Chương 2: chuyên gia tâm lý không bằng cấp
Công việc điều tra vẫn tiếp tục diễn ra, bằng những suy luận mà Minh Bảo đã nói hiện tại lực lượng cảnh sát hình sự thành phố HCM đang liên tục tìm hiểu về quá khứ của những nạn nhân trước đây, mục đích của bọn họ không gì khác chính là tìm ra những đặc điểm chung của họ với nhau để giải thích được câu hỏi: Tại sao hung thủ lại chọn họ mà không phải là một người nào khác?
Quang Vũ cầm theo một tập hồ sơ khá dày chạy từ bên phòng phân tích qua phòng làm việc của Thục Vi, anh ta đặt toàn bộ hồ sơ lên chiếc bàn họp bên trong căn phòng rồi nói:
- Vi, tình hình không được khả thi cho lắm, theo như gợi ý của cô, tôi cũng đã thử tìm hiểu những đặc điểm chung trên gương mặt của bọn họ thế nhưng cũng chỉ tạm thời loại bớt một số đối tượng mà thôi, số lượng còn lại quả thực quá nhiều. Các chuyên gia phân tích tội phạm của chúng ta cũng cho biết, hung thủ có thể là chọn lựa ngẫu nhiên đối tượng hoặc hắn ta bị ám ảnh về một gương mặt nào đó trong quá khứ và quyết định những nạn nhân tiếp theo bằng cảm xúc của bản thân.
Thục Vi rời khỏi bàn làm việc, tiến đến bên cạnh sấp hồ sơ, lật qua từng trang xem xét rồi thở dài một tiếng, cứ tưởng là tìm ra được manh mối lớn ai ngờ rằng lại tiếp tục bị cho vào ngõ cụt. Cô nhìn sang Quang Vũ hỏi:
- Bên đội điều tra số 2 có điều tra đặc điểm gì chung trong quá khứ của các nạn nhân hay không?
Quang Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Cũng không thấy có gì quá nổi trội, họ bảo hầu hết các nạn nhân trước đây đều chưa có người yêu, ở một mình. Còn lại thì không thấy có gì đặc biệt cả.
Thục Vi lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, suốt những ngày hôm nay cô vì vụ án giết người liên hoàn này mà mất ăn mất ngủ, ngày nào hugn thủ chưa bị bắt thì ngày đó cô và những đồng nghiệp ở đây còn chưa thể nào có được giấc ngủ ngon được.
Quang Vũ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì quan tâm nói:
- Vi, em nên nghỉ ngơi một lúc đi, chuyện này không phải sớm muộn gì có thể giải quyết được đâu.
Thục Vi trừng mắt nhìn anh ta nói ngay:
- Chúng ta đang ở cơ quan, đừng có xưng hô thân mật như vậy.
"Được rồi"- Quang Vũ chỉ biết cười khổ thờ dài.
"Vi, cô đi đâu vậy?"- Quang Vũ lo lắng khi thấy Thục Vi đeo theo túi sách rời khỏi phòng làm việc, nhưng anh ta cũng không dám đi theo, mói thật lòng anh ta rất thích cô ấy, thế nhưng trong cái thành phố này ai ai trong ngành cũng biết cô ấy có biệt danh là tảng băng lạnh lẽo thanh cao không gì sánh bằng. Năm nay tính ra cũng phải 27 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai, rất nhiều đại gia của mấy ông lớn trong thành phố rồi con của mấy ông sếp trên bộ muốn làm quen nhưng rồi tất cả đều bỏ cuộc trước sự lạnh nhạt của cô.
Thục Vi lái chiếc xe máy của bản thân đi thẳng đến quận ba, dừng lại trước một khách sạn ba sao trông cũng khá sang trọng, cô tiến thẳng vào bên trong, ánh mắt chỉ tập trung về một hướng đó là quầy lễ tân của khách sạn. Lúc này Minh Bảo đang ngồi chém gió với hai cô lễ tân khác, bọn họ nói cười vui vẻ vô cùng, ánh mắt của Minh Bảo bất chợt liếc về phía cửa ra vào, đập vào mắt hắn chính là Thượng úy lực lượng cảnh sát hình sự Thục Vi, hắn ra hiệu cho hai người con gái đang trong hội buôn dưa lê để họ biết có khách đến.
Thục Vi thấy hai cô gái đang muốn tiến tới hỏi thăm gì đó thì cũng không thèm trả lời, cô cứ thế tiến thẳng đến trước mặt của Minh Bảo, cả người cô như toát ra một loại khí lạnh khiến cả căn phòng như đóng băng.
"Sao tôi cảm thấy khó thở thật đấy"
"Cô ấy là ai nhỉ? Xinh đẹp thật đấy, nhưng sao khó gần quá"
Hai cô gái lễ tân kia bị áp lực do Thục Vi tạo ra mà bàn tán.
Minh Bảo thì hình như miễn nhiễm với những thứ như thế này hắn mỉm cười nhìn cô hỏi:
- Bà chị, đến đây có việc gì vậy? Muốn ngủ tại khách sạn này à?
Thục Vi cũng không thèm để tâm tới những lời nói của hắn, giọng nói đanh thép của cô vang lên:
- Đại diện toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự thành phố HCM tôi yêu cầu cậu hợp tác với chúng tôi phá vụ án này. Cậu không có quyền từ chối.
"Dẹp đi"- Minh Bảo quơ tay không bận tâm đáp:
- Cô không thấy tôi đang làm việc hay sao, giúp cái gì mà giúp, mấy người là cảnh sát vậy mà không tự mình phá án lại đi yêu cầu tôi giúp đỡ. Tôi đây không rãnh.
Thục Vi vẫn cố gắng kiềm chế sự giận dữ của bản thân, là một thượng úy của lực lượng hình sự cô phải cúi mình trước một tên thanh niên nhỏ hơn mình những năm tuổi đã vậy còn khẩn thiết yêu cầu hắn giúp đỡ điều này có phần khó chịu đối với cô. Thục Vi vẫn kiên quyết nói:
- Cậu cứ đi với tôi, việc làm hôm nay và vài ngày tới tôi sẽ liên hệ với chủ quản khách sạn để xin phép chắc chắn sẽ không làm khó cậu. Nếu cậu từ chối sẽ bị cho là chống đối người thi hành công vụ, vậy nên cậu hãy đi theo tôi.
"Sao vậy? Cô ta là cảnh sát à?"
"Thảo nào lại đáng sợ như vậy?"
"Nhưng sao cô ta lại muốn đưa cậu ấy đi nhỉ?"
"Bảo rất tội mà, cậu ta chỉ có nói nhiều thôi chứ có làm gì xấu xa đâu."
"Cái này là ép người à?"- Minh Bảo gãi gãi đầu cười khổ, hắn nhìn Thục Vi hỏi tiếp:
- Thế không lẽ các người không thể phá vụ án này hay sao? Những gì tôi gợi ý cũng không giúp gì được à? Bên cảnh sát mấy người yếu kém thế thì làm sao đại diện pháp luật bảo vệ người dân được?
"Bùng"- Thục Vi tức giận đập mạnh tay xuống bàn, cứ hễ ai mà sỉ nhục đến công việc cảnh sát mà cô cho như là một công việc thiên liêng và cao cả là cô không thể nào chịu đựng được, Thục Vi trừng mắt nhìn hắn hỏi lại một lần nữa:
- Cậu có chịu đi hay không? Đừng bắt tôi phải gọi người đến đây lôi cậu đi, những vụ lăng nhăng trước đây của cậu cũng đủ khép cậu vào tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản đấy.
"Bà nội cha bà chị này, chơi mình à? Mấy cái đó thì liên quan gì đến đến chiếm đoạt tài sản. Yêu nhau không được thì bỏ, nó đòi quà mà mình không trả thì đâu phải lỗi của mình đâu chứ"- Minh Bảo khó xử gãi đầu hắn quá hiểu cứ để bản thân mà dính tới lực lượng cảnh sát thì chỉ có hai chữ 'rắc rối'. Nhưng bản tính của Minh Bảo là xảo quyệt và tào lao, hắn cười khì khì nói:
- Tôi giúp các người phá án cũng được thôi, chuyện này không khó nhưng các người có trả công cho tôi không?
Thục Vi lúc này trán mới chút giãn ra cô hỏi:
- Muốn gì?
Minh Bảo làm bộ suy tư rồi cười một cái đầy thâm ý nói:
- Cô làm bạn gái tôi, đồng ý chứ?
"Cái gì?"- Đỏ mặt tía tai chính là gương mặt của Thục Vi lúc này, cô giận thực sự một tên thanh niên nhỏ hơn mình những năm tuổi mà dám nói những lời như vậy trước mặt cô thì thực sự không thể chấp hận được. Thế nhưng bản thân Thục Vi không phải là một người bình thường, cô là sĩ quan được đạo tạo từ đại học cảnh sát với số điểm cao nhất, cô chính là nhân tài của đất nước này vậy nên tinh thần cũng lên lại rất nhanh, cô đáp:
- Điều kiện này tôi không thể thực hiện, hãy đổi điều kiện khác đi.
- Thế thôi về đi, tôi còn phải làm việc nữa.
Minh Bảo lạnh nhạt mời Thục Vi quay về thế nhưng cô sao có thể từ bỏ như vậy, Thục Vi xoay người chỉ nói một câu:
- Đi thôi.
Minh Bảo không biết là nghĩ kiểu gì cứ tưởng là cô đã đồng ý với điều kiện của hắn thì ngay lập tức chạy theo, hắn liếc sang hai cô gái lễ tân đứng gần đó nói:
- Nói với ông chủ là tôi ra ngoài có việc một lúc, rồi ông ấy cũng sẽ hiểu lý do thôi nên không trách phạt tôi đâu.
Hai cô gái đứng hình ngơ ngác không hiểu gì cả.
.................................
Quay trở lại văn phòng của đội hình sự, Quang Vũ khi thấy cô bước vào thì vội hỏi:
- Cô vừa đi đâu vậy?
Thục Vi không để ý đến câu hỏi của anh ta, cô ra lệnh:
- Lập tức tập hợp các đội điều tra về đây. Cậu vào đi.
Minh Bảo từ bên ngoài bước vào, hắn vẩy tay chào với toàn bộ người của đội điều tra bên trong phòng, bộ dáng không có gì là run sợ hay bị khớp khi lần đầu gặp với những người như thế này cả, Quang Vũ thấy Minh Bảo bước vào thì định hỏi là ai nhưng Thục Vi đã cướp lời: " Anh nhanh chóng triệu tập các đội về đây."
"Được được"
................................
Chừng 15 phút sau toàn bộ các đội điều tra tham gia vụ án hiếp dâm giết người hàng loạt rúng động cả nước được triệu tập tại phòng họp. Thục Vi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn sang Minh Bảo nói:
- Bây giờ cậu hãy nói hết những gì mình nghĩ ra đi.
"Nhưng mà, cậu ta là ai vậy?"- Quang Vũ thắc mắc hỏi. Những người khác cũng đồng một câu hỏi như vậy.
Thục Vi lên tiếng trả lời:
- Cậu ta là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, người sẽ giúp chúng ta phá giải vụ án này.
"Chuyên gia sao? Cậu ta ở đội nào? Hay lực lượng của thành phố nào?"- Mọi người bán tín bán nghi hỏi nhau dồn dập, chuyên gia phân tích tội phạm ở đội điều tra không phải thiếu, nhưng tất cả đều bó tay trước hung thủ thì một người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể tìm ra được hung thủ kia chứ?
Thục Vi nói với Minh Bảo:
- Cậu đừng bận tâm, cứ nói hết các vấn đề đi.
Minh Bảo cũng chỉ biết cười khổ, hắn nhìn trên tấm bảng lớn, trên đó có dán và ghi đầy đủ chi tiết những vụ án đã diễn ra, bao gồm thông tin nạn nhân, cách chết.v...v..Minh Bảo tỏ ra tiếc nuối lắc đầu cảm thán, hắn lẩm bẩm: " Tên này đúng là có mắt thẩm mĩ, toàn những người có body chuẩn thế này bị hắn giết thật là uổng, nhìn này da trắng thật đấy.
"Đề nghị cậu nghiêm túc lại cho"- Thục Vi ngồi gần đó yên lặng để hắn xem xét toàn bộ hồ sơ nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì tỏ ra vô cùng tức giận.
Hắn nhìn Thục Vi hỏi:
- Bà chị, tôi hỏi bà chị một câu, bà chị có biết hung thủ giết người xong mới quan hệ với nạn nhân hay là cả hai quan hệ trước rồi mới dẫn đến hành động giết người?
Câu hỏi này đúng là làm khó cho Thục Vi cũng như những người khác trong phòng, cái này rất khó nói, hơn nữa tại hiện trường mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp và gọn gàng điều đó càng có lý do để nhiều người nghi ngờ hung thủ sau khi giết chết nạn nhân đã giở trò đồi bại với họ.
Minh Bảo cười ngây thơ vô số tội nói:
- Bà chị cứ trả lời, sai đúng từ từ rồi rõ.
"Là hiếp dâm sau khi giết chết"- Thục Vi trả lời như vậy, Minh Bảo cũng chỉ gật đầu vài cái rồi nói:
- Đúng thật nhìn qua hiện trường thì ai cũng nghĩ như vậy nhưng thực tế là ngược lại đấy. Còn như thế nào thì tí tôi sẽ phân tích. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính. Trong các nghiên cứu phân tích tâm lý tội phạm, có nhiều cơ sở đã chứng minh rằng đối tượng/hiện trường đầu tiên của hung thủ chính là thứ nói lên nhiều điều nhất. Sau khi giết người kẻ giết người có thể đi đến hai trạng thái: trạng thái thứ 1, người đó sẽ cảm thấy tội lỗi và liên tục đấu tranh với bản thân, cuối cùng vì không chịu nổi áp lực mà tự đầu thú, loại này chúng ta thấy khá nhiều. Loại thứ hai là loại nguy hiểm nhất, những kẻ này sau khi giết người cảm thấy giống như bản thân vừa làm một chuyện gì đó thật tuyệt vời, chúng sống trong sự sung sướng của việc giết người và từ đó dẫn đến việc giết người hàng loạt để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Ở vụ án đầu tiên, chúng ta có thể thấy chăn nệm trên giường nạn nhân không gọn gàng, ngay cả vị trí chiếc giường cũng có chút xê dịch so với bình thường, thế nhưng qua đến vụ thứ hai và những vụ sau nữa, hiện trường bắt đầu gọn gàng dần, hung thủ hoàn toàn không làm mọi thứ trở nên lộn xộn như trong vụ án đầu tiên, điều này chứng tỏ ý thức của hung thủ đang có chiều hướng tiến hóa, hắn bắt đầu chú tâm vào việc giết người như một cách thưởng thức nghệ thuật, hắn xem việc đặt nạn nhân như thế nào? Mọi thứ xung quanh ra đều là một tác phẩm nghệ thuật. Điều này có thê nhận ra hung thủ là một kẻ cực kì cẩn thận, cầu toàn và tỉ mỉ. Tiếp đến ở vụ án thứ 4, hung thủ để lại dãy số 43110 có nghĩa là Hello một lời chào đến tất cả lực lượng cảnh sát, những con người đang ngày đêm điều tra hắn, đây không khác nào một sự thách thức trong cái tự tin của bản thân hắn rằng chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm ra được hắn.
"Điều này chúng tôi có nghe sếp Vi nói rồi, mỗi con số và kí tự đều biểu đạt tên và vị trí mà hung thủ sẽ thực hiện vụ án tiếp theo, thế nhưng sau khi điều tra số lượng người có tên bắt đầu bằng chữ L là quá nhiều, chúng tôi không thể nào đủ lực lượng để phân ra theo dõi từng người một."
Một viên sĩ quan trong đội điều tra phát biểu ý kiến.
Minh Bảo xoay sang nhìn Thục Vi hỏi:
- Là bà chị bảo bọn họ làm vậy à?
Thục Vi hơi ngơ ngác nhưng cũng gật đầu, Minh Bảo cười ha hả một trận rồi nói:
- Này, bà chị, bà chị có bị rảnh rỗi quá không? Khỏi cần điều tra cũng biết số người tên bắt đầu bằng chữ L là nhiều khủng bố rồi, ai lại đi điều tra như vậy?
