Nhá hàng

Thắp ngọn nến hồng trong đêm
Em ru mình bằng câu thơ khép mở
Kí ức lăn qua ô cửa nhỏ
Mong manh một thuở dại khờ
Đi bao lâu cho hết đợi chờ

Hết những đa mang trĩu nặng
Phía ấy chiều nay trời còn vàng nắng
Nâng niu cất giữ hoang buồn
Chốt cửa địa đàng, thôi nhé tay buông

Em ngược nắng tìm câu thơ khất thực
Không thổn thức những ngày xưa được mất
Lá níu gót giầy lao xao...
Đừng khóc nữa em, thôi nín đi nào

Thôi dài ngắn nghiêng chiều như chiếc bóng
Khâu kín lòng mình bằng ngàn khoảng lặng
Không còn hoang hoải nhớ quên
Có nỗi buồn nào như gió xô đêm...

Credit: Nguyễn Thúy Hạnh - blogradio.vn

=============================

Không có cách nào có thể hiểu cảm giác của Hứa Ngụy Châu mà ngươi đã mang đến cho nó. Hãy chấp nhận cái chết đi.

Giờ ta đếm đến 3, hoặc là ng]ươi thả ra hai là chết.

chọn

HOÀNG CẢNH DU TA SẼ GIẾT CHẾT NGjjhhhjj khkjkj
...
,

ta không có thời gian mà giằng co với nhà ngươi, muốn làm gì thì tự đi mà làm. Thế nhá ! Thân ái! Quyết thắng. Tự dưng muốn làm 1 người tốt, không muốn làm sát thủ nữa. Ta phải làm sao đây???

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top