Chương 15: Quá Khứ

Thục Vi nhìn vào tên thanh niên đang giữ con tin, hắn trông thật đáng sợ, đôi mắt đỏ kè, mái đầu bù xù, thân hình còm nhom, cô nói với Quang Vũ:

- Không được, nếu như dùng vũ lực e rằng người dân xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, vả lại trong tay hắn đang có con tin chúng ta không nên manh động.

Ở bên ngoài Minh Bảo nhìn tên hung thủ, ánh mắt hắn hiện rõ sự hài lòng, nụ cười tà dị thoáng qua trên mặt. Hắn lẩm bẩm:

- Tên kia chẳng phải là kẻ mình đã thấy ở quán ăn hôm nọ sao? Hắn là người dành chiến thắng? Thảo nào hôm đó mình nhìn ra sát tâm trong mắt hắn, cứ tưởng nhìn nhầm hóa ra không phải.

-Mày....mày lại đây, tao sẽ đổi nó với mày....- Đột nhiên gã hung thủ chỉ dao về phía Thục Vi, những lời hắn nói ra khiến cho Quang Vũ, Minh Bảo và những cảnh sát xung quanh giật mình.

" Chính mày, mày là người đã bắt người đó, tao thấy mày trên tivi, mày sẽ là con tin của tao, mau trói tay cô ta lại...- Gã hung thủ nói ra lý do chọn Thục Vi rồi lại nhìn sang Quang Vũ mà hô lớn.

Thục Vi không chút mất bình tĩnh, cô nhìn sang Quang Vũ nói:

- Cứ làm theo lời hắn nói.

Quang Vũ cũng lo lắng vô cùng:

- Lỡ như hắn làm hại em thì sao?

- Đừng lôi thôi nữa, chậm một giây là con tin sẽ mất mạng đấy.

Minh Bảo đứng bên ngoài hiển nhiên không thể nào chấp nhận để Thục Vi rơi vào nguy hiểm. Hẳn đã chuẩn bị kế hoạch nho nhỏ từ trước...

Ngay khi Thục Vi đang từng bước tiến lại gần hung thủ với cánh tay bị trói thì Minh Bảo từ phía sau đột ngột nhảy ra, miệng hắn phóng ra một mớ những từ ngữ thô tục:

- Đ*t m* mày, tao nuôi dạy mày giờ mày muốn chống đối lại tao à....bịch...đ*t m* mày....

Hắn vừa mắng chửi vừa ném rầm rầm đôi giày xuống mặt đường vang lên những tiếng bốp bốp nghe khá chói tai.

- Mày là đồ con hoang, mày là nghiệp chướng của tao, tại sao mày lại là con tao? Tại sao mày là con hắn....tao cho mày chết ... Đ* m* mày...ghừ.....

Mình Bảo ánh mắt cử chỉ không nhằm vào bất cứ ai, hắn cứ như thế cầm đôi giày ném xuống mặt đường, tay chỉ vào mặt đường mà mắng chửi, người ngoài nhìn vào không thể không nghĩ hắn là một thằng điên....

Thục Vi còn chưa hiểu rốt cuộc Minh Bảo đang làm cái trò gì thì ánh mắt của cô đã nhận ra lúc này hung thủ đột nhiên chân tay run rẩy, một cảm giác lo sợ đang bao trùm cái dáng vẻ yếu ớt nhưng đầy sát tâm kia...

"Mày chết đi, đồ ch* đ*....tao hận mày...tao hận cha mày....tao hận hắn...hắn hành hạ tao bao nhiêu thì bây giờ tao hành hạ lại con hắn bấy nhiêu...khốn kiếp...

Minh Bảo vẫn diễn, càng diễn càng sâu giống như môt diễn viên chuyên nghiệp, với cái trình này hắn có thể gia nhập hollywood bất cứ lúc nào.

"Á...mẹ ơi...đừng đánh con...đừng đánh con...a...oa....oa....- Tên hung thủ đột nhiên vứt con dao ngã nhào ra đất ôm đầu gào rống, cả người hắn run lên đầy sợ hãi, hắn vung tay qua lại như muốn xua đuổi cái gì đó trước mặt, nước mắt không ngừng chảy ròng ròng, miệng thì cứ tiếp tục vang xin....

