CHƯƠNG 2: VÌ ANH BIẾN THÁI

Hế lu,

1 tuần chưa nhỉ?

Chap này tui rất ưng.

Ở đây có ai đọc chap 14: Giới tính Tước nhi bên Dạ Vũ chưa? Chap này sẽ bựa bựa kiểu đó nhá.

Cảnh báo là trong này có 1 số từ ngữ nhoạy cmn cảm nên chụy em hãy cân nhắc trước khi đọc. Còn a e thì thoải mái vì ít nhiều chắc a e cũng có kinh qua rồi =))))))))))))

Chap này có 1 chút SM nhẹ :)))))))))

Nếu hay hoặc dở hãy cho Au biết nhé. Đừng im lặng đi ngang cuộc đời nhao chớ...

Đọc xong đừng ai bảo Au biến thái đấy nhá :v

Enjoy it :v

 
 
 

.

oOo

.

 
 
 
 

- Cảnh Du, cẩn thận!

Kim Ngọc Linh không biết từ đâu chạy ra hô lên. Lóng ngóng tay chân không biết làm thế nào liền lẳng luôn cái túi xách Hermes hàng hiệu nhằm ngăn cản quả bóng với chiếc giày.

“Chết tiệt ! Nếu không phải không được sử dụng sức mạnh trước mặt người thường thì ta sẽ cho cháy nát 2 cái thứ kia !”

Vì hướng ném túi của Kim Ngọc Linh là về phía trước cho nên thật trùng hợp và không bất ngờ cả 3 thứ trên đều phóng như bay về phía cậu.

Đệch mợ !

Gặp phải tên biến thái này tình huống đảo lộn 1 cách vi diệu.

Mắt nhìn đống hổ lốn đang sắp phi tới đậu trên mặt. Cậu nhắm mắt đưa tay về phí trước rồi hất lên trên. 

Thành công rực rỡ.

Ba thứ kia bay lên trên trời, đậu vắt vẻo trên hàng cây, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Một con gió nhẹ thổi qua, chúng đung đưa rồi lần lượt theo nhau hạ cánh.

Kim Ngọc Linh sau khi ném cái túi chặn cho khỏi rơi vào đầu Hoàng Cảnh Du thì toàn bộ chú ý tập trung vào người hắn. Không hề hay biết, bằng 1 cách vi diệu nào đó, chúng đã trở về ngay trên đầu cô và đang lần lượt kéo nhau đổ bộ xuống.

Vút !

Một chiếc giày hạ cánh nơi bả vai gầy.

Bộp !

Quả túi hàng hiệu rơi 1 cách nghệ thuật vắt lên bả vai mong mang còn lại.

Bịch !

Quả bóng tròn hạ cánh chuẩn xác trên đầu cô gái trẻ.

Cảnh Du bàng hoàng nhìn chuyện vừa xảy ra.

“Thôi chuyện cũng lỡ rồi. Cảm ơn cô, nhưng tôi rất tiếc không thể làm gì được nữa”

Quả bóng sau khi rơi bốp vào đầu Kim Ngọc Linh thì nảy 1 đường vòng cung cũng theo 1 cách nghệ thuật không kém. Điểm tiếp đất của nó không xa không gần lại đúng ngay tầm đá của hắn. Không một chút do dự, đưa đôi chân chắc khỏe lên, hắn làm 1 quả santo hẩy bóng cho cậu.

Cậu nhận được bóng rồi nhưng vẫn chưa chịu đi, cứ chần chừ muốn tiến đến rồi lại ngập ngừng. Khuôn mặt lô rõ vẻ khó xử. Đôi mắt lúng liếng nhìn tới nhìn lui, cái miệng khẽ chu ra khoe đôi môi căng, mọng, hồng. Trong nắng, đôi môi ấy càng thêm chói cmn mắt.

Chả hiểu con mắt nào của Hoàng Cảnh Du nhìn lại thành đang cười.

“Nụ cười đó là dành cho mình ! Oa, tên nhóc con này không phải cảm thấy anh đây đẹp trai nên cười hềnh hệch ngại ngùng sượng sùng đó chớ :v"

-Nhóc con, bóng cũng đã lấy rồi. Đứng ở đó làm gì nữa? Chờ anh hả?

Trợn tròn mắt lên nhìn.

“Cái tên này không phải ngâu bẩm sinh đó chứ? Giày của mình còn đang trên vai bạn gái anh ta. Anh ta còn ở đó anh anh em em cái cm gì?”

