Chương 11: Khủng hoảng P2
Quang Vũ nhận ra Minh Bảo xuất hiện ở đằng sau hai người thân của nạn nhân, mặc dù anh ta chưa biết vì sao hắn có mặt tại đây nhưng cũng tiến đến nói:
- Cậu làm sao biết mà đến đây?
Minh Bảo chẳng bận tâm những lời nói của Quang Vũ hắn cứ thế bước đến gần thi thể của bé Linh, tay hắn run lên không dám chạm vào cô bé, gương mặt be bét máu, của cô khiến hắn sợ hãi, những kí ức quá khứ bất chợt ùa về.
'Mẹ...ơi...tỉnh lại đi...mẹ ơi...'
-A.....!- Minh Bảo ngã người ra sau ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt xuống sắc nghiêm trọng. Thục Vi đi lại chỗ thi thể nạn nhân phát hiện Minh Bảo cũng đang ở đây khiến cô vô cùng kinh ngạc, Thục Vi nói với Quang Vũ:
- Anh đưa người nhà nạn nhân qua bên kia để họ bình tĩnh lại.
-Ừm.- Quang Vũ gật đầu cùng với một sĩ quan khác đưa hai người nhà họ sang bên kia ngồi xuống bình tĩnh lại.
Thục Vi đến bên cạnh Minh Bảo hỏi:
- Tại sao cậu đến đây?
Minh Bảo cả người loạng choạng ngồi dậy, gương mặt hắn đầy nước mắt, cái ánh mắt của hắn lúc này trông thật đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào Thục Vi mà chất vấn:
- Là hắn đúng không? Là tên hung thủ mà mấy người đang tìm kiếm đúng không?
Thục Vi cũng là lần đầu tiên thấy hắn có thái độ như vậy, cô không phủ nhận gật đầu đáp:
- Là hắn.
Những kí ức của Minh Bảo về bé Linh bất chợt ùa về:
'Nếu sau này mà em vẫn ế thì cứ tới tìm anh, anh đây có một tấm lòng bao la rộng lớn để đón em đấy...ha...ha...'
'Lêu lêu, toàn nói chuyện tào lao, người ta bây giờ lo học chứ có phải do ế đâu.'
'Sau này em mà có lấy chồng cũng không có lấy anh đâu....'
'Phải không? Ở đâu em tìm được người đàn ông chuẩn soái ca hơn anh được?'
'Tự tin phát gớm....'
Hắn không tài nào kiềm chế được tâm trạng của bản thân, hắn tức giận quát lớn trước mặt Thục Vi:
- Cảnh sát mấy người, cảnh sát mấy người đều là đồ vô dụng,tại sao vậy? Tại sao đến bây giờ vẫn không thể tìm ra hung thủ, tại sao các người vô dụng như vậy? Nếu các người sớm tìm ra hắn ta thì em ấy đâu phải chết...khốn kiếp!
"Bốp"- Thục Vi tức giận không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cô vung tay tát thẳng vào mặt hắn thật mạnh, đôi mắt của cô cũng đỏ lên, giọng nói đanh thép nhìn thẳng vào mặt Minh Bảo mà đáp trả:
- Tôi biết chúng tôi vô dụng chứ, tôi biết chúng tôi không sớm tìm ra hung thủ thì sẽ có người chết chứ, nhưng cậu là ai? Cậu có quyền gì chất vấn chúng tôi, một người có khả năng như cậu lại bỏ lơ một kẻ giết người, để hắn tự do trong cái thành phố này, để hắn tiếp tục chia cách bao nhiêu gia đình cậu có tư cách nói điều đó với chúng tôi sao, nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi từ sớm thì có khi cô bé ấy đã không chết, cậu trả lời tôi xem...cậu có tư cách gì nói chúng tôi...
-Được! Tại tôi hết! Được chưa!? chính vì lũ cảnh ăn không ngồi rồi các người mà tôi mất đi người mà tôi yêu thương nhất! Trên đời này, tôi chưa kết thù với ai, trước khi biết đến các người! Lũ cảnh chó chết! Đối với loại như các người thì còn lâu mới bắt được hắn!
Thục Vi im lặng rời đi.
