CHƯƠNG 7:Định mệnh

Ông trời cho anh gặp được em

Đó là định mệnh

Tạo hóa khiến em và anh không thể ở bên nhau

Đó cũng là định mệnh....*★*★*★*

Tỉnh lại sau cơn mê dài, Sarah cảm thấy cả người mình rã rời không còn sức lực. Trận chiến hôm đó, cô đã hao tổn quá nhiều nguyên khí. Mà khi nguyên khí hao tổn quá nhiều, con người ta sẽ lâm vào trạng thái hôn mê sâu, có khi cả đời sẽ không tỉnh lại được. Nhưng có lẽ vận của cô chưa tận. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi? Đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhíu mày nghi hoặc. Tường nhà màu xám, đèn bàn Mozic cổ, đây không phải là phong cách của Charlie, đây cũng không phải nhà của cô, bởi cô sẽ không bao giờ chi tiền cho những thứ đồ cổ đắt tiền thế này. Vậy đây là đâu? Cô chỉ nhớ trước khi mình ngất đi, tên quái vật ấy đang lao về phía cô, quyết liều mình giết chết cô. Còn mọi thứ về sau thì cô không nhớ rõ. Chỉ mơ hồ nhận thấy có ai đó ôm mình thật chặt, không ngừng bên tai cô nói: " Em không sao rồi, hãy ngủ chút đi." Rồi cô lâm vào hôn mê mà đến giờ mới tỉnh lại. Có tiếng bước chân ngoài hành lang, cô đoán có lẽ là người cứu mình. Lấy lại tinh thần,quay về với Sarah lạnh nhạt thường ngày, quay ra cửa, chờ đợi người đó xuất hiện. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào phòng. Anh ta từ từ tiến lại gần, đến trước mặt Sarah rồi dừng lại, ngâng đầu lên. Lúc này, cô đã nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta. Trông anh ta thực sự rất quen, hình như đã gặp đâu rồi... cô nhíu mày suy nghĩ.

- cô bé, đã nhận ra tôi chưa?- Hơi thở đàn ông thật nóng bỏng, phun lên mặt có cảm giác ngưa ngứa.

- Anh là ai? Chúng ta từng gặp nhau?

- hự, cô bé, em làm tôi đau lòng quá. Sao em nỡ lòng quên tôi, hôm đó ở thư viện, chằng phải em... anh ta một tay ôm ngực, vẻ mặt bi thương như con gái nhà lành vừa bị người yêu vứt bỏ.

-dừng, tôi đã nhớ ra. Rồi sao?. Cử chỉ của anh ta thật không hợp với anh ta chút nào, thật trẻ con. Mà khi nào bọn họ đã thân thiết với nhau như thế chứ? Được phép có những hành động mờ ám như thế sao?

- sao em vô tâm thế, tôi đã cứu em, ít ra em cũng phải có lời cảm ơn chứ.

Anh ta lại bắt đầu giống trẻ con rồi.

- tôi đã ngủ bao lâu?

-em ngủ 1 tuần rồi.

- đây là đâu?

- nhà riêng của tôi. Em yên tâm, tôi sống một mình, không ai biết đâu.

" Anh sống một mình tôi mới lo ý"- Sarah nghĩ.

- được rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi còn có việc, đi trước. Dứt lời cô đứng lên, chuẩn bị tiến về phía cửa.

- em định mặc như vậy ra đường sao?

Theo lời của anh ta, cô nhìn xuống trang phục của mình. Quần áo của cô....

Ánh mắt sắc lạnh, cô tiến về phía hắn, tung một quyền. Hắn nhanh nhẹn tránh được. Cô tức giận, lao vào đánh hắn. Nhưng một người hôn med vưac mới tỉnh dậy thì làm sao có thể thắng được chàng trai to khỏe vạm vỡ chứ. Chẳng bao lâu, hắn đã giữ chặt được cả chân lẫn tay, đem cô ôm vào lòng.

- haizz, chưa ra khỏi cửa mà em đã bắt đầu nhớ nhung tôi rồi sao?

- buông ra. Cái tên lưu manh này, tôi sẽ giết chết anh. Ai cho anh dám đụng vào tôi. Sarah tức giận gào lên. Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, cô nổi nóng với một người.

- chậc chậc bé con hung dữ quá đi. Những gì không nên nhìn tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi, chẳng phải lúc đầu tôi đã nói, chỗ này chỉ có hai chúng ta thôi sao?

Sarah giãy dụa muốn thoát ra thì Lạc Hàn lại ghìm cô thật chặt. Hàn khí bao bọc giữa hai người, không ai chịu nhượng bộ ai.

"Tinh toong..."

Tiếng chuông cửa cắt đứt cuộc giao tranh giữa hai người. Lạc Hàn buông Sarah ra, nói nhỏ vào tai cô:

- em mau trốn đi, nếu không muốn bị hiểu lầm.

Sarah liếc Lạc Hàn, không nói gì, quay người đến ban công, nhảy xuống. Lạc Hàn nhìn theo bóng cô, mắt nổi lên ý cười. Mãi đến khi cô rời khỏi tòa nhà, anh mới ung dung xuống tầng mở cửa. Cửa mở ra, cậu em trai đã mất tích gần một tháng trời của anh đang nghịch đốm lửa nhỏ, nhìn anh vừa cười vừa nói:

- em đã trở về, anh trai thân yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: