Phần 9 : tội lỗi ?

Tôi tỉnh lại thứ đầu tiên mà tôi có thể thấy là cái trần nhà kia, khá khó chịu tôi cố gắng cử động chân tay mình nhưng cả cơ thể đều đau nhức như thể chỉ cần một cử động mạnh cũng có thể khiến xương tôi sẽ lập tức vỡ vụn ra vậy .

Nằm trên giường đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi có thể nhận mình đang ở trên một cái giường khá rộng , xét xung quanh thì đây có lẽ là một căn phòng ngủ được trang trí bằng màu xanh rêu .

Dùng hết sức bình sinh để gượng mình dậy , tôi nhìn một lượt lại căn phòng đúng là một căn phòng ngủ rồi . Cuối xuống nhìn chính bản thân tôi

Tôi được mặc một bộ quần áo dài tay màu trắng . Nhưng chân vẫn bị xích lại

*cạch* Đó là một tiếng mở cửa

- ... - đó là techno là anh của tên kia . Tại sao anh ấy lại ở đây ? Mà thôi chuyện đó giờ cũng không quan trọng , anh ta cứ nhìn chòng chọc vào tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy

-cậu....-anh nói khó khăn trong việc mở lời. Anh ta cứ thế nhìn tôi hy vọng tôi sẽ nói gì đó nhưng tôi quyết định im lặng nhìn anh ta loay hoay mãi

- trông cậu tệ quá ... - rốt cuộc anh cũng nói được một câu

- nhờ em trai ngươi mà ? - tôi nói, bất giác cảm thấy buồn cười đến tột độ mà chả biết rằng câu nói đó  lại vô tình khiến anh cứng họng , chầm chậm ngồi xuống giường anh nói tiếp

-ta không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này ....

-và nó đã như thế - tôi nói nhắm mắt lại ngửng mặt lên trần nhà

-techno....-cậu gọi

-...-

-anh làm cho tôi một việc được không ? Coi như tôi xin anh -tôi nói nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt kia vẫn thế lạnh lùng không một chút dao động

-...-anh vẫn im lặng

-hãy giết tôi đi ..- tôi nói nhìn xuống cái chăn lộn xộn kia . Ừ ? Giờ chết còn hơn sống , tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi sự giày vò này tôi đã chịu quá đủ rồi . Có lẽ bây giờ chỉ có cái chết mới đem lại sự thanh thản cho cậu.

-....chuyện này..... Chuyện này....

-anh làm được mà ?Sẽ nhanh thôi không sao đâu

-tôi không thể !- anh nói đứng dậy định rời đi , tôi với tay ra níu lấy áo anh lại

- tại sao vậy ?- tôi hỏi anh ta, anh là hi vọng cuối cùng của tôi , là hi vọng cuối cùng để tôi có thể chết một cách thanh thản nhất .

Trong căn phòng này không có một thứ gì đủ khả năng gây sát thương cao để tôi có thể chết trong một lần . Ừ tôi muốn chết nhưng lại sợ nỗi đau đến tận cùng của thể xác trước khi chết có lẽ tôi đã bị ám ảnh mất rồi chính vì thế cho dù có phải quỳ xuống cầu xin anh tôi cũng nguyện làm

-quackity tôi xin lỗi ..... Nhưng mà ...... - anh quay lại nhìn tôi , anh đưa tay vào trong túi áo rồi lấy ra một con dao nhỏ đưa vào tay tôi

- tôi xin lỗi tôi không thể làm điều này được cho cậu , cầm lấy nó - anh nhìn vào con dao - và làm điều cậu muốn làm

- cảm ơn anh  - tôi thả tay áo anh ra , nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn theo bóng anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng

*cạch*
-----ở một khung cảnh khác -----

- wil chuyện này đã đi quá xa rồi -phil nói

-không có chuyện gì là quá xa cả

-wil nhìn thằng nhóc đó mà xem , em hành nó gần chết rồi ! - techno nói

-techno à anh không hiểu ! Anh không hiểu cảm giác của em ! - wil hét lên

- được rồi coi như anh mày không hiểu cái cảm nhận chết tiệt của chú mày nhưng ít nhất hãy để anh nói chuyện với nó ! Được chứ ? - techno

- đúng đó wil à chỉ là nói chuyện thôi - phil nói thêm

- được rồi nhưng anh mà làm gì cậu ta thì em nghĩ sẽ có đổ máu đấy - wil nói

------quay lại -------

- sao rồi ? - phil hỏi

- xong rồi về thôi phil - techno nói

- anh có làm gì em ấy không đấy ? - wilbur hỏi với sự nghi ngờ

- không làm gì cả nhưng anh nghĩ mày nên nhanh chân lên - techno nói rồi bỏ đu cùng phil

- nhanh chân lên ? Nhanh chân lên để làm gì ?- wilbur nghĩ - quackity ! Anh ta đã làm gì quackity rồi ?

