Chương 1

Bóng đêm như một cái hố chết chóc bao trùm mọi thứ.

Phi thuyền ánh bạc cắt ngang màn đêm, đáp xuống hành tinh quân sự M003.

Cánh cửa mở ra, người bên trong còn chưa xuất hiện nhưng những binh lính canh gác đã đứng nghiêm trang thực hiện tư thế đứng chào đối với vị khách đến.

Không mất quá lâu, một bộ giáp ánh bạc chậm rãi xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc dài rực ánh lửa như tính khí nóng nảy của vị này.

Ánh mắt hẹp dài liếc quanh, sát khí bên trong vẫn chưa kịp tan biến chạm vào người đám lính, khiến họ bất giác rùng mình.

Thu lại sát khí trong mắt, từng bước đi chậm rãi tiến vào căn cứ, chỉ để lại phía sau là một con đường máu kéo dài từ phi thuyền đến bước chân.

【Thượng úy Diavol, ngài có một tin nhắn.】Âm báo vang lên.

Diavol hơi khựng lại, vung cánh tay phải đã ướt đẫm máu, rồi chạm ngón trỏ lên thái dương.

Một dòng lệnh hiện lên trên mắt Diavol.

【Một lời mời tham gia group Cải Cách. Ngài có chấp nhận hay không?】

Đôi mắt đen láy không chút ánh sáng, lạnh nhạt như vực sâu của Diavol chợt lóe sáng. Thậm chí, còn vui sướng đến mức cười thành tiếng.

"Ha ha ha... Cuối cùng thì cũng để ta bắt được ngươi... Ta đồng ý." Giọng Diavol trầm khàn kéo dài trong bầu không khí yên tĩnh đến chết chóc của căn cứ quân sự M003.

Không khí xung quanh Diavol dao động dữ dội, cuối cùng một cái hố đen xuất hiện nuốt chửng cô vào bên trong.

"Không thể nào? Nó lại xuất hiện sao?"

"Chắc chắn là nó, xem đi thiết bị cảnh báo đã vượt mức đỏ." Một lính canh chỉ vào cái cột dựng nơi cao nhất của căn cứ, dùng để cảnh báo mức độ nguy hiểm của sinh vật xuất hiện.

"Thượng úy không sao chứ?"

"Khó đoán lắm, thứ kia đã giết chết 3 đại úy và 19 thượng úy của căn cứ M009."

"Hơn nữa, nếu ngài ấy có chuyện gì. Người huấn luyện chúng ta sẽ thay đổi đúng chứ?" Binh sĩ không kiềm được sự hứng khởi trong giọng nói lên tiếng.

Mọi người xung quanh dù cố nén cảm xúc nhưng ít nhiều vẫn lộ ra chút vui sướng. Chợt, lại có người lên tiếng.

"Nhưng, nhưng đây là thượng úy Diavol. Ngài ấy chưa từng thua..." Giọng nói thiếu tự tin của một binh sĩ vang lên, mọi người yên lặng không ai phản bác hay đồng ý với hắn, chỉ nhìn vệt máu còn chưa khô trên đất.

Diavol, thượng úy 25 tuổi, chưa từng thua trong bất kỳ trận đại chiến nào. Con quỷ bất bại của căn cứ quân sự M003, nỗi ám ảnh của toàn bộ binh sĩ dưới trướng.

...

Cảnh vật trước mắt thay đổi.

Thực vật màu xanh đã tuyệt chủng từ lâu mọc thành từng hàng ở khắp mọi nơi, cùng với những loài động vật chỉ còn được lưu trữ trong con chip lịch sử đang tự do bay nhảy xung quanh.

Hít sâu một hơi, Diavol cảm nhận từng luồng khí tràn vào khoang phổi một cách nhẹ nhàng.

Cảm giác nhẹ nhàng và tươi mát này, khiến khóe môi Diavol cong lên đầy sung sướng.

【Bản đồ: Châu Á - Thời kỳ bao cấp

Nội dung: Cổ Mộng Ninh, một cô gái thất học ở vùng núi hẻo lánh, con gái của một gia đình nghèo trọng nam khinh nữ. Cha mẹ dự định gả cho nhà giàu để lấy tiền cho hai anh lấy vợ. Nhưng 18 tuổi đã chết đuối.

