CHƯƠNG 8:

Nếu yêu em là sai

Anh chẳng màng đến đúng...

★*★*★*

Một mình bước đi trên con đường dài, Sarah nghĩ về những điều vừa xảy ra. Có lẽ nó giống như một giấc mơ bởi nó diễn ra quá nhanh, khi cô còn chưa kịp nhận thức. Gặp một người đàn ông kỳ lạ trong một hoàn cảnh bất ngờ, anh ta dường như biết tất cả mọi thứ về cô, còn cô lại không biết một chút gì về anh ta hết. Con người này rất thần bí, ở anh ta toát ra sự nguy hiểm lạnh lẽo, nhưng khi đứng trước mặt cô, anh ta rất ấm áp, hoà nhã, vui vẻ, thậm chí...có chút đáng yêu. Đúng, cô không hiểu anh ta...nhưng mà, sao cô phải nghĩ về anh ta cơ chứ... sarah mỉm cười lắc đầu xua tan đi hình bóng ai kia trong tâm trí. Nhẹ nhàng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác thật thanh tĩnh và yên bình. Thế giới này rất đẹp, nhưng cô chưa có cơ hội ngắm nhìn nó. Ngày ngày trong học viện, làm bạn với sách vở cùng bàn thí nghiệm, cô đã không còn nhớ cái ngày mình được nghỉ cách đây bao lâu rồi. Phố phường tuy không tấp nập phồn hoa, nhưng rất dịu dàng ấm áp. Một giọng nói non nớt vang lên:
- Bố ơi con đói.
- Con ngoan, nhịn một chút nhé, rất nhanh thôi sẽ có đồ ăn. Người đàn ông gầy gò với đôi bàn tah chai sạn đầy nếp nhăn, quần áo rách rưới bẩn thỉu giơ tay lên xoa đầu đứa bé, đôi mắt yêu thương pha lẫn chua sót. Có lẽ hai người họ đã lâu không có gì vào bụng rồi. Nhưng dường như không có ai giúp đỡ họ, vô tâm mà đi qua, vội vàng bon chen với cuộc sống vội vã này. Sarah từng bước tiến lại gần, cô rút ví lấy ra tất cả số tiền mình có, tiến lại, đặt vào tay đứa nhỏ, mỉm cười nói:
- Cầm lấy chỗ này mua đồ ăn em nhé!
Hai cha con họ cùng nhìn cô với ánh mắt đầy vui sướng cùng ngạc nhiên. Quá bàng hoàng ngỡ ngàng, họ rối rít cảm ơn nhưng ngẩng lên đã không còn thấy cô nữa. Phía cuối con đường, le lói vài ánh đèn. Thì ra mình đã ngây ngốc ở đây hết cả buổi rồi. Cô giúp đỡ hai cha con kia, bởi cô biết, giờ họ đang rất cần sự giúp đỡ, như cô ngày trước, nhưng chẳng một ai đưa tay về phía cô cả...
"Bíp... bíp"
- Sarah
Quay đầu lại, ra là Chealsea. Chealsea bước xuống xe, sải những bước dài tới trước mặt Sarah, nói:
- Em ngây ngốc ở đây làm gì, chẳng phải anh đã gọi bảo em về ngay rồi sao. Đêm qua không thấy em,anh đã lo lắng nhường nào, em biết không? Em có bị thương không? Để anh kiểm tra xem.
- Em không sao, thầy đừng lo. Chỉ là vết thương nhẹ thôi.
- Vậy hôm qua em đã ở đâu? Định vị tìm em sao không có tín hiệu.
-Định vị? Trên người mình em có định vị?
- À... phòng trường hợp khẩn cấp thôi mà. Chealsea ngại ngùng, bối rối đáp.
- Nếu còn có những thứ khác kiểu như vậy trên người hoặc trong phòng em, đề nghị thầy hãy bỏ hết đi. Em khoing thích. Sarah nhíu mày lạnh lùng nói.
- Anh... mà thôi. Giờ không phsỉ lúc nói chuyện này, giờ hãy mau theo anh, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, về cha mẹ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: