CHƯƠNG 37: ĐỜI NÀY (3)

Chương 37: Đời Này (3)

Một nhà bốn người quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên ấm áp.

Ba mẹ có chút tiếc nuối khi hai người không thể ở nhà đón Tết, nhưng cũng vui vì sau này sẽ còn nhiều dịp khác. Đến lúc đó có thể mời cả ba mẹ của Hạ Chi Quang cùng tham gia, hai gia đình tụ họp.

Sau khi giúp ba mẹ rửa chén bát trong bếp, Hoàng Tuấn Tiệp bất giác mỉm cười. Hạ Chi Quang tò mò ghé lại gần, hỏi anh cười gì thế.

Hoàng Tuấn Tiệp đáp, một người bạn cũ nói rằng không ngờ anh lại tìm được người yêu, mà còn là một người chuyên bắt quỷ nữa chứ.

Hạ Chi Quang ngẩn người: "Sao em chưa gặp bao giờ?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lên góc trần nhà phòng khách, giơ tay phẩy phẩy: "Em không có mắt âm dương thì sao thấy được. Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, hồi nhỏ anh gặp lần đầu còn sợ xanh mặt, nhưng dần dần cũng quen..." Anh vừa nói vừa cười khúc khích, "Cô ấy còn ngại nữa chứ."

Ban đầu Hạ Chi Quang còn hứng thú lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy trong lòng hơi khó chịu. Cậu nhích lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh Tuấn Tiệp, anh chỉ được thấy em đáng yêu thôi."

"Em tất nhiên là đáng yêu rồi."

"Ý em là, không được thấy người khác đáng yêu." Hạ Chi Quang trẻ con bĩu môi.

Hoàng Tuấn Tiệp bị sự dễ thương này làm cho ngớ người, đành nhéo nhéo đôi má của Hạ Chi Quang rồi vuốt ve đầu cậu, "Được rồi, biết rồi, mình về phòng thôi."

Hạ Chi Quang nhanh chóng lấy lại sự sôi nổi ban đầu. Vừa vào phòng cậu đã ngắm nghía khắp nơi, dù chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng trong mắt Hạ Chi Quang, nó như một nơi trưng bày báu vật. Cậu cực kỳ quan tâm đến mọi giai đoạn trong cuộc đời của Hoàng Tuấn Tiệp, từ nhỏ đến lớn , còn phấn khích hơn cả lúc Hoàng Tuấn Tiệp tới thăm nhà cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cười, "Em cứ xem từ từ, anh đi tắm cái đã."

Hạ Chi Quang chỉ "ừm" một tiếng, rồi lại nói, "Hay là tắm chung đi, tắm một mình buồn lắm."

Nói xong, cậu liền chen vào, mỉm cười rạng rỡ, nài nỉ Hoàng Tuấn Tiệp tắm chung. May mà phòng tắm nhà Hoàng Tuấn Tiệp không quá nhỏ, nếu không chắc lớn chuyện rồi.

Hai người im lặng lăn lộn một lúc lâu, lúc nằm lên giường thì trời đã về khuya. Hạ Chi Quang hít hà hương thơm riêng biệt của Hoàng Tuấn Tiệp phảng phất trong không khí, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu không kìm được, quay người lại ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn đã quen với kiểu tiếp xúc này, thậm chí còn nhẹ nhàng nhấc tay lên để Hạ Chi Quang ôm thoải mái hơn.

"Anh Tuấn Tiệp, sau khi thu phục tà thần xong, anh định làm gì?"

"Chưa nghĩ đến." Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ nghiêm túc, "Chắc sẽ kéo em đi nghỉ ngơi một thời gian. Lần trước em nói muốn ra biển mà, thật ra anh cũng muốn."

"Được, lúc đó mình sẽ rủ Khâu Đông và Hạ Khả cùng đi."

Hoàng Tuấn Tiệp cười gật đầu: "Đúng rồi, hai đứa nhỏ cũng cần nghỉ xả hơi. Sau kỳ nghỉ, mình sẽ tập trung phát triển 1479, cố gắng làm cho nó lớn mạnh hơn. Có kịch bản phù hợp thì đóng, không thì tập trung nhận ủy thác. Giới này nhiều chuyện kỳ quái lắm, mới vài ngày gần đây mà có thêm mấy người đặt hàng rồi, toàn là người trong giới. Nhưng cũng không vội, anh chỉ gửi cho họ vài lá bùa em vẽ thôi."

"Anh cứ sắp xếp là được, để em vẽ thêm vài lá nữa." Hạ Chi Quang lắng nghe giọng nói ấm áp của Hoàng Tuấn Tiệp, cảm thấy dễ chịu từ trong ra ngoài. Nếu có thể sống một đời bình yên và hạnh phúc thế này, những nuối tiếc kiếp trước cũng không còn quan trọng nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu: "Quang Quang, sao anh cảm thấy..."

"Sao cơ?" Hạ Chi Quang chớp mắt.

Hoàng Tuấn Tiệp hơi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng: "Anh cảm thấy em còn đẹp hơn Nguyên Chúc."

