Chương 14: Kẻ sát nhân tâm thần

Nhà 233/k14 đường số 16, quận BT

Lúc này có khoảng 7-8 người gì đó đang tập trung trước căn nhà, có lẽ vì trời tối nên nhìn không rõ lắm nhưng đại khái thì đây là một căn nhà nghèo, tối đen như mực không có người sống. Thục Vi và Minh Bảo nhanh chóng từ đầu hẻm đi vào bên trong, khi các sĩ quan ở đội 2 và 3 thấy Thục Vi bước đến thì lập tức đến chào, người chỉ huy nói với cô:

- Thưa sếp, sau khi nhận được các thông tin lúc ở phòng họp chúng tôi đã liên hệ với toàn bộ các cơ sở cảnh sát tại các địa phương nhưng chiếu theo những gì mà cậu ta miêu tả thì chỉ có căn nhà này là trùng khớp nhất. Sếp đây là bà Hiên, hàng xóm của căn nhà này, còn đây là ông Minh là tổ trưởng tổ dân phố ở đây hơn 20 năm rồi, sếp có thể hỏi thêm thông tin từ họ.

Nói xong từ phía sau lưng hai sĩ quan, một bà lão chừng 60-70 gì đó cùng với một ông lão cũng xấp xỉ tuổi đó tiến đến, Thục Vi lễ phép nói:

- Hai ông bà có thể con cho biết ai là chủ nhân căn nhà này không?

Ông Minh tổ trưởng tổ dân phố đáp:

- Căn này là do một người phụ nữ tên Phương làm chủ, nói ra thì dài dòng lắm. Trước đây căn nhà này có ba người, hai vợ chồng cô Phương và một đứa con trai. Tuy nhiên người chồng của cô ấy thường xuyên đánh đập cô cho nên chính quyền cùng với hàng xóm mới can ngăn, sau đó anh ta bỏ nhà đi không bao giờ trở về, căn nhà này cũng từ đó do cô ấy cùng với con mình sống.

Bà Hiên tiếp lời:

- Thế nhưng có một điều lạ là, sau khi chồng của cô ấy bỏ đi thì khoảng mấy ngày sau đứa con trai của cô ấy cũng biến mất, người dân trong xóm cũng có vài lần qua hỏi thăm thử nhưng cô ta bảo rằng là cho nó về quê ở nên chúng tôi cũng không dám hỏi gì thêm. Mãi đến cách đây hơn một tháng, sau khi cô ta qua đời vì bệnh, người dân trong xóm vào nhà để tìm một ít quần áo để thay cho cô ấy khi chônSau đó thì phát hiện một căn hầm, bên trong căn hầm ấy có một người thanh niên bị giam giữ, chúng tôi sợ quá nên báo cho chính quyền địa phương biết.

Thục Vi nghe vậy biết ngay là hướng điều tra đã chính xác, cô vội nói:

- Có thể mở cửa để chúng tôi vào trong xem không?

Ông Minh gật đầu lấy ra một chùm chìa khóa tiến đến vừa mở cửa vừa nói:

- Sau khi cô ấy chết, con cô ấy thì được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội thì căn nhà này không có ai ở, tôi được sự đồng ý của những người trong xóm tạm thời trông coi căn nhà này....mời vào...

Sau khi mở khóa cửa, ông Minh dẫn theo Thục Vi mà Minh Bảo tiến vào bên trong, cô nhìn sang một sĩ quan dưới cấp nói:

- Đến trung tâm bảo trợ xã hội của địa phương tìm hiểu về cậu con trai này.

"Rõ"

Căn nhà tối đen như mực, bóng đèn điện thì bám đầy bụi có bật sáng lên cũng đầy mờ mịt, bên trong căn nhà tỏa ra một thứ mùi hôi như kiểu nhà bỏ hoang vậy.

Bà Hiên nói:

- Lúc chúng tôi tìm thấy cậu ta thì cậu ta ở trong này này....thật không ngờ cậu ấy lại là con trai của cô ta, vậy là gần 18 năm nay cô ta liên tục giam đứa con trai của mình dưới tầng hầm đen tối này, thật đáng thương...

Bà chỉ vào một cánh cửa ở dưới bếp, cánh cửa đã mở sẵn, có lẽ là từ lúc tìm thấy đứa con bị giam dưới tầng hầm.