Nhiệm vụ: Hoàn thành ước nguyện của Cổ Mộng Ninh】

Nhìn bộ quần áo kỳ lạ với chất liệu vải mỏng manh và thô ráp cùng họa tiết hoa nhỏ trên người, Diavol nhíu mày.

Giơ tay chạm vào thái dương, Diavol thử kích hoạt thiết bị liên lạc liên vũ trụ nhưng thất bại ngược lại vô tình lại khởi động một thứ khác.

Những ký ức xa lạ tràn vào đầu Diavol, như để chứng minh giả thuyết cô đang ở trong thân xác của người khác.

Diavol gãi cằm đầy hứng thú với những cảnh tượng xa lạ trong đoạn ký ức kia. Nhìn về phía xa, nơi những cánh đồng xanh mắt dài bất tận được chia thành từng đường thẳng và những con người nhỏ bé đang hì hục cày cấy.

"Thật sự có thể kết nối với các thời không khác?" Diavol lẩm bẩm.

Mà lúc này ở phía xa, một người đàn ông đang thập thò đến gần, ánh mắt láo liên mang theo những ý đồ không tốt.

Nhạy bén nhận ra có người đến gần, Diavol quay đầu lại nhìn, sát khí theo bản năng như ẩn như hiện trong ánh mắt của cô.

Người đàn ông va vào ánh mắt ấy, bất giác cơ thể như bị đóng băng. Cảm giác như hắn vừa bị một con sói nhắm tới.

Diavol nhìn hắn trong giây lát, đã nhận ra đối phương là ai.

Hắn là Trần Bá Đạt, một thanh niên lêu lỏng đầu đường xó chợ trong thôn. Thích trêu hoa ghẹo nguyệt, và Mộng Ninh cũng là đối tượng thường bị hắn chặn đường trêu cợt.

"Tiểu Ninh, em đi đâu đó? Đứng ở đầu đường đợi anh sao?" Xua tan cảm giác lạnh sống lưng kỳ quái, Trần Bá Đạt như thường lệ tiến đến gần trêu đùa.

Chỉ thấy cô bé luôn xấu hổ đỏ mặt bỏ chạy thường ngày lúc này lại nhìn chằm chằm hắn.

Đối diện với cặp mắt hạnh xinh đẹp mà hắn yêu thích, Bá Đạt chỉ thấy như rơi vào một vực thẳm sâu hun hút, bên dưới còn có giống loài quái vật khủng khiếp nào đó đang chực chờ xơi tái hắn ta.

Ngay khi Bá Đạt còn sững người, Diavol đã chậm rãi bước đến gần hắn ta với một nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng trên mặt.

Cô gái với chiều cao, ba mét bẻ đôi, gương mặt có phần bầu bĩnh trẻ con cùng với má lúm đồng tiền đáng yêu. Lúc này lại toát nên một loại khí thế khủng bố.

Bản năng sinh tồn khiến Bá Đạt vô thức lùi về sau, nhưng bả vai hắn đã bị túm chặt.

"Đúng vậy, tôi chờ anh." Giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên, lọt vào tai Bá Đạt lại thật lạnh lẽo không chút sức sống.

Nỗi sợ vô danh khiến Bá Đạt vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn cúi đầu nhìn cô gái, cố nhắc nhở mình, đối phương chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm.

Nhưng khi cúi đầu, hắn lại chạm phải ánh mắt cùng nụ cười của Diavol, cảm giác ác ý và khủng bố bao trùm lấy hắn.

Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, trái tim đập mỗi lúc một nhanh. Trực giác mách bảo một việc cực kỳ tồi tệ sắp diễn ra.

Chỉ thấy cô gái đáng yêu trước mặt giơ tay phải lên, những sợi gân dưới da dần lộ rõ mồn một, rồi phồng to lên, sau đó cả cánh tay phải của cô ta biến thành một lưỡi dao khổng lồ đỏ thẫm.

Bá Đạt chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ, dưới đũng quần còn có một dòng nước thần bí chảy ra.

"Ha ha ha, chỉ là thôi miên thôi mà..." Diavol khẽ cười, giọng điệu khàn khàn đầy ác ý. Rồi dường như nghĩ đến gì đó, trên mặt Diavol lộ rõ vẻ tiếc nuối: "Nếu là em bé, hẳn là không ngất nhỉ? Chậc, em bé à, em ở đâu đấy, thật nhớ em quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top