Hạ Chi Quang ngẩn người, sau đó bật cười khúc khích, nằm xuống trước ngực Hoàng Tuấn Tiệp: "Chứng tỏ em thật sự đẹp hơn Nguyên Chúc một tí?"

"Lạ ghê, rõ ràng là giống hệt nhau, nhưng sao anh lại thấy em đẹp hơn Nguyên Chúc nhỉ..." Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hạ Chi Quang nói: "Có lẽ vì thời gian em ở bên anh dài hơn thời gian anh ở bên Kỷ Nguyên Chúc. Hơn nữa, người bày tỏ tình cảm là em, người yêu của anh cũng là em. Chúng ta đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên cùng nhau, cả những điều mà Lăng Độ và Kỷ Nguyên Chúc không có cơ hội hay điều kiện trải qua. Đây chính là câu mà người ta hay nói... 'Người yêu trong mắt hoá Tây Thi', nhỉ?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm túc suy nghĩ một lúc, gật đầu tin tưởng: "Quang Quang, em nói đúng, có lý lắm."

Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến tim Hạ Chi Quang đập mạnh một nhịp. Cậu rón rén lại gần, khẽ hôn lên môi Hoàng Tuấn Tiệp, và người yêu của cậu cũng dịu dàng đáp lại.

Nhưng khi cả hai đang say đắm trong nụ hôn, cơ bắp toàn thân Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên căng cứng, anh nín thở đẩy Hạ Chi Quang ra, cảnh giác ngồi dậy.

Hạ Chi Quang khẩn trương theo, lặng lẽ nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.

Sau khoảng một, hai phút căng thẳng, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói: "Có thứ gì đó đã theo ba mẹ vào nhà."

"Cái gì?" Hạ Chi Quang cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, "Sao có thể cả hai chúng ta đều không nhận ra?"

"Anh đoán... thứ đó đã phát hiện ra chúng ta có ý định lên Côn Lôn diệt trừ nó, nên muốn chuẩn bị trước, ra tay từ những người thân bên cạnh chúng ta." Gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp trở nên lạnh lùng, trong mắt hiện lên chút sát khí hiếm thấy. "Nhà họ Hạ và Khâu đều là danh môn vọng tộc, đương nhiên nó không dám tuỳ tiện động đến. Vậy nên nó mới nhắm vào hai người bình thường như ba mẹ anh."

"Anh Tuấn Tiệp, sao anh phát hiện được?"

"Cô ấy báo tin cho anh." Hoàng Tuấn Tiệp hất cằm về phía cửa, sau đó dứt khoát xuống giường bước ra ngoài. "Cô ấy đang cố gắng bảo vệ ba mẹ anh, nhưng sắp không trụ nổi nữa rồi."

Hạ Chi Quang vội vã theo sau. Hai người đứng giữa phòng khách tối om, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào góc ghế sofa, Hạ Chi Quang lập tức ném ra một lá bùa hiện quỷ. Tấm bùa phát ra tiếng xoẹt, xuất hiện một cô gái gầy yếu gần như trong suốt đang ôm chặt một cánh tay quỷ. Cảnh tượng này giống hệt với lần chạm trán ở homestay trước đó, xem ra đúng là do tà thần sắp đặt.

Hạ Chi Quang không đợi Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng, lập tức vung tay phải, để lộ con dao găm bằng gỗ đào rồi mạnh mẽ đâm thẳng tới, ghim chặt bàn tay quỷ. Sau đó, cậu dán một lá bùa trừ quỷ lên, bàn tay quỷ giãy giụa một hồi, rồi cứ thế dần tan biến.

Nhưng một khi đã xuất hiện một con, không thể chắc rằng sẽ không có những con khác. Chừng nào họ vẫn còn ở đây, ba mẹ sẽ luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nữ quỷ yếu ớt dần biến mất vào bóng tối, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng: "Ngày mai chúng ta khởi hành về Lư Châu, xem các trưởng bối Hạ gia có tìm ra được gì hay không, sau đó lập tức đến núi Côn Lôn. Nó không chờ được nữa, chúng ta cũng vậy. Loại tà vật này còn tồn tại thêm một ngày thì sẽ càng gây hại cho thế gian. Theo trí nhớ của anh, nó rất giỏi mê hoặc và thao túng lòng người, ảnh hưởng cảm xúc... Anh e là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã gom lại được một nhóm tín đồ mới, thậm chí bắt đầu hút 'dưỡng chất' rồi!"

Hạ Chi Quang gật đầu, tiến lên một bước rồi xoay người, cẩn thận quan sát cấu trúc và bố cục của ngôi nhà.

"Quang Quang, em đây là..."

"Trước hết xem phong thủy trong nhà đã, bên ngoài không có vấn đề gì, lúc đến đây em đã quan sát rồi." Hạ Chi Quang cười khẽ, thong thả đi đến trước cửa bếp, đưa tay lên lấy xuống một chiếc gương nhỏ phủ đầy bụi. "Quả nhiên ở đây có treo một chiếc gương, chắc ba mẹ quên béng rồi, thứ này đặt ở đây dễ chiêu âm tụ sát, không tốt lành. Cánh tay quỷ dễ dàng bám lấy ba mẹ hẳn là có liên quan đến cái này."

