Chương 20: Thành quả luyện tập
-Sợ rồi chứ gì? Sai lầm lớn nhất của cuộc đời mày là tối nay không ngủ ở nhà mà lại mò đến đây.
Gã lùn lùn tiền về phía Minh Bảo với những bước đi rất tự tin, chiếc bật lửa trên tay cứ bật lên bật xuống như muốn hù hắn.
Minh Bảo nói:
- Bọn bây thực sự là dị nhân sao? Trên đời này tồn tại những dị nhân sao?
Tên cao cao dửng dưng đáp:
- Thế giới bao la rộng lớn có gì là không có, có gì là không thể. Những dị nhân như chúng ta cũng là những tồn tại đặc biệt trong xã hội này, hôm nay mày được chứng kiến sức mạnh của bọn ta xem như là may mắn lắm đấy.
Minh Bảo cố gắng hít thở thật đều, một tên thì có thể thổi ra lửa một tên thì biến đôi tay thành đá, một cận chiến một tấn công từ xa. Vô phương cứu chữa rồi.
Minh Bảo cố gắng câu giờ để nghĩ kế:
- Hay chúng ta đàm phán một chút nhé, thế này đi. Các người cho ta một phần trong hai cái vali tiền kia rồi đường ai nấy đi. Ta tuyệt đối không gây khó dễ cho hai người. Ok???
- Gây khó dễ??? Ha....ha....
Gã cao cao cười phá lên nói:
- Với khả năng sống sót cực thấp của mày hiện tại mà đòi đàm phán với chúng tao sao? Mày đang mơ mộng sao?
Minh Bảo cố gắng câu giờ tiếp:
- Không phải sao, bây giờ thằng đó đã bất tỉnh rồi, với khả năng của hai người không lẽ lại sợ hắn đến như vậy. Bây giờ cứ cầm số tiền đó trốn đi, còn tao thì gọi công an đến tóm nó vậy có phải xong không?
Tên lùn lùn bỗng nhiên nheo mắt lại quát hỏi:
- Mày là cớm? Không không, cớm ở nước này tuyệt đối không thể biết giao dịch này, trừ khi...trừ khi mày là người của Interpol.
Minh Bảo cười trong bụng, mình mà người của Interpol chắc chẳng phải đi chiếc xe đạp huyền thoại kia rồi. Nhưng cũng may khiến cho hai kẻ đó bắt đầu nghi ngờ về thân phận của mình mà không dám ra tay.
Gã lùn lùn nói với gã cao cao, lúc này gã đột nhiên đổi sang một loại ngôn ngữ mà Minh Bảo đảm bảo 1 tỷ phần trăm không có trên trái đất:
- Giờ sao đây? Hắn là đặc vụ của Interpol, tao nghe nói trong Interpol cũng có những dị nhân rất mạnh có khi nào bọn chúng cũng đến đây không?
- Trước khi nhận vụ này tao cũng đã tìm hiểu thông tin của hội Phật Ma, bọn chúng đang bị Interpol điều tra rất gắt gao, tuy nhiên việc bọn interpol biết vụ làm ăn này là điều không thể, chúng ta đã giữ rất kín vụ này.
- Ý mày là tên này không phải người của Interpol.
- Phải, dù sao thì cái tổ chức đó cũng có quan hệ với hội đồng hai bên mà hợp tác chỉ tổ khiến chúng ta đau đầu hơn thôi.
Minh Bảo ở bên ngoài hiển nhiên nghe chả hiểu cái mô tê gì, hắn tỏ ra bực mình nói:
- Ê, tụi bây bàn gì mà lâu dữ vậy? Chia cho tao một ít gọi là đi ăn tối thôi mà.
Cả hai nhìn Minh Bảo tỏ ra kinh ngạc, gã lùn hỏi:
- Mày nghe không hiểu những gì bọn tao nói sao? Mày không phải là một dị nhân?
Bây giờ gã lùn sử dụng tiếng Quảng Đông cho nên Minh Bảo nghe hiểu liền đáp:
- Tất nhiên là không hiểu rồi, hai người bọn bây nói bằng cái thứ ngôn ngữ quái abc ra ấy. Còn nữa, mày nhìn tao giống dị nhân lắm sao?
Gã cao cao vội vàng hỏi tiếp:
- Mày không phải dị nhân tại sao những viên đá vừa rồi mày lại có thể ném ra với uy lực cao như vậy? Người bình thường tuyệt đối không thể nào rồi.
