CHƯƠNG 4: SINH NHẬT TUỔI 20
Gió thu thổi nhè nhẹ. Một chiếc lá úa lìa cành lăn lộn trong khoảng không vô định rồi vô tình đậu trên vai chàng thanh niên trẻ. Hắn đưa tay phẩy phẩy rồi mở đầu cuộc nói chuyện đáng lẽ phải bắt đầu từ nửa tiếng trước:
-Đại Hùng, tôi không nghĩ là gặp lại cậu trong hoàn cảnh này.
Hứa Ngụy Hùng cất lời:
-Tôi cũng không ngờ gặp lại “bạn” cũ ở đây. Ngay chính tại nhà mình. Ngay chính tại sinh nhật em trai mình.
-Tôi không biết Châu Châu là em trai cậu.
-Châu Châu? Thân thiết quá nhỉ?
-Chuyện đã qua lâu rồi. Cậu còn bận tâm làm gì?
-Thế tại sao lại là đàn ông? Tại sao nhất định phải là em trai tôi? Cậu nói cậu không thích đàn ông cơ mà?
-Đúng thế ! Tôi không thích đàn ông !
-Vậy Châu nó là đàn chim à ?
-…
-Tại sao tôi thì không được mà nó thì được?
-…
-Trả lời đi !!!
Hứa Ngụy Hùng vừa nói vừa rút đũa phép chĩa thẳng vào Hoàng Cảnh Du. Hắn không hề nao núng mà đáp trả bằng ánh mắt không thể bình tĩnh hơn:
-Cậu có biết cậu đang chĩa đũa phép vào 1 Thợ Săn phù thủy không? Dù giữa 2 bên đã có giao hiệp ngầm nước sông không phạm nước giếng nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ nương tay với các người.
-Cậu còn biết mình là thợ săn phù thủy à? Vậy mà còn đi yêu 1 phù thủy?
Hoàng Cảnh Du nhìn xoáy vào đôi mắt Ngụy Hùng rồi :
-Thế tại sao cậu cũng là phù thủy. Cậu thích tôi được còn Châu Châu thì không?
-Bởi vì…
-Vì cậu ích kỉ. Ích kỉ với chính em trai mình. Hứa Ngụy Hùng.
-Không! Không phải! Tất cả là tại ngươi, Hoàng Cảnh Du.
Tâm lý bất ổn, không điều khiển được hành vi, từ đầu đũa phép của Hứa Ngụy Hùng, 1 làn sáng xanh đậm phóng ra lao vào chỗ Hoàng Cảnh Du đang đứng. Mắt thấy sắp bị bắn trúng đến nơi, thân ảnh Hoàng Cảnh Du mờ dần rồi tan biến như 1 làn gió. Không gian vặn vẹo, luồng sáng xanh bị bẻ cong hướng đi, nó bay thẳng lên trời rồi biến mất.
Gió nhẹ thổi sau lưng, thân ảnh Hoàng Cảnh Du xuất hiện sau lưng Hứa Ngụy Hùng.
-Cậu đã phạm phải lỗi nghiêm trọng nhất của Quang Minh Hội. Chính là sử dụng phép thuật tại nơi sinh sống của con người mà không có sự chuẩn bị trước. Nếu tôi không kịp chuyển hướng cái thứ kia, liệu không có thiệt hại nào không? Hơn nữa, cậu mở to mắt ra mà nhìn. Luồng sáng đó màu gì? Nó đã nhiễm 1 chút hắc tuyến rồi. Hắc tuyến đại biểu cho cái gì không cần tôi phải nhắc lại chứ? Thật uổng phí khi làm việc trong Quang Minh hội. Đến lúc đó, không cần tôi ra tay, cậu cũng sẽ bị tổ chức đào thải thôi.
Lần này tôi sẽ không truy cứu. Hy vọng cậu suy nghĩ cho kỹ.