Càng xuống dưới căng hầm, mùi hôi thối càng nồng nặc, những người khác hầu như không dám bước xuống, chỉ có mỗi Minh Bảo và Thục Vi là giám làm điều đó. Minh Bảo thầm nghĩ: 'Xem ra mọi sinh hoạt của cậu ta đều ở trong phòng này.'

Thục Vi một tay bịt mũi một tay chiếu đèn pin kiểm tra mọi thứ trong phòng, rất giống với miêu tả của hung thủ trong bức thư, căn phòng này tôi om không có chút ánh sáng, có một chiếc tivi đã hỏng hoàn toàn, cùng với những vật dụng linh tinh.

-Bảo, xem này....- Thục Vi chiếu đèn pin vào một góc tường ở đấy được khắc rất nhiều chữ số, Minh bảo dựa theo cách giải thích của hắn về những con số ấy từ từ đọc ra:  Ta là ai?, tại sao giam ta?

- Đều là những câu cảm thán, xem ra hung thủ bị giam dưới này quá lâu nên trí não bị ảnh hưởng nặng.

Thục Vi nói.

Minh Bảo tiến đến cạnh cái được gọi là giường, ở trên đó tấm trải giường rách toạt, bằng ánh mắt của hắn có thể nhận ra những chỗ rách ấy một phần là do cũ kĩ, một phần là bị xé rách, có thể tên hung thủ trong lúc lên cơn đã làm việc này. Minh Bảo còn phát hiện trên giường ấy còn có một chiếc điện thoại cầm tay loại cũ, trên các bàn phím số đều có kí tự chữ cái như cái cục gạch hắn đang dùng....

Thục Vi đi đến bên cạnh Minh Bảo cô đang định nói thì đột nhiên hắn đã lấy tay che đặt ngay miệng của cô ý bảo cô yên lặng, có thể vì trong này tối nên không thấy được hai má của Vi lúc này đang ửng đỏ không khác gì thiếu nữ đôi mươi.

Đôi mắt Minh Bảo nhắm chặt, lúc này hắn như cách biệt với thế giới bên ngoài, một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm không đơn giản là một người chỉ dựa vào sách vở mà điều tra tội phạm, hơn cả điều đó là biết biến mình thành tội phạm, suy nghĩ như tội phạm, hành động như tội phạm. Lúc này Minh Bảo chính là như thế, hắn đang rơi vào một loại trạng thái rất đặc biệt không ai có thể diễn tả được nếu chưa từng rơi vào trạng thái này.

Toàn bộ căn phòng đều nằm trong tâm trí của Minh Bảo, hắn đưa mình trở thành hung thủ 18 năm trước, khi ấy hung thủ chỉ là một đứa trẻ 1-2 tuổi gì đó, nó bị người mẹ ruột của mình bắt giam dưới căn hầm, ngày ngày đánh đập, ngày ngày mắng chửi...

"Mày là đồ khốn nạn..."
"Hắn đã hành hạ tao bao nhiêu thì bây giờ tao sẽ hành hạ con của hắn bấy nhiêu"
"Tại sao tao với hắn lại có mày kia chứ?"

Thời gian trôi qua trong tưởng tượng của Minh Bảo, hung thủ ngày một lớn, mỗi ngày nó đều được người mẹ của mình cho ăn những thứ thức ăn thiếu chất, đánh đập đối với nó như là một điều gì đó quá đỗi bình thường, nó không còn khóc lóc trong đau đớn nữa, mà thay vào đó nó lại hứng thú với sự đánh đập này, nó cười, nó cười như một tên điên....

'Không nhầm đi đâu được... Khả năng cảm thụ này sau chắc phải cảm ơn người đó rồi...'

Thục Vi không hiểu Minh Bảo đang làm gì, cô thấy hắn nhắm mắt đứng yên bất động, đôi lúc gương mặt tỏ ra sự sợ hãi, đau đớn, rất kì lạ.

"Sếp, có thể lên đây được không?"- Giọng nói của một sĩ quan ở phía trên vọng xuống.

Thục Vi xoay người bước lên trên, người sĩ quan kia đưa cho cô một tấm hình nói:

- Chúng tôi đã tìm khắp căn nhà này rồi, nhưng không thấy có thứ gì có thể liên quan đến hung thủ, ngoại trừ tấm hình này, đây là tấm hình chụp lúc cha mẹ hắn kỉ niệm hắn ta tròn một tuổi, không biết có thể giúp gì cho điều tra hay không?