Minh Bảo cười há há đáp:
- Chỉ là ít tuyệt kĩ học được thôi.
Cả hai gã nhìn nhau thầm trao đổi ánh mắt, ngay tức khắc gã lùn nhảy lên cao chiếc bật lửa khỏi động, hơi thở từ miệng của gã lập tức phun ra biến ngọn lửa nhỏ bên trên chiếc bật lửa thổi bùng thành một quả cầu lửa bắn về phía Minh Bảo.
"ABC...vậy là không chịu đàm phám tiếp à"- Minh Bảo cảm nhận được cơn nóng do ngọn lửa tạo ra, hắn cực khổ lắm mới tránh được một chiêu này nhưng chưa kịp thở ra đã bị gã cao cao lao đến, cánh tay đá đấm thẳng về phía Minh Bảo.
"Bùm"- Minh Bảo cứ như 1 cái bao cát bị đánh bay ra hơn mười mét rồi bị trượt một đoạn dài trên mặt đất, quần áo thì không cần phải miêu tả nát be bét.
- Hắn chết chưa?
Gã lùn chạy lại bên cạnh gã cao cao mà thắc mắc.
- Bị một đòn như vậy người thường sao sống nổi, chúng ta rút thôi.
Cả hai gã đang tính xoay lưng rời đi thì từ phía chỗ của Minh Bảo bị bắn bay phát ra vài tiếng động, kế tiếp là thấy hình dáng của hắn đứng dậy khỏi đất đá hỗn loạn, nhìn kĩ hơn thì chỗ bị gã cao cao đấm vừa rồi không để lại chút thương tổn nào.
Cả hai gã nhìn nhau mà không biết nói lời nào.
"Không sao??? Mình hoàn toàn không sao cả...há...há..."- Minh Bảo cũng kinh ngạc đâu kém gì hai gã, cứ tưởng một đấm vừa rồi khiến bản thân ngủm tò te rồi ai ngờ vẫn còn sống nhăn răng. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra cười hì hì lẩm nhẩm:
- Mới luyện có hai năm ai ngờ thành quả cao thế này, nếu được ba năm như sư phụ nói chắc mình sẽ mạnh không khác gì người bạn của thầy, tuyệt kĩ One Punch – One Kill thi triển sẽ đạt đến mức độ nào?
Minh Bảo đứng dậy, đi thẳng về phía chỗ của hai gã áo đen kia, lần này hắn rất tự tin, hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì sự phụ chỉ bảo về bài tập của người bạn thầy cho nên đối với hai gã này hắn không còn lo gì nữa.
Minh Bảo chạy, tốc độ của hắn bất ngờ được gia tăng lên khủng khiếp...
"Khốn kiếp"- Gã cao cao tung ra nắm đấm bằng đá của mình về phía Minh Bảo, lần này Minh Bảo không né nữa mà quyết định đối đầu trực diện, cánh tay của hắn đấm thẳng về phía cánh tay đá của gã cao cao.
"Bùm"- Cánh tay đá hoàn toàn nát vụn, còn gã ta thì bị bắn hơn 10 mét về phía sau đau đơn toàn thân lăn lộn trên mặt đất.
Tên còn lại vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy Minh Bảo xuất hiện trước mặt hắn, tay của Minh Bảo chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay cầm chiếc bật lửa, vận lực một chút đã khiến gã ta đau đớn mà đánh rơi chiếc bật lửa xuống đất.
"Khè"- Gã lùn lùn há miệng thổi ra hơi gas với độ độc cực cao vào Minh Bảo nhưng tiếc thay Minh Bảo vốn dĩ là bách độc bất xâm, dù là độc gì cũng không thể nào làm thương tổn hắn được. Nở một nụ cười chết người nhìn gã lùn đang kinh hãi nhìn mình, hắn tung ra một cước đá bay gã đến chỗ của gã cao đằng xa kia.
Cả hai đau đớn lăn lộn, ánh mắt nhìn Minh Bảo cứ như nhìn quái vật.
Minh Bảo bước đi tự tin tiến đến gần cả hai mà cười nói:
- Giờ thì biết sự lợi hại của ta rồi chứ?
Gã lùn kinh hãi giọng nói run lên:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Không phải là dị nhân tại sao lại mạnh đến như vậy?
"Tao đương nhiền là Tao rồi"- Minh Bảo chẳng lúc nào bỏ được cái tính tào lao thích chọc phá của mình.
- Làm ơn! Tha cho chúng tôi...cậu muốn tiền thì chúng tôi đưa hết cho cậu, chỉ cần cậu tha cho chúng tôi một mạng sống là được.