Để kết thúc vấn đề, cậu nói luôn mục đích:

- Anh gì ơi, cảm ơn anh đã trả giúp tôi quả bóng. Nhưng anh có thể rời gót đến bên vai bạn gái mình đưa tôi chiếc giày không?

Hắn vẫn cứ ngơ ra

- Trả giày tôi về !

“À, tên nhón này đòi giày”

Đến bây giờ, hắn mới kịp nhận diện tình huống. Đưa mắt sang bên cạnh, Kim Ngọc Linh đang ai oán nhìn mình. Bộ dạng như sắp phát khóc.

Có đau thương nào qua đây ~~~

Di chuyển thật nhanh qua chỗ cô, hắn nhìn ngó tổng thể 1 lượt. Không vấn đề gì. Dẫu sao cũng là 1 thợ săn phù thủy, không có lý gì chút vết thương này làm khó cô được. Hắn vươn đôi tay lấy đi chiếc giày bên vai. 

Lòng Kim Ngọc Linh cảm thấy thật nhẹ nhàng. Cảm giác tủi nhục lúc nãy bay đi đâu mất. Đôi tai di chuyển 4 phương 8 hướng chuẩn bị nghe giọng nói ngọt ngào của hắn an ủi. Tất cả đều đã sẵn sàng thì:

- Đây, trả cậu chiếc giày nè.

Bộp !

Chiếc túi Hermes rơi 1 cái bộp xuống đất.

Không chịu được nữa, Kim Ngọc Linh cầm cái túi lên ném thẳng vào hắn mà hét lên:

- Hoàng Cảnh Du, cậu là đồ tồi !

Nói xong, không một lần quay mặt lại, cô chạy ù đi.

Hắn vì cảm thấy mình cũng có chỗ sỗ sàng liền nhặt cái túi lại rồi chạy theo Kim Ngọc Linh. Vừa di chuyển vừa ngoái lại:

- Nhóc! Anh tên Hoàng Cảnh Du, nhóc tên gì? Hẹn gặp lại nha !

Nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần theo hàng cây, cậu khẽ nở nụ cười:

- Cảnh Du ? Cá Voi ? Hoàng Cá Voi?.

Lại nhìn quả bóng và chiếc giày, cậu cảm thấy tên này thật đặc biệt.

- Thằng ngơ (:vvvvvvvvvvvvvvv)

Tiếng nói ngọt ngào như hòa cùng gió mang theo tâm tình vui vẻ của chàng trai trẻ =)))))))

.
.
.

Trên một góc khuất của hành lang tầng 4 tòa nhà T7.

- Con đàn bà ngu ngốc. Rõ như thế mà không nhận ra. Cái thứ thợ săn đần độn. 

Rồi hắn (chủ nhân của giọng nói, k phải chỉ Du) nhìn lại cậu:

- Hứa Ngụy Châu, Châu Châu. Em sẽ phải hối hận.

Trên một vị trí khác của tòa nhà khác, một thân ảnh khác cũng thu trọn màn vừa rồi vào mắt, hắn khẽ lẩm bẩm:

- Một bọn thợ săn đần độn, nghiệp dư. Còn cần ta phải chỉ tận mắt cho sao. Hứa Ngụy Châu, sắp đến lúc mày và cái gia tộc của mày chết rồi.

.
.
.

Hôm nay trường cậu có tổ chức giải đấu bóng chuyền. Đội lớp cậu hôm nay sẽ thì đấu với lớp khóa trên cậu 2 khóa. Cậu rẽ qua canteen mua chút đồ. 

Một tên mập ục ịch đang đi về ngược về phía cậu, 2 tay tên mập đang bê 1 khay toàn nước ngô. Phía trước chẳng biết vô tình hay cố ý mà có 1 vỏ chuối nằm chình ình trên đường. Tên mập nghĩ thầm:

“Đậu mớ, cái thằng nào định chơi xỏ ông? Ông mập chứ ông không có mù”

Nói xong, tên mập xoay 1 vòng uyển chuyển qua vỏ chuối. Chân trái thành công mỹ mãn, chân phải cũng thành công mỹ cmn mãn. Thế nhưng do lực xoay quá mạnh không thu lại kịp, cả khay nước đổ ập lên người cậu khi cậu quay trở ra để lên sân bóng.

Kết quả là 1 tấm thân ướt nhẹp.

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?

Nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ thi đấu, cậu cũng lười đôi co với hắn, nói không sao rồi chạy thật nhanh qua phòng thay đồ.