Ngừng 1 lúc, hắn nói tiếp:
-Dù gì Châu Châu cũng là em trai cậu. Hơn nữa Châu Châu chưa hề có ý gì với tôi. Là tôi muốn theo đuổi em ấy. Châu Châu cũng không hề biết về thứ tình cảm ấy của cậu với tôi. Thái độ đó của cậu xứng đáng là 1 người làm anh sao?
-…
Hứa Ngụy Hùng run rẩy, ngồi quỳ xuống mặt sân.
“Mình bị làm sao thế này? Hứa Ngụy Hùng ơi Hứa Ngụy Hùng ! Bao nhiêu năm đã qua, sao không xóa được đoạn tình cảm đó. Tất cả chỉ là tình đơn phương. Người ta cũng đã nói rõ quan điểm rồi sao không chịu buông bỏ. Châu Châu là em trai mày cơ mà. Sao mày lại đi tính toán với em nó? Mày là thằng khốn.
Mà,
Thằng khốn thì đã sao?
Hứa Ngụy Châu sao em lại lấy đi tất cả của anh”
Cộc ! Cộc ! Cộc !
Tiếng giày gõ lộc cộc vang lên trong đêm vắng. Mũi giày dừng lại ngay trước Hứa Ngụy Hùng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện bằng đôi mắt vô hồn.
-Thế nào? Điều kiện của chúng tôi! Cậu đã suy nghĩ chưa?
Không đáp lại.
-Cậu bằng lòng để Hứa Ngụy Châu trèo lên đầu lên cổ cậu sao?
Im thin thít.
-Từ nhỏ Hứa Ngụy Châu đã cướp của cậu những gì? Hắn xứng sao? Chẳng qua chỉ là nghi ngờ có thể chất thiên thần mà dù không có biểu hiện xuất sắc gì cũng thành công thu hết mọi hào quang về phía mình. Còn cậu thì sao? Dù xuất sắc sáng chói, dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, cũng không rút ngắn được khoảng cách đó. Cậu có thấy bất công không?
Đầu vai khẽ run lên.
-Còn bây giờ nó đang làm gì? Cướp người yêu của cậu? Phải, chính là cướp đấy. Có nghe gì chưa? Lúc nãy tên kia rõ ràng nói chúng nó còn chưa có gì mà đã lên tiếng chất vấn bảo vệ nó như thế. Nếu thành đôi thì cậu sẽ thành cái dạng gì? Lúc đó, CẬU SẼ CHẲNG CÓ GÌ HẾT. Ánh hào quang không có chỗ cho cậu và tình yêu là thứ xa xỉ. Thậm chí, chúng nó ị 1 cục yêu thương vương vãi cũng không đến phiên cậu hưởng thụ.
Hứa Ngụy Hùng ngẩng đầu, đôi mắt đã nhiễm 1 tầng hắc khí:
-Không phải nói gì nữa ! Tôi đồng ý !
Ha ! Ha ! Ha !
Tiếng cười hòa cùng tiếng gió rít. Thân ảnh kẻ lạ mặt cũng biến mất cùng cơn gió, để lại một mình Hứa Ngụy Hùng lẻ bóng ngồi 1 đống trên sân thượng.
.
.
.
Phía dưới nhà, bầu không khí vui vẻ vẫn cứ thoải mái diễn ra. Một bàn tràn ngập đồ ăn được dọn lên. Bóng bay, quà tặng xếp thành 1 đống nhỏ trong góc phòng. Hứa Ngụy Châu đang ngập ngụa trong đống đùi gà chiên. Phồm mồm trợn má ăn không để ý đến những người bên cạnh. Cặp chị em sinh đôi, Linh Tâm, Linh Lung thì có phong thái hoàn toàn ngược nhau.
Trong khi Linh Tâm đang chạy nước rút cùng anh trai Châu Châu trong đại chiến đùi gà thì Linh Lung bên cạnh nền nã gắp 1 đũa mì từ đĩa vào bát rồi lại nền nã xếp chúng thành 1 ngọn đồi nhỏ, rồi lại nền nã gắp từng sợi một, thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng lùa chúng lên khóe môi. Bà mẹ Viên Tiểu Huyên thì đang đung đưa nấu ăn trong bếp, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên chồng mắc dịch, hôm nay sinh nhật con trai cưng mà không về được.
