Rừng rậm Mê Ảnh
Chương 2: rừng rậm Mê ảnh.
Hồ Hùng đổ ít đậu ra một chiếc mũ sắt mà Bann đưa cho, học theo bọn họ vóc một nắm định cho vào miệng thì bị người cầm khiên- Tann nhắc: "Nếu ngươi là người bình thường thì ba hạt đủ để no cả ngày, nhiều hơn sẽ bội thực đấy."
"Hả?" Hắn nhìn quanh, thấy mấy người kia dùng thìa múc ăn rất bình thường mà?
Tann giải thích: "Ngươi không có ma năng tiêu hao, cũng không có cần bổ sung linh năng, ăn nhiều Ma linh đậu như vậy làm gì."
Rồi Tann hồ nghi nhìn hắn. "Đừng nói ngay cả Ma linh đậu ngươi cũng không biết nhé?"
"Chỗ của ta chỉ có đậu Hà lan, đậu đỏ đậu xanh... chứ không có thứ này." Hồ Hùng thành thật nói. "Vậy thứ này người bình thường là ăn không tiêu à?"
"Ừ, ta nhìn ra ngươi là thường nhân nhưng ngay cả thường thức này cũng mù tịt thì thật khó tin." Tann gật đầu, rồi giải thích thêm: "Ma linh đậu là một trong hai loại ngũ cốc chính dùng để trao đổi qua lại giữa thường nhân và tu giả. Nó vừa có thể cung cấp Ma năng cho Ma pháp sư vừa có thể cung cấp Linh năng cho Võ giả, cân lượng lại nhỏ nên rất tiện mang theo trên đường lữ hành. Nhưng thường nhân thì không hấp thu được mấy thứ đó nên mỗi ngày ba hạt là đủ rồi, vả lại cũng không thể dùng thường xuyên thay lương thực được."
Hồ Hùng nghe đến say mê, bất giác cho vài hạt vào miệng ăn ngon lành đến lúc cảm giác bụng càng lúc càng trướng đến khó chịu mới tỉnh ngộ, vội cầu cứu Tann.
Tann hơi chút ngần ngừ song cũng rót một ít rượu trong cái bình y ôm khư khư nơi ngực ra cốc, pha thêm ít nước ấm đưa cho Hồ Hùng uống.
Thứ rượu loãng ấy quả có tác dụng, Hồ Hùng cảm giác bụng đã không còn trướng nữa, cả người ấm áp hẳn lên mặc dù đầu hơi chút váng vất, vội nói cảm tạ.
Bann ở bên cạnh càu nhàu: "Đại ca thật bất công, không cho ta uống rượu mà đem cho người ngoài."
"Ta không cho ngươi uống là muốn tốt cho ngươi."
Bann vẫn cứ làu bàu mặc kệ lý do của Tann, con mắt hau háu vào bình rượu.
Hồ Hùng thú vị nhìn hai anh em nhà này hục hặc nhau, cảm giác quen thuộc như mấy người bạn hồi trước kia, đương lúc ấy bỗng nghe tiếng sột soạt dưới chân, ngó xuống thấy con heo mập trắng 'của nợ' kia đang nhai rau ráu số đậu trong túi, cái mũ sắt bên cạnh thì đã trống trơn!
"Ông nội nó chứ!" Hắn lớn tiếng chửi, đạp mạnh một phát làm cái 'của nợ kia lăn kềnh ra, bản thân cũng bị mất đà ngã ra sau.
Lồm cồm ngồi dậy, đi tới nhìn lại không nhịn được cười 'phì', con heo tham ăn kia ngã lăn ra đất rồi còn kéo theo túi đậu, cứ nằm vậy mà ăn chẳng thèm ngồi dậy, miệng nhai cật lực như cái máy xát khiến số đậu trong túi nhanh chóng bị nó giải quyết sạch sẽ.
Đám Tann cũng chú ý tới chỗ này, chạy tới vừa xem vừa tặc lưỡi: "Ma sủng của ngươi ăn giỏi thật đấy, bằng ấy đủ cho năm người bọn ta một bữa no căng."
"Đúng là phá sản mà." Hồ Hùng cười đắng ngắc nói. "Ma linh đậu của ta."
Trong lòng Hồ Hùng hiện tại thực muốn mổ bụng con heo kia lấy lại số đậu, đáng tiếc hắn không có nghề giết mỗ, lại càng không có đồ nghề!
Hắn đã tự mình chứng thực khả năng chống đói tức khắc của thứ này, một túi đủ để vượt qua một tháng, trong tình huống buộc phải rời đi mấy người Vera thì túi đậu đó chính là bùa cứu mạng của hắn, không ngờ...
"Aaa.." càng nghĩ càng giận, giơ chân định bồi cho đồ tham ăn kia mấy cước thì bị Tann cản lại: "Ma sủng của ngươi hôn mê rồi không thấy à."
Hồ Hùng khựng lại nhìn, quả nhiên con heo mập trắng không còn nhúc nhích nữa, chỉ có bụng thỉnh thoảng co giãn kèm theo tiếng 'phì phèo' đều đều!
"*** hết ăn rồi ngủ, đồ quỷ này."
"Không phải ngủ, nó đang giải ấn đấy." Giọng nói trong trẻo của Vera vang lên đằng sau.
"Hả?" Hồ Hùng ngạc nhiên.
"Mỗi loại Ma sủng đều có một loại Ma ấn khác nhau, giải ấn là bước đầu để chính thức trở thành Ma sủng." Vera liếc mắt dò xét heo mập trắng, từ tốn giải thích: "Ma sủng không phải muốn giải ấn mà được, cần có cơ duyên, lúc nãy nó ăn nhiều Ma linh đậu như vậy mà không bạo thực thì chỉ có thể là Ma ấn của nó hấp thu hết rồi tiến hành giải ấn, ngươi rất may mắn nha."
"Ta?" Hồ Hùng trỏ mặt mình hỏi lại, nhìn anh em Tann, tên cầm cung, cô gái mang hòm nhỏ, thậm chí ngay tên khoác áo choàng trắng đáng ghét kia cũng đang quăng ánh mắt ganh tỵ về phía mình liền buồn bực: "Ta không bị nó hại chết là may phước, các ngươi muốn thì cứ đem về nuôi đi."
Đám người ngạc nhiên vô cùng, ngoại trừ Vera ai cũng lóe lóe ánh sáng trong ánh mắt giống như trông thấy bảo bối từ trên trời rơi xuống, nhưng câu nói ngay sau đó của Vera làm cả bọn liền thu lại tâm tư. "Ma sủng một khi giải ấn thành công cơ bản đã có chút trí lực, chỉ có người được nó tán đồng mới trở thành chủ nhân, ép buộc vĩnh viễn không phải là cách đào tạo lên một ma sủng cao đẳng."
Tuy là vậy vẫn không ai chịu bỏ đi, Vera lại phải nói: "Trước lúc trời sáng nó còn chưa tỉnh lại đâu, tất cả trở lại nghỉ ngơi đi." Lúc này mới khiến bọn họ trở về.
Hồ Hùng trong lòng nghi hoặc người ở thế giới này chẳng lẽ cũng có sở thích đặc biệt thích nuôi những loại thú kiễng vô tích sự, ngoài ăn ngủ chỉ biết vẫy đuôi mừng chủ hay sao?
Thực ra là hắn có chỗ không biết, Ma thú ở nơi này chủng loại phong phú đến không cách nào tưởng tượng nhưng chính thức giải được Ma ấn trở thành Ma sủng thì không bao nhiêu, bản tính chúng lại hung dã khó thuần nên sở hữu được một con là việc vô cùng đáng nể. Hơn nữa Ma sủng có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu, trung thành đáng tin hơn đồng bọn rất nhiều, lại còn tăng cấp theo thời gian... nhiều lợi ích như vậy bảo sao bọn Tann không thèm thuồng.
Không quá để tâm chuyện đó, Hồ Hùng cũng chọn cho mình một chỗ đất tương đối bằng phẳng, lót vài miếng vỏ cây mà nằm ngủ...
...
Một đêm trôi qua không có việc gì, sáng hôm sau khi Hồ Hùng còn lơ mơ ngủ thì bị cơn nhột kéo tỉnh, dụi mắt liếc xuống thấy con heo mập trắng tham ăn đang liếm ngón chân thò ra khỏi dép tổ ong của hắn liền giật mình. "Đồ con lợn tham ăn này không phải mới sớm ra đã đói bụng muốn gặm ngón chân ông mày đấy chứ." Nghĩ vậy bèn co chân định "tặng" cho nó một cước chợt phát hiện trên trán nó không biết tự lúc nào có thêm cái bớt đen to tròn như đồng xu. Hắn nghĩ đến đầu tiên là nó có bệnh.
"Hả, đồ tham ăn mày bị bệnh gì sao nổi cái bớt lạ vậy.".
Lúc này bọn Bann cũng đi tới.
Bann hỏi: "Đại ca, ngươi biết đây là ma sủng gì không?"
Tann lắc đầu.
