Chương 17: Kinh ngạc
Hồng Kông.
Tại một căn hầm bên dưới một quán ăn rất chi là bình thường, bốn người đàn ông đang ngồi vây quanh một chiếc bàn mạt chược. Phía sau lưng mỗi người họ là hai gã thanh niên tay, ngực, xăm trổ đủ các loại hình dáng muôn thú, khuôn mặt của bọn chúng cũng cực kì hung dữ giống như kiểu những con thú hoang sẵn sàng bán mạng bất cứ lúc nào.
Bốn gã này được giới xã hội đen Hồng Kông gọi với cái tên mĩ miều là tứ trụ của Phật Ma hội. Cái tên nói lên tất cả, Phật Ma hội không phải là một hội thống nhất mà là một liên minh hội, bốn gã này chính là bốn kẻ cầm đầu trong bốn hội đó. Điều gì khiến bọn chúng liên minh với nhau mà bền vứng đến ngày hôm nay, rất đơn giản, bốn gã đều là anh em ruột.
Đầu tiên, gã đàn ông mặc chiếc áo sơ mi mùa hè màu lục, gã được người trong giới xã hội đen gọi là Hắc Long, gã chính là anh cả là não bộ của Phật Ma hội, lúc này gã vừa xem các con bài của mình vừa nói:
- Lão Tam, lô hàng đưa đến VN sao rồi.
Gã được Hắc Long gọi là lão tam ấy chính là người đàn ông cởi trần lộ ra hai con cọp trên ngực, cách xưng hô giữa các anh em với nhau là lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, nhưng giới xã hội đen vẫn hay gọi hắn là Hắc Hổ:
- Đại ca, không cần lo, lô hàng lần này em chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng, tuyệt đối không xảy ra sai sót nào. Hơn nữa còn được lão Nhị hỗ trợ thêm hai tên hộ vệ đặc biệt, chuyện này gần như chắc chắn thành công rồi.
Gã được gọi là lão Nhị, giới xã hội đen thường gọi hắn là Hắc Cẩu, hắn đáp:
- Đúng vậy đó đại ca, lần làm ăn này của chúng ta là lần làm ăn lớn, sau vụ thất bại 2 năm trước khiến chúng ta tổn thất không nhỏ thì vụ lần này em đã tính toán kĩ lưỡng cả rồi, còn mời thêm hai gã hộ vệ rất 'ngon' nữa, lão đại cứ yên tâm.
Người cuối cùng tất nhiên là lão tứ, là em út trong nhóm nhưng lại là kẻ được xem là khủng bố nhất trong bốn gã về khoản đánh nhau, gã thường được gọi với cái tên Hắc Hầu, gã đặt một con mạt chược ra trước rồi nói:
- Em đã thử hai tên hộ vệ đó rồi, không phải người bình thường đâu đại ca. Sau vụ làm ăn này em nghĩ chúng ta nên chiêu mộ hai người đó về làm cho chúng ta lâu dài, nhất định là rất có lợi.
Lão đại ồ một tiếng cười kha khả, để lộ hàm răng vàng ( bằng vàng thật ấy) sáng loáng của mình nói:
- Đến mức khiến lão tứ phải khen như vậy thì hai tên hộ vệ kia không phải người bình thường rồi, lão Nhị, ngươi kiếm hai kẻ đó ở đâu vậy?
Lão nhị lên tiếng:
- Đại ca, thực ra không phải em kiếm mà là được giới thiệu. Đại có có từng nghe đến trên thế giới này tồn tại những con người sở hữu những khả năng siêu nhiên chưa?
Lão đại cười đáp:
- Cái đó không phải thấy đầy trên tivi sao? Mấy tên ảo thuật gia hay mấy tên luyện võ ấy cùng nhiều mà.
- Ý em không phải mấy tên như thế, ý em ở đây là những tên sở hữu sức mạnh không phải của người bình thường giống mấy bộ phim siêu nhân đại ca hay xem ấy.
- Ý mày là...