--------------

*cạch* *rầm*
-quackity ? - wilbur gọi nhìn thấy trước mặt anh là cành tượng quackity cầm con dao đưa ra trước cổ mình , vừa nhìn thấy anh thì cậu hoảng hốt trong giây lát nhưng rồi lại nhanh chóng cố đâm vào cổ họng .

*đoàng * Tiếng súng vang lên con dao được hắn bắn trúng văng ra xa trong gan tấc

- không .... Không ...- tôi nhào ra cố chộp lấy con dao rơi dưới đất mặc kệ con đau do dây xích kéo lại đang ập tới dữ dội ,  tại sao lúc đấy tôi lại chần chừ ? Tôi còn trông chờ gì nữa ? Hi vọng của tôi ! Con dao đấy ...

*đoàng * * đoàng * *đoàng * con dao được bắn ra xa khỏi tầm với của tôi . Khiến tôi tận mắt nhìn hi vọng của mình biến mất

- quackity ! Ta đã bảo em là đừng bao giờ chống đổi ta cơ mà, sao em cứ làm trái ý ta vậy hả-  - wilbur nhắm mắt  tiến lại  chỗ cậu, vốn định đánh cho cậu 1 trận để cậu biết điều hơn thì-

- không Không không làm ơn ! Đừng đánh tôi mà ! Đau lắm làm ơn ! Không không .... - tôi gào lên lùi lại phía sau

- quackity ? - những lời nói của cậu khiến hắn dừng chân lại .

Tôi sợ hãi lùi lại cho đến khi đụng trúng bức tường sau lưng , co chân lại ôm lấy đầu mình mà nói trong vô thức :

- đừng .... Đừng .... Đánh tôi mà . Tôi hứa sẽ ngoan đừng đánh tôi , đau lắm ! Đau đau tôi ......không  đừng đánh tôi mà !

Hành động này của cậu khiến hắn như chết điếng người đi , rốt cuộc hắn đã làm gì vậy ? Đây là thứ tình cảm mà hắn muốn sao ? Hắn đã làm gì cậu để cậu thành như này vậy ! Lần đầu tiên hắn cảm thấy ân hận vì việc mình làm, nhưng mà cậu chắc vẫn sẽ tha thứ cho hắn thôi. Đúng không?

Bỏ cây súng xuống , hắn ngồi thụp người xuống đưa một tay ra phía tôi như đang muốn giúp đỡ và kéo tôi về phía hắn vậy . Nhưng giúp đỡ hay cứu rỗi cái gì nữa khi chính tay hắn là người đẩy tôi xuống vũng bùn  bẩn thỉu này ?

- quackity , lại đây nào lần này ta sẽ không làm gì em đâu....- hắn nói bằng chất giọng ngon ngọt như muốn dụ dỗ tôi vậy . Nhưng có lẽ cơ thể thôi giờ đây đã quá mẫn cảm với tất cả những gì hắn nói ra

- không không không ! Đau lắm dừng lại đi ... Làm ơn .... Không không - nhìn thấy hắn tôi ngồi co ro lại nhất quyết không ra chỗ hắn

Bất lực, hắn đi ra chỗ tôi , vừa thấy hắn đi ra chỗ mình sự sợ hãi lập tức ập đến khiến cả cơ thể tôi tôi mềm nhũn đi. Cứ như tôi đã được hắn lập trình để rồi làm theo tất cả những gì hắn nói vậy . Cả người  tôi không tự chủ run lên bần bật miệng vẫn liên tục cầu xin tên ác quỷ kia động chút lòng thương . Khi vừa nhìn thấy hắn giơ tay lên tôi liền nhắm mặt tay ôm chặt phần đầu chờ đợi cơn đau đến với mình

.
.
.
.
Sao mà ấm quá vậy ? Cảm giác gì đây ? Tôi chết rồi sao ? Liệu có đơn giản thế không ? Tôi cố mở he hé mắt ra thì thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của hắn , dù ngạc nhiên nhưng theo thói quen điều đầu tiên tôi làm vùng thoát khỏi hắn, đến khi nhận thức được cơ thể tôi đã bất giác tự động lùi xa hắn hết mức có thể

- quackity ? -hắn gọi , giọng hắn lúc này sao mà ấm áp đến thế ? Sao mà nhẹ nhàng nâng niu đến thế

- đừng lại gần tôi , làm ơn - cậu nói giọng khàn khàn

- được rồi - hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng trước khi đi còn quay lại nhìn cậu rồi cười nhẹ một cái , nụ cười đem theo sự buồn rầu hiếm có

*cạch*

Tôi cảm giác như bản thân muốn nói gì đó với hắn nhưng lại không biết nói gì.Nhưng sao những chuyện xảy ra liệu có thể nói thêm gì nữa đây ?

-----------------

Sợ bẻ lái nhanh mn sợ nên tôi sẽ bẻ lái từ từ hen :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top