Khi Hoàng Cảnh Du xuống dưới nhà, Linh Tâm đã thành công trong cuộc chiến chiếc đùi gà cuối cùng, cô bé ngoạm 1 phát hết nửa cái đùi trước ánh mắt thèm thuồng của Hứa Ngụy Châu.
Thèm thì phải làm gì?
Ta phải chuyển cái thèm này sang cái thèm khác.
Và lần thèm này, cậu chuyển sang đĩa chim quay nóng hổi bên cạnh.
Vươn đôi tay túm lấy 1 con chim đưa lên miệng, cậu chần chừ không biết bắt đầu từ đâu thì đẹp.
Từ đầu con chim được không?
Hay từ phao câu lên đầu?
Hay banh 2 cái đùi ra nhắm trước?
Quyết định thuận theo theo ý trời, đang tầm đưa đầu chim vào miệng rồi nên cậu cũng sẽ không chuyển chiều nó nữa, cứ thế cái đầu chim chui tọt vào mồm cậu. Thói quen của tên Hứa Ngụy Châu này rất lạ, cậu chỉ thích thịt chứ không thích xương. Và bằng 1 cách vi cmn diệu nào đó, sau 1 hồi luật động trong mồm, cái miệng xinh đẹp của cậu hé mở. Từ 1 cái đầu chim no đủ giờ chỉ là bộ xương trắng teo tóp, mất hết cả da lông =)) (lông chim bà Tiểu Huyên làm ẩu không nhặt hết mà quay cũng không rụng hết nên chim quay mới còn lông nhé, khỏi thắc mắc :v)
Hoàng Cảnh Du đang mơ màng viễn cảnh tiểu huynh đệ của mình một ngày nào đó không xa sẽ là con chim quay kia mà hung hăng trong cái miệng chúm chím kia thì tuyệt biết bao. Đôi mắt đang mụ mị thì nhìn thấy cảnh tượng trên làm hắn không tiêu hóa kịp, vì bất ngờ mà sặc nước bọt. Hắn cứ đứng 1 chỗ ho sù sụ. Tiếng ho của hắn thành công thu hút sự chú ý của 3 con người trên bàn. Hắn cứ đứng trơ ra, không biết mở đầu thế nào, dang định lên tiếng chào hỏi thì 3 con người trên cùng lúc ngó lơ hắn.
Linh Lung tiếp túc nền nã ăn mì,
Linh Tâm cắm cúi gặm đùi
Còn cậu thì dùng lực banh 2 cái đùi chim ra gặm. Ăn chán chê mê mỏi mới nhớ ra nhà có khách, cậu quay qua hắn khó chịu:
-Này, tôi nhớ là tôi không có mời anh, anh đến đây làm gì? Ai tiếp anh đâu?
-Là anh bảo cậu ta đến.
Hứa Ngụy Hùng không biết từ đâu xuất hiện, đi qua hắn rồi ngồi xuống bàn ăn.
-Cảnh Du là bạn học cấp 3 với anh. Và thật tình cờ, cậu ta là 1 thợ săn phù thủy.
Im lặng.
Mọi hoạt động đều ngừng lại.
Tất cả con mắt đổ dồn về phía Hoàng Cảnh Du.
-Anh đã biết tôi là phù thủy?
Cậu lên tiếng chất vấn. Thật không thể tin được, hắn đùa bỡn với cậu suốt những ngày qua.
-Anh không biết ! Cho đến ngày hôm nay !
- Anh biết rồi thì làm thế nào?
- Không làm thế nào cả? Chúng ta vẫn tiếp tục bình thường. Em không thấy sao? Dù là thợ săn nhưng bọn anh không bao giờ săn những người thuộc phe chủ hòa. Nhiều lần còn cùng Quang Minh Hội bắt tay tiêu diệt bọn Hắc Ám và bè đảng nữa.