- Dạ đúng rồi, em thông qua mấy đứa đàn em tìm hiểu được có một tổ chức đánh thuê, ở đó những tên lính đánh thuê đều có khả năng đặc biệt cả, có điều giá hơi đắt một chút.
- Nếu vậy thì sau vụ này nhất định phải giữ chân được hai người đó, rất có lợi cho công việc làm ăn sau này của chúng ta đấy.
....................................
Trở về đất nước của chúng ta!
Hôm nay là một ngày siêu cấp quan trọng đối với Minh Bảo, chẳng là mấy hôm trước hắn được một công ty đồng ý hồ sơ xin việc, hẹn hôm nay thực hiện phỏng vấn, cho nên từ sáng sớm hắn đã chuẩn bị đồ đạc, các thứ đầy đủ tươm tất để lên đường.
Công ty SUSA là công ty con của tập đoàn NEXT, công ty này chuyên cung cấp các thiết bị thông minh trong căn hộ, là một công ty cực kì có uy tín và nhiều người biết đến cả trong và ngoài nước. Trước cửa phòng phỏng vấn có một dãy ghế dành cho các ứng viên ngồi đợi, lúc này Minh Bảo mặc một bộ đồ vest rẻ tiền nhưng đầy lịch sự, ngồi ngay ngắn một chỗ đợi đến lượt mình, bên cạnh hắn lúc này có hai người khác, bọn họ cũng đến đây phỏng vấn xin việc như mình thôi, cả hai người đó từ đầu buổi đến giờ toàn tám chuyện thế giới nay đột nhiên chuyển đề tài sang trong nước:
- Anh xem tin tức sáng nay chưa? Cái vụ kẻ giết người hàng loạt đang làm xôn xao dự luận gần đây ấy.
- Có có, xem rồi, nghe bản tin thông báo tối qua hắn đã bị bắt, trên mạng còn lan truyền video hắn bị bắt nữa kìa, thật đáng sợ.
- Phải, nghe bản tin nói, hắn bị bệnh tâm thần, quá khứ của hắn cũng rất đen tối, bốn tuổi đã bị mẹ ruột mình bắt nhốt trong căn hầm dưới nhà rồi ngày ngày đánh đập nữa chứ, kể ra cũng tội.
- Bởi vậy mới nói tuổi thơ quan trọng nhất đối với một con người, nó hình thành nên tư tưởng và tính cách sau này...
"Mời người tiếp theo"- Một giọng nói từ phía bên trong căn phòng phỏng vấn vang ra, người thanh niên bên cạnh Minh Bảo đứng dậy sửa soạn lại quần áo rồi bước vào căn phòng.
............................
Lầu 4, từ trong căn phòng của tổng giám đốc công ty SUSA, hai người một nam một nữ lần lượt bước ra, người nữ xinh đẹp tựa thiên thần, cô khoác trên mình một bộ trang phục công sở tưởng chừng bình thường nhưng sao thật sang trọng và lộng lẫy. Phía sau cô là một người đàn ông tầm chừng 50 tuổi, người này cao khoảng 1m65 đầu hói một nữa, đi phía sau mỉm cười nói:
- Tiểu thư, còn dặn dò gì thêm nữa không?
Cô gái vẫn tiếp tục đi, giọng nói đầy uy nghiêm đáp:
- Không cần, cứ làm theo kế hoạch đã chuẩn bị, tôi chỉ tiện thể ghé ngang qua đây kiểm tra thôi.
"Dạ dạ
Khi cô gái này đi ngang qua dãy hàng lang mà Minh Bảo đang ngồi chờ phỏng vấn, cô chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Minh Bảo đầy vẻ kinh ngạc, Minh Bảo không để ý rằng cách đó không xa có một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn về phía hắn.
Cô gái đó quay sang hỏi vị giám đốc:
- Hôm nay các ông tuyển nhân viên mới à?
"Dạ vâng, vì công ty đang mở rộng quy mô nên cần thêm nhân viên, nhưng sao ạ?- Vị giám đốc kia tỏ ra hơi khó hiểu.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi xoay mình đi thẳng về phía thang máy.