Thục Vi nhìn vào tấm hình, quả thực lúc này hung thủ mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, cô đáp:

- Được rồi, tôi sẽ đưa cái này cho Bảo kiểm tra thử, các cậu đợi chút.

Thục Vi lại quay xuống dưới hầm.

Ở bên trên đám sĩ quan không dám xuống dưới vì mùi hôi của nó quả thực kinh khủng, nhưng chứng kiến hai người họ có thể xuống được lại càng tỏ ra khâm phục vô cùng, một sĩ quan bắt đầu tám:

- Này, cậu không thấy sếp chúng ta hình như rất tin và xem trọng lời nói của cậu ấy hay sao? Có khi nào hai người họ...

- Làm gì có chuyện đó, làm việc với sếp bao lâu nay không lẽ cậu không hiểu tính của sếp hay sao? Ngay cả sếp Vũ còn chưa lọt vào tầm mắt của cô ấy thì đời này mấy ai được.

- Cậu nói cũng phải, nghe đâu sau vụ lần trước sếp được cân nhắc tăng thêm một bậc hàm, nhưng vì chuyện lần này nên mới ngưng lại, nếu vụ này mà giải quyết xong thì có khi xếp được tăng đến 2 bậc, trở thành cấp úy thì đó là chuyện xưa nay chưa từng có.

- Như vậy mới nói được làm việc với sếp là may mắn tổ tông chúng ta tu mấy kiếp mới được đấy.

- Phải...phải....

"Phừng"- Minh Bảo mở bừng mắt, hắn nói:

- Hắn ta đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ, nếu hắn không bước sai con đường thì hắn thật sự là một kẻ đáng thương.

Thục Vi đưa tấm hình cho Minh Bảo xem, rồi nói:

- Là tấm hình chụp cả nhà của hắn ta, chỉ có điều lúc này hắn mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.

Minh Bảo nhìn vào tấm hình thở dài một hơi nói với Thục Vi:

- Từ vụ án thứ 1 đến vụ án thứ 4 thời gian xác định nạn nhân từ vong là khoảng mấy giờ?

Thục Vi đáp:

- Vụ thứ nhất khi tìm thấy là khoảng 11 giờ đêm, nhưng xác định thời gian tử vong thì khoảng 7h30-8h, những vụ khác thì cũng khoảng thời gian như vậy không có vụ nào quá 9h cả. Không lẽ cậu tìm thêm được điểm chung nào nữa sao?

Minh Bảo gật đầu xoay người hướng đến chỗ cầu thang vừa đi vừa nói:

- Ở thành phố này, mọi tuyến xe bus nội thành đều về bến vào thời điểm 9h tối.

Thục Vi là một người thông minh cô hiểu ngay ý nghĩa của câu nói này, cô đáp lại:

- Có nghĩa là hung thủ sử dụng tuyến xe bus này để đi lại giữa những địa điểm hắn gây án, thời điểm được xác định nạn nhân tử vong cũng là lúc tuyến xe bus này chạy qua trạm dừng gần đó. Không lẽ hung thủ là người ở trên xe bus?

Cả hai bước ra khỏi căn hầm.

Minh Bảo nói:

- Hắn không phải là người trên xe bus nhưng hắn có thể tận dụng tuyến xe này để gây án, ví dụ như hắn là một người bán rong chẳng hạn. Tôi đoán chắc rằng hắn đã trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội, khi đó hắn sẽ trở thành một kẻ vô gia cư, vô công rỗi nghề, hắn có thể làm hai công việc sau: ăn cắp, hoặc làm một công việc gì đó như đánh giày, bán dạo. Nếu đánh giày hắn sẽ không sử dụng xe bus vì chi phí đắt đỏ cũng như không thuận tiện bởi những đứa trẻ đánh giày thường chỉ hoạt động một địa bàn hay một khu vực. Tuy nhiên nếu hắn bán rong thì lại khác, thông thường những người lái xe bus hay rủ lòng thương có những người như vậy lên xe để buôn bán hoặc ác hơn chút là biểu nó chia bớt tiền bán được.....