Minh Bảo ngừng hành động của mình lại quát lớn:

- Còn không mau khống chế hắn lại!

Tiếng quát của Minh Bảo làm cho toàn bộ người ở đây giật mình tỉnh ngộ, hóa ra hung thủ đã thả con tin và đang ôm đầu gào rống. Quang Vũ không chút chậm trễ cùng với những sĩ quan công an khác lao tới khống chế hung thủ, một sĩ quan khác tiến lại cởi trói của Thục Vi ra, cô nhìn tên hung thủ sau khi bị còng lại vẫn không ngừng gào rống xin tha, nhìn hắn lúc này trông thật tội nghiệp.

Minh Bảo đi đến bên cạnh Thục Vi thở dài nói:

- Vụ này xem như xong nhưng cũng không phải kết thúc hoàn toàn. Hắn bị tâm thần rất nặng, nếu chiếu theo pháp luật nước ta thì hắn không thể bị án tử hình được, như vậy trong lòng dân chúng chắc chắn không yên, dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc, còn lại cứ để mặc pháp luật giải quyết đi...

Thục Vi cũng thở ra một hơi, vụ án khiến cô nhiều ngày mất ngủ nay đã giải quyết, cô mỉm cười với hắn:

- Công lao lớn nhất là của cậu, tôi chẳng giúp gì nhiều cả, hành động vừa rồi rất thông minh, không phải ai cũng làm được đâu.

"Hên xui thôi! - Minh Bảo lắc đầu mỉm cười nói, nhưng sao thật kì lạ, mặc dù hung thủ đã bị bắt, vụ án đã khép lại nhưng hắn lại chẳng tỏ ra chút gì là vui mừng, có lẽ chuyện của bé Linh vẫn khiến hắn tự trách bản thân mình cũng nên.

"Sếp, chúng ta về sở thôi, giám đốc nhất định đang chờ tin của chúng ta. - Một sĩ quan chạy lại nói với Thục Vi.

Thục Vi vốn định đưa Minh Bảo quay về rồi với mới đến cơ quan nhưng suy nghĩ của cô đã bị hắn phá hủy:

- Cô cứ về cơ quan trước đi, tôi muốn đi dạo một lát.

Thục Vi lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Minh Bảo cười nhẹ đáp:

- Không sao cả đâu, chỉ là đi hóng gió chút thôi.

Nói xong hắn xoay người rời khỏi hiện trường, xuyên qua những người dân đang hiếu kì đứng xem hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Thục Vi.

"Chúng ta quay về thôi.

..................................

Đi trên vỉa hè, dưới bóng đèn điện về đêm Minh Bảo đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây, hắn vẫn không quên cái hồi rời khỏi thành phố ĐN để chuyển đến đây học cấp 3 rồi lên Đại học. Một tuần thì ít nhất cũng 4-5 buổi tối hắn đều đi đi dạo như vậy dưới những bóng đèn điện, tiếng còi bíp bíp vang lên hòa cùng tiếng ga của những chiếc xe máy, hắn nhớ rất rõ cũng vào một đêm như vậy cách đây hơn hai năm.....

Hơn hai năm trước....

Minh Bảo lúc này vẫn còn là một sinh viên đại học, hắn vừa đi trên vỉa vè vừa cảm nhận cái không khí về đêm ồn ào mà náo nhiệt.

"Đại ca...- Đột nhiên có bốn tên từ đằng sau chạy tới, bốn tên này nhìn sơ sơ cũng biết là lũ đầu trâu mặt ngựa, có tên săm đầy cánh tay nhìn rất ra dáng anh chị nhưng bọn chúng đều đồng thanh gọi Minh Bảo nhà chúng ta bằng hai chữ "đại ca". Minh Bảo xoay người lại nhìn cái đám nhoi nhoi kia đang chạy đến, hắn hỏi:

- Tụi bây có chuyện gì mà chạy tới đây tìm tao vậy?

Thằng có cánh tay săm trổ lên tiếng trước:

- Đại ca, anh Quân bảo bọn em đến đây kêu đại ca về gấp...

"Nhìn tụi bây chắc không biết chuyện gì đâu nhỉ? Thái độ của anh Quân thế nào?- Minh Bảo vừa nhìn qua mắt cùng với sắc mặt của bốn tên là hiểu bọn chúng chẳng biết lý do gì cả nên muốn thông qua sắc mặt của người tên Quân kia mà bọn chúng nhìn thấy để đoán sự việc.

Tên còm nhom đứng cạnh tên săm trổ báo cáo:

- Nhìn thì hình như anh Quân rất sốt ruột, ảnh còn nói bằng mọi giá phải đưa đại ca về đấy.

" Coi bộ có chuyện gì rồi.- Minh Bảo gật đầu nói:

- Đi thôi.

............................

Tại một quán nước trên đường Nguyễn Siêu, Minh Bảo được một thằng trong bốn thằng vừa nãy chở đến đây, quán nước này có một bộ bàn để ngoài vỉa hè, hiện tại bộ bàn này đang có rất đông người nhưng chỉ có một người ngồi mặc dù cạnh người đó vẫn có hai, ba chiếc ghế trống.

Minh Bảo vừa đến nơi thì được gã thanh niên mặt mũi có phần bặm trợn, săm đầy hai cánh tay, hắn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình mà nói:

- Ngồi đi.

Minh Bảo rất chi là tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, mặc dù xung quanh đám đàn em chỉ đứng nhìn nhưng không có đứa nào dám dùng ánh mắt ghen tị hay khó chịu gì ở đây cả.

Gã được xem là đại ca to nhất ở đây là gã đang ngồi cạnh Minh Bảo, hắn tên đầy đủ là Trần Văn Quân, hay còn được gọi với cái tên Quân Yomost, đơn giản là vì hắn rất thích uống yomost mà thôi. Hắn nhìn sang Minh Bảo và nói:

- Bảo, mày biết tao gọi mày đến đây gấp vì chuyện gì không?

Minh Bảo cười khẩy đáp:

- Em đâu phải thần thánh có thể đọc được suy nghĩ người khác, nhưng chắc là chuyện liên quan đến mấy băng nhóm chống đối gần đây nhỉ?

Gã ta hả miệng kinh ngạc một phát sau đó đưa ngón cái ra tỏ ý khen, gã cười nói:

- Mày không hỗ danh là quân sư, cánh tay phải đắc lực nhất của tao. Mày nói đúng đấy, vừa rồi thằng Vũ bánh bèo vừa thấy đám Rô bô đi vào trong nhà hàng sang trọng kia, bọn tao không dám vào thì sợ bứt dây động rừng, mày xem bọn chúng cũng như chúng ta đều là lũ đầu đường xó chợ cả thôi sao có thể vào một nơi sang trọng như vậy?

Vừa nói gã chỉ vào cái nhà hàng to đùng đối diện, quả thực cái nhà hàng ấy sang trọng đến mức mới nhìn thôi đã có cảm giác như nó ở đâu bên đất Ý xa xôi vậy.

Minh Bảo nhìn sang thằng Vũ đang đứng gần đó hỏi:

- Ê Vũ, mày nói rõ hơn cho tao nghe coi.

Thằng Vũ này hay được gọi là Vũ bánh bèo, cái tên nói lên tính cách cho nên không cần thiết phải giải thích, mặc dù hắn lớn tuổi hơn Minh Bảo nhưng vai vế trong băng nhóm này thì Minh Bảo chỉ dưới mỗi gã đại ca Quân Yomost này thôi, giọng nói hắn éo éo vang lên:

- Vừa nãy lúc đang đi chơi cùng đám bạn qua con đường này thì phát hiện ra đại ca của băng Chim Ưng là thằng Rô bô cùng với thằng Tí mập đi vào trong quán sang trọng kia, hình như khi vừa đến cửa thì có một gã đàn ông mặc đồ vest đen ra đón rồi dẫn vào nữa, em thấy vậy nghi ngờ nên lập tức báo cáo cho đại ca Quân.

"Mày nghĩ sao? - Quân Yomost nhìn sang Minh Bảo tham khảo ý kiến, quả thực đối với gã Minh Bảo cứ như một món quà quý giá từ trên trời rơi xuống vậy, Minh Bảo nhập bọn với gã cách đây chừng 4-5 tháng gì đó, lúc ấy cứ tưởng tên này chỉ là một đứa ốm yếu vô dụng nhưng ai ngờ hắn lại là một kẻ mưu lược đến độ thần thánh, nhờ có Minh Bảo mà chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng gã đã thâu tóm gần như toàn bộ các băng nhóm trong khu vực, mở rộng vùng quản lý.

Minh Bảo đáp:

- Tôi nghi ngờ bọn chúng được một tổ chức hoặc cá nhân có quyền lực nào đó hậu thuẫn rồi. Ví dụ bọn chúng được nhờ giải quyết một vấn đề nào đó cho chúng rồi sau đó được nhận lại một điều kiện hoặc tiền bạc các kiểu. Dựa vào địa điểm nhà hàng sang trọng thế này coi bộ thế lực kia không phải đơn giản đâu, tương lai có thể đe dọa đến chúng ta đấy.

Nghe Minh Bảo nói vậy Quân Yomost cùng đám đàn em cảm thấy rất có lý, đa phần những kẻ ở đây đều thuộc dạng nhà nghèo, lang thang, đầu đường xó chợ, bỏ nhà đi bụi các kiểu, để vào một cái nhà hàng thuộc hạng quý tộc giàu sang như thế chắc chắn không phải là chuyện muốn là được.

Quân Yomost nói với Minh Bảo:

- Bảo này, hay là mày cất công vào đó một chuyến để điều tra thử, mỗi lần các bằng nhóm đánh nhau mày chỉ lo việc bày binh bố trận chứ không ra mặt, cho nên ta nghĩ bọn chúng không biết mặt mày đâu, với lại trong bọn tao chỉ có mỗi mày ra dáng tử tế nhất, có thể đi vào mà không bị cản trở gì....

Minh Bảo cười khẩy một cái đứng dậy gật đầu nói:

- Vừa hay cũng muốn vào đó thể thử xem đẳng cấp giới thượng lưu hưởng thụ thế nào, có tiền không? Đưa đây khoảng 100 ngàn.

Gã Quân Yomost tỏ ra kinh ngạc thốt lên:

- Mày ngớ à, vào đó sao chỉ cần một trăm ngàn được, tụi bây có bao nhiêu tiền móc hết ra đây, để tao...

Gã đang nói với đám đàn em nhằm quyên góp tiền giúp Minh Bảo vào đó điều tra nhưng Minh Bảo đã kịp ngắt lời:

- Chỉ cần 100 ngàn thôi, không cần nhiều.

"Được được"- Gã Quân móc trong túi ra một tờ 100 ngàn đưa cho Minh Bảo, gã nói:

- Uống chút gì đó rồi hãy vào.

Minh Bảo nhìn xuống ly nước đang ở trên bàn của gã đại ca cười nói:

- Uống trả sữa trân châu hả? Thứ đó uống không được, làm việc trước rồi từ từ tính sau.

Minh Bảo đi qua đường tiến gần hơn đến trước cửa hàng sang trọng, cũng may hắn mặc trên người cũng một bộ đồ lịch sự, quần jean với áo sơ mi so với đám vừa nãy thì hơn một bậc rồi. Khi đến gần cửa ra vào một người nhân viên nam tiến đến niềm nở nói:

- Không biết quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?

Minh Bảo mỉm cười đáp:

- À, tôi đến theo lời mời của ngài David, không biết ngài ấy đến chưa?

Người phục vụ kia tỏ ra lúng túng lắc đầu nói:

- Hình như không có ai tên là David đặt bàn cả.

Minh Bảo tiếp tục mỉm cười đáp:

- À, có thể cậu không biết, người ấy mặc bộ đồ vest đen từ trên xuống dưới dáng người cao to, đẹp trai phong độ. Cậu có thấy người nào như thế không?

Nghe Minh Bảo miêu tả như vậy người phục vụ á lên một tiếng như nhớ ra cười nói:

- Hóa ra ngài ấy tên là David ạ, vừa nãy ngài ấy có xuống đây để đón hai người bạn của ngài ấy, vậy ngài cũng là bạn của ngài David sao? Vậy để tôi báo cho ngài David một tiếng....