..................................
Hơn 30 phút sau, Minh Bảo rời khỏi công ty, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi vì nghĩ rằng buổi phỏng vấn vừa rồi mình làm rất tốt, đúng lúc này một người đàn ông trong trang phục Men in Black đến trước mặt hắn nói:
- Tiểu thư chúng tôi đang đợi cậu ở quán cafe bên kia, phiền cậu qua đó một lát.
Minh Bảo giật mình, não bộ siêu cấp của hắn đang vận động cực nhanh để lục lọi xem trong quá khứ hắn có quen ai đạt đến độ đẳng cấp có người phục vụ chuẩn Men in Black như thế này, nhưng thật đáng tiếc hắn chẳng có chút ấn tượng nào cả, đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt bỏ bởi hắn biết cái bà chị cảnh sát kia không thích chơi trò đại gia thế này.
Minh Bảo thử hỏi:
- Tiểu thư của ông anh là ai vậy? Tôi có quen biết sao?
Người đàn ông kia khuôn mặt lạnh như băng, đáp:
- Khi gặp cậu sẽ biết, xin mời đi theo tôi.
Nói xong anh ta đưa tay mời hắn đi, Minh Bảo cứ tạm đồng ý đi theo, trong lúc đi hắn thử nói đùa:
- Các người không phải định bắt cóc tôi chứ? Tôi bán không có giá lắm đâu.
Nhưng đáp lại câu nói đùa ấy của Minh Bảo chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng của người đàn ông mặc bộ đồ Men in Black.
Quán café mà người đàn ông kia nói nằm đối diện với công ty mà Minh Bảo vừa phỏng vấn ra, đây không phải là một quán café sang trọng gì nhưng nó cũng được cái hiện đại với hai tầng lầu, Minh Bảo đi theo người đàn ông đó đi lên lầu hai, quái lạ ở chỗ lầu 1 khá đông khách đang ngồi nhưng lầu hai lại không có bất cứ ai duy nhất một bàn có người ngồi. Đó cũng chính là cô gái đang đợi Minh Bảo.
Người đàn ông kia dừng lại chỗ cầu thang, anh ta nói:
- Tiểu thư đang đợi cậu.
Nói xong thì xoay người đứng canh tại chỗ cầu thang, giống như kiểu nguyên tầng 2 này đã được họ bao trọn.
Minh Bảo cũng kinh ngạc không kém, từ cách làm việc đến khí chất mà hắn cảm nhận được từ người đàn ông này hắn có thể chắc chắn anh ta xuất thân từ quân đội, có được một người như vậy làm vệ sĩ coi bộ gia thế của vị tiểu thư này không nhỏ tí nào.
Minh Bảo bước từng bước đến chỗ vị tiểu thư kia đang ngồi, cô ấy mặc một bộ đồ công sở rất bình thường như bao nhiêu người hắn đã từng gặp, thế nhưng sao hắn vẫn luôn có một cảm giác cao quý khác lạ từ người của cô ấy thoát ra, từ hướng này hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của cô ấy chứ không thể nào nhìn ra được gương mặt, nhưng chỉ chừng đó thôi hắn cũng tưởng tượng ra gương mặt đang bị khuất kia chắc chắn vô cùng xinh đẹp.
"Cho hỏi...- Minh Bảo vừa bước lại gần vừa mở lời trước.
Cô gái kia nghe được giọng nói của hắn liền đứng dậy xoay người lại mỉm cười đáp:
- Tôi chờ anh nãy giờ...
Minh Bảo bị choáng toàn tập, hắn choáng vì gương mặt hiện ra trong mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp không thể tả, nói sao đây nhỉ, nếu nói vẻ xinh đẹp của bà chị thượng úy kia là một vẻ đẹp có phần mạnh mẽ quyến rũ thì gương mặt này là một vẻ đẹp kiêu sa và thanh cao, đừng có đem hai gương mặt ấy mà so sánh với nhau chỉ làm Minh Bảo thêm khổ não mà thôi.