- Hãy cho người bí mật mai phục tại tất cả các trạm dừng xe bus tại hai con đường vẫn chưa xảy ra án mạng, hung thủ cũng cần thời gian để kiểm tra địa hình mới có thể gây án được. Phải lưu ý, hắn ta cao khoảng 1m65 thân hình ốm yếu da bọc xương, nước da trắng bệch kiểu thiếu sức sống, đôi mắt đỏ ngầu, hắn thích màu đỏ cho nên chắc chắn trên cơ thể của hắn sẽ có ít nhất 1-2 món có màu như vậy. Hắn làm nghề bán rong, dễ bị kích động, cứ thấy những người như vậy thì giữ lại bảo rằng muốn đem về đồn để điều tra vụ án, hắn ta vốn bị bệnh tâm thần rất nặng nên sẽ tỏ ra căng thẳng, đồng thời hắn cũng bị ám ảnh từ vụ chúng ta bắt được tên giết người lần trước, kẻ mà hắn cho là bạn của mình, hắn sẽ bỏ chạy....

Thục Vi cùng những sĩ quan đứng cạnh nghe được Minh Bảo nói, họ biết được khả năng phác thảo hình dáng hung thủ như thần của hắn qua vụ án lần trước cho nên khi lần này nghe hắn nói xong, chẳng cần nhận lệnh của Thục Vi lập tức toàn bộ rời đi, chiếc điện thoại trên tay họ liên tục được bấm số....

Thục Vi nhìn Minh Bảo giọng nói nhẹ nhàng:

- Cậu đã vất vả rồi, có cần về nghỉ không?

Minh Bảo lắc đầu nói, vào xe ngồi nghỉ là được rồi.

Cả hai rời khỏi căn nhà, vào trong xe hơi của cô ngồi, bây giờ họ đang chờ đợi thông tin, 9h xe bus về bến, bây giờ mới khoảng 7 giờ mà thôi, cơ hội để bắt hung thủ trước khi hắn thực hiện vụ án tiếp theo là còn...

..............................

Trạm xe bus số 134, đường 3 tháng 2

Chiếc xe bus số hiệu 69 dừng tại trạm, cánh cửa mở ra, khoảng 6-7 người bước xuống, hai thanh niên mặc thường phục tiến đến trước mặt một người thanh niên cao chừng 1m65 thân hình gầy như đôi đũa, ánh mắt vô hồn. Hắn mặc một chiếc áo đỏ, trên tay cầm theo một cái giỏ nhựa chứa đầy kẹo cao su, kẹo bạc hà...

Một người thanh niên lập tức giữa cậu ta lại và nói:

- Phiền cậu đi theo chúng tôi về đồn để hỗ trợ điều tra vụ án giết người.

Người thanh niên ốm yếu kia giãy dụa quát:

- Các người làm gì vậy? Thả ta ra, ta không đi đâu hết, không đi đâu hết...

- Yêu cầu cậu không được chống cự, bằng không chúng tôi có thể khép cậu vào tội chống đối người thi hành công vụ.

"Ghừ"- Gã thanh niên kia đột nhiên nước miếng chảy đầy miệng, hắn nghiến chặt răng đầy giận dữ, hắn ném chiếc giỏ nhựa đang cầm trên tay vào người trước mặt sau đó dùng chân giẫm vào chân của người đang bắt giữ mình, có cơ hội hắn lao thật nhanh bỏ chạy...

"Là hắn....lập tức đuổi theo"
"Chúng tôi là người mai phục ở trạm số 134, chúng tôi đã tìm ra hung thủ, hắn đang bỏ chạy dọc theo đường 3 tháng 2, các đội lập tức viện trợ...thông báo...chúng tôi đã tìm ra hung thủ..."
"Mau lên...không được để hắn trốn thoát..."

Một màn rượt đuổi kịch tính như phim Hollywood, tên hung thủ kia cứ cắm đầu mà chạy, hắn mặc kệ trước mặt có bao nhiều nhiêu người đi đường hắn cứ thể sô xẩy tất cả để mà chạy trốn.

"Tránh ra....tránh ra...."- Kẻ bị dồn vào đường cùng tất làm liều, huống chi tên này bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn với quá khứ đau đớn. Hắn lao đến hai người đang đi trên vỉa hè, mạnh mẽ đẩy ngã người thanh niên rồi sau đó giữ chặt cổ của cô gái đi bên cạnh anh ta, từ trong túi quần hắn rút ra một con dao bấm để vào cổ cô gái, ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy đáng sợ. Đúng lúc này Quang Vũ mai phục ở một trạm gần đó tiến đến, những đội khác cũng đến ngay sau bao vây hung thủ vào giữa, tuy nhiên trong tay hắn đang có con tin nên không ai dám làm gì.