Một màn vừa rồi của Thục Vi ai ở gần đó cũng thấy nhưng tất cả đều im lặng không dám hó hé bất cứ câu nào, chỉ khi thấy Thục Vi trong cơn tức giận xoay người rời khỏi đó thì bọn họ mới thở ra một hơi nhẹ cái lòng. Vừa rồi không khí cứ như bị bóp nghẹt vậy khó thở cùng cực.
-Đáng sợ thật, cũng may trước giờ chưa làm sếp giận lần nào, bằng không chắc tui chết...
-Đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp như vậy đấy, dễ sợ quá...
Minh Bảo đấm mạnh vào cột biển ngõ gần đó. Mặt cột bị lõm một vết rất sâu, in nguyên cả nắm đấm trên cột . Cả người như đứng không vững, hắn đi như một kẻ không hồn đến vỉa hè gồi bịch xuống đó, cả người hắn run lên giống như một kẻ bị sốt rét, mồ hôi đổ ra như mưa, thấm ướt cả áo thun đang mặc. Hắn đang sợ hãi, không phải vì những lời Thục Vi đã nói mà vì cái chết của bé Linh, cô bé hàng xóm mà hắn xem như em gái mình...những hình ảnh mà hắn muốn xóa bỏ trong quá khứ lại một lần nữa hiện về, cảnh hắn nhìn thấy mẹ hắn bị hai tên cướp đâm chết ngay trước mặt, cảnh hắn nhìn mẹ mình và những người thân đau khổ trong cái chết của cha...tất cả đều dồn dập ùa về khiến tâm trí hắn như khủng hoảng.
-Ta phải làm gì đây? Hắn có giết ta không?
-Ta mất hết rồi, mất người thân rồi..."
-Ta phải làm gì đây...làm gì đây?
.......................................
Ở phía bên trong hiện trường, chính xác hơn là một chỗ trống cạnh đó được, lực lượng cảnh sát tạm thời sử dụng để phục vụ công việc điều tra, Thục Vi ngồi trên chiếc ghế gỗ do một gia đình gần đó đem đến hỗ trợ, nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô cộng thêm hành động tức giận vừa nãy không ai dám đến nói gì cả.
'Tại sao cậu ta lại căm ghét lực lượng cảnh sát đến mức như vậy chứ?'
Thục Vi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu, cô nhanh chóng cho gọi người sĩ quan đã từng đem hồ sơ về Minh Bảo đến cho mình. Đối diện với Thục Vi thực sự không khác gì một loại tra tấn tinh thần dã man rợ mà tất cả người trong sở ai cũng không muốn. Viên sĩ quan ấy lắp bắp nói:
- Sếp! Tôi đã có mặt.
Thục Vi đi thẳng vào vấn đề chính:
- Thông tin về người tên Minh Bảo mà bữa trước cậu đưa cho tôi, liệu có thiếu sót gì không?
Người sĩ quan kia ồ một tiếng đáp:
- Dạ không thiếu sót gì cả, đấy là những gì lấy được từ phòng tư liệu cả.
Thục Vi nói tiếp:
- Nhưng không phải là cậu ta lớn lên ở thành phố Đà Nẵng sao? Có thể còn nhiều thông tin mà chỉ ở thành phố đó thôi.
Sếp nói cũng có lý, sếp đợi tôi chút- Viên sĩ quan kia nhanh chóng rút điện thoại ra gọi điện, không biết anh ta nói cái gì chỉ thấy hô lớn "cái gì" đầy kinh ngạc rồi à ừ vài tiếng sau đó tắt máy.
Viên sĩ quan kia nhanh chóng báo cáo lại:
- Sếp, tôi vừa gọi điện cho người bạn làm bên phòng lưu trữ ở thành phố ĐN. Sếp biết chuyện về tuổi thơ của cậu ấy chứ? Cha mẹ của cậu ta đều qua đời khi cậu ta còn rất nhỏ.
Thục Vi gật đầu đáp:
- Cái này tôi biết, họ bị giết bởi những tên cướp nhưng sao?
Viên sĩ quan đáp nhanh:
- Sự thật là cho đến nay những kẻ đã giết chết cha mẹ cậu ta vẫn chưa bị bắt.
-Chưa bị bắt? Ý cậu là những kẻ đó vẫn còn tự do ngoài xã hội mà không trả giá cho những tội ác của mình?- Thục Vi đứng bật dậy tỏ ra kinh ngạc.
Viên sĩ quan gật đầu nói tiếp:
- Người bạn của tôi có nói rằng thời đó mọi thứ còn thô sơ lạc hậu, lực lượng cảnh sát địa phương cũng đã rất cố gắng nhưng đến nay chưa bắt được hung thủ hai vụ án đó.
'Vậy ra lý do cậu ta căm ghét những người làm cảnh sát như chúng ta là vì như vậy sao...'- Thục Vi thẩn thờ một lúc, rồi sau đó đột nhiên chạy ra khỏi hiện trường, cô đảo mắt nhìn quanh, thấy chiếc xe đạp ngã trên thảm cỏ, cô biết chiếc xe đạp này, nó là của Minh Bảo, nhưng xe đạp ở đây còn Minh Bảo ở đâu.
Cô nhìn quanh nhưng không thấy có bóng dáng của ai cả, nhớ lại tình trạng của Minh Bảo lúc này cô bây giờ mới cảm thấy lo lắng thực sự, trong đầu cô lúc này toàn tự trách mắng bản thân mình là một sĩ quan cảnh sát nhưng không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu ấy chắc chắn hiện tại đang bị shock rất nặng có thể những quá khứ không tốt ấy đang tấn công cậu ấy, biết đâu vì những điều đó mà Minh Bảo lại có suy nghĩ dại dột, nếu như mất Minh Bảo lúc này chẳng khác nào lực lượng cảnh sát mất đi một chiếc chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa sự thật.
-Minh Bảo....cậu ở đâu...Minh Bảo...- Thục Vi cứ như thế đi theo một loại giác quan mà chỉ có ở phụ nữ, cô vừa đi vừa gọi giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người.
"Minh Bảo...."- Cô phát hiện ra ở ngã tư trước mặt, một bóng người đang ngồi co ro dưới cây đèn tín hiệu giao thông, cô nhận ra đấy là Minh Bảo, cô mừng vì hắn đã không suy nghĩ dại dột. Thục Vi chạy thật nhanh đến bên cạnh Minh Bảo nhìn cái cơ thể đang run lên không phải vì trời lạnh mà vì sự sợ hãi. Minh Bảo lúc này trông vô cùng yếu ớt, hắn cứ liên tục lắp bắp tự nói:
- Là do mình, là do mình, họ chết là do mình, bé linh chết là do mình....là do mình....là do mình...
- Bảo, bình tĩnh lại, tôi xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với cậu....
Minh Bảo ngẩn đầu lên, gương mặt tái nhợt của hắn khiến Thục Vi không hiểu sao trong lòng cực kì chua xót, hắn nói:
- Là lỗi của tôi, là tại tôi mà bé Linh phải chết.
"Không phải đâu, đây đều là lỗi của tôi nữa, là tại tôi vô dụng nên mới không thể tìm ra được hung thủ, Bảo à, cậu hãy bình tĩnh lại đi..."- Thục Vi ôm chặt Minh Bảo vào lòng mà an ủi hắn, hai con mắt của cô lúc này cũng đang đỏ hoe lên.
"Bà chị thì có lỗi gì chứ, nếu như tôi đồng ý giúp cảnh sát mấy người thì có thể bé Linh đã sống, là tại tôi ích kỷ, là tại tôi ích kỷ..."- Minh Bảo đau khổ nói.
Thục Vi ngẩn cao đầu lên trời giống như một cách để kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô đáp:
- Bây giờ lỗi của ai liệu có còn quan trọng, Minh Bảo, tôi biết cậu một chuyên gia trong việc phân tích tâm lý tội phạm, cậu có thể giúp chúng tôi phá vụ án này, tìm ra hung thủ trước khi hắn thực hiện vụ án tiếp theo, hãy cùng nhau làm...cùng nhau...
Thục Vi nói đến đây thì phát hiện ra Minh Bảo đã ngủ gục trong lòng cô từ lúc nào không hay, nhìn gương mặt tái nhợt kia của Minh Bảo, Thục Vi không khỏi đau lòng, cô ôm chặt hắn ở ngã tư vắng bóng người, cơn gió xe xe lạnh thổi qua, bây giờ cảm xúc của cô chỉ có hai từ "hỗn loạn".
......................................
