Bắt đầu


[THỢ SĂN KHO BÁU]
Phần 1: Long Nhãn Châu
Chương I: Bắt đầu
Tôi là Vinh, là lính, từng phục cụ cho quân đội. Năm 1975, sau khi trở về từ chiến trường, tôi trở lại từ chiến trường. Ơn giời, ba má tôi đều khoẻ cả.
Ở nhà được tầm chục năm thì mấy ông bạn - đồng đội của tôi nhưng năm trước - tìm đến. Mấy ổng nói là đi tìm báu vật chi đó. Nhà tôi trước nay không nghèo mà cũng chẳng giàu, tôi thầm nghĩ, nhà ta như vầy mà kiếm được báu vật có khi lại đổi đời. Tôi bảo mấy ổng, để tôi thu xếp đã, có gì nói sau. Mấy ông nghe vậy, thây cũng ổn, hẹn tôi 3 ngày nữa sẽ quay lại.
Tối đó, tôi nói với má tôi. Má biết tôi sẽ lại đi, nhưng cũng không hề ngăn cản. Chỉ dặn dò tôi đi phải cẩn thận.
Tôi thu xếp đồ đạc. Chiếc ba lô con cóc theo tôi khắp các chiến trường, nay lại được khoác lên vai. Kinh nghiệm chiến trường đã dạy cho tôi tính cẩn thận. Tôi mang đủ thứ: viên lọc nước, dao găm dã chiến, vài bộ quần áo, khẩu Desert Eagle, tăng võng và vô vàn thứ khác nữa. Nói chung là toàn bộ đồ lính của tôi.
Ba ngày sau, mấy ông bạn tôi trở lại. Như biết trước tôi sẽ đồng ý, mấy ổng đã nai nịt gọn gàng. Mà nếu tôi không đi, thì mấy ổng cũng sẽ đi luôn cho dù không có tôi.
Cũng phải giới thiệu sơ qua về mấy ổng. Cùng đi với tôi có 3 người: Tư, Tài và Minh. Tư, không ai biết tên thật của hắn là gì, chỉ thấy hắn đã tự gọi mình như vậy. Tên này thông thạo địa hình, biết đủ thứ cơ giới. Còn Tài, nghe đâu trước khi đi lính hắn đã từng tham gia nhiều cuộc thám hiểm. Cuối cùng là Minh, hắn là người tinh thông về bùa ngải. Thấy bảo ba má hắn trước là người Lào, biết rất nhiều về bùa ngải, đã từng ếm cũng như giải cho nhiều người.
Tài bảo:
-Chúng mày, bây giờ tao bảo thế này. Nghe trong giang hồ đồn đại, có một bảo vật đang được rất nhiều kẻ truy lùng. Từ lâu lắm rồi, có một viên ngọc được gọi là Long Nhãn Châu. Nó toả ra thứ ánh sáng lạ lùng, đủ bảy sắc cầu vồng, có nó thì người chủ muốn gì được nấy, sẽ có được công năng vô hạn. Nghe nói đã có không biết bao nhiêu cuộc tử chiến diễn ra chỉ để giành được nó, nhưng vẫn chưa ai sở hữu được. Có một đạo sĩ nọ đã dùng thuật ẩn thân và mang viên Long Châu này về giấu trong vùng Bảy Núi. Nhưng không biết ổng phạm phải cái gì mà vừa mang giấu được viên ngọc thì ổng cũng thăng luôn. Vì thế nên bí mật về nơi giấu viên ngọc này cũng theo luôn ổng xuống mồ. Giờ anh em có muốn đi kiếm viên ngọc đó không ?
Tôi đáp:
-Chưa biết được công năng huyền diệu đến đâu, nhưng nếu có viên ngọc quý như vậy mà đem bán, chắc chắn sẽ phát tài. Có lẽ ta nên thử một chuyến.
Mấy người kia cũng đều đồng ý. Chúng tôi lấy xe, cả nhóm thẳng tiến đến vùng Bảy Núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top