Lily- cô gái mang hòm thuốc nhỏ, ngồi xuống vuốt ve cái bớt, thích thú nói: "Nhìn hơi giống Bạch mao ma trư nhưng lại không có hai sừng, không biết có phải biến dị thể không?"
Hồ Hùng trong bụng buồn bực: "Nó heo nhà mà!"
"Bạch mao ma trư? Đó chỉ là ma thú cấp ba, ta thấy không giống lắm. Ta nghĩ nó là lai chủng của Thiết bì lục ban trư mới đúng." Hemlock cười tự phụ nói.
Bann phản bác: "Nhưng bớt của nó màu đen chứ không phải xanh, hừ."
"Ta cũng thấy không giống." Người cầm cung hiếm thấy cũng chen một câu.
Ngay lúc cuộc thảo luận đang sôi nổi thì Aloe Vera ra hiệu bọn họ chuẩn bị xuất phát. Cả bọn đành tạm gác chủ đề này lại, chất hành trang lên mấy thớt ngựa.
Hồ Hùng chẳng có việc gì làm, lân la lại gần Bann hỏi: "Các ngươi định đi đâu, về nhà?"
Bann đang xiết lại dây yên, đáp bằng một câu ngân nga: "Gia hương ở ngay sau lưng ta, hỡi các dũng sĩ xông lên và đối mặt với bóng tối."
Hồ Hùng: "..."
Bann hơi đỏ mặt giải thích: "Đó là một đoạn trường ca bác Garen của ta hay hát... à ngươi hỏi chúng ta muốn đi đâu hả, ta chỉ có thể nói đó là một nơi..." y vò vò mớ tóc rối như thảm xù, cố tìm từ chính xác giải thích nhưng mãi vẫn không nghĩ ra bèn rút thanh kiếm to bản gác lên vai nói: "Nói tóm lại là một nơi không thoải mái, đáng ghê tởm." Rồi dắt ngựa đi thẳng.
"Nơi không thoải mái?" Hồ Hùng tự hỏi với một người to xác thô kệch như Bann thế nào mới gọi là thoải mái.
Hamlock cưỡi con ngựa trắng đủng đỉnh ngang qua liếc con heo trắng giờ đã được xác định là "Ma sủng" tiềm năng lại ngoan ngoãn theo đuôi Hồ Hùng, khẽ "hừ" một tiếng, ánh mắt không che giấu sự ghen ghét.
Hồ Hùng cũng mặc kệ, chạy theo bắt chuyện anh em nhà Blackthorn, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: đào càng nhiều thông tin từ hai người này càng có lợi cho tương lai của hắn. Hiểu biết của hắn về thế giới này còn chẳng bằng một đứa trẻ lên ba. Hồ Hùng tuy kém cỏi nhưng cũng biết điều đó rất là nguy hiểm cho nên phải cấp tốc "bù" lại những lỗ hổng ấy, trong mấy người Aloe Vera thì hai anh em Bann và Tann là dễ gần nhất nên Hồ Hùng liền bắt đầu từ họ.
Một đoàn bảy người, sáu ngựa một heo rảo chân tiến lên hướng bắc, bỏ lại sau lưng những rừng cây vặn vẹo chết khô. Trên cao hai mặt trời dần xích lại rồi hợp hẳn thành một, bầu trời cũng chuyển từ tím sang xanh thẳm.
Hồ Hùng cười vang tiện tay bứt lấy cọng cỏ ngậm vào miệng rồi huýt sáo một điệu nhạc trước kia, tâm trạng của hắn lúc này thả lỏng hơn rất nhiều. "Cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất quỷ quái đó, cứ tưởng thế giới này có hai mặt trời thật hóa ra chỉ là ảo ảnh do lực trường nơi đó tạo thành, xem ra vẫn chưa đến mức quá khác biệt so với địa cầu của ta, ha ha."
Tann nhìn hắn một cách khó hiểu nói: "Ngươi cười cái gì, mau nhìn phía trước kìa."
Hồ Hùng khum tay dõi mắt xa xa. Ban đầu vì quá xa không thấy rõ, càng lại gần mọi thứ càng rõ hơn nhưng sắc mặt hắn theo đó cũng khó coi vô cùng.
Ngay phía trước, rừng cây đen khô, cao hơn ba mươi mét, khẳng khiu và trụi lũi như từng hàng giáo chĩa thẳng lên trời. Giữa lúc ban trưa mặt trời ấm áp, khu rừng trông âm u và trải dài ra ngoài tầm mắt bọn họ, cảm giác như bức tường thành đen ngòm vô tận.
"Đây là..."
"Nơi ghê tởm nhất trên mặt đất!" Bann lầu bầu.
Mấy người còn lại sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn, chăm chú quan sát con đường trước mắt.
