Chương 21: Lupin đệ tứ
Số nhà 232 khu đô thị cao cấp Diamond.
"Số nhà 232...số nhà 232...."- Minh Bảo cứ nhìn vào tờ giấy trên tay đọc lẩm bẩm rồi lại nhìn cái bảng số nhà trước mặt, khuôn mặt của hắn lộ rỏ vẻ không dám tin.
- Đúng là căn nhà này rồi, mình không có nhầm, cô ấy cố ý sao? Cố ý chọn căn nhà cho mình nằm ngay sát căn nhà của cô ấy.
Minh Bảo lẩm bẩm nhìn sang căn nhà số 234 chính là căn nhà của Thục Vi.
Hắn đang cười mỉm một mình như 1 thằng khùng, chắc hắn đang có rất nhiều tâm sự thầm kín không biết nói với ai. Nhờ cô ấy tìm cho một căn nhà ai ngờ cô ấy lại chọn cho hắn căn nhà nằm sát ngay bên cạnh căn nhà của mình, mục đích ở đây là gì? Không phải là vì mọi nỗ lực của hắn nay đã được đền đáp hay sao?
"Là cậu?"- Đúng lúc này một giọng nữ vang lên khiến hắn thoát khỏi 9 tầng mây.
Minh Bảo nhìn cô gái đang đi đến cạnh hắn gương mặt xinh đẹp, nụ cười như thiên thần, hắn kinh ngạc đáp lại:
- Là cô...sao...cô lại ở đây
Người con gái xuất hiện trước mặt Minh Bảo đâu phải ai xa lạ, chính là CEO Thiên Kim của tập đoàn NEXT. Cô trong trang phục rất giản dị nhìn vào tờ giấy hắn đang cầm trên tay, hiểu lầm nói:
- Cậu đang đi tìm nhà người quen à? Căn nhà này hơn một năm nay không có ai sử dụng, tôi nghĩ không có ai đâu?
Minh Bảo cố gắng kiềm chế tâm trạng cảm xúc các kiểu lại đáp:
- Phải phải, chắc là có chút nhầm lẫn. Nhưng sao cô lại ở đây?
Thiên Kim chỉ vào căn nhà sang trọng số 230 nói:
- Căn nhà kia là của tôi. Tôi đang định đến công ty thì gặp cậu. À, mà cậu đã nhận được thông báo gì chưa?
"Bùm chíu...bùm...bùm..."- Trong đầu hắn giống như đang có pháo hoa ngày tết nổ ầm ầm, hắn đang choáng ngợp với cái vận số của bản thân, nhà số 234 là của Thục Vi, nhà số 230 lại là của Thiên Kim nhà hắn bị kẹp giữa hai nhà của hai giai nhân tuyệt sắc như vậy, ông trời à, ông bảo tôi sống sao đây?
Thiên Kim nhìn hắn kì kì nên hỏi lại:
- Cậu không sao chứ? Tôi hỏi cậu đã nhận được thông báo gì chưa?
Minh Bảo cố gắng ổn định cảm xúc, cũng chẳng hiểu con người hắn như thế nào nữa, gặp những vụ án mạng kinh khủng đến mức nào cũng không làm tâm lý hắn lay động dù chỉ 1 chút nhưng cứ gặp những cô gái xinh đẹp thì...Hắn đáp lại câu hỏi của Thiên Kim:
- Vẫn chưa nhận được tin gì cả?
Thiên Kim nghe vậy thì gật đầu nói:
- Nếu như ông ta chưa thông báo với cậu thì để tôi nói luôn vậy. Từ ngày mai cậu hãy đến tập đoàn NEXT làm việc với tư cách là trợ lý của tôi.
"Hả..."- Minh Bảo kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc ra, hắn hỏi lại:
- Lại là đến tập đoàn NEXT, tôi xin vào làm ở SUSA cơ mà?
Thiên Kim đáp:
- Chắc cậu cũng biết SUSA là công ty con của tập đoàn NEXT việc để cậu làm ở SUSA hay NEXT đều là quyết định của tôi cả. Không lẽ cậu không muốn làm ở một môi trường tốt hơn để phát triển bản thân?
Minh Bảo gật đầu đáp:
- Đương nhiên làm ở một nơi như vậy ai mà không thích, chỉ có điều một nhân viên mới như tôi mà đã trở thành trợ lý cho tổng giám đốc như vậy...