Cô gái mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế đối diện nói:
- Mời ngồi.
Minh rất kinh ngạc bởi cô gái đối diện với hắn không chỉ đẹp mà lại còn cực kì quen thuộc, dân học kinh tế như hắn không thể không biết một năm trở lại đây, báo chí quốc tế, tivi, các trang tin kinh tế v...v.. đều ầm ầm vụ một cô gái tuổi đời mới chỉ 26 mà đã trở thành CEO tập đoàn danh tiếng NEXT, mặc dù có nhiều người không dám tin đây là sự thật nhưng những ai đã tiếp xúc và làm việc với cô đều khẳng định, vị trí này cô hoàn toàn xứng đáng. Trong giới kinh tế làm ăn cô được mệnh danh là Nữ Hoàng.
Nhìn thấy Minh Bảo kinh ngạc như vậy cô gái chỉ khẽ cười, đưa hồn hắn quay về lại thân xác:
- Đã làm anh ngạc nhiên rồi, xin mời ngồi.
"Được được- Minh Bảo cứ như một con robot gật đầu lia lịa nhanh chóng tiến lại ghế ngồi xuống, hắn nói:
- Cô chắc hẳn là CEO Thiên Kim của tập đoàn NEXT, thực sự không thể ngờ rằng tôi có thể gặp cô ở đây, thật sự nhìn ở bên ngoài cô xinh đẹp hơn trong báo và trên tivi rất nhiều.
Thiên Kim cười nhẹ một tiếng, nụ cười ấy làm Minh Bảo như có ảo tưởng rằng thiên thần đang cười với mình, Thiên Kim nói:
- Không biết anh còn nhớ tôi không?
Minh Bảo thử nhớ lại quá khứ nhưng thực sự hắn không nhớ lắm, mặc dù trí nhớ của hắn cũng thuộc hàng dị nhân ngoài hành tinh nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không nhớ gương mặt xinh đẹp như thế này, đột nhiên hắn linh cảm đến một khả năng. Hai năm trước hắn có cứu một cô gái bị rắn độc cắn, lúc đó hắn có nhìn vào gương mặt của cô gái ấy, cô ấy cũng trông rất xinh đẹp nhưng do bị ảnh hưởng của chất độc làm gương mặt trắng bệch đó là lí do khiến hắn không nhớ lắm về gương mặt đó...
Nhìn Minh Bảo có vẻ như không nhớ ra mình là ai, Thiên Kim bỗng có chút thất vọng, cô nói:
- Hai năm trước, tại nhà hàng Ý, anh đã....
"Á"- Minh Bảo vỗ vào đầu của mình một cái, những lời cô ấy nói chính xác đã khẳng định linh cảm của Minh Bảo là hoàn toàn đúng, hắn kinh ngạc nói:
- Cô chính là cô gái bị rắn cắn đó sao? Hóa ra cô gái đó chính là cô, thật sự thất lễ thất lễ quá. Vết thương của cô sao rồi? Có để lại di chứng gì không? Hôm đó tôi đã rời đi vội quá đáng lý ra phải đưa cô vào bệnh viện.....
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ đáp:
- Xin anh đừng nói vậy. Cũng nhờ có anh mà không có việc gì xấu xảy ra cả. Khi tôi đến bệnh viện các bác sĩ cũng đã rất kinh ngạc với cách giải quyết của anh, họ bảo nếu không có anh tôi chắc chắn đã chết rồi, cho nên tôi nợ anh mạng sống này.
Minh Bảo lắc đầu đáp:
- Cứu người là việc nên làm, sao cứ phải nợ với nần làm gì cho khổ não. Thấy cô mạnh khỏe thế này thì tôi yên tâm rồi.
Cô gái mỉm cười lắc đầu đáp:
- Sau khi tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm, tôi cùng với gia đình của mình đã dồn rất nhiều thời gian và tâm huyết với hi vọng tìm được anh, ân nhân đã cứu lấy mạng của tôi ngày hôm đó để báo đáp nhưng thật đáng tiếc là chẳng thể có chút thông tin gì...