Lần này gặp vấn đề lớn rồi đây.

Đứng trong phòng thay đồ mà cậu cứ lưỡng lự mãi. Cái boxer tím cánh sen (*) đã bị ướt hết rồi. Không thể tiếp tục mặc nữa. Nhưng nếu không mặc nữa thì chả nhẽ thả rông.

Không được !

Nhất định không được !

20 tuổi rồi mà thả rông chơi thể thao !

Nhục chết mất ! Nếu bị phát hiện thì không biết giấu mặt vào đâu nữa.

Đứng tần ngần trong đó 1 lúc lâu, nếu không phải tiếng Huấn luyện viên gọi thì chắc cậu cũng quên mất việc thi đấu rồi.

Tặc lưỡi mặc chiếc quần thi đấu vào. Cũng may, quần này cũng rộng rãi, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không thấy gì khác thường cả.

Bước ra sân với tâm thế vô cùng hứng khởi. Hôm nay, cậu phải nói là thực sự hảo soái. Bộ quần áo chơi thể thao tuy rộng thùng thình nhưng lại vô tình làm cho thân hình săn chắc của cậu lấp ló nửa kín nửa hở vô cùng hút mắt. Đậu đội bangdo đen làm tăng thêm vẻ khỏe khoắn. Và đặc biệt, bên tay trái, chiếc băng đội trường đang được đeo gọn ghẽ ở đó.

Vâng, Hứa đội trưởng.

Tiếng còi khai trận bắt đầu. Đội trường 2 bên đi qua bắt tay nhau làm nghi lễ mở màn.

Bất chợt, ánh mắt cậu khựng lại nhìn người kia. Người kia cũng khựng lại 1 chút nhìn cậu. 

“Nhanh như thế đã gặp lại. Cái trường này thật bé”

Đưa đôi tay mình ra, Hoàng Cảnh Du bắt chuyện:

- Tôi là Hoàng Cảnh Du. Hôm nay mong được chỉ giáo, Hứa đội trường.

Cậu bắt tay lại:

- Không dám, Hoàng đội trưởng quá lời rồi.

“Tay thật mềm. Như tay con gái vậy”

Hắn híp mắt cười. Cậu thật muốn vả cho mở mắt ra. Mới tử tế được 1 chút đã biến thái trở lại.

Tiếng còi khai cuộc cuối cùng cũng cất lên. 

Tiếng cỗ vũ từ phía ngoài không ngừng nổ ra. Đưa mắt về phía đội cỗ vũ, không khó để nhận ra cô gái hôm nào vác trên vai chiếc giày của cậu đang đứng ở vị trí trung tâm không ngừng rung lắc cổ vũ. Phải công nhận 1 điều là cô ta quá chói mắt, bình thường vốn đã rất xinh đẹp, nay khoác trên mình bộ đồ cổ vũ ngắn, bó sát, cô lại mang đến 1 vẻ đẹp cuồng dại, sexy khó cưỡng.

Khẽ chép khóe miệng, nhìn về phía hắn đang đứng:

“Đúng là số hưởng! Lộc lá quá nhỉ. Hừm”

Hai đội nhanh chóng dàn đội hình. Cậu nhận vị trí tiền đạo. Còn hắn thì chơi ở vị trí hậu vệ để mọi hoạt động của cậu đều được thu vào tầm mắt hắn.

Tiền đạo vs hậu vệ trên kia mình lấy ở bóng đá cho dễ hình dung. Còn sơ đồ trên sân thì Chô ở sân xanh vị trí số 3. Du ở sân đỏ, số 6. Sau đó chịu không nổi nên mò đến số 3 để gần Chô


Bóng bắt đầu được truyền. Cậu thành công vứt bỏ sự tồn tại của hắn để chuyên tâm chơi bóng. Và cậu cũng thành công bỏ mặc vấn đề mình đang thả rông chơi bóng. 

Cậu cháy hết mình vì trận đấu, những cú nhận bóng, nhún nhảy, vặn mình, ưỡn người đều được cậu thực hiện 1 cách điêu luyện mà không có sịp :v

Thứ ở giữa hai chân mới đầu còn không quá lộ liễu nhưng theo thời gian, những cú xóc nảy, va chạm với đùi non làm nó thoát khỏi trạng thái ngủ đông mà dần ngọ nguậy. Tuy mới chỉ ở góc 45 độ nhưng với tình trạng quần mỏng và không sịp như thế này, nếu cậu đứng 1 chỗ không nhúc nhích thì nó cũng lồ lộ ra rồi. Chính vì lẽ đó mà cậu như con lăng quăng không phút nào đứng yên một chỗ nhằm che giấu.