"Ấy"- Minh Bảo vội ngăn gã phục vụ ấy lại, lấy tờ một trăm ngàn ra nhét vào túi áo của hắn rồi nói:

- Cậu có biết ngày hôm nay ngài ấy đến đây là tổ chức một buổi gặp mặt những người bạn cũ lâu năm không? Thực ra tôi mới từ Canada về ngài ấy hoàn toàn không biết tôi có mặt ở đây, tôi muốn tạo cho ngài ấy chút bất ngờ nho nhỏ...cậu giúp tôi được chứ...

"Ra vậy, ra vậy, dạ được mời ngài vào...- Người phục vụ lập tức niềm nở mở cửa để Minh Bảo đi vào. Minh Bảo bước vào trong nhà hàng sang trọng, hắn thực sự bị choáng ngợp bởi độ sang trọng cùng sự chịu chơi của chủ nhà hàng này, mọi thứ đều lấp lánh một màu vàng huyền bí, nhưng vẫn đầy hiện đại sang trọng theo phong cách của Ý. Minh Bảo liếc nhìn sang tất cả các bàn ở tầng 1 nhưng không thấy có bất cứ khách nào mình cần tìm. Hắn cứ thế đi lên tầng hai, bởi nhìn từ ngoài vào cũng dễ dàng nhận ra nhà hàng này có hai tầng mà.

Ở tầng hai được thiết kế đặc biệt khác với tầng 1, nếu tầng 1 là các bàn ăn được sắp xếp theo kiểu phổ thông tức là giống với phần lớn các nhà hàng mà chúng ta thường thấy thì ở tần hai này chỉ ra làm những căn phòng riêng biệt đánh số từ 1 đến 9. Thường thì những căn phòng như vậy dành cho người đặt bàn để ăn uống với bàn bè các kiểu, tất nhiên giá cũng không phải rẻ gì rồi, nhưng được cái riêng tư không lo ảnh hưởng từ những bàn bên cạnh.

Minh Bảo nhìn lên những tấm bảng đánh số thứ tự các căn phòng, thấy có bảng sáng đèn, bảng không sáng đèn nên rất nhanh hiểu rõ, bảng nào sáng đèn nghĩa là phòng đó đang được sử dụng, hiện tại trên lầu 2 này có ba phòng đang sáng đèn.

"Cho hỏi quý khách là khách ở phòng nào?- Bất ngờ một người thanh niên phục vụ bước từ trong một căn phòng chứa đầy các bát đĩa, dao, nĩa đi ra hỏi.

Minh Bảo bình tĩnh đến lạ thường đáp:

- Tôi đến theo lời mời của ngài David, à ngài ấy mặc một bộ vest đen toàn thân, thân hình cao cao, đập troai...

"À, ngài ấy ở phòng số 8, để tôi dẫn ngài đến...- Người phục vụ vừa nói đến đây thì Minh Bảo đã một đánh vào ót sau cổ khiến anh ta lăn ra bất tỉnh. Từ nhỏ Minh Bảo đã bộc lộ một khả năng dị thường là đọc gì nhớ nấy, nhìn gì là bắt chước lại được ngay cho nên với mấy tiểu xảo đánh một phát vào cổ là khiến người khác bất tỉnh hắn cũng làm được.

Nhẹ nhàng lôi anh ta vào trong căn phòng chứa đầy chén đĩa kia, cởi sạch quần áo của anh ta ra rồi thay cho bản thân thân mình, kiếm một cái khăn phủ lên đống chén bát đậy anh ta lại, tạm thời thì dấu anh ta ở đây trước. Minh Bảo liếc nhìn sang chiếc xe đẩy thức ăn để ở gần cửa, trên đó có một tờ giấy ghi các món ăn được các phòng ở tầng này gọi, trên xe đẩy thức ăn có ba món, là tôm xào, gỏi hải sản, súp. Nhìn vào thực đơn này vừa hay có món tôm xào là đưa vào phòng số 8, cứ thế Minh Bảo đẩy chiếc xe chứa thức ăn từ từ tiến đến căn phòng số 8 kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top