Gã cao cao bất ngờ giọng nói thành khẩn cầu xin Minh Bảo được sống.
Minh Bảo nghiên đầu nhìn sang đám bị hắn ném đá khi nãy, bọn chúng vẫn bị bất tỉnh mặc dù tiếng động lúc đánh nhau vừa rồi là khá lớn. Hắn lại nhìn sang hai tên trước mặt hỏi:
- Tha cho các người cũng không phải khó khăn gì, nhưng ta hỏi câu nào thì phải trả lời chính xác cho ta câu đó, bằng không....
Vừa nói Minh Bảo đưa nấm đấm ra trước mặt để hăm dọa, cả hai tên đều gật đầu lia lịa đầy kinh sợ. Minh Bảo rất hài lòng, bắt đầu hỏi:
- Đầu tiên các người cho ta biết tên tuổi của cả hai, làm việc với hội Phật Ma được bao lâu? Ngoài việc đến đây thực hiện giao dịch thì còn mục đích nào khác nữa hay không?
Tên lùn lập tức thành khẩn khai báo:
- Tôi là Throne còn hắn là Kan, chúng tôi không phải là người của hội Phật Ma mà là người của một tổ chức lính đánh thuê được một trong tứ trụ của hội Phật Ma thuê để hộ tống lô hàng này qua đây giao dịch. Chúng tôi xin thề, ngoài việc này ra chúng tôi không còn âm mưu nào khác.
Ánh mắt Minh Bảo sáng bừng, hắn tin rằng từ hai tên này hắn có thể moi ra nhiều thứ rất mới, hắn hỏi tiếp:
- Cái tổ chức lính đánh thuê của mấy người không lẽ toàn là những tên dị nhân cả sao? Hay chỉ có mấy người đặc biệt vậy thôi?
Tên cao cao đáp:
- Tổ chức này rất bí mật, mặc dù gia nhập vào tổ chức hơn hai năm nhưng chúng tôi cũng không nắm được quá nhiều thông tin về nó. Chỉ biết một số điều như những thành viên trong tổ chức đều là dị nhân hoặc ít nhất là một kiểu chiến binh có khả năng chiến đấu siêu hạng. Các thông tin khác như trụ sở căn cứ ở đâu, ai đứng đầu thì không một ai biết cả.
"Coi bộ cái tổ chức này hơi bị kinh đấy, có khi nào ở đây cũng có chi nhánh của tổ chức này không nhỉ?"- Minh Bảo có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, hắn tiếp tục hỏi:
- Nếu ta không hiểu sai thì những lính đánh thuê như các người đều nhận nhiệm vụ từ khách hàng. Ví dụ như vụ này các người nhận được bao nhiêu?
Tên lùn đáp:
- Tổ chức của chúng tôi rất đặc biệt biệt, mọi nhiệm vụ yêu cầu từ khách hàng đều phải liên hệ với người đứng đầu chi nhánh tại thành phố hoặc tại quốc gia, tại đó những người đứng đầu sẽ dựa theo độ khó nhiệm vụ mà đưa ra mức giá khác nhau. Như nhiệm vụ của chúng tôi được hạng bạc phù hợp cho những lính đánh thuê cấp bạc nên mức giá dao động khoảng từ 10 ngàn đô đến 20 ngàn đô.
Minh Bảo càng ngày càng hứng thú với những thông tin này hắn cười hứng chỉ hỏi tiếp:
- Các người nói rõ thêm một chút được không? Hạng bạc là thế nào?
Gã lùn giải thích:
- Trong tổ chức của chúng tôi lính đánh thuê được phân chia theo cấp độ tăng dần từ đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương và Master, ở mỗi bậc lại chia ra làm năm mốc thấp nhất là 5 cao nhất là 1 như chúng tôi là cấp bạc 3 và bạc 4. Nhiệm vụ cũng tương tự như vậy nhưng không có chia cấp ở mỗi bậc. Lính đánh thuê khi vừa gia nhập đều có cấp độ thấp nhất nhưng trải qua quá trình làm nhiệm vụ họ sẽ được thăng lên hạng cao hơn họ cũng có thể nhận nhiệm vụ vượt cấp độ của mình nhưng phải đánh đổi cả mạng sống không nhiều người dám làm điều đó, hạng càng cao thì có thể nhận nhiệm vụ cao thù lao cũng theo đó mà cao hơn. Tuy nhiên nhiệm vụ có độ khó càng cao thì tính chất nguy hiểm cũng theo đó tăng lên.