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hạ Chi Quang, khóe miệng bất giác cong lên.

Hạ Chi Quang không chú ý, chỉ tập trung kiểm tra xem trong nhà còn thứ gì tà ma nữa không. Sau khi đi một vòng, cậu thở phào nhẹ nhõm: "May mà chỉ có chiếc gương là có vấn đề, em đã xử lý xong xuôi. Em lập một kết giới bảo vệ ba mẹ, chỉ cần em còn tồn tại, kết giới sẽ vẫn tồn tại."

Nói xong, Hạ Chi Quang thuần thục đặt các món đồ tùy thân của mình vào bốn phương đông tây nam bắc, bao gồm một chiếc bát quái thuận và một con dao gỗ đào nhỏ.

Sau khi bố trí xong, cậu quay lại vị trí trung tâm, nhắm mắt niệm chú, cả người lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng vàng, khiến khuôn mặt cậu như toát lên thần thái từ bi, ai nhìn vào cũng thấy an lòng, tin tưởng.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại sững sờ, một ký ức xa xưa chợt ùa về. Ở kiếp trước, anh cũng từng lập một kết giới cho Hạ Chi Quang. Tuy nhiên, kết giới ấy không chỉ để bảo vệ mà còn để giam giữ. Anh đã nhốt Hạ Chi Quang lại rồi quay lưng bỏ đi, và từ đó không bao giờ quay về nữa.

Một cơn đau âm ỉ kéo dài dâng lên trong lòng, như mũi dao nhói buốt đâm vào ngực, khiến mắt anh đỏ lên, mũi cay xè.

Lần này sẽ không bao giờ bỏ lại Hạ Chi Quang nữa, anh tự nhủ.

"Anh Tuấn Tiệp, lát nữa em sẽ vẽ thêm mấy lá bùa hộ thân cho ba mẹ, để họ mang theo bên người. Vụ kết giới thì em không nói với họ, sợ họ lo lắng." Hạ Chi Quang ngồi trên ghế sofa, bày ra từng lá bùa và lọ chu sa trên bàn, "Dù sao thứ đó chỉ dám quấy phá trong phòng, chỉ cần ba mẹ ở nhà thì sẽ an toàn tuyệt đối." Cậu vừa nói vừa vẽ, chẳng mấy chốc đã hoàn thành mười lá bùa bình an trừ quỷ, "Anh Tuấn Tiệp đừng lo, họ chắc chắn sẽ không sao."

Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ ngồi bên, chậm rãi tựa đầu lên vai Hạ Chi Quang: "Ừm, anh biết mà. Có chúng ta ở đây, họ chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì."

Anh ngập ngừng một lúc rồi chợt nói: "Quang Quang, cảm ơn em."

"À... em... em làm vậy là việc nên làm mà, không cần cảm ơn đâu." Gương mặt Hạ Chi Quang đỏ bừng, bỗng nhiên có hơi lúng túng.

Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy tay cậu: "Cảm ơn em, vì tất cả."

"Em, em...em..." Hạ Chi Quang lắp ba lắp bắp, mãi mới thốt ra được một câu trọn vẹn: "Vậy anh lấy thân báo đáp đi."

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười: "Chẳng phải anh đã sớm lấy thân báo đáp rồi sao? Em đừng có được nước lấn tới."

Hạ Chi Quang mỉm cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, rồi cẩn thận đặt mấy lá bùa xuống dưới đáy bình hoa. Sau đó, cậu kéo Hoàng Tuấn Tiệp trở về phòng ngủ.

"Ngủ một giấc thật ngon đi anh, sau này có thể phải bắt đầu làm quần quật đấy." Cậu lẩm bẩm.

Hoàng Tuấn Tiệp thoải mái đáp: "Không thành vấn đề, dù sao cũng có em rồi."

Sự ỷ lại toàn tâm toàn ý này khiến Hạ Chi Quang rất đỗi hưởng thụ. Cậu cố nhịn một lát nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được nụ cười và nỗi kích động muốn hôn lên môi Hoàng Tuấn Tiệp. Nhưng ngay khi cậu quay đầu lại, nhận ra hơi thở của Hoàng Tuấn Tiệp đã trở nên đều đặn, anh sớm đã chìm vào giấc ngủ.

— Kết phần Đời Này.
.









Sìn: À, nói trước là có thể tui edit không sát nghĩa lắm đâu, cụ thể là trong chương này, câu gốc Tiệp nói: "一直以来,都很谢谢你", đáng ra nếu dịch sát nghĩa nhất phải là"Từ trước đến nay, đều rất cảm ơn em", nhưng tui thấy không êm tai lắm, với cũng hơi gượng nên tui đã tự đổi thành "Cảm ơn em, vì tất cả."

Tui không biết có gây khó chịu cho mọi người hay không, nhưng tui tôn trọng cảm nhận của mọi người, và cả quyết định của tui 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top