"Tìm mình sao? Biết vậy mình ra trình diện sớm có khi cuộc đời nở hoa rồi chứ có bế tắc như hôm nay"- Minh Bảo nghĩ đùa trong đầu vậy thôi chứ con người của hắn, nhân phẩm của hắn không cho phép làm như vậy. Hắn đáp:
- Không phải hôm nay chúng ta lại gặp lại sao, cũng là duyên phận cả thôi...
- Phải phải, là định mệnh đã sắp đặt tất cả, nếu như không phải hôm nay tôi tiện đường ghé qua công ty SUSA để kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch thì đã không thấy anh đang chuẩn bị phỏng vấn. Không biết anh định ứng tuyển vào vị trí gì?
Minh Bảo cười đáp:
- Nhân viên Marketing cho công ty thôi.
Thiên cười che miệng cười, giống như cô có chuyện gì đó rất vui, cô đáp:
- Anh biết không, trước khi tôi lên vị trí này tôi từng làm ở phòng Marketing đấy.
- Vậy sao? Vậy coi bộ tôi phải học hỏi nhiều từ Nữ Hoàng giới kinh tế rồi.
Minh Bảo làm bộ tỏ ra kinh ngạc thốt lên.
Thiên Kim vô cùng điềm tĩnh, cô cười nhẹ hỏi hắn một câu:
- Theo anh Marketing là gì?
Minh Bảo hít một hơi thật nhẹ, một giây đi qua nhưng não bộ của hắn hoạt động bằng cả phút so với bộ não của người bình thường, hắn biết không đơn giản gì mà cô ấy lại hỏi một câu như thế, trả lời theo lý thuyết suông học ở trường ư? Đảm bảo đó là câu trả lời tồi tệ nhất, hắn cười đáp:
- Theo tôi làm Marketing cũng giống như đi tán một cô gái vậy. Khi mình thích một cô gái nào đó mình sẽ ra sức dùng toàn bộ khả năng của mình để lôi kéo đối tượng chú ý đến mình. Và khi mình đã chiếm được trái tim của cô gái ấy rồi mình sẽ phải dùng mọi cách để giữ trái tim ấy ở bên cạnh mình càng lâu càng tốt.
Câu trả lời của Minh Bảo khiến Thiên Kim rất kinh ngạc, có thể là lần đầu tiên cô nghe có một người lí giải về Marketing như vậy, lúc này điện thoại của cô vang lên, Thiên Kim không bắt máy nhưng có nhìn vào màn hình điện thoại, cô rút từ trong túi xách của mình ra một chiếc danh thiếp đưa cho hắn và nói:
- Sau này anh có gì khó khăn cứ liên hệ với tôi.
Nói xong cô đứng dậy xoay người rời đi, trước khi đi cô liếc nhìn hắn với ánh mắt rất kì lạ, một nụ cười bí hiểm hiện ra.
Minh Bảo vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn nhìn tấm danh thiếp trên tay khẽ thở dài một tiếng lẩm bẩm:
- Đời gì khốn nạn thật, không lẽ số kiếp mình định rằng chỉ gặp toàn người đẹp lớn tuổi hơn sao? Hết bà chị thượng úy kia giờ lại đến CEO của tập đoàn NEXT.
............................
Ở trên xe, người đàn ông mặc bộ đồ Men in Black đang lái xe, anh nhìn vào gương chiếu hậu ở trong xe rồi nói:
- Tiểu thư, hình như tiểu thư có chuyện rất vui, chắc không đơn giản chỉ là vì gặp lại ân nhân của mình phải không?
- Sao anh lại nghĩ như vậy?
- Vì trước giờ tôi chưa từng thấy tiểu thư cười, cho dù có kí được một hợp đồng làm ăn lớn tiểu thư cũng không cười. Chắc chắn là tiểu thư đã gặp được chuyện gì đó cực kì vui.
- Ánh mắt từ một sĩ quan xuất ngũ của anh cũng thật lợi hại, phải, hôm nay tôi đã gặp một chuyện rất vui. Một câu trả lời mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top