Thiên Kim mỉm cười xinh đẹp đáp:
- Điều này cậu không cần phải lo, trước giờ tôi không bao giờ nhìn nhầm cả. Nếu ai đó có nói gì cậu thì hãy chứng minh họ sai...À đúng rồi...
Thiên Kim lấy trong túi xách của mình ra một tấm thiệp mời đưa cho hắn nói:
- Tôi nay công ty tổ chức một buổi tiệc giao lưu với các đối tác và bạn hàng lâu năm. Cậu là trợ lý của tôi rồi thì cũng nên tham dự... Được rồi, tôi phải lên công ty, tối nay gặp lại...
Minh Bảo cầm lấy tấm thiệp trong lòng bừa bộn đầy đủ cảm xúc và suy nghĩ. Mọi việc diễn ra vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trợ lý tổng giám đốc ư? Quyền lực chắc chỉ thua tầm giám đốc thôi chứ có phải vừa. Một công ty lớn như vậy mà mình vừa mới vào đã nhoi được vị trí này chắc chắn thời gian tới sẽ bị áp lực rất nặng....
"Hài, chuyện gì tới thì tới.."- Minh Bảo thở dài một hơi, rồi lại nhìn vào ba căn nhà liền kề với nhau tiếp tục thở dài thêm một hơi. Hắn xoay người rời khỏi khu đô thị cao cấp Diamond quay về nhà cũ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị dọn đến đây sống.
................................
8 giờ tối, Khách sạn X
Một buổi tiệc lớn và đầy sang trọng của tập đoàn NEXT được tổ chức tại đây thu hút vô số con người có quyển lực trong giới kinh doanh- đầu tư tại thành phố HCM. Rất nhiều nhà báo cũng được mời tham dự buổi tiệc, điều này tạo nên một không khí sôi động ngay từ chỗ gửi xe cho đến căn phòng tổ chức buổi tiệc. Đâu đâu cũng gặp người nổi tiếng trong giới kinh doanh, đâu đâu cũng gặp những bộ trang phục sang trọng đắt tiền. Ánh đèn vang lung linh huyền ảo, những ly rượu vang đỏ như làm tô điểm thêm vẻ đẹp của buổi tiệc lớn của tập đoàn NEXT.
Minh Bảo khoác trên mình bộ đồ vest rẻ tiền có thể mua được bất cứ đâu tại bất cứ cửa tiệm bán vest nào trên địa bàn thành phố. Hắn đi bằng chiếc xe đạp huyền thoại tiến vào bãi đỗ xe đã thu hút không ít ánh mắt từ những người xung quanh, bởi người nào đến đây cũng đi oto, không sang chảnh cũng thì cũng thuộc loại có số có má.
Minh Bảo không bận tâm đến ánh mắt của những người đó, nhanh chóng để chiếc xe đạp vào trong một góc tường rồi khóa lại cẩn thận hắn cứ thế đi vào bên trong khách sạn sang trọng, tiến đến thang máy.
Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 15, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi thang máy thì có hai người thanh niên trong trang phục lễ tân tiến đến lễ phép nói:
- Có thể cho chúng tôi xem vé mời được không ạ?
Minh Bảo lấy từ trong túi áo ra tấm thiệp mời mà Thiên Kim đưa cho hắn lúc sáng, hai người lễ tân nhìn qua tấm thiệp rồi gật đầu đưa tay về phía căn phòng lớn tổ chức buổi lễ nói:
- Vâng! Xin mời ngài....
Ở gần đó có không ít khách đã gặp Minh Bảo ở dưới bãi đổ xe, bọn họ kinh ngạc không khác gì nhau khi nhìn thấy Minh Bảo có tấm thiệp mời đến dự buổi tiệc. Một đám các bà cô bắt đầu bàn tán:
- Một kẻ đi xe đạp cà tàng mà cũng được tham dự buổi tiệc sang trọng thế này sao? Công tác gửi thiệp mời có chút nhầm lẫn gì rồi.
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn hắn xem bộ vest hắn mặc thuộc loại rẻ tiền làm sao xứng đáng tham dự buổi tiệc như thế này được.
- Tôi nghi ngờ hắn ta dùng thủ đoạn nào đó để có được tấm thiệp mời, chứ làm sao một tập đoàn như NEXT có thể có sai sót trong việc mời người tham dự được chứ. Mấy người nhìn xem đến cả cánh phóng viên cũng ăn mặc sang trọng còn tên này....