"Chứ không chúng ta làm cách nào?"- Quang Vũ đang cố gắng bảo vệ Thục Vi nên hỏi ngay.
Minh Bảo tiếp tục nói:
- Thực ra vụ án này cũng vô cùng đơn giản thôi, các nhìn xem toàn bộ các vụ án diễn ra đều rơi vào khoảng từ 11h đêm đến tầm 2h sáng ngày hôm sau, đây đều là thời điểm mà giấc ngủ con người tiến vào trạng thái sâu nhất, cho nên nếu các người bảo rằng việc lấy thông tin từ các nhà hàng xóm là không thể thì tôi cũng đồng ý, tôi đoán chắc các người cũng đã tìm hiểu thông tin từ những người bán rong xuyên đêm, những người lái taxi đêm hoặc những người đi làm khuya từng đi qua các con đường xảy ra vụ án nhưng các người cũng không thể thu thập được bất cứ thông tin gì, biết tại sao không?
Tất cả đều lắc đầu.
Minh Bảo đập tay vào tấm bảng nói:
- Bời vì hung thủ là một trong số họ.
"Là sao? Tôi không hiểu gì cả?"
"Hung thủ là một trong số họ sao? Vậy sao chúng ta không thể phát hiện ra điều gì?"
Tất cả đều bị câu nói của Minh Bảo làm cho đầu óc mụ mị, Thục Vi lên tiếng:
- Bảo, cậu mau nói rõ ràng đi, hung thủ là một trong số họ nghĩa là sao?
Minh Bảo gật đầu giải thích:
- Tôi các người nhé, thường thì về khuya những ai thường hay xuất hiện?
"Những người bán rong, những người lái taxi, người vô gia cư....."- Mọi người lần lượt nói đến những nghề có thể xuất hiện giữa đêm...Minh Bảo mỉm cười nói xen vào:
- Mọi người quên nhắc đến một công việc rồi đấy, đó là nhân viên quét dọn đường phố.
"Ý cậu là những người quét dọn đường phố sao? Đúng rồi họ cũng thường xuyên làm đến tận đêm khuya, nhưng tại sao lại nghi ngờ họ?"
Minh Bảo đáp:
- Thứ nhất là về địa điểm, ở hiện trường vụ án thứ 3, 4, 6 đều là những nơi về đêm thường hay xuất hiện những người bán rong, nếu một người nào đó khả nghi xuất hiện giữa đêm sau khi gây án nhất định sẽ bị những người đó hoặc những người ăn đêm nghi ngờ và báo cáo với mọi người ngay, thế nhưng nếu thấy có một người trong trang phục của nhân viên lao công thì không một ai mảy may nghi ngờ cả. Hơn nữa, hung thủ vì phải tán tỉnh những nạn nhân của hắn để họ dẫn về nhà cho nên người đó không thể nào là một anh lái taxi, một người bán rong được, như vậy họ sẽ không có gì để ngụy trang sau khi gây án, nhưng chỉ cần một chiếc chổi và một bộ trang phục, hên xui cầm theo một bao rác đi ra thì không có một ai có thể nghi ngờ về người đó.
- Tiếp theo, là giải thích việc hung thủ giết người trước rồi làm trò đồi bại hay ngược lại, điều này chỉ cần suy luận một chút là ra ngay, nếu giả sử như hung thủ giết xong rồi mới hãm hiếp thì chắc chắn âm đạo của những nạn nhân sẽ không quá sưng như trong hình và các giám định pháp y, bởi lẽ khi người đã chết các động mạch sẽ co lại, phần da cũng theo đó bắt đầu không còn độ đàn hồi như trước, hơn hết hung thủ là một kẻ giết người để thỏa mãn ham muốn của bản thân điều này cho thấy hắn đối với việc quan hệ nam nữ cũng có một sự ham muốn nhất định. Thứ hai, nếu hung thủ giết nạn nhân sau khi quan hệ cũng có hai trường hợp, vấn đề này có đôi chút tế nhị nên xin nói ngắn gọn lại là sau khi quan hệ sẽ có một trong hai người kiệt sức hoặc cả hai, ở đây ở nạn nhân thứ 3 quá khứ cô này từng tham gia đoàn chạy marathon cấp thành phố cho nên thể lực đối với cô ấy là tương đối cao hơn người bình thường, vậy mà hiện trường vụ án để lại đều không thấy có dấu hiệu bởi sự giằng co, điều này cho thấy hung thủ là một kẻ có sức khỏe, hắn luôn là người chiếm thế thượng phong trong quan hệ nam nữ, sau khi người phụ nữ bị hắn làm cho kiệt sức thì bắt đầu ra tay.