Hắn cười như một tên điên dí dí con dao vào người phụ nữ khiến cô ấy sợ đến trắng bệch mặt, hắn nói:

- Các người giỏi thật, làm sao các người có thể tìm thấy ta? Ta không tin mình lại thất bại như thế này, ta còn chưa đuổi kịp người đó...à không...ta sẽ đuổi kịp và còn vượt qua nữa, đứa này, mày...mày...rồi cả mày nữa....thật là nhiều...

Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào con tin đang bắt giữ rồi lại chỉ vào những sĩ quan đang bao vây xung quanh.

Một sĩ quan tiến đến cạnh Quang Vũ nói:

- Sếp, tình hình không tốt rồi, hắn ta đang có con tin.

Quang Vũ bình tĩnh đáp:

- Gọi xe cứu thương và lực lượng cơ động đến ngay, những người khác đưa người dân tránh xa nơi này. Gọi cho Sếp Vi nói tình hình cho cô ấy biết...

"Rõ"

Nói xong Quang Vũ bước từng bước nhỏ rút ngắn khoảng cách với hung thủ, anh ta đang cố gắng khuyên ngăn hắn:

- Đừng làm hại những người vô tội, không phải cậu rất căm ghét những người cảnh sát chúng tôi sao? Nếu được tôi với cậu trao đổi, thế nào? Đổi tôi với cô gái ấy, cậu thấy được không?

"Mày đừng hòng lừa tao...không được lại gần, không tao giết nó..."- Gã hung thủ thực sự bắt đầu phát tác máu điên của hắn, một con ác quỷ giết người không gớm tay, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, thì trong đêm nay một người nữa sẽ ngã xuống.

....................

"Sếp, chúng tôi đã tìm ra hung thủ rồi, nhưng mọi chuyện ở đây không như ý muốn, sếp mau đến đây...

- Có chuyện gì sao?

Minh Bảo lo lắng nhìn Thục Vi đang nhận điện từ cấp dưới.

Thục Vi đáp:

- Hiện tại hắn đang khống chế con tin, chúng ta phải đến đó ngay.

Không chút chần chừ, Vi nhấn ga xe, lao nhanh như một tia chớp trên con đường vắng...

"rít"- Tiếng drift của lốp xe với mặt đường khi cô cua đột ngột khiến Minh Bảo trắng bệch khuôn mặt, hắn đây mặc dù ngồi trên ô tô đi bình thường cũng không có các triệu chứng say xe hay chóng mặt gì đâu nhưng hiện tại hắn đang ngồi ở trong một chiếc xe do một siêu lái lụa điều khiển thì cảm giác hoàn toác khác, đầu óc hắn như quay cuồng, hắn quát lên:

- Bộ bà chị là thành viên bí ẩn của nhóm Toretto hay sao vậy? Lái nhanh quá, chậm lại, chậm lại....bị cảnh sát bắt bây giờ....

- Tôi là cảnh sát rồi thì còn sợ cảnh sát bắt hay sao?

Ngồi trên xe Thục Vi điều khiển chiếc xe hơi của mình đầy thành thục và bình tĩnh, hình cô ấy quá quen với việc điều khiển xe với tốc độ cao như thế này rồi thì phải.

..........................

Quay trở lại hiện trường.

Lúc này cả con đường gần như bị tắt nghẽn do người dân hiếu kì đứng lại để quan sát, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã được điều động để giải tỏa ùn tắc nhưng không thể ngăn được tính hiếu kỳ của người dân.

"Mau bỏ dao xuống, chúng tôi hứa sẽ không làm gì cậu, chỉ cần cậu thả cô ấy ra, được chứ...

Quang Vũ vẫn đang cật lực thuyết phục gã hung thủ nhưng xem ra chẳng có tí tác dụng nào. Một người bình thường nói chuyện với người điên thì sao người điên có thể hiểu được, trừ khi kêu 1 người điên ra nói chuyện thì họa may...

"Tình hình sao rồi?- Thục Vi lúc này đến nơi, sắc mặt tỏ ra lo lắng nhìn Quang Vũ hỏi.

"Không ổn rồi, hắn ta coi bộ không thể kiềm chế được tình khí của mình, tôi e nếu không dùng vũ lực thì hắn sẽ làm chuyện không hay với cô gái.

-Có lẽ nên dùng chút vũ lực với kẻ đáng thương này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top