Minh Bảo lỗ tai rất thính à, hắn nghe được hết câu chuyện của mấy bà buôn dưa lê kia nhưng hắn vờ như không biết, phong cách của hắn từ xưa đến giờ là vậy rồi. Bảo hắn sang chảnh hắn làm không được. Minh Bảo đi thẳng đến dãy bàn đặt thức ăn, phải công nhận buổi tiệc này đáng đồng tiền bát gạo. Thức ăn chuẩn bị cho buổi tiệc toàn là sơn hào hải vị, những món mà hắn trước giờ chỉ có thể thấy trên tivi mà thôi.
Minh Bảo chẳng cần nể nang hay để ý gì đến không gian xung quanh, cứ thế bốc từng món ăn một cách ngon lành, tất nhiên là vẫn kiềm chế để bản thân tỏ ra chút lịch sự rồi. Trong khi đám khách mời xung quanh người thì ăn một ít hoặc chủ yếu là uống rượu rồi giao lưu nói chuyện thì công việc của Minh Bảo lại chỉ là ăn và ăn, đồ free không ăn bỏ đi thì rất tiếc, hắn là đang làm việc công ích cho xã hội.
Trong lúc Minh Bảo đang tập trung ăn uống thì đột nhiên có một người xuất hiện bên cạnh hắn, đấy là một thanh niên trong trang phục vest trắng lịch lãm, gương mặt của người thanh niên này có phần quen mắt, hắn ta choàng tay lên vai của Minh Bảo trái ngược với cử chỉ có phần thân thiết kia là một âm giọng có phần dọa nạt:
- Nói cho tao biết, mày bằng cách nào mà vào được đây? Có phải mày sử dụng thủ đoạn bỉ ổi nào đó để cướp lấy thiệp mời hay không?
Minh Bảo cảm thấy tức cười, hắn nhìn gã thanh niên đang dọa nạt mình, hắn đâu phải ai xa lạ, chính là cái gã đi cùng với tên Công Minh bị hắn đánh bại tại sân tenis lúc trước. Hắn tên là Trần Vũ thì phải. Minh Bảo đáp:
- Chú mày không nhớ sao? Chính chú mày đã tặng tao tấm thiệp mời đến dự buổi tiệc này kia mà.
Gã Vũ nhướng mày, vì ở đây có rất nhiều khách của công ty cha hắn, hơn nữa đều là người trong giới thượng lưu cho nên từng nhất cử nhất động của hắn cần phải từ tổn để giữ thể diện cho gia đình và cả cho công ty, hắn cố dùng sức ghì chặt cổ của Minh Bảo nhưng thật tiếc hắn không đủ tuổi làm chuyện đó, hắn oán hận nói:
- Mày được lắm, chuyện này tao sẽ điều tra. Một thằng như mày làm gì đủ tư cách vào được đây.
Minh Bảo cười đáp ngon lành:
- Vậy thế nào mới gọi là đủ tư cách? Mà hình như tư cách vào dự tiệc đâu phải do chú mày quyết định đâu nhể...
Trần Vũ mặt đỏ như trái gấc, hắn phải công nhận một điều là nếu dùng mồm mà đấu với Minh Bảo thì hắn chỉ có nước cạp đất thôi. Hắn đáp:
- Được được, coi như tao không đấu võ mồm với mày. Nghe tao hỏi đây, mày đến đây làm gì?
"Ăn, không thấy à?"- Minh Bảo mặt dày đưa đĩa thức ăn lên mà nói.
Gã Trần Vũ nhép môi cười đáp:
- Được thôi, mày muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng tao cần xác nhận một điều, hôm ở sân tennis mày chỉ đóng giả làm bạn trai của Vi thôi đúng không?
Minh Bảo nhìn sang hắn đáp:
- Sao mày nghĩ là tao đóng giả, không thấy tao với cô ấy tình cảm thế nào à?
- Đừng ở đó mà lừa tao. Tao đã cho người điều tra kĩ rồi, cô ấy không có bạn trai. Mày đóng kịch cũng giỏi thật làm tao cứ tưởng thật. Mày có biết là lúc đó tao hận mày thế nào không? Nếu mà không phải vì có giám đốc công an thành phố và cả cô ấy ở đó tao nhất định sẽ đập cho mày một trận.