- Từ những giả thuyết trên ta có thể suy đoán hung thủ là một kẻ thất bại trong việc tình cảm, có thể hắn bị người yêu bỏ cho nên thù hận với phụ nữ, hắn muốn chiếm đoạt lấy họ như một cách để giải quyết sự tức giận khi bị bồ bỏ. Hãy làm theo tôi mọi người sẽ tìm ra hung thủ thực sự: Thứ nhất tìm đến tất cả công ty môi trường trong địa bàn tìm kiếm người nam cao từ 1m63 đến tầm 1m75, thân hình không gầy cũng không quá đô con, nhưng lại chắc chắn, hắn ta còn có sức lực rất tốt. Vì bản chất của hắn là một cẩn thận vì tỉ mỉ cho nên quần áo hắn mặc trên người luôn được giặt mỗi ngày và được ủi kĩ càng, hắn thường hay qua lại những người phụ nữ nhưng vì làm công việc này cho nên cơ thể hắn luôn sức nước hoa. Thứ 2: Các ông chú cô bác không được mặc đồng phục mà chỉ được mặc thường phục để tránh kinh sợ hung thủ. Mỗi khi đến để tra một công ty nào thì tuyệt đối không được vào đồng loạt, mà vào một người duy nhất, yêu cầu người cao nhất của công ty tập hợp toàn bộ nhân viên lại rồi sau đó toàn bộ người bên ngoài ập vào, điều này sẽ khiến những người nhân viên kia cảm thấy kinh sợ, nếu hung thủ là một kẻ yếu bóng vía hắn nhất định sẽ bỏ chạy, nhưng ngược lại hắn là một tên liều mạng hắn sẽ ở lại, nhưng mọi người đừng lo, trên cơ thể hắn luôn luôn sức nước hoa nồng nặc nhằm khử đi mùi hôi thối do nơi hắn làm việc.
Sau khi nghe Minh Bảo nói ra toàn bộ suy luận của bản thân toàn bộ người trong đội điều tra đều tỏ ra bán tín bán nghi, nghe qua thì có thuyết phục đấy nhưng có nên tin hay không? Thân phận của cậu ta chưa ai rõ thì có nên tin?
Không hiểu bằng một động lực nào đó Thục Vi lại hoàn toàn tin tưởng những gì Minh Bảo nói, cô đứng bật dậy ra lệnh:
- Mọi người còn chưa nghe cậu ấy nói gì sao? Mau chóng đi thực hiện đi.
"Rõ"- Toàn bộ người trong đội điều tra đều chạy như bay ra khỏi phòng, bộ đàm, điện thoại liên tục vang lên, liên hệ với những chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ bên ngoài để cùng thực hiện nhiệm vụ vây bắt hung thủ.
Bên trong phòng Minh Bảo vẫn vô cùng thản nhiên ngồi xơi nước, hắn nhìn Thục Vi cười hè hè nói:
- Bà chị, nhớ giữ lời đấy nhé.
Thục Vi vẫn vô cùng bình tĩnh đáp:
- Chưa phá được án thì chưa nên nói nhiều. Mà cậu có chắc với những gì mình suy luận hay không?
Minh Bảo nhướng mày nói:
- Nếu bà chị không tin tôi thì đâu cần thiết bất chấp lôi tôi về đây?
.....................................
Công ty MTV Vệ sinh Môi trường đô thị A.