"Coi bộ cũng khá là cụ thể, tổ chức này tồn tại như vậy hiển nhiên thực hiện không ít những nhiệm vụ ngầm mà không ai biết được"- Minh Bảo trầm ngâm một lúc thì hỏi tiếp:
- Nếu vậy muốn tìm liên hệ với tổ chức các người thì phải làm cách nào? Còn nữa, các người hoạt động như vậy không lẽ không bị lực lượng của đất nước nào phát hiện hay sao?
Gã lùn lắc đầu đáp:
- Đối với những người tìm đến tổ chức với tư cách là khách hàng thì rất đơn giản, họ chỉ cần lấy một tờ giấy trắng vẽ lên trên đó hình hoa sen rồi dán vào bờ tường của bất cứ con hẻm nào thì trong vòng 3 ngày sẽ có người tự động liên hệ. Còn đối với những lính đánh thuê như chúng tôi thì lại khác, chúng tôi được chỉ dẫn cách đặc biệt để liên hệ với chi nhánh của tổ chức tại thành phố. Vì căn cứ của chúng tôi đều thay đổi liên tục hôm nay chỗ này hôm sau lại ở chỗ khác cho nên dù lực lượng chức năng của nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Nga, TQ muốn tìm cũng không thể nào tìm ra được.
- Các người chỉ ta cách các người liên hệ với tổ chức các người chứ?
Cả hai đồng loạt lắc đầu đáp:
- Chúng tôi không thể, mỗi một thành viên gia nhập vào tổ chức đều có một lời thề nếu ai phản bội lời thề đó nhất định sẽ bị trừng phạt. Dù cậu có giết chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể nói ra được.
Minh Bảo hoàn toàn nhận ra sự chân thật trong lời nói của cả hai thông qua ánh mắt của bọn chúng, coi bộ cái tổ chức này bí mật không kém gì mấy tổ chức ngầm trên thế giới mà hắn đã từng đọc qua.
Hắn nhìn vào đồng hồ thời gian còn chưa đến 12 giờ khuya, vì bọn này thực hiện giao dịch sớm hơn dự kiến cho nên kế hoạch của Minh Bảo cũng nhanh hơn lúc hắn dự tính rất nhiều. Minh Bảo tiếp tục hỏi:
- Các người có biết hai tên Rook và Knight không?
Cả hai nhìn nhau với gương mặt ngơ ngác sau đó lại nhìn Minh Bảo lắc đầu, tên lùn nói:
- Bọn chúng là ai? Kẻ thù của cậu à?
Minh Bảo lắc đầu rồi lại gật đầu hắn đáp:
- Nói chung chuyện này khá phức tạp, bọn chúng ăn mặc cũng khá giống các người, ngoài ra trên ngực còn có thêu những hình tượng trưng cho những con cờ của bộ cờ vua...
Cả hai tên Throne và Kan đều lắc đầu không biết.
Minh Bảo chỉ có thể thở dài chấp nhận hắn nói:
- Được rồi, các người có thể đi rồi....
Cả hai kinh ngạc, gã lùn tên Throne hỏi lại:
- Cậu thực sự thả chúng tôi đi sao?
Minh Bảo nhướng mày đáp:
- Đương nhiên rồi, có bắt các người vào tù thì với lực lượng cảnh sát hiện tại cũng không thể nào giữ được các người còn chưa tính với khả năng dị hợm ấy có thể gây thương tích không biết bao nhiêu cảnh sát cũng nên. Tốt nhất các người nên rời khỏi đây, lực lượng cảnh sát sắp đến rồi đấy...
Nói xong Minh Bảo rút điện thoại ra bầm số của Thục Vi, hắn chỉ nháy máy rồi tắt.
Nhìn hai tên dị nhân được mình cho một lối thoát ngay lập tức không thèm quay đầu chạy như một mũi tên lao thẳng ra khỏi nhà kho. Hắn nhìn hai chiếc vali chứa đầy tiền đô mà bọn chúng để lại mà cười he he sung sướng.
Chưa đầy 5 phút sau lực lượng công anh thành phố ập vào bên trong nhà kho, ngoại trừ bốn tên bị Minh Bảo làm cho bất tỉnh cùng hai chiếc vali chứa đầy ma túy ra thì họ không phát hiện thêm điều gì nữa.