-Tôi không tin.
-Anh thật sự muốn làm bạn với em. Dù là dưới thân phận gì.
- Anh về đi. Chúng tôi không tiếp anh.
- Anh thật sự không mang ác ý mà.
- Thợ săn mãi mãi là thợ săn.
-Anh ấy nói thật đó !
Linh Lung lên tiếng phá vỡ trận tranh luận giữa hai người.
Hoàng Cảnh Du nháy mắt cảm ơn với cô bé, toan nở 1 nụ cười thật tươi câu dẫn thì:
-Nhưng lúc anh gặm chim, anh ấy có tà ý với anh đó, Châu Châu.
Nụ cười hắn méo xệch.
Cái này, cái này cũng nhìn ra được sao?
-Cậu là Hoàng Cảnh Du?
Gật đầu lễ phép.
-Hoàng Liệt là gì với cậu?
-Là ba con.
Viên Tiểu Huyên bưng tô canh xuống bàn rồi nhẹ gật đầu:
-Được rồi. Liệt Liệt là 1 thợ săn đường hoàng. Ắt hẳn con của cậu ta cũng như vậy. Nào lại đây, Cảnh Du. Hôm nay đến sinh nhật Châu Châu, đã đến thì là khách. Đến đây, ngồi cạnh Châu Châu này.
Cậu không vui nhưng cũng không tiện ra lệnh trục khách. Đành mặc kệ. Hắn muốn làm cái gì thì làm. Ăn xong đuổi về là được. Trong suốt bữa ăn, 2 người cứ hục hặc nhau như oan gia nhưng trong mắt người nào đó lại thành đưa đẩy tình tứ.
Cuối cùng, bữa ăn kết thúc. Cậu hứng chí há mỏ chưa kịp đuổi khách thì bị mẹ mình lôi cổ ra phòng khách. Nơi đã được trang hoàng lộng lẫy, ở giữa là chiếc bánh kem to đùng cùng hàng chữ Châu Châu tục tưng sinh thần vui vẻ. Trên bàn là đầy ắp quà mà gia đình đã chuẩn bị. À mà thiếu 1 người, cậu chìa tay ra trước mặt hắn, hất hàm lên:
- Quà của tôi đâu? Anh đến đây ăn chùa rồi không lẽ không có quà?
- Có chứ!
- Đâu?
- Anh nè. Tặng anh cho em đó.
- Cút.
Hứa Ngụy Hùng lấy từ trong đống quà lấy ra 1 hộp quà nhỏ rồi dúi vào tay cậu:
- Châu Châu, tặng chú này.
- Cảm ơn anh trai nha.
Lầm đật mở quà ra, bên trong nằm gọn ghẽ 1 chiếc nhẫn tinh xảo, trên có đính 1 viên hồng ngọc bên trong có khắc 1 chữ Lan.
- Oa! Là Dạ Lan song nhẫn. Lan nhẫn đây rồi. Vậy Dạ nhẫn ở đâu ạ? Tặng nốt cho em đi.
- Thằng nhóc này. Đâu dễ kiếm như vậy. Cứ coi như định mệnh của em đang giữ nó đi. Sẽ có 1 tình yêu đẹp như Dạ Lan tiền bối.
Hoàng Cảnh Du lẳng lặng xoa xoa chiếc nhẫn bản to đang đeo ở ngón cái. Môi nở 1 nụ cười bí hiểm.
Mọi người lục tục tặng quà xong. Còn mỗi mình hắn, đành phải mặt dày lôi quà ra. Một hộp quà rất chi là xinh xắn. Hắn đã phải gói ghém kĩ càng tầng tầng lớp lớp. Bên trong là 1 chiếc quần sịp tím cánh sen được thắt thành hình cái nơ nhỏ xinh. Nó đương nhiên đã được mặc qua. Mùi anh mùi em đã bện nhau hơn 1 ngày rồi. Vì mục đích này mà đến đi đái hắn cũng phải tụt hết xuống ngăn không cho nước dính vào, lực đạo vung vẩy cũng tính toán chi li. Đi ị thì cởi hết thân dưới, sau khi lau chùi chắc chắn sạch sẽ mới mặc vào.