Quang Vũ trong bộ thường phục tiến vào phòng làm việc của giám đốc, sau khi chứng nhận thân phận với vị giám đốc, anh ta yêu cầu ông ấy triệu tập toàn bộ nhân viên công ty xuống trước sân của công ty để thực hiện việc điều tra. Quang Vũ hỏi thêm:
- Trong công ty của ông, có nhân viên nào làm việc quét dọn nhưng thường xuyên sử dụng nước hoa có nồng độ cao hay không?
Sau một hồi suy nghĩ vị giám đốc liền gật đầu nói:
- Có một người, cậu ta tên Huy, vì công việc thường xuyên tiếp xúc với xác bẩn cho nên tôi cũng không cấm cậu ấy sử dụng nước hoa. Nhưng cũng có góp ý vài lần vì nước hoa cậu ấy dùng có mùi khá nồng và mạnh.
Quang Vũ gật đầu, cùng với giám đốc bước xuống lầu, ở ngoài sân như thông báo vị giám đốc toàn bộ nhân viên từ văn phòng cho đến người quét dọn đều tập trung đầy đủ. Ngay lúc này từ bên ngoài cổng hơn mười người đều là sĩ quan cảnh sát trong thường phục lao vào bao vây lấy tất cả. Một mảng hỗn loạn vang lên khiến toàn bộ mọi người đều kinh hãi.
Quang Vũ hô lớn:
- Mọi người bình tĩnh, chúng tôi là cảnh sát hình sự, muốn điều tra một vụ án giết người hàng loạt, một trong số mọi người ở đây có thông tin mà chúng tôi cần....
"Đâu đó bên trong hàng, một ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, nắm tay cứ siết chặt rồi buông lỏng, mồ hôi chảy nhễ nhại."
Quang Vũ dùng mũi hít vài cái, một mùi thơm của nước hoa thoang thoảng xuất hiện, anh ta đi xuyên qua hàng của những người xếp đầu tiến đến gần hơn một thanh niên cao tầm 1m7 cơ thể cân đối, mùi nước hoa này chính là tỏa ra từ hắn.
"Vút"- Ngay phút chốc người thanh niên này xoay người bọ chạy, tốc độ của hắn cực nhanh, sức mạnh của hắn cũng khá khỏe, hắn xô đẩy những người đứng cạnh đó và cả hai người cảnh sát đang muốn bắt lấy hắn. Tên thanh niên kia vô cùng nhanh hắn chạy về hướng nhà để xe, chân đạp lên đầu xe ô tô rồi trèo ra khỏi bờ tường bỏ chạy, Quang Vũ không chịu thua, anh ta cũng là cảnh sát ở lực lượng cảnh sát hình sự đấy, anh ta cũng nhảy theo và trèo ra bên ngoài hàng rào đuổi theo hung thủ.
"Các đội tuần tra, các đội giao thông chốt chặn ở các ngã ba, ngã tư chú ý, đối tượng đang chạy theo đường Đông Du, sắp đến ngã tư Hai Bà Trưng, lập tức cho người ngăn cản."
O...o...o...o
Tiếng còi báo động của lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cơ động vang lên khắp các con đường của quận một, toàn bộ lực lượng cảnh sát như nhận được lệnh bắt đầu đổ dồn về đây truy bắt tên hung thủ gây ra hàng loạt vụ giết người chấn động cả nước.
"Bà mẹ nó, hắn ăn gì mà chạy khỏe dữ"- Quang Vũ kiên trì đuổi theo tên hung thủ, khoảng cách của hai người không quá xa nhưng nhìn vào cách chạy cùng thể lực có thể thấy hung thủ đúng như miêu tả của Minh Bảo là một tên có sức khỏe rất tốt.
"Rầm"- Hung thủ chạy trối chết, hắn chẳng cần bận tâm trước mặt là gì, hắn cứ chạy, đụng ai thì người đó ngã ra, đụng thứ gì thì cứ mặc kệ nó rơi nó bể. Cuối cùng khi hắn chạy ngang qua một con hẻm, một chiếc xe máy từ bên trong đi ra vì không kịp quan sát đã tông trúng hắn khiến hắn ngã nhào ra mặt đất.
Quang Vũ tận dụng ngay cơ hội hiếm có này lao vào khống chết hung thủ, chiếc còng số 8 được sử dụng đúng đối tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top