Quang Vũ mở hai chiếc vali ra anh ta giật mình gọi Thục Vi đến và nói:
- Nhìn xem, trong này cũng phải cả chục kí ma túy, xem ra thông tin mà chúng ta nhận được không phải là tin giả.
Thục Vi gật đầu đáp:
- Khám xét kĩ hiện trường trong này, tôi sẽ đi kiểm tra bên ngoài.
Nói xong cô xoay mình rời khỏi căn nhà kho, điện thoại trên tay lập tức bấm vào số của Minh Bảo:
- Cậu đang ở đâu vậy?
" Đến bờ tường gần khu dân cư đi."
.......................
Thục Vi cứ thế chạy thẳng một mạch đến địa điểm mà Minh Bảo nói, khi nhìn thấy hắn đang đứng đợi mình cô lập tức tiến lại kiểm tra cơ thể hắn rồi quan tâm hỏi:
- Cậu không bị thương chỗ nào chứ?
Minh Bảo thấy Thục Vi đột nhiên quan tâm đến mình như vậy cũng có chút mát lòng cười đáp:
- Đương nhiên là không sao rồi, ở trong ấy thế nào?
Thục Vi lúc này nhìn thẳng vào mắt hắn và đáp:
- Những tên thực hiện giao dịch đều bị bất tỉnh, là cậu làm điều này sao? Hãy mau khai hết ra, đừng giấu tôi chuyện gì?
Minh Bảo gãi mũi đáp:
- Bà chị nghĩ tôi đủ sức hạ một lần từng đó tên sao? Là có người giúp đỡ, người này cùng với tôi vô tình phát hiện ra vụ giao dịch này. Tuy nhiên trong lúc ngăn cản bọn chúng, anh ta để xổng mất 2 tên cho nên lập tức truy đuổi theo rồi.
"Có người giúp?"- Thục Vi cũng kinh ngạc, cô không biết là Minh Bảo có nói dối hay không chỉ biết một điều hắn dù có nói dối mặt cũng không biến sắc.
Minh Bảo nói tiếp:
- Hai tên bỏ trốn cầm theo vali tiền chạy mất rồi, tôi không làm gì được ngoài việc đứng đây để thông báo lại cho bà chị mà thôi.
Thục Vi tạm tin những gì hắn nói, còn thực hư thế nào cô sẽ điều tra sau, cô thở dài ra một hơi đáp:
- Được rồi, bây giờ cậu hãy quay về đi, mọi chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết. Tránh trường hợp người của tôi tìm thấy cậu lảng vãng quanh đây sẽ làm sự việc thêm rắc rối.
Minh Bảo gật đầu, một vấn đề như vậy sao hắn không biết được kia chứ, nhưng hắn đâu có lo, tối nay hắn phát hiện được bản thân có thể làm nhiều việc người khác không tưởng, cho nên tránh bị phát hiện bởi công an cũng không phải khó.
Minh Bảo cười đùa nói:
- Mấy hôm nay bà chị hình như vẫn mất ngủ nhỉ? Không phải vụ đó đã giải quyết xong rồi sao? Chứng cứ hay thông tin gì thì cứ để cấp dưới làm, bà chị nên chăm lo cho sức khỏe đi.
- Công việc ở sở đâu phải chỉ có mỗi vụ án đó thôi, nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ lưu ý. Được rồi mau rời khỏi đây đi.
- Sao phải vội như vậy? Mấy bữa nay gặp được bà chị đâu phải dễ, bà chị có biết tôi đây nhớ bà chị đến mức nào không? Tim tôi như muốn tan nát vì nhớ bà chị đấy....
- Đủ rồi, đừng tào lao nữa. À, còn chuyện cậu nhờ tôi tìm cho mình một căn nhà thuê ở chỗ khác tôi đã thử tìm rồi đây là địa chỉ, lúc nào cậu cần thì cứ chuyển qua đó ở tự nhiên.
Minh Bảo nhìn vào tờ giấy mà Thục Vi đưa, hai mắt hắn như muốn lòi ra ngoài, cái dòng chữ rõ ràng ngay trên tờ giấy: "Khu đô thị cao cấp Diamond". Hắn lắp bắp nhìn Thục Vi nói:
- Bà chị định chơi tôi sao? Ở đây tôi lấy tiền đâu mà trả...
- Cậu đâu cần trả tiền, từ bây giờ ngôi nhà này là của cậu...cứ ở đó tự nhiên...được rồi tôi phải đi đây, mau rời khỏi đây đi....
Nói xong cô xoay người trả về chỗ nhà kho để Minh Bảo ngẩn ngơ như nai tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top