Bởi vì hắn muốn mùi này phải thật thuần khiết. Không nhiễm mùi trần tục.
Để lưu hương lâu hơn hắn đã phải mặt dày học lén thần chú để ém lên, không cho mùi bay ra ngoài :v
- Quà của anh, hãy mở khi em một mình.
Vốn dĩ định xé cmn toạc ra luôn nhưng bị mẹ giục ra thổi nến nên cậu lẳng nó ra 1 góc. Hắn mặt ủ mày ê nhìn món quà thơm tho bị vứt xó.
Sau khi thổi nến xong, là lễ trưởng thành. Vốn dĩ bình thường thực hiện vào năm 18 nhưng thiên phú tậm tịt nên bị kéo dài đến năm nay thì không dừng được nữa.
Lần đầu tiên được xem lễ trưởng thành của phù thủy nên hắn rất háo hức. Vì mối quan hệ giữa thợ săn và phù thủy dù là phe chủ hòa cũng không mấy tốt đẹp nên những dịp như này là rất hiếm.
Cậu ngồi ở giữa phòng. Hai mắt nhắm lại. Viên Tiểu Huyên dùng đũa phép lẩm nhẩm những từ không rõ nghĩa rồi vẩy 1 luồng sáng xanh mát vào người cậu. Luồng sáng bao quanh cậu khoảng 1 phút rồi nhập vào thân thể.
5 phút trôi qua,
Từng điểm sáng le lói rồi dày đặc từ cơ thể cậu thoát ra. Cả người phát sáng. Thứ ánh sáng thánh thiện nhu hòa.
- Thiên thần! Là thiên thần!
Mắt kẻ nào đó nhíu chặt thành hàng.
Hừm,
Không thể nào.
Miệng lẩm nhẩm thần chú.
Từ chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ. Chữ "Dạ" le lói vài sợi hắc tuyến rồi lan dần ra toàn bộ cơ thể.
Thánh quang đang bị ô uế.
Thiên thần sa đọa.
Quỷ dữ tái hiện.
Đọa thiên.
Vung đũa phép, Viên Tiểu Huyên lập tức di chuyển Hoàng Cảnh Du ra khỏi nhà họ.
Mở mắt ra đã là ở ngoài nhà 1 km, hắn muốn chạy lại nhưng bị 1 lời nguyền quanh nhà không cho ai vào. Tạm thời rối trí không có cách nào vào được.
Bên trong nhà, mọi việc đã loạn đến không thể loạn hơn.
Ha ! Ha ! Ha !
Tiếng cười ghê rợn cất lên.
Kẻ trên sân thượng lúc trước với Hứa Ngụy Hùng xuất hiện. Đôi con ngươi đỏ như máu, 2 chiếc răng nanh dài, hơi thở đầy mùi máu tươi.
- Lại đây nào, thiên thần sa đọa bé nhỏ.
Hắn ta vươn tay ra định, 1 luồng huyết quang bay ra ý đồ muốn dung nhập vào trong đó.
Khi còn cách 1m, huyết quang bị đẩy lùi, biến mất không tung tích. Hắn ta nhìn chằm chằm vào góc phòng rồi cười ma mị.
- Người cũng đã tới rồi. Còn trốn làm gì? Ra đây đi con chuột chũi.
Góc phòng loáng lên rồi xuất hiện 1 thanh niên đẹp trai khí chất ngời ngời đang nhếch mép cười nửa miệng :
- Ngươi không được động đến em ấy. Em ấy là của ta.
- Thử xem.
Khi 2 bên đang định khai chiến thì...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....
Một tiếng kêu đau đớn vô lực thoát ra.
[Hết chương 4]
Date: 19.11.2016
============================
Mệt quá!
Bấm trên đt muốn rã tay.
Feedback 👇👇👇👇👇
Please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top