Tuy nhiên, vải thưa khó lọt mắt thánh.

Toàn bộ những cú xóc nảy, những cú nện quyết liệt của cậu đều được thu lại vào tròng mắt hắn. 

“Haha, cái tên này hay thật. Tính câu dẫn con gái à mà dám thả rông”

Nhận thấy 1 ánh mắt bất hảo về phía mình, cậu vội đưa mắt qua thì nhận được vẻ mặt hau háu của hắn.

“Đệch, không phải bị hắn nhìn thấy rồi chứ?”

Vốn dĩ đứng ở vị trí cuối sân, bằng quyền hạn đội trưởng của mình, hắn thành công bắt ép tên đồng đội thay vị trí hắn. Còn hắn thì lần lần mò mò ra chơi vị trí đứng đầu. Cậu thấy hắn đổi chỗ mà rùng mình. Cậu cũng muốn đổi chỗ tránh xa tên này nhưng ngặt một nỗi cứ mỗi khi xuống dưới lại bị đẩy lên. Nhiều lần quá thành ra cũng lười, cậu kệ luôn.

Vừa mới lân la đến bên lưới, 4 mắt đã nhìn nhau tóe khói.

- Ê, người anh em. Hôm nay không mặc sịp à? Thi đấu xong hiệp 1, qua chỗ anh, anh cho chú mượn 1 cái nhé.

Nói xong, hắn quan sát kỹ càng chi tiết từng chỗ lồi chỗ lõm vòng 2, vòng 3 của cậu rồi chép miệng:

- Cậu mặc sẽ rộng đấy, nhưng vẫn sẽ giữ cho tiểu kê kê không lúc lắc nữa.

Kết thúc bằng 1 điệu cười khoe 2 cái răng hổ không thể đê tiện hơn.

Cậu nhìn hắn tóe lửa.

“Đẹp trai mà thối mồm”

Từ lúc đó, hắn lợi dụng mọi cơ hội để bắt nạt tiểu kê kê của cậu. Ví như thật tình cờ và thật bất ngờ, hắn sẽ ngăn chặn bóng của cậu mà ép sát vào lưới. Điều này đồng nghĩa với việc tiểu kê kê của cậu khi văng lên đập xuống sẽ tiếp xúc thân mật với đại kê kê của hắn. Hay thỉnh thoảng, cái tay vô tình mà hữu ý hươ hươ loạn xa mà chạm tới chạm lui vào cái ngọn đồi nhỏ đó, có khi hắn chả làm gì mà cứ nghệt mặt nhìn chằm chằm vào đó làm cậu tức điên. 

Bắt đầu với tâm ý muốn trêu đùa nhưng quá trình lại làm biến đổi nó. Bây giờ, hắn có 1 chút vui thích khi làm điều đó với cậu. Hắn cũng chả nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là việc này làm hắn vui, hắn khoái, hắn thích thì hắn làm thôi.

Kết thúc hiệp 1, nghỉ giải lao. 

Kim Ngọc Linh chạy ù ra đưa cho hắn chai nước rồi ngồi quạt phành phạch cho hắn. Hắn cũng không từ chối, nhận lấy chai nước. Trước hết là tu 1 hơi rồi sau đó ngửa mặt lên trời đổ nước lên mặt. Ánh nắng chiếu sáng qua dòng nước rồi tan vỡ lấp lánh càng tô thêm vẻ đẹp trai của hắn. Những giọt nước đau nhau kéo xuống cần cổ, chạy vòng quay trái táo Adam rồi biến mất qua khe ngực vạm vỡ.

Phải nói cảnh này là gì nhỉ?

Mỹ nam và dòng nước? 

Không? Mỹ nam và nước chui và ngực?

Không? Hay ngực nước ???

Mà thôi, keme nó là gì đi chăng nữa thì nó cũng thành công thu hút ánh nhìn cháy rực của cô gái bên cạnh và cả một chàng trai đang ngồi dạng háng bên sân kia nữa.

“Biến thái! Chỉ câu dẫn gái là giỏi”

Sau khi đã cơn khát, hắn cảm ơn Kim Ngọc Linh rồi lấy thêm 1 chai khác từ tay cô tiến tới người nào đó đang lấy tay phủi phủi cái áo sát nách cho mồ hôi thoát ra.