Con đường mòn nhỏ dẫn đến trước một lổ hổng duy nhất trên "bức tường đen", cổng vào khu vườn của những linh hồn tội lỗi- Mê ảnh rừng rậm.
Aloe Vera ra hiệu dừng lại lập đội hình phòng ngự, Hamlock cưỡi ngựa đi trước, anh en nhà Blackthorn bảo vệ hai bên, Aloe, lily và Nettle- tên cung thủ đi giữa, còn Hồ Hùng và con heo trắng dĩ nhiên phải theo phía sau.
Vừa bước qua ranh giới khu rừng họ liền cảm giác như đi vào một thế giới khác, ánh sáng ấm áp bị cản lại trên những ngọn cây mặc dù chúng chẳng có một chiếc lá nào khiến lối đi trở nên mập mờ. Đi được mười mét Hamlock đành chịu, ghìm cương ngựa nhìn xuống cố gắng tìm một chút dấu vết con đường.
Aloe Vera hơi nhắm mắt trầm ngâm rồi mở ra nhìn chuẩn một hướng giơ pháp trượng lên ngâm khẽ chú ngữ. Lập tức, từ viên cầu thủy tinh nơi đỉnh trượng lóe lên những tia sáng, hội tụ thành một quang cầu to bằng nắm tay rồi phóng thẳng tới trước khi nàng ngừng niệm.
Quang cầu như sao chổi xoẹt ngang khu rừng để lại một vệt dài phía sau. "Đi thôi" Vera nói.
Họ tiếp tục tiến lên theo vệt sáng, Hồ Hùng hiếu kỳ thử chạm khiến vài hạt sáng rơi lả tả xuống như bụi phấn, Tann nhắc khẽ: "Chú ý theo sát đội đừng để bị lạc, nơi này nguy hiểm hơn ngươi tưởng đấy." Hồ Hùng vội gật đầu, thôi nhìn ngang liếc dọc mà tập trung theo sát họ.
Không biết đi được bao lâu, một giờ, hai giờ hoặc hơn, đôi chân Hồ Hùng bắt đầu biểu tình không muốn đi. Hắn thầm rên rỉ khi thấy bọn Vera không có vẻ gì là muốn dừng lại, trong lúc lơ đễnh chân dẫm xuống một chỗ trũng, người lập tức ngã tới trước lăn cù cù mấy vòng.
Khó nhọc ngồi dậy, Hồ Hùng giật mình phát hiện hắn đã cách vệt sáng một quãng xa. Nhưng đáng lo hơn nữa khi vệch sáng có dấu hiệu tối dần, nếu không kịp trở lại chỗ đó có thể hắn sẽ bị bỏ lại.
Hồ Hùng vội dằn cơn đau đứng dậy muốn đuổi theo thì chân trái bị thứ gì nắm chặt. Cúi xuống lần tay sờ hắn rùng mình liên tưởng đến một bàn tay khô quắt, sợ tới mức vừa hét vừa giãy nãy như đỉa phải vôi. Nhưng bàn tay kia thủy chung như gọng sắt khóa chặt cổ chân mặc kệ hắn có làm cách gì.
Ngẩng lên nhìn, xa xa vệt sáng đã lụi dần chỉ còn chút đốm sáng li ti, hắn chán nản thở dài.
"Ục ục." Đột nhiên có tiếng heo kêu bên cạnh, không cần nhìn cũng biết là con heo tham ăn kia theo tới.
"Đồ tham ăn mau đi đi, bây giờ mày quay lại còn kịp đấy." Hồ Hùng nhìn nó nói mặc kệ nó có hiểu hay không, giơ chân còn lại đá nhẹ vào mông nó một cái ý bảo: đi đi.
Con heo trắng ngẩng nhìn hắn rồi ngó xuống bàn tay khô kia, mũi khịt khịt ra chiều không thích, há miệng ngoạm lấy, hàm răng vừa xiết lại phát ra tiếng 'rắc rắc' khô khốc.
Hồ Hùng bỗng cảm giác quanh cổ chân đã nới lỏng, thử nhúc nhích thì không bị giữ lại nữa, ngạc nhiên nhìn con heo trắng miệng còn cắn theo bàn tay khô đét đang phe phẩy đuôi khoe công.
"Làm tốt lắm, không ngờ mày cũng có lúc hữu dụng, này... à sau này tao gọi mày là Đồ Tham Ăn nhé." Hồ Hùng cúi xuống sờ đầu con heo, khen ngợi nó vài câu xong đứng dậy xác định hướng vệt sáng còn chút lờ mờ chạy đi: "Đi nào Đồ Tham Ăn."