Trời đã sáng, ánh mắt bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt của Minh Bảo. Đôi mắt từ từ mở ra nhìn cái cảnh vật xung quanh sao mà lạ quá, hình như đây đâu phải nhà của mình...
Minh Bảo rời khỏi giường, lại một lần nữa nhìn ngó xung quanh, hắn sợ mình vẫn còn mớ ngủ nên nhìn nhầm, nhưng chính xác thì đúng thực không phải nhà của hắn. Minh Bảo mở cửa phòng bước ra bên ngoài, khung cảnh ngày một quen thuộc, kế đến lại là một giọng nói quen thuộc khác vang lên:
- Dậy rồi sao?
Minh Bảo tim như lộn nhào, giọng nói này không phải là của bà chị Thiếu Úy sao, không lẽ....không, chính xác rồi, đây chính là nhà của bà chị ấy, mình còn nhớ rất rõ chỗ này, chỗ này nữa...
Minh Bảo bước chân chậm chạp đầy khó xử bước xuống lầu, dì Tâm giúp việc trong nhà thấy Minh Bảo đi xuống thì trao ngay một con mắt đầy ẩn ý nhìn hắn, dì cười hì hì đi đến nói:
- Cậu dậy rồi sao, mau đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, hôm nay cô chủ tự thân xuống bếp đấy...
Nói xong điều này bằng giọng nói lớn kế đến dì Tâm ghé sát tai hắn mà nói:
- Ta không ngờ hai đứa tiến triển nhanh như thế....
Minh Bảo méo mặt thực sự, hắn có hiểu cái mô tê gì đâu, tỉnh lại đã thấy ngủ ở đây rồi. Nhưng nghĩ gì cũng cứ để tạm đó đã, trước tiên phải rửa mặt vệ sinh cho thật sạch sẽ vào sáng sớm.
Xong hết mọi việc, Minh Bảo đi đến chỗ bàn ăn nơi Thục Vi đã ngồi sẵn đợi hắn, nhìn cái gương mặt xinh đẹp nhưng đầy băng lãnh kia Minh Bảo chỉ biết câm nín ngồi vào bàn, hắn mở miệng nói trước:
- Chuyện tối qua...
Thục Vi đáp ngay:
- Nếu cậu định nói chuyện tối qua chỉ là giấc mơ phải không thì xin trả lời đấy hoàn toàn là sự thật. Còn nếu cậu hỏi tại sao cậu lại ngủ ở đây thì đó là do tôi đưa cậu về đây, nhưng cậu cũng đừng có nghĩ lung tung, tôi qua cậu bị shock rất nặng tôi sợ đưa cậu về lại nhà của mình thì lại gặp gia đình của bé Linh như vậy có chút không hay với tâm trạng của cậu nên chỉ còn cách đưa cậu về đây mà thôi...dù sao căn nhà này cũng còn nhiều phòng trống cho cậu ở tạm một phòng cũng không sao cả.
"Ra vậy"- Gương mặt của Minh Bảo thoáng hiện ra sự đau buồn, hắn nhìn Thục Vi nói:
- Cảm ơn cô, tối qua là do tôi không tốt đã nói những lời không phải với cô.
- Đừng quan tâm, tôi quên hết rồi.
Cả hai bắt đầu trầm ngâm không ai nói thêm điều gì, Minh Bảo thì cứ xé bánh mỳ rồi quẹt vào dĩa ốp la trên bàn rồi ăn.
" Tôi sẽ giúp mấy người tìm ra hắn"- Minh Bảo hít lấy một hơi thật sâu nói với Thục Vi.
Thục Vi nghe hắn nói vậy sắc mặt có chút giãn ra chút ít gật đầu đáp:
- Vậy ăn xong chúng ta đến trụ sở, chúng tôi sẽ cung cấp toàn bộ thông tin mình thu thập được cho cậu. Nhưng cậu có suy nghĩ gì về hắn ta không?
Minh Bảo suy nghĩ một lúc đáp:
- Hắn ta gây án trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây, cách thức giết người của hắn thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng tôi để ý cách giết người của hắn từ vụ thứ 1 và những vụ về sau có điều khác biệt, theo như báo chí đưa tin, vụ đầu tiên nạn nhân chết nguyên nhân chính được xác định là bị một vật gì đó cứng đánh vào đầu sau đó mới dùng dao đâm vào người nạn nhân 14 nhát. Ở vụ thứ hai nạn nhân chết được xác định là do bị một con dao đâm thẳng vào tim, kế đó xác nạn nhân bị treo trên một gốc cây tương tự như kiểu treo cổ, ở vụ thứ ba nạn nhân chết nguyên nhân chính được cho là bị dây thừng siết cổ để ngạt thở, sau đó xác nạn nhân được để tại một bãi đất trống, ở vụ án tư....