- Này, nhóc đang thả rông đó. Ngồi vậy để khoe hàng à?

Sực nhớ ra tình trạng hiện tại của mình, cậu khép vội đôi chân, ngồi theo kiểu xếp vàng.

Hắn bật cười vì vẻ đáng yêu trẻ con của cậu. Tiện tay mở chai nước, tu một ngụm mà quên mất mục đích đến đây dùng chai nước để làm quen. Chìa chai nước đang uống dở cho cậu:

- Uống nước không?

Nhìn hắn bằng nửa con mắt, câu sau của cậu làm hắn ngã ngửa:

- Uống chung sẽ mang thai. Anh ễnh bụng ra đấy, tôi không chịu trách nhiệm.

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn cầm lấy chai nước tu ừng ực rồi xách mông đi ra chỗ khác.

Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên, hắn thích thú nhìn theo cậu.

“Thằng quỷ nhỏ, chưa gì đã muốn có thai với anh rồi à?”

Hiệp 2 cũng không khác hiệp 1 là mấy. Vẫn là những cú xóc nảy giữa 2 kê kê. Tuy nhiên, lần này có tiến bộ, cậu cũng đã vô tình mà hữu ý “yêu thương xoa nắn” đại kê kê của hắn.

Kết thúc trận đấu. Đội hắn thắng. Mặt cậu dài ra cả mét. Các thành viên còn lại của 2 đội lục đục đi tắm, còn hắn thì bị đám con gái bu lấy tung hô. Cậu thì bị huấn luyện viên gọi lại bàn lại chiến thuật trong trận vừa rồi và rút kinh nghiệm. Khi 2 người được giải thoát cũng là khoảng gần 1 tiếng sau. Khi này, nhà tắm đã không còn một ai.

Cậu vào trước, nhanh chóng thoát y và tắm táp. Bọt xà phòng trôi đầy trên mặt, cậu lười lau đi nên vẫn cứ vô tư kì kì cọ cọ mọi ngóc ngách trên cơ thể mà không biết từ lúc nào vòi hoa sen bên cạnh đã có người dùng. 

Thói quen của cậu rất thích sạch sẽ. Đặc biệt là sau khi chơi thể thao xong cậu sẽ tắm rất kỹ. Những lần trước đông người nên cậu tắm ở trường rất qua loa, nhưng lần này chắc chắn là không có ai nên cậu tắm rất kỹ. Đặc biệt là tiểu kê kê của mình. Dù không mở mắt, cậu cũng biết phải làm gì cho nó. Đầu tiên là gội đầu cho nó này, sau đó làm sạch ổ, kì cọ từ đầu đến đuôi, từ gốc đến ngọn này…. Toàn bộ quá trình đều thu vào mắt người nào đó. Hắn xem no con mắt mới phun ra:

- Hôm nay, nó ra nhiều mồ hôi như vậy nên cậu tắm cho nó cẩn thận nhỉ?

Động tác ngừng hẳn lại. Giọng nói nghe quen quen. Cậu vội vàng quẹt hết bọt trên mặt rồi trân trối nhìn người bên cạnh:

- Còn nhiều chỗ như vậy, anh cứ phải đứng cạnh tôi làm gì? Biến thái!

Cậu lắp bắp như bị bắt tại trận "ăn vụng"

Nhìn săm soi hạ thân của cậu, hắn phun ra:

- Đúng vậy. Vì anh biến thái. Anh thích thế, nhóc cản được sao? Đây là nhà tắm của nhóc chắc.

Nói xong, hắn bắt đầu công việc của mình. Mọi việc vẫn bình thường đến khi hắn dùng sữa tắm chà chà quanh vùng mông rồi đưa vào cái khe kì cọ. Thấy vẻ mặt cậu cứng đơ, hắn thong thả giải thích:

- Anh có thói quen đi vệ sinh xong thì rửa mông =)))))))))))))

Cậu lật đật chạy ra vòi khác tắm. Hắn thấy vậy cũng chạy đến vòi bên cạnh. Hai người cứ chơi trò đuổi bắt này đến 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc hắn mệt quá, kêu rống lên:

- Này nhóc, tiểu kê kê lúc nãy đã rung lắc không biết bao nhiêu lần rồi, nãy giỡ cũng tung tẩy không ít. Nhóc không mệt à?

Dướn mỏ lên chửi bới:

- Mệt mệt cái trym nhà anh.