Nơi này quá quỷ quái hắn thật không muốn ở lâu thêm chút nào, cũng mặc kệ tìm hiểu thứ vừa cản chân mình, việc cấp bách lúc này là bắt kịp đội ngũ của Vera.
Con heo trắng "khịt khịt" vài tiếng giống như không hài lòng cái tên Hồ Hùng đặt cho nó nhưng vẫn lúc lắc thân hình béo trắng đuổi theo. Mặc dù thân thể nó còn vẻ dềnh dàng không thay đổi nhưng sức mạnh của nó đã tăng gấp mấy lần kể từ lúc giải ấn vào đêm qua, chẳng tốn chút sức vẫn dễ dàng theo sau Hồ Hùng.
Hồ Hùng chạy được năm mươi bước bỗng nghe thấy thứ gì vừa giòn vỡ dưới chân, âm thanh hơi quen tai nên muốn dừng lại xem sẵn đó cũng để lấy lại hơi. Thể lực hắn khá kém, chạy chưa bao lâu đã thở như ống bễ.
Hắn nhặt thứ kia lên xem thì sửng sốt nhận ra chính là bàn tay khô quắt lúc nãy, quay lại hỏi Đồ Tham Ăn: "Mày tha theo thứ này tới tận đây hả."
Nói xong liền tự vỗ ót mình: "Không đúng, mày chạy phía sau tao mà."
"Ục ục" Đồ Tham Ăn kêu mấy tiếng như muốn thanh minh việc này không phải do nó.
Hồ Hùng hơi chút nghĩ ngợi, giắt đại thứ đó lên chạc cây trước mặt rồi chạy tiếp.
Lại thêm sáu bảy mươi bước nữa, Hắn ngừng một chút thở hồng hộc, trong lòng nghi hoặc bản thân chỉ lăn đi mấy vòng làm sao có thể cách xa chỗ vệt sáng đến vậy, cho dù có lệch đi đôi chút thì cũng không giống như hiện tại chạy lâu như vậy đến một chút dấu vết cũng chẳng có. Hắn quét mắt xung quanh chợt khựng người nhìn trân trân chạc cây phía trước. Trên đó giắt một thứ giống như bùa chú đeo bám dai dẳng từ lúc hắn bước chân vào khu rừng này- bàn tay khô quắt. Lại là nó!
Đến lúc này Hồ Hùng có thể khẳng định không phải Đồ Tham Ăn mang theo thứ này vì ngay dưới gốc cây đó hắn sờ thấy một vài dấu giày in trên đất mềm. Dấu giày của Hồ Hùng.
Chỉ có một lý do cho việc này nhưng Hồ Hùng không muốn nghĩ đến nó. Hắn với tay bẻ vài cành quanh chạc cây đó và để cho chắc ăn còn lấy một mẩu xương vỡ từ bàn tay khô khắc lên thân cây một mẩu hình mặt cười, rồi lại tiếp tục tiến lên.
Lần này hắn đi chậm lại, cẩn thận quan sát phương hướng để chắc chắn đang đi thẳng đường. Nhưng dù cho đã cố gắng hết mức thì điều gì đến vẫn sẽ đến, hắn tuyệt vọng nhìn thứ quái quỷ kia trên chạc cây cùng với hình vẽ kia giờ trông như đang cười nhạo chính người khắc ra nó. Tức giận và hoang mang, hắn suýt nữa muốn đem thứ kia giã làm phấn vụn nhưng lý trí của hắn nói rằng việc đó chỉ vô ích, thứ làm hắn mất phương hướng thực ra chính là khu rừng này hoặc thứ đang ẩn núp trong nó.
Hồ Hùng ngồi xuống im lặng nghĩ cách. Hơn mười phút trôi qua vẫn không có chút đầu mối nào. Hơi sương dần bao phủ hắn và cái lạnh thấm vào gan ruột như móng vuốt của một con quái thú đang từng chút từng chút xiết chặt Hồ Hùng.
Ngay lúc đó Đồ Tham Ăn khẽ cắn nhẹ vào chân đánh thức hắn từ cơn mê, 'khịt khịt' mấy tiếng rồi chạy chầm chậm về một hướng, được mấy bước nó chun mũi như chó đánh hơi, ngoảnh nhìn Hồ Hùng rồi chạy tiếp.
Hồ Hùng ngạc nhiên không biết nó đang làm gì, hiếu kỳ nên đi theo. Đi được hơn trăm bước chợt phát hiện xa xa có ánh lửa chập chờn. Lại gần hơn nữa liền nghe loáng thoáng tiếng hô hoán hình như là mấy người Tann.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top