ly nước cam vào họng rồi đáp:

- Tham gia chứ, dễ gì gặp được một cao thủ đẳng cấp quốc tế ghé thăm thế này, hơn nữa còn có cơ hội để làm thân với một bóng hồng Interpol xinh thế kia cơ mà.

- Này....

Thục Vi liếc mắt đầy đáng sợ nhìn hắn.

Minh Bảo kéo ghế đến bên cạnh cô nói nho nhỏ:

- Bà chị đang ghen phải không? Ầy...đừng nói là yêu tôi rồi nha...

- Im đi, toàn nói tào lao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top