- Thế kia à? Mày đừng làm tao sợ nha. Tao bị bệnh tim đó
Minh Bảo giả vờ đầy châm biếm tuy nhiên gã ta không quan tâm lắm đến cách hành xử của hắn, Trần Vũ tiếp tục nói:
- Thú thực là sau khi tao biết được mày không phải là bạn trai thật sự của cô ấy tao đã bỏ ngay sự thù hận với mày. Mày biết vì sao không? Vốn dĩ tao cực thích tennis tao chơi với thằng Công Minh cũng vì hắn là tuyển thủ tennis của thành phố, nhưng sau khi thấy mày đánh bại hắn bằng một trình độ siêu hạng, tao lại muốn học hỏi từ mày nhiều hơn.
- Vậy sao?
Minh Bảo kinh ngạc nhìn cái tên công tử này không ngờ hắn vì một đam mê mà bất chấp như vậy. Minh Bảo cũng không phải hạng keo kiệt hắn nói:
- Nếu chú mày thích thì bữa nào có thời gian tao chỉ cho mấy đường.
- Hình như tao lớn tuổi hơn mày thỉ phải, ăn nói cho lịch sự một chút...
- Mày cũng biết lịch sự à? Nếu biết thì từ đầu đến giờ không ôm cổ tao như vậy rồi, người ngoài nhìn vào tưởng mày bị gay đấy...
"Nhìn hai người rất thân thiết, quen nhau từ trước sao?"- Đột nhiên giọng nói của Thiên Kim từ đằng sau vang lên. Gã Trần Vũ lập tức bỏ tay ra khỏi vai của Minh Bảo nhìn về phía Thiên Kim nói:
- Chị Hai.
Minh Bảo gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi với cô.
Thiên Kim nới với em trai của mình:
- Qua bên kia tiếp khách đi, chị muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.
Trần Vũ hai mắt trong xoe kinh ngạc, gã nhìn về phía Minh Bảo như không dám tin hắn có thể quen biết chị của mình. Minh Bảo nhìn hắn nói:
- Không nghe sao? Cô ấy muốn nói chuyện với tôi...
Trần Vũ hừ một tiếng rồi rời khỏi. Thiên Kim nhìn Minh Bảo nói:
- Cậu với nó quen biết nhau sao? Hồi nãy nhìn hai người khá là thân thiết.
"Quen biết sơ sơ"- Minh Bảo cười đáp, hắn nói:
- Buổi tiệc này thật sang trọng, ở đây đều là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh cả, tập đoàn NEXT quả nhiên quan hệ thật rộng.
Thiên Kim gật đầu nói:
- Ở đây không chỉ có các đối tác của tập đoàn mà còn có cả những khách hàng tiềm năng nữa, cậu làm ở NEXT tương lai nhất định rộng mở.
- Còn cần sự chiếu cố của nữ hoàng trong giới kinh doanh rồi.
Thiên Kim chỉ mỉm cười, ô nhìn những vị khách đang ngày một đông dần rồi nhìn sang Minh Bảo nói:
- Coi bộ rất nhiều người trong này cậu đều biết mặt. Cậu tìm hiểu về họ nhiều lắm sao?
Minh Bảo cười đáp:
- Cũng không có gì nhiều chỉ là lúc rảnh rỗi cũng tìm hiểu đôi chút. Như người đàn ông nhìn khoảng 50 tuổi đang nói chuyện đằng kia chắc là cha cô, chủ tịch Long.
Thiên Kim gật đầu chỉ người phụ nữ ở một chỗ khác, người phụ nữ đó vô cùng quý phái từ người của bà ấy toát lên một thứ khí chất vô cùng đặc biệt, Thiên Kim nói:
- Đấy là mẹ tôi, bà mặc dù không trực tiếp điều hành tập đoàn nhưng cũng nắm trong tay một số lượng cổ phẩn không nhỏ. Ngoài ra....
Đúng lúc này ánh mắt Thiên Kim và Minh Bảo đều nhìn về một người phụ nữ, cô ấy vừa bước từ bên ngoài sảnh vào phòng tiệc lập tức đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những người đàn ông và cả phụ nữ.
"Thục Vi sao? Cô ấy cũng đến đây ư?"- Minh Bảo giật mình kinh ngạc.