Minh Bảo nói tới đây thì ngừng lại, Thục Vi nói:
- Vụ tối qua nạn nhân được tìm thấy ở một bãi đất trống nhưng nguyên nhân chết được xác định là do bị chôn sống. Nạn nhân sau khi bị một vật cứng đánh vào đầu bất tỉnh thì bị hung thủ chôn sống.
Minh Bảo hít lấy một hơi rồi nói:
- Vậy làm sao mấy người biết được có người bị chôn ở đó?
Thục Vi đáp:
- Là do một người dân trong lúc dắt chó đi dạo thì phát hiện ra, hai cánh tay không bị chôn mà để lồi ra bên trên...Chắc cậu định nói sau mỗi vụ án hung thủ đều cố tình để lại một dấu hiệu để chúng ta biết được vụ án tiếp theo hắn sẽ hành động như thế nào đúng không? Điều này chúng tôi cũng đã biết nhưng cũng không thể giúp được gì cho công tác đều tra cả.
Minh Bảo gật đầu nhắm mắt suy ngẫm rồi đáp:
- Ở vụ án tối qua hắn có để lại dấu hiệu gì không?
Thục Vi lắc đầu đáp:
- Không! Điều này cũng khiến chúng tôi rất lấy làm lạ, bởi mỗi lần giết người hắn đều để lại một dấu hiệu như muốn thách thức chúng tôi nhưng lần này...
-Hắn đang ngày càng tinh ranh hơn trong việc chơi mấy người đấy.- Minh Bảo bỏ ổ bánh mỳ trong tay xuống, dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào Thục Vi đáp:
- Ở 2 vụ án đầu, dấu hiệu của hắn hoàn toàn dễ dàng nắm bắt, nhưng đến vụ thứ ba muốn biết được cách giết người của hắn buộc lòng phải sử dụng não nhiều hơn, cũng như vụ thứ ba, vụ thứ tư này hắn cũng làm như vậy, dấu hiệu hắn để lại chính là việc để hai cánh tay lòi lên khỏi mặt đất mà không phải bị chôn lấp.
Thục Vi nghe vậy vội vã hỏi:
- Vậy ý cậu là đấy chính là dấu hiệu mà hung thủ muốn để lại. Nhưng để hai cánh tay như vậy thì ám chỉ điều gì?
-Cương thi, xác chết đông lạnh.- Minh Bảo hoàn toàn nghiêm túc nói ra điều này, bới chiếu theo góc độ của một người bị chôn, cộng với hai cánh tay hoàn toàn trồi lên trên thì hình dáng của nó chỉ khiến chúng ta liên tưởng đến một thứ gọi là cương thi.
- Vụ án tiếp theo hắn sẽ để nạn nhân bị đông lạnh cho đến chết.
"Đi mau, chúng ta phải đến sở ngay lập tức..."- Thục Vi ngồi bật dậy đến bên cạnh kéo tay hắn mà nói.
- Bà chị vội cái gì vậy? Chưa thay đồ mà đòi đến cơ quan sao? Cứ từ từ đừng nóng vội.
-À đúng rồi.- Thục Vi như nhớ ra thêm điều gì liền nói:
- Ở mỗi vụ án chúng tôi còn tìm thấy trên người nạn nhân một mảnh giấy trên đó viết rất nhiều số nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của những con số ấy.
-Có sao? Tại sao không thấy báo chí nhắc đến?- Minh Bảo hỏi.
Thục Vi đáp:
- Đâu phải chứng cứ gì cũng để báo chí biết được, lỡ đâu hung thủ trốn kĩ hơn thì sao? Được rồi, cậu đợi tôi thay đồ rồi chúng ta cùng đi.
Thục Vi xoay người chạy nhanh lên lầu, cô đột nhiên dừng lại nói:
- Sau này cậu đừng gọi tôi là bà chị này, bà chị nọ nữa, cứ gọi tên tôi là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top