Cậu bóp mạnh bánh xà phòng trong tay. Lực quá lớn mà xà phòng lại quá trơn, nó trượt khỏi tay cậu rồi lăn lông lốc trên sàn.

Hứa Ngụy Châu cứ vô tư mà xoay người lại với Hoàng Cảnh Du.

Rồi cậu ta cúi người xuống nhặt.

Cả 2 cánh mông tròn lẳng vênh váo, phơi phới ngay tầm ngang hông hắn. Từng giọt nước kéo dài từ trên lưng, trêu đùa mơn trớn bộ mông vểnh rồi mất hút ở cái khe bí ẩn.

á»°c ! á»°c ! á»°c !

Hắn khô cả họng, nuốt khan mấy ngụm nước bọt. Đại kê kê không hiểu sao ngày thường phải kích thích mới ngóc đầu nay lại bắt đầu rục rịch.

"Con mẹ nó, ông không chịu được nữa"

Vươn đôi tay ra.

Đốp ! Đốp !

Hai tay hai mông, đập đôm đốp.

Cái cảm giác chạm vào khối thịt ấy sung sướng đến nỗi mãi sau này khi cậu cứ quay lưng lại là hắn tự động nhìn mông.

Cậu vì bị đánh đau và bất ngờ nên quay lại. Vì quay lại quá nhanh nên mất thăng bằng, trượt chân ngã ngửa về phía trước. Mà hắn bên này đang trầm luân, không hiểu mô tê gì thì một thân thể trắng nuột nà đổ sập xuống. Theo phản xạ, hắn vươn tay ra đỡ nhưng lực quá mạnh, mất đà. Hắn cũng ngã ngửa ra đằng sau....

Phập !

Nhà tắm chỉ có hơn chục m2, không gian kín, tiếng Phập này cứ như âm hồn bất tán mãi không dứt trong phòng.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

.

.

.

(*) Nhân tiện phân tích vụ cái sịp đỏ của Chew

Au khẳng định đó là màu tím. Tím cánh sen, tím đậm hay tím gì kemeno. Túm cái quần lại, nó là màu tím. Vì tui cũng có 1 cái quần màu như thế =))))))

Ai cũng xem ep 15 r đúng ko? Quả quần này mà mặc vs mông vểnh thì đúng chuẩn cặp đôi hoàn hảo. Đã vểnh thêm vểnh, câu dẫn mị hoặc luôn. Hơn nữa chất vải này mềm thế cho nên mặc vào thì cộm lắm đấy (cái này thề chuẩn luôn. Từ chuyên ngành người ta gọi là "lên dáng" :vvvvv)

Biết lí do nó thích tứ giác chưa? Bởi vì cá nhân tui thấy tam giác nó khá thô trong việc lột tả đường cong và nhìn tam giác khá tục. Hơn nữa nhiều loại quần đường viền nó khá rõ, nếu không chú ý sẽ bị nổi cộm lên rất rõ (chị e cũng hay mắc lỗi này nhưng chúng tôi hoan nghênh =))))))) Túm cái quần lại lần nữa, tứ giác thích hơn :v

Đấy, nên chả có lý do gì mà Dew không nuốt ừng ực cả nhất là khi đang có tí với nhau =))))) Vỗ đét 1 cái vào cái mông vểnh như trong chap này còn là nhẹ đấy :vvvvvvvvv

 
 

[Hết chương 2]

Date: 12.11.2016

=============================

Theo mn đoán thì chuyện gì sẽ xảy ra??? Liệu có giống Tước nhi và Tiểu Tam không? Liệu chap sau có H không? :vvvvv

40 vote up chap 3 nhé (dù chưa viết chữ nào :v)

Còn không thì tầm này tuần sau (tầm đó may ra ms đc 40 vote :v) hẹn gặp lại tại đây hoặc sớm hơn nếu mình k lười :))

Mà hình như mn thích Fic này hơn 2 Fic kia.

Fic con đẻ Thất tịch dạ vũ thì hơi khó hiểu cho người đọc mới rồi nên không tính.

Dưng cơ mà Fic Nơi ấy chờ nhau chán thế à 😫😫😫😫😫 Hay mà nhể =)))))))))))))

Giờ đi ngủ đây, đêm qua trực đêm tranh thủ viết truyện, oải lắm xồi 😴😴😴😴😴

Trong 1 diễn biến khác, cách bạn nhặt xà bông trong nhà tắm...


Á há há há

Feedback 👇👇👇👇👇

Please.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top