Thiên Kim nhìn sang Minh Bảo nói:
- Cậu cứ tự nhiên, tôi qua đó một lát...
Minh Bảo cảm nhận được hình như cô nàng Thiên Kim này có chút không vui, biểu hiện này chắc chắn nguyên nhân nằm ở Thục Vi rồi. Có điều hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì xảy ra.
Thà rằng quan hệ hai người tốt đẹp thì sau này việc tán tỉnh của hắn còn diễn ra thuận lợi và nhẹ nhàng, đằng này hai cô nàng coi bộ là đối thủ của nhau. Con đường sau này của hắn xem ra không bằng phẳng như trong mơ rồi.
Minh Bảo vừa ăn vừa quan sát đám người chủ tịch Long, ông ấy là một truyền kì ở cái đất nước này đấy, xây dựng nên một tập đoàn khủng bố thế này từ bàn tay trắng đâu phải ai cũng có thể làm được. Ánh mắt hắn lại đảo qua bên chỗ của Thục Vi và Thiên Kim, hai người họ không biết nói gì nhìn bằng mắt thường thì khó lòng nhận ra nhưng Minh Bảo nhìn họ bằng con mắt của một chuyên gia tâm lý, hắn biết cả hai đang hỏi về lý do xuất hiện tại đây. Sau đó thì mẹ của Thiên Kim đi đến, bà ấy tỏ ra rất thân thiện với Thục Vi, xem chừng quan hệ của bà ấy và Thục Vi không phải đơn giản, chính vì điều này mà Thiên Kim tỏ ra tức giận xoay người rời đi.
Minh Bảo cứ thế vừa ăn vừa quan sát, đúng lúc này toàn bộ đèn trong phòng lập tức tắt hết, đèn trên sân khấu được bật sáng, một MC xuất hiện với bài diễn văn đầy lôi cuốn để bắt đầu buổi tiệc. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp, bất ngờ chủ tịch Long lên sân khấu cầm vào chiếc Mic và nói:
- Cảm ơn mọi người đã nể tình của tôi đến tham dự buổi tiệc tối hôm nay. Chắc mọi người cũng biết, buổi tiệc tối hôm nay chủ chủ yếu là để gặp gỡ, giao lưu và gắn kết chặt hơn mỗi quan hệ làm ăn với tập đoàn NEXT. Tuy nhiên có thể cho lão già này ích kỷ một chút, muốn mượn ngày hôm nay để kỉ niệm 30 năm đám cưới của tôi được không ạ?
"Hú...hú...."
"Chủ tịch....ông thật tuyệt vời...."
"Bốp...bốp..."
Bên dưới khách mời tỏ ra vô cùng hứng thú với "tiết mục" bất ngờ của vị chủ tịch.
Chủ tịch Long lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp và nói:
- Bà xã à, lên đây đi. Tối nay tôi chuẩn bị cho bà một món quà thật tuyệt vời để kỉ niệm 30 năm ngày cưới của tôi với bà.
Vợ của chủ tịch Long bước lên sân khấu với nụ cười rất hạnh phúc, ở bên dưới Thiên Kim và Trần Vũ cũng tỏ ra vô cùng hứng thú.
Chủ tịch Long mở chiếc hộp trên tay, bên trong là một sợi dây chuyền, điều đặc biệt khiến người khác phải choáng ngợp ở sợi dây chuyền ấy chính là viên đá màu đỏ sáng chói đầy ma mị.
"Đó là loại đá quý gì thế? Tôi nhìn nó một cái như bị hớp hồn"
"Thật là đẹp, ước gì tôi cũng có một viên như thế."
Minh Bảo vốn tự tin về kiến thức của mình nhưng hắn cũng bất lực trước viên ngọc đỏ đính trên mặt dây chuyền mà chủ tịch Long tặng cho vợ mình. Nó không phải ruby, không phải sapphire, cũng không phải kim cương....nó rất đặc biệt...
"Bụp"- Đột nhiên đèn trên sân khấu tắt. Cả căn phòng rộng lớn tối đen như mực. Nhưng khoảng 3s sau thì đèn lại chiếu sáng, có điều viên ngọc màu đỏ của chủ tịch đặt trong hộp đã không cánh mà bay. Thay vào đó bên trong hộp chỉ để lại một mảnh giấy có ghi dòng chữ : " Lupin đệ tứ xin mượn viên ngọc dùng tạm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top